— 1 —
Nỗi sợ hãi bên trong và bên ngoài
Chúng ta bị đè nặng bởi những nỗi lo sợ, không chỉ từ bên ngoài mà cả ở bên trong. Có những nỗi sợ bên ngoài như sợ thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ đánh mất địa vị, sợ bị sếp đối xử tệ bạc. Bên cạnh đó là rất nhiều nỗi sợ bên trong như sợ mình không thật sự hiện hữu, sợ gặp phải thất bại, sợ cái chết, sợ sự cô đơn, sợ mình không được yêu thương, sợ sự chán chường đến tột cùng, v.v…
- 2 -
Nỗi sợ hãi ngăn cản sự tự do tâm lý
Vấn đề tiên quyết và thật sự khẩn thiết của chúng ta là được tự do khỏi nỗi sợ hãi. Bạn có biết nỗi sợ đã làm gì ta không? Nó che mờ và khiến tâm trí chúng ta trở nên trì độn. Vì sợ hãi mà ta đâm ra bạo lực. Vì sợ hãi mà ta bắt đầu tôn sùng một điều gì đó.
- 3 -
Nỗi sợ hãi về thể xác là phản ứng thường gặp ở động vật
Nỗi sợ hãi về thể xác có nguồn gốc từ các phản ứng ở động vật. Chúng ta được thừa hưởng rất nhiều đặc tính của động vật, một phần lớn trong cấu trúc não bộ của chúng ta là di sản kế thừa từ động vật. Đây là một sự thật mang tính khoa học, không phải là một lý thuyết. Động vật hung dữ, và con người cũng vậy. Động vật rất háu đói, chúng thích được vuốt ve, cưng nựng, được tận hưởng cảm giác dễ chịu, và con người cũng vậy. Động vật sống theo bầy đàn, con người thì thích là thành viên của một nhóm. Động vật có một cấu trúc xã hội, và con người cũng thế. Chúng ta có thể kể chi tiết hơn nữa về vô số điểm tương đồng giữa con người và động vật, nhưng điều quan trọng ở đây là ta nhận ra được loài người chúng ta sở hữu rất nhiều đặc tính bắt nguồn từ động vật.
- 4 -
Liệu ta có thể thoát khỏi những quy định bắt nguồn từ văn hóa hay từ động vật không?
Liệu chúng ta có thể được tự do khỏi những đặc tính có nguồn gốc từ động vật, thậm chí vượt qua chúng, cũng như thật sự giúp tâm trí ta vượt qua cả những quy định của xã hội hay của nền văn hóa đã tạo dựng nên chính nó hay không? Để khám phá ra một chiều kích hoàn toàn khác biệt, ta phải thoát khỏi sự sợ hãi trước đã.
- 5 -
Nỗi sợ thể lý nhằm bảo vệ cơ thể là sự hiểu biết, nỗi sợ tâm lý là vấn đề của chúng ta
Phản ứng tự vệ hiển nhiên không phải là nỗi sợ; chúng ta cần thức ăn, quần áo và chỗ trú ngụ, dù giàu sang hay nghèo hèn. Mọi người đều cần đến chúng trong khi các chính khách không thể giải quyết nhu cầu này. Các nhà chính trị đã phân chia thế giới thành từng quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ, mỗi quốc gia lại có chính quyền tối cao riêng, có quân đội riêng, và tất cả những điều vô nghĩa độc hại thuộc về chủ nghĩa dân tộc. Chúng ta chỉ có duy nhất một vấn đề chính trị: Mang đến sự thống nhất cho toàn thể nhân loại. Và chúng ta không thể làm được điều đó nếu bạn cứ bám víu vào lòng tự tôn dân tộc cùng những ranh giới chia cắt tầm thường. Khi ngôi nhà đang cháy, bạn đâu có bàn tán về người mang nước đến chữa lửa hay về màu tóc của người gây nên cơn hỏa hoạn, bạn chỉ tập trung dập tắt đám cháy thôi. Chủ nghĩa dân tộc đã chia cách loài người, cũng giống như tôn giáo đã phân ly chúng ta, tinh thần dân tộc và tín ngưỡng đã đặt con người vào những vị thế đối nghịch nhau; đó là do chúng ta đều thích sống trong vũng nước nhỏ bé của riêng mình.
Người ta phải được tự do khỏi nỗi sợ, đó là một trong những việc khó khăn nhất bạn phải làm. Hầu hết chúng ta không nhận biết được rằng lúc nào thì chúng ta sợ hãi, và sợ hãi điều gì; và cho dù biết được thì chúng ta lại không rõ phải ứng phó như thế nào. Do đó, chúng ta chạy trốn khỏi chính mình, cũng là nỗi sợ hãi; không may là ta chạy càng xa thì nỗi sợ càng gia tăng, thành thử chúng ta khiến cho mạng lưới của sự trốn chạy thêm phần chằng chéo.
- 6 -
Nguồn gốc của nỗi sợ
Nỗi lo sợ – sợ khi nghĩ đến tương lai, sợ mất việc, sợ cái chết, sợ bệnh tật, sợ khổ đau, v.v… – đã đến với ta như thế nào? Nỗi lo sợ bao hàm một tiến trình suy nghĩ về tương lai hay về quá khứ. Tôi lo sợ về ngày mai và về những gì có thể xảy ra. Tôi lo sợ về cái chết dù vẫn đang cách xa nó một khoảng nhất định. Nỗi lo sợ luôn tồn tại trong mối tương quan; thế nên người ta lo sợ về ngày mai, vì những gì đã xảy ra và vì cả những gì sẽ xảy ra. Vậy đâu là nguồn gốc của nỗi lo sợ, phải chăng là suy nghĩ trong ta?
- 7 -
Ý nghĩ là nguồn gốc của nỗi sợ
Suy nghĩ dung dưỡng nỗi sợ; nếu tôi nghĩ về chuyện mình thất nghiệp hoặc có thể thất nghiệp, chính ý nghĩ đó tạo ra nỗi lo sợ của tôi. Ý nghĩ tự phóng chiếu nó vào thời gian, và ý nghĩ chính là thời gian. Tôi nghĩ về căn bệnh mà mình từng mắc phải và tôi sợ phải đối diện với cảm giác đau đớn đó lần nữa. Khi ta có một trải nghiệm xấu, việc nghĩ về nó và không muốn nó lặp lại đã tạo ra nỗi lo sợ. Đó là do nỗi lo sợ vốn liên quan mật thiết đến cảm giác thỏa mãn. Phần lớn chúng ta bị dẫn dắt bởi sự thỏa mãn; đối với chúng ta, cũng như đối với các loài động vật, cảm giác thỏa mãn là điều quan trọng bậc nhất và nó cũng là một phần của suy nghĩ. Khi ta nghĩ về điều đã khiến chúng ta thỏa mãn, cảm giác thỏa mãn ấy càng được gia tăng. Có thể bạn chưa từng để ý đến chuyện này, đúng không? Sau khi bạn trải nghiệm cảm giác hài lòng – trong một chiều hoàng hôn đẹp đẽ hoặc một hoạt động tình dục chẳng hạn – bạn nhớ về nó và điều này làm dấy lên cảm giác thỏa mãn, cũng giống như khi bạn nhớ về nỗi đau đớn và cảm thấy lo sợ. Vậy, chẳng phải ý nghĩ tạo ra cảm giác thỏa mãn và nỗi lo sợ đấy sao? Ý nghĩ chịu trách nhiệm cho sự đòi hỏi liên tục đối với sự thỏa mãn, cũng như đối với việc gây ra nỗi lo sợ. Người ta hoàn toàn có thể nhận ra điều này khi nhìn vào trải nghiệm thực tế.
Sau đó, người ta tự hỏi liệu ta có thể không nghĩ về cảm giác thỏa mãn hay nỗi đau đớn không? Liệu ta có thể chỉ suy nghĩ khi cần thiết hay không? Thưa bạn, đặt trường hợp bạn là một nhân viên văn phòng, khi làm việc thì bạn rất cần ý nghĩ bởi thiếu nó bạn không làm được gì cả. Khi bạn nói, viết, trò chuyện hay khi bạn đến văn phòng, thì ý nghĩ là cần thiết. Tại đó, ý nghĩ phải thực hiện chức năng của nó một cách chính xác và khách quan. Tại đó, bạn không được để ý nghĩ bị dẫn dắt bởi bất kỳ một khuynh hướng hay thành kiến nào. Tại đó, ý nghĩ mới cần thiết. Còn trong những trường hợp khác thì sao?
Đối với chúng ta, ý nghĩ rất quan trọng, đó là phương tiện duy nhất mà chúng ta có. Ý nghĩ là sự hồi đáp của ký ức được tích lũy qua kinh nghiệm, kiến thức, và truyền thống; ký ức lại là kết quả của thời gian. Với nền tảng này, chúng ta phản ứng và phản ứng đó là sự suy nghĩ. Chúng ta luôn cần đến ý nghĩ ở một số cấp độ nhất định. Nhưng khi ý nghĩ phóng chiếu chính nó thành tương lai và quá khứ trong tâm lý của bạn, thì kéo theo đó là nỗi lo sợ cũng như cảm giác thỏa mãn. Vì tiến trình này mà tâm trí trở nên trì độn, và trạng thái thụ động là điều khó tránh khỏi. Nỗi lo sợ được mang đến bởi ý nghĩ, về sự thất nghiệp, về việc vợ tôi sẽ bỏ đi theo người khác, về cái chết, về chuyện đã xảy ra, v.v… Liệu ý nghĩ có thể dừng việc suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai trong tâm tưởng như một cách tự phòng vệ hay không?
- 8 -
Sự chú tâm
Người ta tự hỏi liệu mình có thể chấm dứt suy nghĩ để sống một cách toàn vẹn, đầy đủ hơn hay không. Vậy bạn đã bao giờ để ý đến những lúc bạn dành hết tâm sức để làm một việc gì đó chưa? Khi bạn đặt trọn tâm trí mình vào đó thì không hề có chủ thể quan sát, do đó không hề có một người suy tưởng nào và cũng không hề tồn tại một trọng tâm quan sát nào cả.
- 9 -
Sự chú tâm sẽ chấm dứt nỗi lo sợ
Khi bạn có được sự chú ý toàn diện và cao độ như thế thì không còn tồn tại một chủ thể quan sát nào để nuôi dưỡng nỗi lo sợ nữa. Chủ thể quan sát chính là trung tâm của ý nghĩ, đó là tôi, là bản ngã; chủ thể đó đóng vai trò kiểm duyệt. Nếu không có suy nghĩ thì sẽ không có chủ thể quan sát; đó không phải là một trạng thái trống rỗng mà đòi hỏi ở ta một trình độ chất vấn nhất định – đừng bao giờ dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì.
- 10 -
Căn nguyên của mọi nỗi lo sợ
Sự lệ thuộc vào sự vật xung quanh, lệ thuộc vào người khác hay vào những ý tưởng sẽ nuôi dưỡng nỗi lo sợ; sự lệ thuộc phát sinh từ thói ngu dốt, từ sự thiếu hiểu biết chính mình, từ sự nghèo nàn của tâm hồn. Nỗi lo sợ khiến tâm hồn luôn bất an, nó ngăn cản quá trình giao tiếp và tìm hiểu. Nhờ tự nhận thức về chính mình mà chúng ta bắt đầu khám phá để từ đó hiểu được căn nguyên của nỗi lo sợ, không chỉ trên bề mặt mà còn từ sâu thẳm bên trong. Nỗi lo sợ vừa tự nó sinh sôi, vừa được tích lũy dần theo thời gian; vì nó liên hệ với quá khứ nên để suy nghĩ có thể tự do thì quá khứ phải được nhận thức thông qua hiện tại. Quá khứ sinh ra hiện tại và trở thành những ký ức đồng nhất với cái tôi và cái của tôi. Cái tôi ấy chính là căn nguyên của mọi nỗi lo sợ.