E
bony Rose lên xe và rời khỏi ga-ra ngầm. Cô chưa kịp pha trà thì điện thoại đã đổ chuông. Thế là cô chạy vòng vòng như điên trong bộ đồ nhếch nhác và hét bảo Bridget giữ chân Miles ở đó nếu anh ta tới trước khi cô trở về. Cô có thể tiết kiệm được chút ít thời gian nếu gọi điện với xuống nhờ bảo vệ ga-ra đánh chiếc Jag ra cổng trước hộ, nhưng cô không thích cách hắn lái. Cô phải bỏ công bỏ sức mới kiếm được tiền mua xe, và cô không muốn một gã trẻ ranh cứ phanh xe kin kít tới mòn cả lốp.
Đèn công tơ mét sáng lên khi cô rẽ theo lối Wilshire vào đường cao tốc. Giao thông dạo này ùn tắc ghê gớm, thế nên chỉ khi nào cùng bất đắc dĩ Ebony mới lái xe trong thành phố. Sao ông ta cứ đòi gặp cô ngay nhỉ? Mà còn tại một trung tâm thương mại đông đúc nữa chứ!
Đường cao tốc1 toàn ổ gà ổ voi. Cô không phải cẩn thận duy trì tốc độ trong mức giới hạn cho phép. Đường thế này thì cô làm sao phóng xe được, vậy nên hôm nay cô sẽ không phải nhận một tấm vé phạt nào. Chắc cô phải may lắm mới hòng gạt cần số xe quá được mức hai.
1 Nguyên văn: freeway. Đây loại đường cao tốc không thu phí các phương tiện lưu thông trên đó, chính vì thế mà việc bảo dưỡng đường cũng kém hơn.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận, Ebony Rose rời đường cao tốc và lái xe vào siêu thị. Cô lấy vé từ cái máy ở cửa vào khu đỗ xe và đậu xe ở tầng trên cùng. Cô luôn đậu ở tầng chót khi tới siêu thị. Hầu hết mọi người muốn đậu bên trong khu để xe, chính vì thế mà tầng mái luôn rộng rãi. Hôm nay ngoài xe cô ra, trên đó chỉ còn hai con xe tải nhỏ.
Mãi thang máy mới lên được tầng trên cùng. Ebony Rose ấn nút và vừa chờ đợi vừa sốt ruột giậm chân. Rồi cô để ý tới đôi giày đang đi. Đôi giày mọi không hề ăn rơ với cái quần âu cắt may màu hồng tím, nhưng vừa rồi cô vội quá nên cứ xỏ bừa đôi giày bệt đầu tiên nào cô thấy trong tủ đồ.
Tí nữa vào trung tâm thương mại, chắc cô sẽ lên cửa hàng rượu ở tầng năm để mua vài chai Chardonnay mà Jamie thích. Cô đã quyết uống Perrier tối nay rồi, nhưng đấy là vì hôm nay cô muốn uống ít đi chứ không phải do muốn ngược đại Jamie.
Ông thích thứ rượu đắt tiền cô rót cho và Ebony Rose biết đồng lương còm của ông không cho phép ông mua nó.
Cô mỉm cười khi thấy đèn xanh nhấp nháy trên thang máy.
Cô nghe tiếng thang máy tới. Cô tự hỏi Jamie đã có thêm tin tức gì về cuộn băng ông tìm thấy chưa. Cô chắc chắn người đàn ông ở hậu cảnh là Michael Hart. Cô hi vọng họ có thể sớm làm gì đó giúp anh ta. Người đàn ông tội nghiệp đã bóc lịch mười năm vì tội ác anh ta không gây ra, và cô, cũng như Jamie và những người còn lại, cho rằng anh có tội. Người duy nhất bỏ phiếu chỉ có nữ tu trẻ nọ. Ý kiến của cô bị lay chuyển khi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nữ tu kia. Nhưng rồi chủ tịch ban bồi thẩm nhắc họ về những ngờ vực có lí. Và kể cả xơ Mary Clare cuối cùng cũng quyết định những nghi ngờ của mình là không hợp lí lắm.
Chuông thang máy kêu. Ebony Rose bước sang bên và nặn ra vẻ mặt thân thiện khách sáo. Nếu có người khác bên trong, cô mong họ không nhìn chân mình. Rồi gương mặt cô chuyển sang vẻ kinh hãi khi cửa mở và người đàn ông xông ra tóm lấy cô.
Mấy cái thang máy này tệ chưa từng thấy. Michael hít một hơi sâu khi rời thang ở tầng tư và rẽ trái để đến cửa hàng văn phòng phẩm. Thang máy luôn làm anh khó chịu, anh thấy hơi váng vất và mất phương hướng khi buồng thang máy đi lên đỉnh, dù anh chắc mình đã ấn nút dừng ở tầng bốn. Anh gần như chẳng biết gì trong độ chừng một phút, và anh không biết có phải mình đã ngất đi không. Thang máy làm anh nhớ lại lần ngồi trên đu quay tại hội chợ dì Alice và Stan dắt anh đến chơi năm nào. Và người đàn ông trong lều cố gạ gẫm anh.
Anh đã kể với dì Alice và dì giận Stan kinh lắm vì tội để anh lại môt mình, và dì đã quát tháo anh trước bao nhiêu con mắt bàn dân thiên hạ. Và vì bực Michael đã khiến mình gặp rắc rối với dì Alice, Stan cho anh lên vòng đu quay và lắc lư cabin khiến anh sợ phát khiếp. Từ hồi đó tới nay, anh luôn cố tránh đi thang máy.
Michael biết mình đang thở dốc khi bước ra từ tầng cao nhất và đợi một xe thang khác đi xuống. Nhưng anh đã quyết dẹp bỏ vấn đề này một lần và mãi mãi. Anh buộc mình đi thang máy vài vòng. Và giờ khi đã tự chứng minh được rằng mình có thể đi thang máy mà không hề hoảng loạn, anh thấy khá hơn hẳn. Anh đã chiến thắng được nỗi sợ của mình chỉ trong chưa đầy hai mươi phút.
Trong lúc xếp hàng đợi tại cửa hàng văn phòng phẩm, Michael mỉm cười. Thật tuyệt khi được gặp lại anh trai. Và thời gian dài dằng dặc chờ đến ngày được minh oan đã sắp qua. Các bảo vệ Stan thuê sẽ tóm tay sát nhân, anh sẽ được trắng án, chứng mộng du sẽ ngưng một khi áp lực biến mất, và rồi khi đã bỏ lại những rắc rối đó sau lưng, anh sẽ được mở lòng nói cho Toni nghe điều anh đau đáu suốt mấy ngày vừa qua.
Mãi rồi nhân viên kho mới kiểm tra lượng giấy in còn giùm anh. Michael không để tâm. Anh đi lang thang trong cửa hàng và ngắm các dãy sách. Liệu có ngày sách anh viết được xuất bản không? Chuyện đó khó ngang với bắc thang lên trời, nhưng nếu có ngày đó thật, anh sẽ biết hơn Toni lắm. Cô chính là người gợi ý cho anh bắt đầu nghiệp viết.
Nhân viên kho cuối cùng cũng quay lại. Xe tải vừa đưa hàng đến, và chắc phải mất chừng mười lăm phút hoặc hơn để bốc hàng xuống.
Giờ khi đã trong trung tâm, giữa bao nhiêu con người chẳng hề đáng sợ như Stan vẫn nghĩ, có lẽ anh nên tận dụng cơ hội mà đi lang thang chút đỉnh. Và anh chắc chắn sẽ dừng lại ở tiệm hoa anh vừa thấy để mua cho Toni vài bông hồng. Cô đã giúp đỡ anh rất nhiều, và có lẽ anh chỉ có đủ dũng khí để viết ba từ anh ấp ủ bấy lâu lên giấy mà thôi.
Toni ngồi bên bàn của Mike và cầm danh sách nọ trong tay. Trong mười hai cái tên có tám cái đã bị gạch bỏ. Cô biết mọi cái tên trong danh sách, nhưng tới lúc này mới nhìn ra mối liến hệ. Họ là những bồi thẩm trong phiên xử Michael Hart. Đó là một trong những lí do cô thấy cái tên Jose Sanchez quen tai. Chắc cô đã nhìn nhận ra sớm hơn một chút nếu như Harry nói tên vị giáo sư khi kể cô nghe về vụ án mạng sáng nay, hoặc tên người làm dịch vụ tang lễ bị giết hại.
Cô lại nhìn danh sách. Hai cái tên được khoanh bằng mực xanh. Bên dưới cái tên đầu tiên có đề “Trung Quốc” và dưới tên còn lại là “Northumberland.” Hẳn họ đã rời thành phố. Vậy là còn lại mười, tám người trong đó đã chết. Năm bồi thẩm bị giết. Mike gạch những cái tên đó bằng mực đỏ. Còn lại hai. Chỉ còn hai. Rosalie Dumont và xơ Mary Clare.
Toni sắp ngất. Trạng thái ngây ngất ấy bắt đầu từ lúc cô tìm thấy các mẩu báo về các vụ án mạng được cắt ra. Trong một thành phố cỡ Los Angeles thì án mạng cũng thường xuyên xảy ra, và cô chưa từng nghĩ những hành động bạo lực đó có thể tác động tới chính mình. Giờ ngẫm lại, Toni thấy mình sống một cuộc đời vô cùng biệt lập. Cô không thường xuyên xem ti vi, và hiếm khi nghe đài. Cô chẳng bao giờ đọc báo, và thế giới của cô thực sự chỉ xoay quanh máy tính cùng những con người sống trong chung cư này. Đó là một môi trường rất khép kín. Tất nhiên cô chẳng hay biết gì chuyện các bồi thẩm trong phiên xử Hart bị giết. Cô hoàn toàn chẳng để tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài hòn đảo bảy tầng nho nhỏ an toàn của cô.
Chỉ còn lại hai bồi thẩm, Rosalie Dumont và xơ Mary Clare. Thật kì lạ. Đầu óc cô đang rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại lạnh như băng. Mọi thứ đều rõ rành rành. Chỉ là cô không để ý thôi. Mike đã nhờ cô tìm Jose Sanchez vì anh này là một bồi thẩm trong vụ Hart. Và khi anh nhờ cô chạy chương trình thống kê cho ý tưởng cuốn sách mới, thật ra anh đang nghiên cứu các vụ giết bồi thẩm phiên tòa xử Hart. Nhưng sao Mike lại quan tâm thế nhỉ? Và vì sao anh không cho anh biết lí do thực sự? Cô phải tìm hiểu ra bằng được.
Toni cho tay vào ngăn kéo bàn và sờ góc trong cùng. Mấy mẩu báo là những mảnh ghép đầu tiên, và danh sách là mảnh ghép thứ hai. Phải có thêm những miếng ghép khác và công việc của cô là tìm ra chúng. Cô đang bị đe dọa cơ mà. Vì cô yêu Mike, đây là câu đố cô phải giải.
Có gì đó bị nhét sâu trong ngăn kéo, sờ giống một một miếng nhựa mềm. Toni rút ra và lật nó trong tay. Một cái vòng. Loại người ta đeo cho bệnh nhân nhập viện. Và trên đó đề tên Michael Hart.
Đột nhiên, Toni thấy mình mẩy lạnh ngắt. Michael Hart - người đàn ông giết vợ mười năm về trước, hoặc người đàn ông đã bị kết tội giết vợ mười năm trước. Cô vẫn không chắc có phải anh ta gây ra chuyện đó không. Nhưng sao Mike lại có vòng tay bệnh nhân của Michael Hart? Dường như cô phải mất rất lâu để bật ra câu hỏi đó.
Chỉ còn hai bồi thẩm, Rosalie Dumont và xơ Mary Clare. Đôi chân đưa cô rời căn hộ của anh về nhà mình. May mà cô không khóa cửa. Mike đã cầm chìa khóa nhà cô. Cô khóa cửa lại và đi thẳng tới máy tính. Modem. Ngân hàng dữ liệu cảnh sát. Chuyện gì đã xảy đến với Michael Hart? Nghe giống tiêu đề của một bộ phim..
Michael Hart đã trốn khỏi bệnh viện tội phạm tâm thần Oakdale. Thông tin thú vị đây. Và Mike Kruger chuyển tới cũng trong đêm đó. Anh đang viết một cuốn sách về bệnh viện tâm thần, chân thực đến nỗi khiến cô lạnh sống lưng. Muriel cũng cảm thấy thế. Nếu Toni không lí trí hơn, cô hẳn sẽ nghi ngờ lí do mình không thể tìm ra tên Mike Kruger trong bất cứ ngân hàng nào là vì Mike sử dụng tên giả và thực ra anh là Michael Hart.
Nhưng không thể nào. Cô có lí trí mà. Nhưng Mike không hề giống Michael Hart tẹo nào. Harry đã cho cô xem ảnh chụp chân dung Michael Hart, và cô rất cẩn thận tỏ vẻ như chưa từng thấy mặt anh ta. Harry hẳn sẽ muốn biết tất cả, và cô thì luôn cố để không phải động vào quá khứ. Không ai được biết, kể cả những người bạn thân như Harry và Doris. Nhưng chẳng cần đến bức ảnh chân dung để giúp cô nhớ lại, Toni cũng biết Mike không hề giống Michael Hart tẹo nào. Con người không thể thay đổi khuôn mặt. Trừ khi, tất nhiên, họ trải qua một dạng tái cấu trúc tổng thể nào đó.
Toni bật chương trình bẻ khóa mã truy cập.
Cô đã bảo Mike rằng mình chỉ dùng vào những trường hợp khẩn cấp liên quan tới vấn đề sống chết. Nhưng chỉ còn lại hai bồi thẩm, Rosalie Dumont và xơ Mary Clare. Đây chính là vấn đề sống chết.
Chương trình làm việc, nhưng Toni không có cảm giác sung sướng khi bẻ khóa thành công. Không gì có thể ảnh hưởng tới cô. Bên trong cô có một cái gì đó đã chết, đã mụ mị và chai lì, và cô ngờ rằng chẳng có gì có thể hồi sinh nó.
Đây rồi. Toni ấn đúng tổ hợp phím yêu cầu xem toàn bộ hồ sơ Michael Hart. Thông tin chạy trên màn hình, và cô đọc được vài cụm từ. Phẫu thuật thẩm mĩ. Tổng thể. Một năm mới hoàn tất. Xương gò má. Mũi. Quai hàm. Mọi thứ khiến gương mặt một người là độc nhất vô nhị đã bị thay ở Michael Hart. Cô bỗng nhớ lại một chương trình truyền hình trước đây. Michael Hart thật sự làm ơn đứng lên? Và giờ, anh có thể cho hội đồng biết bí mật của mình không? Có phải anh đã giết những bồi thẩm tham dự phiên xử mình?
Khi nhìn màn hình, Toni nhận ra cô có tất cả bằng chứng để giải câu đố. Và tất cả đều là chứng cứ gián tiếp, hệt như mười năm trước. Mike lấy xe của cô vào cái đêm Jose Sanchez bị giết. Và anh bảo rằng anh tới đường cao tốc Santa Monica. Rất có thể anh đã giết Jose Sanchez. Đó là miếng ghép đầu tiên.
Hôm nay công tơ mét trên xe cô tăng ba mươi dặm, chính xác khoảng cách từ đây tới đại học Gateway. Và Harry đã bảo rằng đến xe tăng cũng có thể ngang nhiên phi vào trường đó. Liệu có phải chính Mike đã giết giáo sư Zimmer trong đêm rồi trở về ngủ trên giường của cô? Đó là mảnh ghép thứ hai, và cô không muốn nghĩ thêm. Chỉ còn hai bồi thẩm, Rosalie Dumont và xơ Mary Clare. Cô có thể làm gì đây?
Toni cố nghĩ, nhưng đầu óc không biết bị làm sao. Có lẽ cảm giác mụ mị tác động lên cả con người cô đã lan tới trí óc. Cô nghe có tiếng gõ cửa. Anh về chăng? Người đàn ông đó là Mike Kruger hay Michael Hart? Khi đôi chân lạnh băng đưa cô ra mở cửa, cô tự nhủ rằng anh chỉ còn phải giết có hai bồi thẩm nữa, Rosalie Dumont và xơ Mary Clare.