“Mỗi ngày là một ngày mới.“
- HERACLITUS
Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, cũng như những diễn giải của chúng ta về chúng, thường được tái hiện trong tâm trí của ta như những thước phim ngắn nối tiếp nhau. Chiếc máy chiếu trong tâm trí ta không ngừng phóng chiếu lại những thước phim ký ức, trong đó có rất nhiều ký ức xe rác. Chúng ta lưu trữ ký ức về những người từng xúc phạm đến ta, làm ta tổn thương, xấu hổ, lo lắng, nản lòng, tức giận hay thất vọng.
Trong nghiên cứu Bad is Stronger than Good (tạm dịch: Cái xấu mạnh hơn cái tốt), nhà tâm lý học Roy Baumeister và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Bang Florida đã viết như sau:
Trong các sự kiện ta trải qua vào mỗi ngày, những sự kiện tồi tệ có sức ảnh hưởng lớn hơn so với những sự kiện tốt đẹp. Cảm xúc và phản hồi tiêu cực có tác động mạnh hơn cảm xúc và phản hồi tích cực. Tâm trí chúng ta thường xử lý để tiếp nhận tin xấu nhanh hơn tin tốt. Những ấn tượng và khuôn mẫu tồi tệ được định hình nhanh chóng hơn và khó thay đổi hơn những ấn tượng và khuôn mẫu tốt đẹp.
Sống trong quá khứ
Vấn đề nằm ở chỗ tâm trí ta sẵn sàng phát lại những thước phim tăm tối trong đời mỗi khi gặp một sự việc kích thích nào đó, dù việc đó chẳng đáng kể. Mới phút trước bạn còn rất ổn, vậy mà ngay sau đó bạn đột nhiên nghĩ về một chuyện tồi tệ đã xảy ra trước đó rất lâu.
Khi những ký ức tăm tối bị khuấy động, chúng ta thường chìm đắm trong việc tìm kiếm ý nghĩa mới cho những chuyện đã xảy ra. Nhưng khi nghiền ngẫm và phân tích những hồi ức đau buồn đó, chúng ta cảm giác như mình đang trải nghiệm nỗi đau, sự khó chịu ấy lần nữa; cảm giác của ta trong thời khắc trải qua sự việc gây tổn thương ấy vẫn vẹn nguyên: ruột gan ta thắt lại, hơi thở gấp gáp, cơ thể căng cứng…
Để tôi cho bạn một ví dụ của hiện tượng này, nhưng là một ví dụ tích cực. Hãy nghĩ về một sự kiện hạnh phúc trong đời bạn giây lát, chẳng hạn như ngày bạn tốt nghiệp đại học, ngày nhận được lời mời cho công việc đầu tiên hoặc ngày bạn gặp mối tình đầu của mình. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại và hồi tưởng về khoảnh khắc ấy càng chi tiết càng tốt. Hãy dành một phút để tận hưởng ký ức đẹp đẽ đó.
Bạn cảm thấy thế nào khi khoảnh khắc hạnh phúc ấy lại hiện về? Bạn có mỉm cười, bật cười thành tiếng hay đơn giản là thấy vui vui trong lòng không? Cảm giác tái kết nối với sự kiện tươi đẹp ấy ra sao? Bạn đã nhìn thấy gì? Ngửi thấy gì? Và nếm được mùi vị gì?
Gánh nặng quá khứ
Rõ ràng là nếu có thể “nhấm nháp” các ký ức tốt đẹp thường xuyên hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Vấn đề nằm ở chỗ tâm trí của chúng ta có xu hướng nhớ lại những điều tăm tối trong quá khứ thay vì tìm về những điều tươi sáng. Hậu quả là chúng ta liên tục phải “chạm trán” với những chiếc xe rác trong ký ức của mình.
Mỗi lần tâm trí chúng ta kết nối với ký ức tiêu cực và để nó hiện lên lại trên tầng ý thức, lúc ta thức dậy, chuẩn bị đi ngủ, khi ta căng thẳng hay cả khi chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta làm cho ký ức tiêu cực ấy mãnh liệt hơn. Chúng ta phải liên tục trải qua cảm giác thất vọng, lo lắng và nghi ngờ khi nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ. Qua đó, chúng ta lại suy nghĩ về chuyện đó và cho rằng đó là chuyện quan trọng trong cuộc sống của mình.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trí nhớ của chúng ta thực chất chỉ là tập hợp những hồi ức gần nhất của một trải nghiệm. Vì vậy, mỗi khi hồi tưởng lại một sự kiện trong đời, tâm trí chúng ta không tái hiện lại sự kiện đó đúng như nguyên bản của nó, mà chỉ đang xem xét tập hợp ký ức gần nhất về sự kiện đó. Trong quyển Stumbling on Happiness (tạm dịch: Bắt gặp hạnh phúc), nhà tâm lý học Daniel Gilbert của
Đại học Harvard đã lý giải rằng ký ức không phải là một phóng viên hay một sử gia khách quan như chúng ta vẫn tưởng:
Nhớ lại một trải nghiệm nào đó cho ta cảm giác giống như mở một ngăn kéo ký ức và tìm thấy một câu chuyện ta từng cất trong đó vào cái ngày nó được viết ra, nhưng cảm giác đó là một trong những ảo tưởng phức tạp nhất của não bộ. Trí nhớ không phải là một người biên chép làm đúng nhiệm vụ ghi lại toàn bộ chi tiết trong những trải nghiệm của chúng ta, mà nó là một biên tập viên lão luyện. Nó cắt xén các chi tiết của một trải nghiệm và chỉ lưu lại những yếu tố chính của trải nghiệm đó, sau đó sử dụng những yếu tố này để viết lại câu chuyện ban đầu mỗi khi chúng ta cần đọc lại câu chuyện về trải nghiệm ấy.
Về cơ bản, chúng ta ghi nhớ các sự kiện một cách có chọn lọc và không hoàn toàn chính xác. Chúng ta viết lại ký ức của mình, cả tốt lẫn xấu.
Chỉ là báo động giả
Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi chúng ta xem xét bản chất của não bộ.
Não bộ luôn tự động giữ an toàn cho chúng ta, để chúng ta không làm tổn thương hay tự hủy hoại mình. Vấn đề là não bộ có một cơ chế báo động quá nhạy. Cơ chế này thường phát ra cảnh báo trên cơ thể và trong cảm xúc về những vấn đề không thật sự đáng lo ngại. Kết quả là chúng ta phải đối phó với những báo động giả của não bộ và những báo động giả này được thể hiện ở mặt sinh lý lẫn tâm lý.
Chốt kích hoạt nỗi sợ
Trong cuốn sách Splintered Reflections (tạm dịch: Ký ức vụn vỡ), nguyên trưởng khoa Tâm thần học của Bệnh viện Nhi Texas Bruce Perry đã viết về não bộ như sau:
Não bộ rất giỏi bắt lấy một sự kiện cá biệt rồi khái quát hóa nó, nhất là khi liên quan đến những tác nhân kích thích mang tính đe dọa. Khả năng này của não bộ khiến cho chúng ta dễ phát triển những liên tưởng và khái quát sai lầm từ một sự kiện gây chấn thương cá biệt trong những tình huống không hề mang tính đe dọa khác.
Về cơ bản, những sự kiện khiến ta tổn thương hay thấy khó chịu, dù đã xảy ra từ trước đó rất lâu, vẫn có thể tiếp tục gây ra sang chấn bằng cách kích thích nỗi sợ hãi của chúng ta ngay cả khi nguyên nhân của nỗi sợ không còn nữa.
Thức dậy với tâm trạng hạnh phúc
Hầu như ngày nào tôi cũng thức dậy với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc. Đơn giản vì mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy trong vòng ôm ấm áp của vợ tôi, và tôi trân trọng giây phút chuẩn bị cho các con đến trường. Thậm chí có những hôm tôi thấy hơi mệt khi thức dậy, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì được làm những điều tôi quan tâm.
Thức dậy với tâm trạng chán chường
Trái ngược với buổi sáng thức dậy hạnh phúc ở nhà chính là những ngày tôi phải đi công tác. Vào những ngày bất thường đó, tôi thức dậy với những ký ức cũ, với một ý nghĩ hoặc một cảm giác mà tôi không thể lý giải nổi. Một vài trong số các suy nghĩ của tôi vào những buổi sáng đó là những suy nghĩ tiêu cực và có liên quan đến những chiếc xe rác trong quá khứ của tôi. Sau đó, bộ não lơ mơ vào buổi sáng của tôi tự động tìm kiếm dấu hiệu cho thấy liệu tôi có còn chịu ảnh hưởng của những ký ức và suy nghĩ tiêu cực ấy không. Nếu không tỉnh táo, tôi sẽ lần ra được một chút bằng chứng cho thấy là những ký ức và suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không thế này cũng thế khác. Kết quả là những ký ức và suy nghĩ tồi tệ ban đầu không chỉ choán hết tâm trí tôi mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi trong suốt ngày hôm đó.
Bí quyết hành động
Mấu chốt đầu tiên là phải nhận ra rằng ngày nào não bộ cũng sẽ gửi đến bạn những dấu hiệu cảnh báo từ tiềm thức trong suốt cuộc đời bạn. Mấu chốt thứ hai là phải hiểu rằng phản ứng cảm xúc đầu tiên của bạn đối với những cảnh báo này có thể được kích hoạt trong tiềm thức bởi những ký ức có kết nối với cơ chế báo động của não bộ. Trong cuốn sách The Happiness Hypothesis (tạm dịch: Giả thuyết hạnh phúc), nhà nghiên cứu tâm lý học Jonathan Haidt của Đại học Virginia đã viết về quy trình của não bộ ở tiềm thức: “Mỗi ngày, bộ não tự động sản sinh ra hàng ngàn suy nghĩ và hình ảnh, thường là theo cách liên tưởng ngẫu nhiên. Những suy nghĩ và hình ảnh ở lại trong tâm trí của ta là ký ức về những sự việc khiến ta đặc biệt bị sốc, những ký ức ta cố đè nén hay chối bỏ”.
Mấu chốt thứ ba và cũng là cuối cùng, đó là nhận ra rằng bạn không cần bám lấy những ký ức tiêu cực này. Chúng ta không cần phải nghiền ngẫm và phân tích những sự việc khiến ta thấy khó chịu, đau buồn mỗi khi nhớ đến nó. Hiểu được ba điều trên sẽ giúp chúng ta mở ra cánh cửa dẫn tới hạnh phúc và giải phóng chúng ta khỏi vòng tù hãm của những ký ức xe rác.
Giờ đây bạn có thể áp dụng bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác vào cuộc sống. Bạn không cần phải trốn tránh những ký ức tồi tệ hay đè nén những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi chúng xuất hiện, bạn chỉ cần “mỉm cười, phất tay cho qua và tiếp tục hành trình của mình”.
Cũng có lúc bạn phải thừa nhận rằng một số ký ức nhất định là những ký ức xe rác, và có để những ký ức không vui này qua đi hay không là tùy thuộc ở bạn. Đừng để chúng hủy hoại niềm vui, sự tự tin và niềm tin của bạn vào những điều tốt đẹp và khả thi trong cuộc sống.
Hướng dẫn hành động
Hầu như ai cũng có ít nhất một ký ức “xe rác” cứ trỗi dậy theo định kỳ và làm thay đổi tâm trạng của chúng ta theo hướng tiêu cực. Bạn có ký ức nào như vậy không và ký ức ấy vẫn tiếp tục quấy nhiễu bạn như thế nào? Hãy viết ra những điều đó.
Hãy hứa với bản thân rằng lần sau khi ký ức “xe rác” ấy xuất hiện, bạn sẽ chỉ mỉm cười, chào tạm biệt và để nó đi qua. Khi bạn làm điều này, hãy tập trung cảm nhận sự khuây khỏa, nhẹ nhõm khi bạn buông bỏ ký ức đó. Hãy giữ lấy sự khuây khỏa, nhẹ nhõm ấy.