“A puppy? You really want a puppy?”
Brandon did - he really did. Lots of other families had pets. Brandon saw people walking their dogs all the time.
Why was Mum making it sound like the craziest idea ever?
***
“Cún con hả? Con muốn nuôi cún thật à?”
Brandon muốn - thực sự rất muốn. Rất nhiều gia đình khác cũng nuôi thú cưng. Brandon thấy người ta dắt chó đi dạo suốt.
Sao mẹ cứ làm như đó là ý kiến điên rồ nhất từ trước giờ thế nhỉ?
“Puppies are not toys, you know. They grow into dogs and live for a long time. They need to be fed, washed and taken outdoors for exercise.”
Brandon knew all that. “I’ll feed it. I’ll take it for walks. You won’t have to worry about anything. I promise!”
***
“Này, con cũng biết cún con không phải là đồ chơi. Chúng sẽ lớn lên và sống rất lâu. Chúng cần được cho ăn, tắm rửa và dắt đi dạo tập thể dục.”
Brandon biết hết những điều đó chứ. “Con sẽ cho nó ăn. Con sẽ dắt nó đi dạo. Ba mẹ không phải lo bất cứ chuyện gì đâu. Con hứa đấy!”
Mum looked doubtful and Brandon sulked.
“I’m sorry, Brandon, but right now I can’t even trust you to pack your bag properly.”
Brandon put his face in his hands. Mum had been disappointed when he forgot his water bottle on Tuesday, and she was furious when he didn’t pack his homework two days later.
***
Mẹ tỏ ra nghi ngờ, còn Brandon thì hờn dỗi.
“Mẹ xin lỗi con, Brandon, nhưng bây giờ mẹ còn không tin con có thể tự soạn cặp đi học cho tốt nữa.”
Brandon úp mặt vào hai bàn tay. Mẹ đã rất thất vọng khi cậu quên mang theo bình nước vào hôm thứ Ba, rồi đã nổi cáu lên khi hai ngày sau đó cậu không đem theo vở bài tập.
***
A puppy would be different. He knew it would. A puppy lived and breathed and played games. It could never be forgotten.
But Brandon knew that arguing with Mum wouldn’t get him anywhere. He went to his room and flopped onto his bed.
***
Nhưng mà cún con thì khác chứ. Cậu biết rõ là nó sẽ khác. Cún con sẽ sống, hít thở và chơi đùa. Làm sao mà quên bẵng nó được.
Nhưng Brandon biết rằng tranh cãi với mẹ cũng chẳng có ích gì. Cậu về phòng và nằm phịch xuống giường.
A long time ago, Brandon had asked Mum and Dad for a brother or sister. They had laughed, and Dad had explained that they were perfectly happy with just one child.
“What about me?” Brandon thought. “Don’t they know I could be perfectly happy with just one pet?”
***
Cách đây khá lâu, Brandon đã đòi ba mẹ sinh cho mình một đứa em trai hoặc một đứa em gái. Nhưng ba mẹ chỉ cười, rồi ba giải thích rằng chỉ cần một đứa con là ba mẹ hoàn toàn hạnh phúc rồi.
“Vậy còn mình thì sao chứ?”, Brandon thầm nghĩ. “Ba mẹ không hiểu là mình cũng chỉ cần có một chú cún cưng là cực kỳ hạnh phúc rồi à?”
Slowly, an idea took shape in Brandon’s mind.
What if he could do something to convince Mum that he could look after a pet? He wouldn’t argue - he would prove it by his actions.
What would that take? There was only one way to find out. He would ask Mum.
***
Dần dần, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Brandon.
Nếu cậu làm gì đó để thuyết phục mẹ rằng cậu có thể chăm sóc một chú cún con thì sao nhỉ? Cậu không tranh cãi nữa - mà sẽ dùng hành động để chứng minh.
Có thành công không nhỉ? Chỉ có duy nhất một cách để biết thôi. Cậu sẽ hỏi mẹ.
***
“Mum, how can I show you that I’d take good care of a puppy? I’ll do anything.”
Mum took a deep breath, as if she was going to give Brandon a short, sharp lecture. Then she sighed.
“Let me think about it,” she said.
***
“Mẹ ơi, con phải làm sao để chứng minh cho mẹ thấy con có thể chăm sóc tốt cho một chú cún ạ? Con sẽ làm bất cứ việc gì.”
Mẹ hít một hơi thật sâu, cứ như đang chuẩn bị đưa ra những lời đanh thép ngắn gọn nhất để “lên lớp” Brandon. Sau đó, mẹ thở dài.
“Để mẹ suy nghĩ đã”, mẹ nói.