“Điều duy nhất tôi không có quyền chọn lựa là việc tôi có mắc bệnh Parkinson hay không. Mọi chuyện khác đều phụ thuộc vào tôi.“
- MICHAEL J. FOX
Athan Ray là một viên cảnh sát kỳ cựu đã phục vụ trong ngành được mười chín năm. Ông sống ở Brisbane, Úc cùng vợ và hai con. Ông hết lòng yêu thương gia đình và cũng vô cùng hài lòng với công việc của mình.
Mới đây, Athan đã viết một lá thư cho hai người con của ông là Lauren và Andrew. Trong thư, ông bày tỏ tình yêu thương và niềm hy vọng ông dành cho con, những điểm ông ngưỡng mộ ở con và nói rằng ông sẽ luôn ủng hộ các con. Nội dung của lá thư thật cảm động. Tôi biết điều đó vì Athan đã cho tôi đọc thư. Tuy nhiên, vợ ông chưa đọc lá thư ấy vì bà không thể chịu nổi khi nghĩ đến lý do chồng mình viết thư cho con.
Athan mắc một căn bệnh hiếm đến nỗi các bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác đó là bệnh gì, mặc dù họ nghĩ đó có thể là u hạch bạch huyết não. Khi não có khối u hạch bạch huyết, nghiên cứu sơ bộ cho thấy căn bệnh này có thể chữa được, nhưng tiên lượng bệnh về lâu dài thì vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, nếu khối u hạch bạch huyết lan sang các cơ quan khác thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao.
Hành trình từ âu lo đến bình yên
Mọi chuyện bắt đầu khi Athan bị lên cơn co giật vào năm 2007. Các bác sĩ nghĩ ông có khối u trong não và chỉ định phẫu thuật. Trong ca mổ, họ phát hiện ông bị viêm não và màng não. Các bác sĩ loại bỏ phần bị nhiễm trùng, và sau một thời gian dài hồi phục, ông đi làm trở lại. Thế nhưng ba tháng sau đó, Athan lại ngất xỉu ở chỗ làm. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não ông có thêm ba ổ nhiễm trùng.
Sau khi ông trải qua ca phẫu thuật não lần hai và được làm sinh thiết, bác sĩ nói có thể ông bị u hạch bạch huyết não, nhưng họ không chắc chắn lắm.
Athan lại trở về làm việc, tuy sức khỏe có phần giảm sút nhưng ông vẫn nuôi hy vọng. Các ổ nhiễm trùng không còn nữa.
Tuy nhiên hai năm sau đó, tức tháng Mười Một năm 2009, trong một lần chụp cắt lớp não định kỳ của Athan, các bác sĩ lại phát hiện ba ổ nhiễm trùng mới. Vì ông không có triệu chứng gì, nên các bác sĩ quyết định theo dõi thêm tình trạng của ông trước khi đưa ra giải pháp tiếp theo. Và họ đã không phải chờ lâu.
Ngày hai mươi bảy tháng Một năm 2010, Athan lại lên cơn co giật, và lần này ông bị hôn mê đến tám tiếng.
Tin tốt là Athan không bị tổn thương não sau cơn co giật và hôn mê. Một tin vui nữa là ba ổ nhiễm trùng trong não ông đã tiêu mất và không còn xuất hiện trên phim chụp cắt lớp. Tuy nhiên, để phòng ngừa cơn co giật tái phát, bác sĩ kê cho ông một loại thuốc chống co giật khác.
Tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng Athan đã cảm thấy khá hơn. Tôi hỏi ông: “Các bác sĩ có nói gì về tiên lượng bệnh không?”.
Ông trả lời: “Họ cũng còn nhiều thắc mắc như tôi và không biết chắc tình hình sẽ tiến triển theo hướng nào. Bệnh của tôi có thể trở nặng, lan sang những bộ phận khác của cơ thể và trở nên nguy hiểm hơn. Mỗi phim chụp cắt lớp dẫn chúng ta đến một hướng đi mới. Khoảng thời gian này căng thẳng vô cùng. Các bác sĩ lo rằng nếu họ đưa ra sai phương pháp điều trị thì tình hình có thể tồi tệ hơn rất nhiều”.
“Vậy anh thường làm gì khi cảm thấy lo lắng?”, tôi hỏi Athan.
“Theo tôi thì lo lắng là phản ứng hoàn toàn bình thường. Quan trọng là chúng ta xác định được khi nào nỗi lo đó trở nên thái quá và gây hại cho chúng ta”, ông đáp.
Quan điểm sống thực tế của Athan đã được củng cố bởi công trình nghiên cứu của Edward Hallowell, nhà tâm lý học đồng thời là giảng viên của trường Y Harvard. Trong quyển Worry (tạm dịch: Nỗi lo lắng), Hallowell phân biệt giữa “nỗi lo tích cực” (Chuyến bay có thể bị trễ. Mình nên gọi đến sân bay để hỏi cho rõ) và “nỗi lo tiêu cực” (Rất có thể máy bay đã bị rơi rồi. Bây giờ mình phải tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay thì mới thôi thấp thỏm được). Hallowell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản ứng nhanh chóng nhằm đảm bảo nỗi lo tích cực không bị biến thành nỗi lo tiêu cực. “Bạn có khoảng một phút để dập tắt nỗi lo tiêu cực trước khi nó hoàn toàn làm chủ bạn. Với hầu hết mọi người, một khi đã rơi vào tâm trạng lo lắng thì nỗi lo đó có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Để cắt đứt nỗi lo ngay lập tức, bạn phải hành động quyết đoán.”
Athan bộc bạch rằng sau khi đọc quyển Bài học Diệu kỳ từ Chiếc Xe Rác, ông nhận ra mình đã tự tạo ra rất nhiều nỗi lo tiêu cực:
Phần lớn “rác” trong cuộc sống của tôi đều do chính tôi tạo ra và xả vào. Tôi thường xuyên buồn bã, giận dữ, thương hại bản thân và cảm thấy lạc lõng. Nhưng tôi nhận ra nếu muốn sống khỏe mạnh, tôi phải tập trung vào suy nghĩ tích cực và những việc tôi có thể làm, thay vì chăm chăm vào những điều tiêu cực. Tôi không nên tự tạo thêm “rác” nữa.
Vì thế, mỗi khi than thân trách phận, tôi dừng lại và nghĩ làm thế nào để có thể mỉm cười và bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực của mình. Giải pháp của tôi là trước hết, tôi phải nhận ra mình sắp trở thành “xe rác”, sau đó tôi nhìn vào gương và tự nhủ mình không thể tự làm ô nhiễm cuộc sống của chính mình.
Athan phải luôn đối diện với thực tế là mình bị bệnh. Ông phải uống thuốc đều đặn, tập thể dục để tăng cường sức khỏe, lựa chọn thực phẩm khôn ngoan và thường xuyên đến gặp bác sĩ. Với nhiều mối bận tâm thường trực về sức khỏe như thế, thật dễ khiến ông xao nhãng khỏi những trách nhiệm khác trong cuộc sống.
“Anh làm thế nào để sống cân bằng và tích cực?”, tôi hỏi Athan.
“Tôi chơi trò xe lửa và xe ô tô với hai con. Có khi tôi còn bò lăn ra sàn nhà để chơi cùng con. Tôi tự nhủ cuộc sống của tôi vẫn còn có nhiều thứ đáng để biết ơn. Tôi vui cười cùng bạn bè và nghĩ đến việc tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thế nào sau khi vượt qua chuyện này. Tôi hiểu rằng những câu hỏi oán trách số phận kiểu như ‘Sao lại là tôi?’ chẳng dẫn tôi đến đâu, nên tôi chấp nhận sự thật đó. Việc tự tạo rác cho bản thân cũng dễ như việc để người khác đổ rác vào mình. Vì vậy, tôi thích hình dung sức khỏe của bản thân tiến triển tốt hơn.”
Athan nói thêm: “Quyển sách của anh đã giúp tôi kiểm soát tình hình mỗi khi tôi giận dữ, sợ hãi, lo lắng, buồn rầu và suy sụp. Tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi không phải là xe rác. Tôi không cần ôm đồm những cảm xúc tiêu cực ấy, vì làm vậy chẳng được ích gì. Khi bỏ qua đống rác ấy, tôi không còn bị đè nặng bởi những chuyện vô nghĩa nữa”.
Athan hoàn toàn có lý do để lo lắng và suy sụp, nhưng ông đã không làm vậy. Ông trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Ông biết một điều mà tất cả chúng ta rồi cũng sẽ nhận ra: cuộc sống vốn hữu hạn, và không ai biết khi nào mình sẽ phải ra đi. Athan biết điều đó, và ông không nhận rác từ người khác hay đổ rác lên mình. Đó là một trong những việc quan trọng mà ông có thể kiểm soát.
Athan đã viết thư cho các con, và giờ đây ông đang sống đúng với những lời mình hứa trong thư.
Hướng dẫn hành động
Athan hiểu một thực tế mà tất cả chúng ta đều phải đối diện: chúng ta không thể lường trước mọi việc trong tương lai. Vì vậy, ông tập trung vào những điều tốt đẹp và những việc mà ông có thể kiểm soát, thay vì mải lo nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ của một tương lai vô định.
Điều gì trong tương lai đang khiến bạn lo lắng đến nỗi bạn không thể sống vui vẻ trong hiện tại?
Bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho tương lai, để từ đó có thể sống cân bằng trong hiện tại? Hãy lập danh sách những việc thiết thực bạn có thể làm để có một tương lai tươi sáng hơn và thực hiện một việc trong danh sách ấy vào tuần này.
Sau đó, khi những suy nghĩ lo lắng xuất hiện, hãy nhớ rằng bạn đang chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp nhất có thể. Vì vậy, bạn chỉ cần mỉm cười, phất tay và để cho suy nghĩ ấy đi qua. Đừng quên chú ý và ghi nhận lại cảm xúc của bạn khi làm vậy.