Tôi thừa biết tên của mình rất kỳ cục. Thế nhưng cách đây bốn năm, trước khi tôi nhận công việc này, nó chẳng có gì kỳ cục cả. Tôi là nhân viên dọn phòng tại khách sạn Regency Grand và tên tôi là Molly. Molly dọn phòng[1]. Quả là một trò đùa. Trước khi tôi đảm nhận công việc này, Molly chỉ là một cái tên do người mẹ ghẻ lạnh đặt cho tôi mà thôi, người đã bỏ rơi tôi rất nhiều năm về trước, đến nỗi tôi chẳng còn chút ký ức nào về mẹ, ngoài một vài bức ảnh cùng những câu chuyện bà kể cho tôi nghe. Bà bảo mẹ tôi nghĩ Molly là một cái tên dành cho con gái rất dễ thương, nó gợi lên một đôi má hình quả táo cùng kiểu tóc thắt bím, mặc dù tôi chẳng có đặc điểm nào trong số đó. Tôi có một mái tóc đen, đơn giản mà tôi luôn chọn để kiểu bob gọn gàng và cá tính. Tôi để ngôi đúng chính giữa và luôn chải cho nó ép sát vào da đầu. Tôi thích những thứ gọn gàng và đơn giản.
Tôi có gò má cao, làn da nhợt nhạt, thi thoảng mọi người vẫn lấy làm kinh ngạc dù tôi không biết tại sao. Da tôi trắng, hệt như những tấm ga trải giường tôi vẫn thường thay ra thay vào, thay ra thay vào, suốt ngày dài đằng đẵng trong hơn hai mươi căn phòng mình dọn dẹp cho những vị khách quý tại khách sạn Regency Grand, một khách sạn boutique[2] năm sao luôn tự hào về “vẻ thanh lịch tinh tế cùng sự đúng mực hợp thức với thời kỳ hiện đại”.
Chú thích:
[1] Nguyên văn: Molly Maid, đây là tên của một công ty chuyên về dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và nhân viên dọn phòng ở Canada, đã có tới hơn bốn trăm đại lý nhượng quyền trên khắp thế giới.
[2] Khách sạn boutique là kiểu khách sạn nhỏ, có phong cách nổi bật, thường nằm ở những khu đô thị thời thượng.
Chưa bao giờ trong đời, tôi nghĩ mình sẽ được đảm nhận một vị trí cao quý đến như vậy trong một khách sạn lớn. Tôi biết những người khác không nghĩ giống như tôi, họ cho rằng một nhân viên dọn phòng chẳng là cái gì cả. Tôi biết tất cả chúng ta đều được kỳ vọng phải trở thành luật sư, bác sĩ hay những ông trùm bất động sản giàu có. Nhưng người đó không phải tôi. Tôi rất biết ơn công việc mình đang làm, đến nỗi mỗi ngày, tôi đều phải tự véo mình để chắc chắn rằng đây chính là sự thật. Rằng tôi đang thật sự làm vậy đấy. Đặc biệt là bây giờ, khi không còn bà bên cạnh tôi nữa. Thiếu bà, nhà cũng không còn là nhà. Dường như mọi sắc màu đều đã bị rút cạn khỏi căn hộ mà bà cháu tôi từng chung sống với nhau. Kỳ lạ thay, khoảnh khắc tôi bước chân vào khách sạn Regency Grand, cả thế giới bỗng nhiên trở nên sáng bừng những sắc màu rực rỡ.
Khi được đặt tay trên thành lan can bằng đồng sáng bóng ấy và bước lên những bậc thang đỏ tươi dẫn tới mái cổng nguy nga của khách sạn, tôi chính là Dorothy đang tiến vào xứ Oz. Tôi đẩy người bước qua cánh cửa xoay lấp lánh, nhìn thấy con người thật của mình phản chiếu trên lớp kính - mái tóc đen cùng nước da nhợt nhạt hiện hữu khắp mọi nơi, nhưng trên đôi má tôi, sắc hồng đã trở lại, lẽ sống của tôi lại được phục hồi thêm lần nữa.
Mỗi lần bước chân qua cánh cửa, tôi thường dừng lại để chiêm ngưỡng dáng vẻ hùng vĩ của tiền sảnh. Nó chưa bao giờ mất đi sự hào nhoáng. Cũng chưa bao giờ u ám hay phủ bụi. Càng chưa bao giờ mờ xỉn hay bạc màu. Thật may mắn làm sao khi mỗi ngày qua đi, nó vẫn đều vẹn nguyên như vậy. Có bộ phận lễ tân và nhân viên hỗ trợ khách hàng khối tiền sảnh nằm phía bên tay trái, với quầy làm bằng đá vỏ chai màu đen cùng những nhân viên tiếp tân trông lịch thiệp trong trang phục hai màu đen và trắng, giống như những chú chim cánh cụt. Tiền sảnh rộng rãi được bố trí theo hình móng ngựa, với sàn lát đá cẩm thạch Ý tinh xảo tỏa chiếu một màu trắng tinh khôi, thu hút những ánh nhìn lên tận sân hiên trên tầng hai. Có những nét trang trí đặc trưng theo phong cách Art Deco[3] trên sân hiên ấy cùng cầu thang lớn làm bằng đá cẩm thạch sẽ dẫn bạn lên đó, những dải lan can rực rỡ và sang trọng, những hình rắn xoáy kiểu trôn ốc tới các núm bằng vàng được cố định bởi các kẹp bằng đồng. Các vị khách thường sẽ đứng nơi những dải lan can, hai bàn tay đặt lên trụ cầu thang sặc sỡ trong lúc ngắm nhìn khung cảnh huy hoàng phía bên dưới - những người khuân vác hành lý bước đều theo đường chéo, kéo đống va li sau lưng mình; các vị khách uể oải ngồi trên những chiếc ghế bành xa hoa hay mấy cặp đôi đang chen chúc trên những chiếc ghế tình yêu mang sắc ngọc lục bảo với những bí mật thấm dần vào lớp nhung thẫm màu và sang trọng.
Chú thích:
[3] Phong cách Art Deco là một trường phái nghệ thuật và trang trí mang đậm tính chiết trung, được hình thành tại Paris vào những năm 1920 và bắt đầu lan rộng ra thế giới vào những năm 1930. Phong cách này hướng đến những tuyến hình đơn giản, những khối hình học kinh điển trong không gian, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa lập thể, tạo nên phong cách mạnh mẽ, cá tính.
Nhưng có lẽ phần yêu thích nhất của tôi ở tiền sảnh này là cảm nhận của khứu giác, là hơi thở thơm tho đầu tiên khi tôi hít vào mùi hương của khách sạn đầu mỗi ca làm việc - một mùi hương hòa trộn của những loại nước hoa hảo hạng dành cho phái nữ, mùi xạ hương nồng đậm của những chiếc ghế bành bọc da, mùi nước lau sàn với hương chanh thơm nồng được sử dụng hai lần mỗi ngày trên sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng. Đó chính là mùi hương của phần nam tính trong cá tính của một người phụ nữ. Là hương thơm cuộc sống.
Mỗi ngày, khi tới làm việc tại khách sạn Regency Grand, tôi đều có cảm giác như mình đang được sống lại thêm lần nữa, được trở thành một phần kết cấu của vạn vật, của sự lộng lẫy và sắc màu. Tôi chính là một phần của thiết kế đó, một hình vuông tươi sáng và độc đáo, không thể thiếu được trên tấm thảm thêu.
Bà tôi từng bảo rằng: “Nếu yêu thích công việc của bản thân, cháu sẽ chẳng bao giờ làm việc bất kỳ một ngày nào trong đời.” Bà tôi nói đúng. Mỗi ngày làm việc đối với tôi đều là một niềm vui. Tôi sinh ra để làm công việc này. Tôi yêu dọn dẹp, tôi yêu chiếc xe đẩy của một nhân viên dọn phòng và tôi yêu bộ đồng phục của mình.
Chẳng có gì sánh được với chiếc xe đẩy đầy ắp dụng cụ của một nhân viên dọn phòng vào lúc đầu giờ sáng. Bởi theo quan điểm khiêm tốn của tôi, đó chính là lòng hào phóng và vẻ đẹp dồi dào. Những gói xà phòng nhỏ, giòn cứng, được đóng gói cẩn thận và tỏa hương hoa cam; những chai dầu gội Crabtree & Evelyn nhỏ xíu; những hộp khăn giấy thâm thấp; những cuộn giấy vệ sinh được bọc trong màng nylon; những chiếc khăn trắng đã được tẩy sạch sẽ với ba loại kích cỡ - khăn tắm, khăn lau tay và khăn rửa mặt - cùng những chồng khăn lót dùng cho khay phục vụ trà và cà phê. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bộ dụng cụ vệ sinh bao gồm chổi lông quét bụi, nước lau bóng nội thất hương chanh, túi đựng rác sát trùng có mùi thơm dịu nhẹ, cả một loạt chai xịt các loại dung môi và chất khử trùng đầy ấn tượng khác nữa, tất cả đều được xếp vô cùng thẳng hàng, sẵn sàng đọ sức với bất kỳ loại vết bẩn nào, có thể là vết ố cà phê, chất nôn mửa - hoặc thậm chí là máu. Một chiếc xe đẩy dọn phòng với đầy ắp dụng cụ quả đúng là phép màu vệ sinh di động; nó là một cỗ máy dọn dẹp có bánh xe. Như tôi đã nói, nó rất đẹp.
Và đồng phục của tôi. Nếu buộc phải lựa chọn giữa bộ đồng phục và xe đẩy, tôi không nghĩ mình có thể lựa chọn được. Đồng phục chính là sự tự do của tôi. Nó là chiếc áo khoác tàng hình tối thượng. Mỗi ngày, nó đều được giặt khô tại phòng giặt nằm trong khu vực ẩm ướt của khách sạn Regency Grand này, gần phòng thay đồ dọn phòng của chúng tôi. Mỗi ngày, trước khi tôi tới nơi làm việc, đồng phục của tôi đều sẽ được treo sẵn trên cửa tủ đựng đồ, bọc trong một lớp túi nylon bám dính, với mẩu giấy nhắn nhỏ có tên tôi được viết nguệch ngoạc trên đó bằng bút dạ màu đen. Được thấy nó ở đó vào mỗi buổi sáng mới thật vui làm sao, nó chính là làn da thứ hai của tôi - sạch sẽ, được khử trùng, lại còn tỏa hương thơm như mùi hỗn hợp của giấy mới, hồ bơi trong nhà và hư vô. Một sự khởi đầu mới. Tựa hồ ngày hôm trước cùng rất nhiều ngày trước đó nữa đều đã bị xóa bỏ.
Khi được khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên dọn phòng ấy - không phải kiểu đồng phục lôi thôi như trong phim Tu viện Abbey, hay thậm chí là kiểu rập khuôn của nàng thỏ Playboy[4], mà là chiếc áo sơ mi được hồ cứng với màu trắng chói mắt cùng chiếc chân váy bút chì màu đen ôm vừa vặn (làm bằng vải co giãn để tiện cúi gập người) - tôi trở nên trọn vẹn. Sau khi quần áo đã tươm tất cho một ngày làm việc, tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn, tựa như biết mình phải nói và làm những gì vậy - chí ít là trong hầu hết mọi trường hợp. Đến khi trút bỏ bộ đồng phục ấy vào cuối ngày, tôi sẽ lại thấy mình trần trụi, không được bảo vệ, cũng chẳng được vẹn toàn.
Chú thích:
[4] Nàng thỏ Playboy là nữ nhân viên phục vụ chân dài mặc trang phục thỏ khêu gợi ở câu lạc bộ Playboy.
Sự thật là, tôi thường gặp rắc rối với các tình huống xã hội; cứ như thể mọi người đều đang chơi một trò phức tạp với những luật lệ rất rối rắm mà tất cả đều biết, còn tôi lúc nào cũng như mới chơi lần đầu vậy. Tôi luôn mắc phải những sai lầm về quy tắc xã giao với một tần suất đáng báo động, khiến những người khác cảm thấy bị xúc phạm trong khi bản thân tôi chỉ đang muốn khen họ, hiểu sai ngôn ngữ cơ thể của họ, thốt ra những điều không hợp lý và không đúng thời điểm. Nhờ có bà, tôi mới biết được rằng một nụ cười không nhất thiết đồng nghĩa với việc một người nào đó đang vui vẻ. Đôi khi, người ta đang cười nhạo bạn. Hoặc họ vẫn nói lời cảm ơn bạn dù thật sự đang muốn tát thẳng vào mặt bạn. Bà tôi thường bảo rằng khả năng đọc hiểu hành vi người khác của tôi đang dần được cải thiện - về mọi mặt mỗi ngày, cháu yêu ạ - nhưng giờ, khi không còn bà bên cạnh nữa, tôi lại đang chật vật. Trước đây, mỗi khi vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc, tôi luôn đẩy tung cửa căn hộ của mình và hỏi bà những câu đã để dành suốt cả ngày hôm đó: “Cháu về rồi này! Bà ơi, xốt cà chua có thật sự có tác dụng với đồng thau không ạ, hay cháu vẫn nên dùng muối và giấm thôi? Có thật là có người uống trà với kem không hả bà? Bà ơi, sao hôm nay ở chỗ làm họ lại gọi cháu là Rumba?”
Giờ đây, khi cánh cửa căn hộ mở ra, đã chẳng còn những câu “Ôi, Molly cháu yêu, để bà giải thích cho” hay “Để bà pha cho cháu một tách trà đúng chuẩn đã nhé, rồi bà sẽ trả lời hết những điều đó cho cháu” vang lên nữa rồi. Căn hộ hai phòng ngủ từng một thời ấm cúng của chúng tôi nay chỉ còn mang cảm giác hiu quạnh, tẻ ngắt và trống trải, giống như một cái hang. Hoặc một chiếc quan tài. Hay một nấm mồ.
Tôi nghĩ chính vì luôn gặp khó khăn trong việc đọc hiểu biểu cảm của người khác, nên tôi mới là người cuối cùng mà bất kỳ ai muốn mời tới dự tiệc, mặc dù tôi thật sự rất mê đắm tiệc tùng. Có vẻ như tôi luôn trò chuyện rất kỳ cục, và nếu bạn tin tưởng vào những lời bàn tán kia, thì tôi chẳng có bạn bè nào đồng trang lứa cả. Công bằng mà nói, điều này chính xác một trăm phần trăm. Tôi không có bạn bè đồng trang lứa, số lượng bạn bè ở những độ tuổi khác cũng rất đỗi hiếm hoi.
Nhưng tại nơi làm việc, mỗi khi khoác lên bộ đồng phục, tôi lại rất hòa nhập. Tôi trở thành một phần trong phong cách trang hoàng của khách sạn, giống như lớp giấy dán tường sọc đen trắng đang tô điểm cho rất nhiều hành lang và phòng ốc. Trong bộ đồng phục của mình, chỉ cần giữ im lặng, tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Bạn có thể nhìn tôi đứng trong hàng người được cảnh sát đưa ra để làm nhân chứng nhận diện, nhưng lại chẳng thể nhận ra tôi mặc dù bạn vẫn đi qua tôi mười lần mỗi ngày.
Gần đây, tôi đã bước sang độ tuổi hai mươi lăm, “một phần tư thế kỷ”, chắc hẳn bà tôi sẽ tuyên bố với tôi như vậy, nếu như bà vẫn còn nói được với tôi bất kỳ điều gì. Nhưng không thể nữa rồi, bởi vì bà đã chết.
Phải, đã chết. Tại sao ta lại gọi như thế, thay vì một cách gọi nào khác? Bà tôi không tan biến, giống như một làn gió dịu dàng vờn nhẹ cây thạch nam. Cũng chẳng hề ra đi thanh thản. Mà bà đã chết. Cách đây tầm chín tháng.
Sau ngày bà tôi mất lại là một ngày rất đáng yêu, êm dịu, và tôi đi làm như thường lệ. Thấy tôi, ông Alexander Snow, quản lý khách sạn, đã rất đỗi ngạc nhiên. Ông ấy luôn khiến tôi liên tưởng tới một con cú. Ông ấy đeo một cặp kính đồi mồi rất to so với gương mặt bè bè của mình. Mái tóc thưa mỏng được vuốt ngược ra sau, với một chỏm tóc hình chữ V giữa trán. Chẳng ai làm ở khách sạn này ưa gì ông ấy. Bà tôi thường bảo rằng, Đừng bận tâm người khác đang nghĩ gì; mà việc cháu nghĩ gì mới là điều quan trọng. Tôi cũng đồng tình với bà. Mọi người đều phải biết sống theo quy tắc đạo đức của riêng mình, không phải chạy theo quy tắc đạo đức của người ta giống như một con cừu mù quáng.
“Molly, cô đang làm gì ở đây thế?” Ông Snow hỏi khi tôi tới làm việc vào sau hôm bà tôi mất. “Xin được chia buồn với mất mát của cô. Ông Preston có bảo với tôi rằng bà cô vừa mới qua đời ngày hôm qua. Tôi đã yêu cầu người khác thay ca cho cô rồi. Tôi tưởng hôm nay cô sẽ nghỉ.”
“Ông Snow ạ, sao ông lại tưởng như vậy chứ?” Tôi hỏi. “Như bà tôi vẫn thường bảo, khi ông tưởng như vậy, tức là ông đang biến cả ông và tôi thành trò cười cho thiên hạ đấy.”
Ông Snow như thể sắp ọe ra cả một con chuột vậy. “Xin hãy chấp nhận lời chia buồn của tôi. Cô có chắc mình không muốn nghỉ làm hôm nay không?”
“Bà tôi mới là người đã chết, có phải tôi đâu?” Tôi trả lời. “Buổi biểu diễn vẫn sẽ phải tiếp tục, ông thừa biết còn gì.”
Đôi mắt ông ấy mở to, có lẽ là vì đang sốc chăng? Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được - tại sao người ta lại thấy sốc trước sự thật hơn là những lời dối trá chứ?
Tuy vậy, ông Snow vẫn dịu lại. “Tùy ý cô thôi, Molly.”
Vài phút sau, tôi xuống tầng dưới để vào một trong mấy phòng thay đồ của cánh nhân viên dọn phòng, khoác lên bộ đồng phục như tôi vẫn thường làm mỗi ngày, như tôi vừa mới làm vậy sáng hôm ấy và sẽ còn làm vậy ngày mai, mặc dù đã có một người khác - không phải bà của tôi - qua đời ngay hôm nay. Chẳng phải ở nhà, mà chính tại khách sạn đó.
Phải. Đúng thế. Hôm nay, ở chỗ làm, tôi đã phát hiện ra một vị khách đang nằm chết cứng trên giường của ông ta. Ông Black. Chính là ông Black đó. Ngoài chuyện ấy ra, ngày làm việc của tôi vẫn chẳng có gì khác mọi khi.
Chẳng phải thú vị lắm hay sao khi một sự kiện gây chấn động như thế có thể làm thay đổi ký ức của bạn về những gì đã xảy ra? Thường thì, những ngày làm việc của tôi sẽ đều đều trôi qua, các nhiệm vụ hằng ngày cứ đan lẫn vào nhau. Những thùng rác tôi đổ ở tầng bốn sẽ được gộp với thùng rác ở tầng ba. Hẳn tôi sẽ thề rằng mình đang dọn căn phòng suite 410[5], tức là căn phòng góc nhìn ra phía Tây của con phố, song thực tình, tôi lại đang đứng ở đầu kia của khách sạn, trong căn phòng 430 góc phía Đông, cũng là hình ảnh phản chiếu ngược của phòng suite 410. Nhưng rồi, có chuyện gì đó bất thường bỗng xảy ra - chẳng hạn như việc tôi phát hiện ông Black đã nằm chết cứng trên giường của ông ta - và đột nhiên, ngày làm việc của tôi đã kết tủa, lập tức chuyển từ thể khí sang thể rắn. Mỗi khoảnh khắc qua đi đều trở nên đáng nhớ và độc nhất vô nhị so với tất cả những ngày tôi làm việc trước đó.
Chú thích:
[5] Phòng suite là hạng phòng sang trọng và cao cấp nhất trong khách sạn, với thiết kế gộp phòng ngủ thông với phòng khách thường được bố trí ở tầng cao nhất với không gian rộng rãi, nội thất cao cấp.
Hôm nay, vào khoảng ba giờ chiều, khi ca làm việc của tôi sắp kết thúc, sự kiện gây chấn động ấy đã xảy ra. Tôi đã dọn dẹp xong tất cả các phòng được chỉ định, bao gồm cả căn phòng áp mái của ông Black trên tầng bốn, nhưng tôi cần quay lại phòng đó để làm vệ sinh nốt phòng tắm.
Xin đừng mảy may nghĩ rằng tôi là người làm việc cẩu thả hay lộn xộn chỉ vì tôi dọn dẹp căn phòng áp mái của ông Black tận hai lần. Mỗi khi làm vệ sinh một căn phòng nào đó, tôi luôn bắt tay thực hiện từ trên xuống dưới. Rồi tôi sẽ rời đi khi nó đã tinh tươm và không còn tì vết - không bề mặt nào còn chưa được lau sạch, không vết bẩn nào bị bỏ lại sau lưng. Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm, bà tôi thường nói vậy, tôi tin rằng đó là nguyên lý sống đáng giá hơn gần như hết thảy những nguyên lý sống khác. Tôi không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào mà luôn khiến chúng thật sáng bóng. Không còn dấu vân tay nào cần phải xóa, không còn một vết bẩn nào cần phải lau.
Bởi thế, không phải tôi lười biếng và quyết định bỏ qua việc dọn dẹp phòng tắm của ông Black khi làm vệ sinh hết phần còn lại của phòng suite sáng nay, ngược lại, lúc tôi tới đó lần đầu tiên, phòng tắm đang có khách sử dụng. Giselle, người vợ hiện tại của ông Black, đã nhảy vào sử dụng vòi hoa sen ngay sau khi tôi đến. Trong khi cho phép tôi (ít nhiều) dọn dẹp những phần còn lại của căn phòng áp mái trong lúc cô ấy tắm, cô ấy lại nấn ná trong đó tương đối lâu, đến nỗi hơi nước đã bắt đầu luồn lách và cuồn cuộn thoát ra qua khe hở bên dưới cửa phòng tắm.
Ông Charles Black và người vợ thứ hai của ông ta, Giselle Black, là những vị khách quen lâu năm của khách sạn Regency Grand. Tất cả mọi người trong khách sạn đều đã quen mặt hai người họ; thậm chí tất cả người dân trong nước đều biết họ. Ông Black thường ở lại - hay nói đúng hơn là đã từng ở lại - khách sạn của chúng tôi ít nhất một tuần mỗi tháng trong lúc đến giám sát các công việc liên quan tới bất động sản của mình trong thành phố. Ông Black là - đã từng là - một ông bầu rất nổi tiếng, một người quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn, một ông trùm. Ông ta và Giselle thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Mọi người thường mô tả ông ta là “con cáo bạc[6] tuổi trung niên”, song phải nói rõ rằng, ông ta không phải cáo và tóc ông ta cũng chẳng bạc. Trong khi đó, Giselle lại thường được mô tả là “cô nàng chiến tích[7], yểu điệu, trẻ trung, giao thiệp rộng”.
Chú thích:
[6] Từ “cáo bạc” được dùng để chỉ những người nhiều tuổi có sức hấp dẫn với mái tóc bạc, nhất là cánh nam giới.
[7] Cô nàng chiến tích chỉ những cô gái trẻ trung, xinh đẹp được coi như biểu tượng địa vị của bạn trai/người chồng lớn hơn nhiều tuổi.
Tôi thấy mô tả này mang ý nghĩa khen ngợi, nhưng khi đọc được nó, bà tôi lại tỏ ý không đồng tình. Khi tôi hỏi tại sao, bà tôi bảo rằng, Người ta chỉ đang ẩn ý thôi, chứ không nói theo nghĩa đen đâu cháu.
Ông bà Black mới kết hôn được một thời gian ngắn, khoảng hai năm. Khách sạn Regency Grand chúng tôi quả thực rất may mắn và vinh dự khi thường xuyên được tiếp đón cặp đôi đáng kính này. Điều đó giúp mang lại tiếng tăm cho chúng tôi, cũng đồng nghĩa có nhiều vị khách hơn. Và đồng nghĩa tôi có được việc làm.
Một lần nọ, cách đây hơn hai mươi ba tháng, khi chúng tôi đang đi dạo trong Khu Tài chính[8], bà tôi đã chỉ cho tôi thấy tất cả các tòa nhà do ông Black sở hữu. Tôi đã không hề nhận ra chuyện ông ta đang sở hữu khoảng một phần tư thành phố này, nhưng than ôi, đúng là như vậy thật. Hoặc đã từng như vậy. Hóa ra, khi bạn trở thành một xác chết, bạn chẳng thể nào sở hữu tài sản vật chất nữa.
Chú thích:
[8] Khu Tài chính là khu vực nằm ở mũi phía Nam của khu Manhattan, thành phố New York, bao gồm các văn phòng và trụ sở của nhiều tổ chức tài chính lớn của thành phố, trong đó có Sở Giao dịch Chứng khoán New York và Ngân hàng dự trữ liên bang New York.
“Ông ta không sở hữu khách sạn Regency Grand này.” Có lần, ông Snow từng nói như vậy về ông Black, hồi ông Black vẫn còn sống. Ông ấy đã khép lại lời nhận xét của mình bằng một tiếng khịt mũi rất buồn cười. Tôi không biết cái khịt mũi đó có nghĩa gì. Một trong những lý do khiến tôi quý mến Giselle, người vợ thứ hai của ông Black, chính là vì cô ấy luôn nói chuyện với tôi một cách rất dễ hiểu. Cô ấy sử dụng những ngôn từ riêng của bản thân.
Sáng nay, khi lần đầu tiên bước vào căn phòng áp mái của gia đình Black, tôi đã dọn sạch nó từ trên xuống dưới - ngoại trừ phòng tắm đang có người sử dụng, vì Giselle đang ở trong đó. Trông cô ấy có vẻ không giống như mọi ngày. Lúc đến nơi, tôi nhận thấy hai mắt cô ấy đang đỏ quạch, sưng húp. Dị ứng phải không nhỉ? Tôi tự hỏi. Hoặc có thể cô ấy đang buồn bã? Giselle không hề rề rà một giây nào. Nói đúng hơn là, ngay sau khi tôi đến, cô ấy đã lập tức trốn vào trong phòng tắm và đóng sầm cửa sau lưng mình.
Tôi không cho phép hành động của cô ấy ảnh hưởng tới nhiệm vụ trước mắt. Ngược lại, tôi đã ngay lập tức bắt tay dọn dẹp phòng suite một cách đầy khí thế. Khi tất cả đều đã đâu vào đấy, tôi đứng ngoài cửa phòng tắm đóng kín cùng một hộp khăn giấy và gào với vào Giselle ở bên trong theo cách ông Snow từng dạy. “Các phòng ốc của cô đều đã được khôi phục lại trạng thái hoàn hảo rồi! Tôi sẽ quay lại dọn phòng tắm sau nhé!”
“Được!” Giselle trả lời. “Nhưng không cần phải hét toáng như thế đâu! Trời ạ!” Cuối cùng, khi cô ấy bước ra khỏi phòng tắm, tôi đưa cho cô ấy một mảnh khăn giấy, phòng khi cô ấy thật sự bị dị ứng hay đang cảm thấy khó chịu. Tôi đã mong được chuyện trò đôi chút với cô ấy, vì cô ấy thường nói chuyện khá nhiều, nhưng cô ấy lại nhanh chóng chạy biến vào phòng ngủ để mặc quần áo.
Sau đó, tôi rời khỏi phòng suite và lên làm việc trên tầng bốn, dọn hết phòng này tới phòng khác. Tôi làm phồng những chiếc gối, lau thật bóng những chiếc gương mạ vàng. Tôi phun dung dịch tẩy rửa vào những vết ố và vết bẩn trên tường cùng giấy dán tường để loại bỏ chúng. Tôi gom ga trải giường bị bẩn và khăn ẩm. Tôi khử trùng các bồn cầu và bồn rửa bằng sứ.
Sau khi đã làm xong một nửa công việc của mình ở tầng đó, tôi nghỉ ngơi một chút để chuyển xe đẩy xuống tầng hầm, quẳng hai cái túi nặng, to đùng đựng ga trải giường và khăn bẩn ở tiệm giặt dưới đấy. Bất chấp bầu không khí tù túng của các khu tầng hầm, thậm chí tình trạng của chúng còn trở nên tệ hơn bởi ánh đèn huỳnh quang sáng rực cùng trần rất thấp, cảm giác mới nhẹ nhõm làm sao khi được bỏ lại những chiếc túi ở đó. Sau khi quay trở về hành lang, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là chỉ còn mong manh tí chút như hơi sương.
Rồi tôi quyết định ghé thăm Juan Manuel, người rửa bát trong bếp. Tôi phóng qua những dãy hành lang tựa như mê hồn trận, thực hiện những cú rẽ quen thuộc - trái, phải, trái, trái, phải - giống như một con chuột tinh khôn đã được huấn luyện trong mê cung. Khi tôi tới được cánh cửa bếp rộng rãi và đẩy cửa bước vào, Juan Manuel bèn ngừng mọi việc lại và ngay lập tức lấy cho tôi một cốc nước lạnh lớn, có đá, khiến tôi rất cảm kích.
Sau vài câu chuyện trò rất thoải mái, tôi chào tạm biệt anh ấy. Rồi tôi tới lấy thêm khăn và ga trải giường sạch ở khu vực của bộ phận dọn phòng. Sau đó, tôi lên tầng hai, nơi có bầu không khí trong lành hơn để bắt đầu dọn dẹp dãy phòng mới, một việc có thể mang lại chút thay đổi nho nhỏ về tiền boa dù còn chưa chắc chắn, nhưng chuyện đó cứ để sau.
Tới khi tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình thì đã khoảng ba giờ. Cũng đã đến lúc tôi phải lên tầng bốn và dọn dẹp phòng tắm cho ông bà Black. Tôi dừng lại bên ngoài cửa phòng họ để nghe ngóng bằng chứng cho thấy bên trong có người. Tôi gõ cửa, theo đúng lễ nghi. “Dịch vụ dọn phòng đây ạ!” Tôi nói to, nhưng bằng giọng có thẩm quyền theo kiểu lịch sự. Không thấy tiếng trả lời. Tôi lấy thẻ phòng tổng của mình ra rồi nhanh chân bước vào phòng suite của họ, kéo xe đẩy theo sau.
“Thưa ông bà Black? Tôi có thể hoàn tất việc dọn dẹp vệ sinh của mình được không ạ? Tôi rất mong được trả lại trạng thái hoàn hảo cho phòng của các vị.”
Rõ ràng không có gì. Hoặc là tôi nghĩ vậy. Vợ chồng nhà họ đã ra ngoài. Vậy càng tốt cho tôi. Tôi có thể làm công việc của mình một cách vẹn toàn mà không bị quấy rầy. Tôi để cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, rồi kiểm tra phòng khách của họ. Trông nó không giống như hiện trạng tôi mới bỏ lại vài tiếng đồng hồ trước, tức là gọn gàng và sạch sẽ. Những tấm rèm đã được kéo sát vào các ô cửa sổ đầy tráng lệ, cao từ sàn phòng đến tận trần, nhìn ra con phố phía dưới; vài chai rượu scotch nhỏ trong chiếc tủ lạnh của khách sạn đang nằm ngả ngớn trên mặt bàn bằng kính, một chiếc cốc vại đã vơi mất một nửa đặt ngay bên cạnh chúng, kế nữa là một điếu xì gà chưa hút, một tờ khăn ăn nhàu nát rơi trên sàn, cùng một mảng cỏ trên đi văng nơi mông người uống rượu đã lưu lại dấu vết. Chiếc túi xách tay màu vàng của Giselle đã không còn ở chỗ tôi từng nhìn thấy lúc sáng nữa, tức là trên chiếc bàn làm việc cạnh lối vào, điều đó đồng nghĩa rằng cô ấy đang đi thăm thú trong thành phố.
Công việc của một nhân viên dọn phòng sẽ chẳng bao giờ hoàn thành, tôi tự nhủ như vậy khi lấy chiếc gối khỏi đi văng, làm phồng nó, rồi trả về chỗ cũ, vuốt cho phẳng phiu mọi khuyết điểm còn sót lại trên chiếc đi văng đó. Trước khi dọn sạch bàn, tôi quyết định đi kiểm tra một lượt tình trạng của các căn phòng khác. Trông có vẻ như tôi sắp phải dọn lại toàn bộ phòng suite từ đầu rồi.
Tôi đi thẳng tới phòng ngủ ở phía trong phòng suite. Cửa đang mở, một trong mấy chiếc áo choàng tắm trắng bằng vải lông của khách sạn đang vứt vương vãi trên sàn phòng, ngay bên ngoài ngưỡng cửa. Từ góc nhìn thuận lợi của mình, tôi có thể trông thấy chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ, với một cánh cửa vẫn đang mở, y như lúc tôi bỏ nó lại vào buổi sáng; két sắt bên trong cũng đang mở khiến cửa tủ không thể khép lại bình thường. Một số đồ trong két vẫn còn nguyên - tôi có thể lập tức nhận ra được ngần ấy điều - nhưng đáng chú ý thay, những thứ từng khiến tôi phải kinh ngạc phần nào lúc sáng giờ đã biến mất cả. Ở khía cạnh nào đấy, chuyện này thật nhẹ nhõm. Rồi tôi chuyển hướng sự chú ý ra khỏi tủ quần áo, cẩn thận bước qua chiếc áo choàng tắm trên sàn kia, sau đó vào phòng ngủ.
Chỉ tới lúc này, tôi mới phát hiện ra ông ta. Ông Black. Ông ta đang mặc một bộ vét cài chéo, giống như lúc xô phải tôi sớm nay ngoài hành lang, chỉ có điều, tờ giấy trong túi áo ngực của ông ta đã không còn đó nữa. Ông ta đang nằm ngửa, lưng áp sát trên giường. Chiếc giường lộn xộn và nhăn nhúm, như thể ông ta đã trằn trọc rất nhiều lần trước khi quyết định nằm ngửa vậy. Đầu ông ta ngả lên một chiếc gối, không phải hai chiếc, hai chiếc còn lại nằm xộc xệch cạnh ông ta. Tôi sẽ phải tìm lại chiếc gối thứ tư kia, chiếc gối mà tôi vô cùng chắc chắn là vẫn được đặt trên giường vào sáng hôm nay, bởi vì, như người ta vẫn nói, sai một li là đi một dặm.
Giày của ông Black đã bị tuột khỏi chân, đang nằm phía bên kia căn phòng. Tôi nhớ rõ điều đó, vì một chiếc giày đang chỉ về hướng Nam, chiếc còn lại đang chỉ về hướng Đông, ngay lập tức tôi biết rằng nghĩa vụ chuyên môn của mình là phải xoay hai chiếc giày về lại cùng một hướng, đồng thời vuốt cho thẳng mớ dây giày rối rắm khó ưa trước khi rời khỏi phòng.
Tất nhiên, suy nghĩ đầu tiên trong tôi khi nhìn thấy cảnh này không phải là ông Black đã chết, mà là ông ta chỉ đang đánh một giấc ngon lành sau khi thưởng thức bữa rượu chiều còn hơn cả say sưa trong phòng khách kia mà thôi. Nhưng khi quan sát kỹ càng hơn, tôi đã nhận thấy vài điểm kỳ quái khác trong phòng. Trên chiếc bàn cạnh giường nằm bên tay trái ông Black có một lọ thuốc đã mở sẵn, lọ thuốc mà tôi nhận ra là của Giselle. Rất nhiều viên thuốc nhỏ xanh lam bị đổ tràn ra khỏi lọ, một số rơi trên bàn, những viên khác rơi trên sàn phòng. Vài viên bị giẫm nát và biến thành một lớp bột mịn bám chặt vào mặt thảm. Kiểu này sẽ cần tới lực hút bụi số cao đây, tiếp đó là ít chất khử mùi dành riêng cho thảm để đưa nó về lại trạng thái như mới.
Thường thì chẳng mấy khi tôi bước vào phòng suite và thấy một vị khách đang say ngủ trên giường. Còn nếu chẳng may có chuyện đó, tôi thường tình cờ bắt gặp các vị khách trong một trạng thái hoàn toàn khác - in flagrante[9], theo cách họ vẫn nói trong tiếng La tinh. Đa phần những khách định đi ngủ hoặc bắt đầu có những hoạt động riêng tư kia đều sẽ đủ lịch sự để dùng móc treo cửa “Không làm phiền: Khò khò” mà tôi luôn gửi sẵn ở quầy lễ tân để phòng hờ cho những tình huống như thế. Đồng thời, hầu hết các vị khách đều sẽ lập tức hét toáng lên nếu tôi vô tình bắt gặp họ trong những thời điểm không thích hợp. Nhưng ông Black lại không như thế; ông ta không hét toáng, cũng chẳng ra lệnh cho tôi “biến ngay đi” - như bình thường ông ta vẫn đuổi tôi nếu tôi xuất hiện không đúng lúc. Thay vào đó, ông ta vẫn đang ngủ rất say.
Chú thích:
[9] (Tiếng La tinh) In flagrante nghĩa là “đang quan hệ tình dục bất chính” hoặc cũng có nghĩa là “bắt quả tang”.
Đấy cũng là lúc tôi nhận ra mình đã không nghe được tiếng thở của ông ta trong suốt mười giây qua hoặc hơn, khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ của ông ta. Thực tình, tôi có biết đôi chút về những người ngủ say, bởi tình cờ bà tôi cũng là một người trong số họ, nhưng đâu có ai ngủ say sưa tới mức tắt thở hoàn toàn chứ?
Tôi nghĩ việc mình kiểm tra qua tình trạng của ông Black và đảm bảo rằng ông ta vẫn ổn là chuyện khôn ngoan cần phải làm. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm chuyên môn của một nhân viên dọn phòng. Vậy nên, tôi tiến một bước nhỏ về phía trước để xem xét kỹ gương mặt của ông ta. Đó là khi tôi nhận thấy ông ta xám ngắt như thế nào, sưng phù ra sao và… rõ ràng không ổn. Tôi thận trọng bước lại gần hơn nữa, ngay bên giường ông ta, đứng lù lù nhìn xuống. Những nếp nhăn của ông ta hằn sâu, miệng co lại thành một vẻ cau có - mặc dù đối với ông Black, điều đó khó có thể được coi là bất thường. Có những vết nhỏ kỳ lạ xung quanh mắt ông ta, giống như những vết kim châm màu đỏ và tím bầm. Chỉ tới lúc ấy, tâm trí tôi mới bất chợt rung lên những hồi chuông cảnh báo. Nó cũng chính là thời khắc tôi tiếp nhận trọn vẹn sự thật đáng lo ngại rằng trong tình huống này còn có nhiều điều bất ổn hơn những gì tôi đã nhận thức được ban đầu.
Tôi giơ tay ra và vỗ nhẹ vào vai ông Black. Cảm giác nó cứng ngắc và lạnh lẽo, giống như một món đồ nội thất nào đó. Rồi, tôi giơ tay lên trước miệng ông ta với niềm hy vọng mong manh rằng sẽ cảm nhận được chút hơi thở thoát ra, nhưng vô ích.
“Không, không, không!” Tôi nói khi đặt hai ngón tay lên cổ ông ta, tìm kiếm một nhịp đập mà tôi không thể nào tìm thấy. Tôi nắm lấy hai vai ông ta và lắc. “Ông ơi! Ông ơi! Thức dậy đi nào!” Giờ khi tôi ngẫm lại, đó đúng là một việc làm rất ngớ ngẩn, nhưng vào thời điểm ấy thì có vẻ việc ông Black thật sự chết vẫn là một điều cực kỳ bất khả thi.
Khi tôi buông tay ra, toàn thân ông ta rơi phịch xuống, đầu hơi đập nhẹ vào tấm ván đầu giường. Tôi bèn lùi ra khỏi chiếc giường, hai tay cứng đờ buông thõng hai bên người.
Sau đó, tôi lê bước tới chiếc bàn cạnh giường ngủ bên kia, nơi đang đặt điện thoại và gọi xuống bộ phận lễ tân.
“Quầy lễ tân khách sạn Regency Grand xin nghe. Liệu tôi có thể giúp gì được quý vị?”
“Chào,” tôi nói. “Tôi không phải là khách. Bình thường, tôi cũng chẳng gọi điện cầu cứu xin được giúp đỡ đâu. Tôi là Molly, nhân viên dọn phòng. Tôi đang ở trên phòng áp mái, phòng suite 410, và đang phải đối mặt với một tình huống khá bất thường. Một kiểu lộn xộn hiếm thấy, đại loại thế.”
“Sao cô lại gọi điện cho bộ phận lễ tân? Hãy gọi cho bộ phận dọn phòng ấy.”
“Tôi chính là bộ phận dọn phòng đây,” tôi cao giọng. “Làm ơn, báo cho ông Snow biết rằng có một vị khách… vĩnh viễn không còn ổn nữa rồi.”
“Vĩnh viễn không còn ổn ấy hả?”
Đây là lý do vì sao mà lúc nào bạn cũng nên nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn, nhưng vào thời điểm đó, tôi thừa nhận rằng mình đã nhất thời mất đi sự tỉnh táo.
“Ông ta chết ngắc rồi,” tôi nói. “Chết ngắc trên giường của ông ta. Hãy gọi cho ông Snow đi. Vui lòng gọi cả cảnh sát nữa. Ngay lập tức!”
Rồi tôi cúp máy. Thành thật mà nói, tất cả những gì xảy ra tiếp theo đều khiến tôi cảm thấy không chân thực và tựa như một giấc mơ vậy. Tôi nhớ trái tim mình cứ đập thình thịch trong lồng ngực, căn phòng chao nghiêng giống như trong một cuốn phim của Hitchcock[10], tay tôi lạnh buốt và ẩm ướt, ống nghe điện thoại gần như trơn tuột khỏi tay khi tôi đặt nó trở về vị trí cũ.
Chú thích:
[10] Sir Alfred Joseph Hitchcock KBE (1899-1980) là một đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim người Anh.
Đó cũng là lúc tôi ngước mắt nhìn lên. Trên bức tường ngay phía trước mặt tôi là một chiếc gương có khung được mạ vàng, thứ đang phản chiếu không chỉ là khuôn mặt đầy khiếp đảm của tôi mà còn tất thảy mọi thứ tôi vốn chẳng hề nhận ra lúc trước nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn hoa mắt chóng mặt càng thêm trầm trọng hơn, sàn nhà cứ ngả nghiêng như ngôi nhà vui nhộn trong các công viên giải trí. Tôi đặt một bàn tay lên ngực, cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình dù vô ích.
Trở thành một kẻ người ta nhìn mà không thấy thật sự dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì bạn từng nghĩ. Đó là điều tôi đã học hỏi được khi làm một nhân viên dọn phòng. Có thể bạn cực kỳ quan trọng, cực kỳ thiết yếu với kết cấu của sự việc, nhưng bạn lại hoàn toàn bị bỏ qua. Đó là một sự thật vẫn luôn được áp dụng cho nhân viên dọn phòng, cũng như với những người khác nữa. Đấy quả là một sự thật gây xúc phạm lòng người.
Không lâu sau đó, tôi ngất đi. Căn phòng bỗng tối sầm và tôi cứ vậy mà đổ sụp, giống như thi thoảng tôi vẫn bị mỗi lần ý thức của mình bị tấn công dồn dập.
Giờ thì, khi ngồi đây trong văn phòng sang trọng của ông Snow, hai bàn tay tôi đang run rẩy. Những sợi dây thần kinh trong tôi đang căng lên. Điều gì đúng thì mãi mãi là đúng. Điều gì đã qua thì cho qua. Thế nhưng, tôi vẫn đang run rẩy.
Tôi đã vận dụng thủ thuật tâm lý này của bà để ổn định tinh thần cho chính mình. Bất cứ khi nào sự căng thẳng trong một bộ phim nào đó leo thang tới mức không chịu nổi, bà tôi đều sẽ chộp lấy chiếc điều khiển từ xa và tua qua đoạn ấy. “Thấy không,” bà tôi sẽ nói. “Chẳng việc gì phải chuốc lấy sự căng thẳng khi kết cục mọi chuyện đã rành rành ra đó rồi cháu ạ. Chuyện gì đến sẽ đến.” Điều đó đúng với các bộ phim, nhưng lại không đúng với ngoài đời. Bởi trong đời sống thực, những hành động ta chọn có thể làm thay đổi kết quả, từ buồn sang vui, từ thất vọng sang hài lòng và từ sai thành đúng.
Thủ thuật của bà tôi vẫn đang giúp ích được cho tôi rất nhiều. Tôi đã tua nhanh qua đoạn đó và chọn phát lại trong đầu ở đúng đoạn thích hợp. Sự run rẩy của tôi ngay lập tức vơi đi. Tôi vẫn đang ở trong phòng suite, nhưng không phải ở trong phòng ngủ mà đang đứng cạnh cửa chính. Tôi lao trở lại vào phòng ngủ, chộp lấy ống nghe điện thoại lần thứ hai rồi gọi xuống bộ phận lễ tân. Lần này, tôi yêu cầu được nói chuyện với ông Snow. Khi nghe thấy giọng của ông ấy trên đường dây, bảo rằng: “A lô? Có chuyện gì vậy?”, tôi đã cố đảm bảo sao cho bản thân truyền đạt thật rõ ràng.
“Tôi là Molly đây. Ông Black chết rồi. Tôi đang ở trong phòng của ông ta. Ông gọi cảnh sát tới ngay đi.”
Khoảng mười ba phút sau, ông Snow vào phòng cùng với một đoàn người nho nhỏ, các nhân viên y tế và các sĩ quan cảnh sát lần lượt nối đuôi nhau bước vào ngay sau lưng ông ấy. Rồi, ông ấy cầm khuỷu tay tôi mà dắt đi ra chỗ khác, giống như dắt một đứa trẻ nhỏ.
Tôi đang ngồi đây, trong văn phòng ngay gần sảnh chính của ông Snow, trên chiếc ghế tựa cao bằng da màu hạt dẻ chắc chắn, kêu cót két. Ông Snow đã rời khỏi phòng được ít lâu - có lẽ là một tiếng đồng hồ, hoặc có thể hơn? Ông ấy bảo tôi cứ ngồi yên cho đến khi nào ông ấy quay trở lại. Một tay tôi đang cầm một tách trà xinh xắn và tay kia cầm một chiếc bánh quy bơ. Tôi không thể nhớ nổi ai đã mang chúng đến cho tôi. Tôi đưa tách lên môi - nó chỉ ấm, chứ không nóng tới mức gây bỏng, một nhiệt độ lý tưởng. Hai bàn tay tôi vẫn còn hơi run. Ai đã pha cho tôi một tách trà hoàn hảo như vậy nhỉ? Có phải là ông Snow không? Hay người nào đó ở khu bếp? Có lẽ là Juan Manuel chăng? Mà cũng có thể là Rodney ở khu quầy bar, quả là một ý nghĩ rất đáng yêu - chuyện Rodney đã pha cho tôi một tách trà hoàn hảo ấy.
Khi nhìn xuống tách trà - một chiếc tách sứ đúng nghĩa, được trang trí bằng những bông hoa hồng màu hồng cùng những cái gai màu xanh lục - tôi chợt cảm thấy nhớ bà mình. Nhớ khủng khiếp.
Tôi đưa bánh quy bơ lên môi. Nó kêu lạo xạo rất vui tai giữa hai hàm răng của tôi. Kết cấu bánh rất giòn, hương vị tinh tế và đậm vị bơ. Nói chung, nó là một chiếc bánh quy hấp dẫn. Nó có vị ngọt ngào, cực kỳ ngọt ngào là đằng khác.