• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 7Học cách sống trong hiện tại

“Cách duy nhất để sống hạnh phúc là ngừng lo lắng về những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.”

- EPICTETUS

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều dành thời gian suy nghĩ về tương lai, đặt ra những mục tiêu mình muốn đạt được và chuẩn bị để đối mặt với những khó khăn, chướng ngại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời. Thậm chí chúng ta còn tính toán đến những hậu quả tồi tệ nhất mà hành động của mình có thể gây ra. Chuẩn bị cho tương lai là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc cứ nghĩ về khả năng sẽ có một chiếc xe rác nào đó xuất hiện không những không mang lại lợi ích cho chúng ta, mà còn khiến ta không thể tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt, không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong hiện tại và bỏ quên việc lập kế hoạch cho tương lai.

Một tuần tồi tệ của tôi

Chuyện xảy ra khi tôi còn học đại học. Khoảng thời gian học đại học là giai đoạn chúng ta dễ gặp phải những chướng ngại, sự thất bại và nỗi thất vọng. Sau khi trải qua một tuần dài đáng thất vọng nhất trong cuộc đời ở trường đại học, tôi đã học được cách giúp bản thân không quá ám ảnh với nguy cơ xuất hiện những chiếc xe rác.

Khi ấy, tôi là một chàng trai đến từ bang Wisconsin lần đầu xa nhà và đang cố gắng vượt qua học kỳ đầu tiên ở Đại học Yale. Một tuần gập ghềnh của tôi bắt đầu ở khán phòng rộng lớn của Hội trường Harkness. Hôm đó, tôi có mặt ở Hội trường Harkness để làm bài thi giữa kỳ môn Kinh tế học cùng với khoảng bốn trăm sinh viên khác. Khi tôi đứng dậy nộp bài, các sinh viên khác nhìn theo tôi với vẻ trầm trồ, đầy thán phục. Thời gian làm bài là ba tiếng, nhưng làm chưa đầy bốn mươi phút là tôi đi nộp bài. Hẳn nhiên lúc đó mọi người đều kinh ngạc thầm đoán tôi phải thông minh cỡ nào thì mới làm xong bài nhanh đến thế. Nhưng họ không biết rằng hai ngày sau, tôi nhận lại bài kiểm tra môn Kinh tế học của mình với số điểm 6/100. Hôm thi, tôi nộp bài sớm chẳng qua là vì tôi không biết làm bài. Và đó chỉ mới là khởi đầu của một tuần lễ tệ hại.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin tốt lành hơn. Điểm số của tôi đã được cải thiện đôi chút, từ điểm F môn Kinh tế học lên được điểm D+ môn Thiên văn học. Nhưng những gì diễn ra trên sân bóng làm cho tuần lễ tệ hại ở trường đại học của tôi càng trở nên thảm hại hơn.

Trong tuần đó, cha mẹ và em trai tôi đã lặn lội từ Milwaukee đến New Haven để xem tôi chơi bóng bầu dục. Nhưng vào buổi tập hôm trước khi gia đình tôi đến, tôi đã xoay người sai tư thế và bị rách cơ gân kheo. Thế là gia đình tôi đến sân bóng chỉ để xem tôi chống nạng đứng ngoài đường biên thay vì vào sân chơi bóng.

Cuối tuần lễ ấy, cô bạn gái mới quen đã nói với tôi: “David, em đã đính ước từ trước với người khác rồi”. Tôi không biết “đính ước từ trước” nghĩa là sao, nhưng tôi biết đó không phải là tin vui gì đối với tôi.

Trước cái tuần tồi tệ ấy, tôi vẫn cho rằng mình là người lạc quan. Tất nhiên cũng có đôi lúc tôi nghi ngờ bản thân, nhưng hầu như lần nào tôi cũng đều vượt qua được. Nhưng sau tuần lễ đó, mọi việc dường như không còn được như vậy nữa. Cuộc sống của tôi đầy phiền muộn. Việc học không được suôn sẻ, ước mơ chơi bóng ở đại học có nguy cơ tan vỡ, và chuyện tình cảm cũng gặp trục trặc.

Tôi tưởng tượng cảnh mình thất thểu trở về Milwaukee như một kẻ thảm bại. Tôi hình dung ra cảnh mình sẽ phải nghe những lời đàm tiếu kiểu như tôi không đủ giỏi để tham gia đội bóng của trường đại học và không đủ trình độ để theo học một ngôi trường thuộc khối Ivy League(1) danh tiếng như Đại học Yale. Tôi sợ bị bạn bè xa lánh và lo rằng các giáo sư sẽ không giúp đỡ tôi.

(1) Ivy League (Liên đoàn Ivy) là cụm từ dùng để chỉ tám cơ sở giáo dục đại học có những đội thể thao rất mạnh, tập trung ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Đây cũng là những trường đại học lâu đời, có chất lượng giáo dục hàng đầu ở Mỹ và trên thế giới.

Tóm lại, tôi vẽ ra trong đầu viễn cảnh cuộc đời chỉ toàn là rác. Càng nghĩ đến những lời nói và hành động tổn thương mà người khác có thể gây ra cho mình, tầm nhìn của tôi về những điều tích cực và khả thi càng méo mó.

Câu chuyện về con đội(2) xe hơi

(2) Dụng cụ dùng để nâng xe có động cơ (xe hơi) để tháo hoặc lắp bánh xe.

Cha tôi đã giúp tôi nhìn thấy đoàn xe rác mà tôi đã mường tượng ra khi nghĩ đến tương lai của mình bằng một câu chuyện. Cha đã kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa cũ, đó là một phiên bản của câu chuyện hài cổ điển do Danny Thomas sáng tác.

Một anh chàng nọ đang lái xe qua sa mạc thì bị bể lốp xe. Anh bước xuống xe và mở cốp ra để tìm lốp dự phòng và con đội, nhưng trong cốp chỉ có lốp dự phòng, chứ không có con đội. Anh kêu lên: “Ôi không! Mình phải đi bộ ngược lại trạm xăng cách đây tám cây số mà mình đã đi qua”.

Thế là anh ta bắt đầu lội bộ ngược trở lại trạm xăng, vừa đi vừa nhủ thầm: “Cầu cho ông chủ trạm xăng có con đội”. Đi được nửa đường, anh lại lo lắng lầm bầm: “Ông ấy phải có con đội”. Khi gần tới nơi, anh lại làu bàu: “Ông ấy nên cho mình mượn con đội”.

Vài phút sau, anh cuối cùng cũng tới được trạm xăng. Anh nóng nực và bực bội. Anh bước về phía ông chủ trạm xăng và nói:

“Này ông bạn, quên đi nhé, tôi không cần con đội bốc mùi của ông nữa đâu”.

Anh ta quay lưng đi và cuốc bộ tám cây số về chỗ chiếc xe của mình mà không có con đội.

Kể xong, cha nhìn tôi mỉm cười và nói: “Con đừng như anh chàng trong câu chuyện này nhé”.

Cha tôi cho rằng ám ảnh về những điều tồi tệ có thể xảy ra trong tương lai là một việc tốn công vô ích. Tại sao chúng ta lại tiêu tốn năng lượng của mình vào việc tưởng tượng ra những viễn cảnh thảm hại đó? Tưởng tượng như vậy chỉ khiến bản thân chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi, trong khi đó chúng ta vẫn phải lo xử lý vấn đề trước mắt.

Khi đề cập đến tác hại của lối suy nghĩ tiêu cực, hai nhà tâm lý học Karen Reivich và Andrew Shatte đã viết trong quyển The Resilience Factor (tạm dịch: Nhân tố kiên cường) như sau: “Nhiều người có xu hướng lo lắng quá mức và nghiêm trọng hóa vấn đề. Họ cứ chăm chăm nhìn vào những khó khăn hiện tại và chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, họ tưởng tượng ra một chuỗi bất hạnh, thảm họa sẽ liên tục xảy đến với mình ở tương lai”.

Hai nhà tâm lý học Reivich và Shatte đã đề ra một phương pháp gồm năm bước giúp bạn chống lại lối suy nghĩ tiêu cực một cách hiệu quả. Sau đây là phương pháp năm bước của Reivich và Shatte:

1. Xác định rõ trở ngại, khó khăn của bạn và những tình huống tồi tệ nhất mà bạn tin sự khó khăn, trở ngại đó có thể gây ra.

2. Đánh giá khả năng xảy ra của mỗi tình huống đó. Lúc này, bạn sẽ nhận thấy những yếu tố có lợi làm cho tình huống đó khó xảy ra.

3. Tiếp đó, hãy nghĩ tới những viễn cảnh tươi sáng nhất có thể xảy đến. Viễn cảnh ấy có thể tươi sáng đến mức khó tin và khiến bạn bật cười. Không sao, hãy cứ tưởng tượng như thế vì bạn đang cần phá vỡ lối suy nghĩ u ám của mình.

4. Bây giờ bạn đã hình dung ra những hệ quả quá mức có thể xảy đến, cả tốt nhất lẫn xấu nhất. Hãy tập trung vào những tình huống xấu có nhiều khả năng xảy ra nhất dựa trên hoàn cảnh khó khăn hiện tại của bạn.

5. Sau đó, với góc nhìn mới của mình, hãy tìm giải pháp để xử lý tình huống xấu bạn vừa hình dung ở trên.

Khó khăn, trở ngại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tiếc là chúng ta thường không điềm tĩnh nhìn nhận sự việc mà cứ rối lên như sắp đến ngày tận thế mỗi khi đối mặt với những tình huống khó khăn.

Martin Seligman là nhà tâm lý học nổi tiếng với nghiên cứu về thái độ lạc quan và bi quan do học hỏi mà có. Ông cũng được biết đến trong vai trò người sáng lập ngành tâm lý học tích cực. Theo ông, thái độ bi quan hiếm khi nào mang lại lợi ích cho chúng ta. Trong quyển Authentic Happiness (tạm dịch: Hạnh phúc đích thực), Seligman đã tổng hợp kết quả về thái độ sống bi quan trong hơn hai mươi năm nghiên cứu của ông:

Người bi quan có nguy cơ chán nản nhiều gấp tám lần người bình thường khi gặp phải những việc không thuận lợi trong cuộc sống. Họ học hành, chơi thể thao và làm việc kém hơn so với khả năng của họ. Sức khỏe thể chất của họ không tốt và tuổi thọ của họ thấp hơn người bình thường. Họ gặp nhiều trục trặc trong các mối quan hệ cá nhân. Và nếu có trở thành ứng viên cho chức tổng thống, họ cũng dễ bại trận trước những đối thủ lạc quan hơn trong cuộc tranh cử.

Hãy để mọi chuyện qua đi một cách tự nhiên

Trong cuộc sống, luôn có những sự kiện kích hoạt suy nghĩ tiêu cực và vô ích ở chúng ta. Điều này xảy ra với tất cả mọi người, đó là lẽ tự nhiên, là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Bí quyết ở đây là ngừng tập trung vào những suy nghĩ này, thay vì chống lại hoặc ngăn cản nó, bởi lẽ đó là một việc rất tốn thời gian và công sức.

Tốt hơn hết là bạn nên hướng đến tương lai mình mong muốn và nghĩ đến những điều tốt đẹp có thể xảy ra. Hãy tập trung năng lượng vào kế hoạch giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu tâm trí bạn lại bị kích động và bắt đầu lo sợ về tương lai, hãy cố gắng hướng sự tập trung của mình vào những kỳ vọng thiết thực, lạc quan và xác đáng.

Đại học Yale - Phần 2

Trong khoảng thời gian đầu đầy khó khăn của tôi tại Đại học Yale, cha tôi đã kéo tôi thoát khỏi cơn lốc suy nghĩ tiêu cực về tương lai, và tôi bắt đầu tập trung vào những việc mình có thể kiểm soát. Tôi xin lời khuyên từ các giáo sư và họ đã giúp tôi. Thành tích học tập của tôi dần được cải thiện và tôi cũng chăm chỉ học hành hơn. Dù chuyện tình cảm tan vỡ và tôi không trở thành ngôi sao bóng bầu dục ở trường như mong muốn, nhưng tôi đã cải thiện được điểm số trong các môn học. Cuối cùng, tôi chọn chuyên ngành Kinh tế học và vinh dự được cầm biểu ngữ của trường tại lễ tốt nghiệp.

Nếu cứ tiếp tục tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ về chuyện mọi người có thể xấu tính, không hỗ trợ và không thân thiện, bạn sẽ chỉ tạo ra những chiếc xe rác trong khi thực tế chẳng có chiếc xe rác nào cả. Hãy mỉm cười và tiếp tục công việc của mình, như vậy bạn mới có thể tập trung vào những điều thật sự quan trọng.

Hướng dẫn hành động

Hãy nghĩ đến đời sống cá nhân và sự nghiệp của bạn trong tương lai. Bạn đã tưởng tượng ra chiếc “xe rác” nào?

Lần tới, khi bạn thấy mình bị hoang mang, ám ảnh vì nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ trong tương lai, hãy mỉm cười vẫy chào những suy nghĩ đó và để nó đi qua. Sau đó, hãy lập tức bắt tay vào hành động để kiến tạo tương lai bạn mong muốn.