H
arry nhấn chuông thêm lần nữa và gõ mạnh hơn. Anh mong Toni không ngủ hay bận bịu gì. Rồi anh nghe có tiếng bước chân, và cửa hé mở.
“Chào, Toni. Lạy Chúa! Trông em tệ quá. Em không ốm đấy chứ?”
Toni chớp mắt, rồi chút sắc hồng trở lại gương mặt cô. “Ôi, Harry! Em nghĩ mình miễn dịch với cảm cúm rồi. Em chỉ vừa chợp mắt một chút.”
Harry gật đầu. Anh biết đang ngủ ngon bị dựng dậy là như thế nào. Dạo này anh bị thế suốt. “Mọi chuyện ổn cả chứ, Toni? Chuyện Mike, rồi tất cả ấy?”
“Vâng, Harry. Mọi chuyện đều đâu vào đấy. Anh vào uống với em cốc cà phê nhé?”
Cô có vẻ đỡ hơn rồi, và Harry thở dễ dàng hơn. “Không được, Toni. Anh phải về đồn đây. Họ vừa gọi anh.”
“Lại án mạng à?”
Harry nhún vai. “Có lẽ thế, có lẽ không. Bọn anh đang điều tra.”
“Anh không biết có phải án mạng không à?”
“Chưa biết. Người phụ nữ này rơi từ mái trung tâm thương mại Triangle xuống. Mười hai tầng, xuống ngay đại lộ La Cienega. Em có chắc muốn nghe không, Toni? Trông em không có tinh thần lắm.”
“Em muốn nghe. Kể đi, Harry.”
“Ờ, được rồi. Anh không biết đấy là tự tử hay cô ta bị đẩy xuống nữa. Với loại công việc cô ta làm thì cũng có khả năng lắm...”
“Cô ta là ai, Harry?”
Toni trông có vẻ không khỏe chút nào. Harry chỉ ước vừa rồi mình không buột miệng nói ra.
“Không phải người quen của em đâu, Toni. Cô ta điều hành một công ty gái gọi cấp cao. Em có muốn ngồi không? Trông em như sắp ngất ấy.”
“Em ổn mà, Harry. Anh biết mới tỉnh giấc là ra sao mà. Tên cô ấy là gì?”
“Ebony Rose. Cô ta sở hữu một câu lạc bộ múa thoát y ở Sunset.”
“Đấy là tên thật à?”
“Không, là Dumont. Cô ấy lấy nghệ danh Ebony Rose khi bắt đầu hành nghề. Bọn anh muốn gán cho cô ta tội danh... Toni, anh thật sự nghĩ em nên ngồi xuống đấy.” Harry tóm cánh tay Toni và đẩy cô ngồi xuống ghế. Cô run rẩy như lá trong gió. “Em muốn anh gọi bác sĩ không, Toni?”
Toni nuốt khan. “Không, Harry. Em ổn thật mà. Em chỉ đang nghĩ về chuyện có người nhảy từ mái trung tâm thương mại đó xuống. Em sợ độ cao, Harry.”
“Anh cũng thế. Nhưng nói giữa anh với em thôi nhé, anh không nghĩ cô ta nhảy đâu. Cô ta biết rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, và họ không phải loại công dân tuân thủ pháp luật. Em hiểu ý anh chứ?”
Toni gật đầu. “Mafia à?”
“Ờ, có lẽ không lớn tới độ đó, nhưng cũng là những gã có đủ tiền để dàn xếp một vụ tự tử trông như thật nếu như họ nghĩ cô ta biết quá nhiều. Cô ta chơi trong một hội lớn đấy, Toni.”
“Vậy anh định báo cáo đây là vụ tự tử hả, Harry? Để tránh gây thù chuốc oán?”
“Không phải anh. Em biết anh cảm giác thế nào mà, Toni. Không một kẻ tai to mặt lớn nào có thể phớt lờ luật pháp. Nhưng anh không đảm bảo được là những gã giật dây chúng ta có thể làm gì. Nếu em chắc chắn mình ổn, anh phải chạy ù đi đây.”
Harry gần ra tới cửa thì nhớ ra lí do anh ghé sang. “Toni này?” “Vâng, Harry?”
“Anh đang đợi một kiện hàng và Doris phải mãi muộn mới về. Nếu UPS1 tới, em nhận hàng giùm anh nhé? Anh để giấy nhắn ngoài cửa nhà rồi.”
1 Tên viết tắt của hãng chuyển phát Mỹ United Parcel Service.
“Vâng, Harry. Và cảm ơn đã kể chuyện Rosalie Dumont cho em nhé.”
Harry xuống ga-ra và vào xe. Mãi khi đi được nửa đường tới phân khu, anh mới ớ ra. Thế quái nào mà Toni lại biết tên Rosalie Dumont nhỉ?
“Xin chào, Lenny. Có chuyện gì thế?”
Lenny thảng thốt trân trối nhìn Eddie. Y chưa từng nghĩ gã lùn mã tử này dám trở lại sau khi làm những chuyện tày trời kia!
“Sao thế, Lenny? Cứ ngoác mồm ra thế có khi mày táp được ruồi chứ chẳng chơi. Chắc mày tưởng tao sẽ không bao giờ về nữa hả, Lenny?”
Lenny ngậm chặt miệng lại rồi lôi xềnh xệch Eddie vào nhà. Rồi y nhận ra Babsie đang ở đây. Y không muốn cô nghe thứ chuyện y sắp chất vấn Eddie. “Babsie, cưng ơi? Có lẽ em phải vào phòng ngủ chừng một hai phút nhé. Anh muốn nói chuyện riêng với gã này.”
“Được thôi, Lenny. Anh muốn uống bia không?”
Lenny lắc đầu. Y đang tức điên người thế này thì làm gì còn tâm trí bia với chẳng bọt, và đằng nào y cũng không muốn. Ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, y ném Eddie xuống ghế.
“Thằng hâm này! Mày có biết mày gây bao nhiêu rắc rối cho tao không? Bảo cái thằng kia dừng lại ngay!”
“Thằng nào, Lenny?” Eddie cực kì bối rối. “Tao chẳng hiểu mày nói gì cả.”
Lenny hạ giọng. “Cái thằng mày gọi vào cái đêm chúng ta nói chuyện Margo ấy. Mày biết mà. Cái gã sát thủ đó đó.”
Eddie nhíu mày. “Tao chẳng gọi cho gã sát thủ nào sất, Lenny. Có lẽ tao ngu thật, nhưng chưa ngu tới mức đó.”
“Thế mày dấm dúi gọi cho ai mà không dám gọi ở đây? Hả, Eddie?”
“Chúa ơi, Lenny! Mày tưởng tao gọi cho gã sát thủ nào đó thật hả? Thả tao ra và lôi cái thùng tao bỏ ngoài hành lang vào đây. Tao gọi điện thoại để lấy thứ đó đấy.”
Lenny chăm chú nhìn Eddie xem gã này có giả tảng gì không, nhưng hắn cực kì nghiêm túc. Chẳng lẽ y sai? Lenny gật đầu, và Eddie đi bê thùng.
“Mở ra đi, Lenny,” vừa đặt cái thùng xuống trước mặt Lenny, hắn liền nói. “Quà tặng mày đấy.”
“Cái gì đây?” Lenny mở thùng và lôi ra một cái đĩa DVD. “The Untouchables?”
“Ờ, Lenny, phim về Eliot Ness.” Eddie trông cực kì kiêu hãnh. “Tao gặp một gã có năm mươi lăm tập phim. Và tao nhớ mày từng bảo hồi nhỏ mày mê phim này lắm. Tối đó tao gọi cho thằng cha này đấy, Lenny. Thật đó. Tao nhờ hắn sao cả bộ sưu tập ra để làm quà cho mày.”
Hắn đỗ xe bên vệ đường, dưới một cái cây. Hắn chưa từng mệt mỏi tới mức này. Toàn bộ chuyện này khiến hắn căng như dây đàn. Hắn nhắm mắt một lúc và cố đẩy lùi cơn hoảng hốt đang chực khiến hắn đứng tim. Một lát sau hắn thấy ổn, trông chờ lúc mọi nút thắt đều được buộc gọn ghẽ. Nhưng con chó kinh hoàng lại đang liếm gót chân hắn. Nếu có chuyện đi chệch hướng thì sao? Nếu tối nay hắn không tìm ra bồi thẩm cuối cùng thì sao?
Hắn bắt mình nghỉ ngơi và thư giãn. Giờ chẳng còn hơi sức đâu mà lái xe, hắn nên đỗ lại để tránh gây ra tai nạn giao thông. Hắn sẽ đợi một lát cho qua giờ cao điểm. May thay, không ai nhận ra hắn ở đây. Và nếu có, họ cũng chỉ nghĩ hắn đang đợi đón ai đó từ một trong những nhà xưởng ven đường. Chỉ một lát nữa là hắn ổn thôi. Hắn chỉ cần chút thì giờ ngẫm nghĩ.
Miếng tựa ghế cho hắn cảm giác thoải mái, và hắn dựa vào đó. Cuối cùng cơ thể hắn cũng bắt đầu thư giãn. Giờ hắn chỉ phải nghĩ về chuyện gì đó dễ chịu. Một nụ hôn. Một vòng tay ấm áp ôm ấp hắn. Ngủ trong chăn, cùng người hắn yêu thương.
Carole từng là người đó. Carole xinh đẹp, với cặp bồng đào ấm áp và trái tim nhân hậu. Hắn yêu cô ngay từ ngày mới gặp, nhưng rồi cô phản bội hắn, và cô không đáng được sống.
Đêm bắt đầu buông xuống, nhưng hắn chẳng để ý. Hắn đang miên man nghĩ về Carole và hồi cách đây mười năm, khi cô bảo có bầu. Cô đứng đó, ưỡn hông như thể đang ở những tháng cuối thai kì. Chưa bao giờ cô xinh đẹp đến vậy. Lúc đầu hắn không nói nên lời, nhưng rồi hắn cũng đủ bình tâm để hỏi xem cô có chắn chắn không. Và cô mỉm cười nụ cười khiến hắn nghĩ chỉ thuộc về mình hắn và nói vâng, bác sĩ xác nhận rồi. Cô đang mang bầu sáu tuần. Không tuyệt sao? Cô biết hắn luôn muôn có con mà.
Nghẹn ngào, hắn hỏi một câu quan trọng, một câu sẽ quyết định tất cả. Hắn không muốn hỏi, nhưng nghĩa vụ của hắn đã rõ ràng. Hắn phải biết sự thật về người phụ nữ hắn yêu. Sự thật là ưu tiên hàng đầu. Cô có chắc đấy là con hắn không?
Cô nên là diễn viên mới phải. Cô diễn giận dữ vì tổn thương quá ngọt. Nhìn hắn bằng cặp mắt đầy đau đớn, lệ lấp lánh nơi khóe mắt. Tất nhiên đứa bé là con hắn. Sao hắn lại nghi ngờ cô chứ?
Hắn tính toán nhanh, trước khi cô kịp thấy phản ứng của hắn. Lời nói dối của cô giống như một cú tát lạnh băng khiến chức năng suy nghĩ của hắn một lần nữa rõ ràng. Và hắn lên kế hoạch rồi chờ đợi. Rồi hắn trở lại để chấm dứt mọi sự dối trá. Chỉ sau khi chuyện đã qua, khi hắn nhìn ngắm thi thể xinh đẹp của cô, hắn mới cho cô biết lí do. Cô đã lừa dối hắn. Đứa bé trong bụng cô không phải của hắn. Hắn bị rubella khi học trường luật và nghỉ mất hai tuần vào năm hai. Tất cả chỉ vì dì Alice không tin tiêm chủng có tác dụng với thanh thiếu niên, mà chỉ có tác dụng với trẻ con như Mikey thôi. Bác sĩ trong trường đã khám và báo tin xấu cho hắn. Virus khiến hắn vô sinh.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng cô không dậy bật đèn. Cô vẫn ngồi trên cái ghế Harry đẩy cô ngồi xuống một tiếng trước. Vấn đề khó khăn này làm cô nhớ tới phiên xử của một vị thánh - cô không nhớ là vị nào - và cô phải sẵn sàng tuyên bố lựa chọn của mình. Tình hay lí. Lí hay tình. Câu đố giả tạo điển hình cho những kẻ giả tạo. Cô chưa sẵn sàng. Lạy Chúa phù hộ, cô không thể lựa chọn được.
Có tiếng chìa tra vào ổ khóa. Không còn thì giờ rồi. Thời gian đã hết.
“Toni?” Michael bước vào và bật đèn.
Cô không nói không rằng. Cô có thể nói gì đây? Cô chỉ có thể nhìn anh, và rồi cô đã quyết định.
“Toni!” Anh chạy vội lại và ôm lấy cô. “Sao thế?” “Tình. Em chọn tình.”
Anh nhíu mày. Chắc anh nghĩ cô bị điên, và có lẽ thế thật. Sau đó anh ôm cô lên và bồng cô ra ghế dài trong phòng khách. Một kẻ giết người ư? Không bao giờ! Không phải bằng cánh tay mang đầy yêu thương thế này. Không phải với đôi môi đang dịu dàng hôn cô. Không phải với đôi mắt ngập tràn lo lắng nhưng vô tội đây. Cô nghe thấy những từ ngữ vang lên trong đầu mình, chúng nghe như những câu trong tiểu thuyết lãng mạn, và cô bật cười. Nhưng cô đúng. Cô biết mình đúng!
“Sao thế, Toni? Em lo cho anh à?”
Cô gật đầu. Đúng, cô đã lo lắng. Nhưng không phải theo ý anh hiểu. Là Mike Kruger hay Michael Hart cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Mọi bằng chứng trên thế giới này đều không thể thuyết phục cô rằng người đàn ông cô yêu là một kẻ giết người. Dù cho anh rút súng và kết liễu đời cô ngay lúc này, cô sẽ xuống mồ cùng niềm tin anh lương thiện.
“Em ốm à, Toni? Em muốn anh mang gì cho em không?” Anh vô cùng lo lắng, cô phải nói với anh thôi. “Đúng.
Nhưng giờ em khỏe rồi. Em nghĩ đó là khủng hoảng niềm tin, và em đã thắng.”
Anh nhăn mặt. Cô biết anh không rõ cô đang nói cái gì. Làm sao mà anh biết được chứ?
“Em phải giải thích với anh, nhưng cái này sẽ giúp được gì đó. Anh có cái này cho em, Toni.”
Anh chìa bó hoa. Hoa hồng. Hồng nhung đỏ sẫm, lấp lánh sương. Tất nhiên đó là glycerin. Cô từng làm cho một cửa hàng hoa, và biết thừa mánh này. Nhưng thế cũng đẹp ngang sương ấy chứ. Và ở đó, giữa những bông hồng là một tấm thiệp đề “Anh yêu em.”
“Mike?” Giọng cô đã vững vàng hơn, kiểm soát hơn. Ý cô đã quyết và không gì có thể làm cô thay đổi. “Ừ, Toni?”
“Anh có yêu em thật không?”
Rồi anh hôn cô. Đó là một lời hứa, một hiệp ước. Đúng, anh yêu cô. Cô biết mà. Vậy nên cô mỉm cười, đột nhiên bình thản giữa mọi khó xử mà thế giới có thể bày trước mắt. Chúng chẳng hề quan trọng. Chúng không có ý nghĩa gì.
“Em cũng yêu anh, Michael Hart,” cô nói.
Harry Evans bối rối. Toni hẳn phải biết Ebony Rose từ hồi cô ta còn là Rosalie Dumont. Hồ sơ của anh cho thấy Ebony Rose đã bắt đầu hành nghề tám năm trước, vậy họ phải quen nhau trước đấy. Sao Toni gặp cô ta nhỉ?
Anh nhìn cái bàn kim loại xám xịt và nhớ lại những gì mình biết về Toni. Thật ra là chẳng có gì. Antonia Novak, giỏi máy tính. Cô là bạn tốt, nhưng anh không biết gì về thân thế của cô, và Doris cũng thế. Anh nhớ hồi cô chuyển đến vào sáu năm trước. Anh đã hỏi cô là người ở đâu, và cô bảo sống trong nhà bố ở thung lũng hai năm, chăm sóc ông trong thời gian ông bệnh nặng. Vậy là tròn tám năm, nhưng trước đó cô ở đâu? Không phải học đại học. Cái đó anh biết. Cô ghi mình là người mới khi bắt đầu học các lớp máy tính. Có lẽ anh nên kiểm tra thông tin cá nhân của Toni xem sao. Và tiện kiểm tra luôn về Ebony Rose một thể. Cuộc đời họ phải giao nhau ở một điểm nào đó chứ.
Harry bật máy tính và nhập mã số. Giờ anh mừng vì Toni đã dạy anh một vài mẹo sử dụng. Cũng nực cười thật. Anh sử dụng những kĩ năng cô dạy để tra xét cô. Có lẽ anh chỉ lãng phí thời gian, nhưng anh có linh cảm rằng chi tiết này có thể quan trọng.
“Anh vẫn không tin được em chính là nữ tu nhỏ năm nào. Sao anh không nhận ra em nhỉ?”
“Làm sao anh nhận ra em được? Bọn em luôn mặc áo kín mít, và em luôn nhìn đi chỗ khác. Đó là một trong số những điều bọn em được dạy.”
Michael ôm cô. “Anh mừng vì em không còn là xơ nữa. Và anh mừng vì lần này em đứng về phía anh. Sao em tin anh vậy, Toni? Mọi bằng chứng đều nhắm thẳng vào anh. Theo như anh biết, anh rất có thể thực sự là kẻ đã giết các bồi thẩm. Anh đã kể em nghe bác sĩ tâm thần nói gì về chứng mộng du của anh rồi đấy.”
“Anh không giết ai hết, Mike. Anh không thể, kể cả trong lúc ngủ.”
“Ừ. Nếu không phải do anh, vậy có kẻ đang dựng chuyện cho anh. Chúng ta phải tìm ra đó là ai, và rồi có thể gọi Harry xin giúp đỡ.”
Toni lắc đầu. “Không được đâu, Mike. Harry là bạn, nhưng đến cả một người bạn cũng không tin vào một câu chuyện điên rồ thế này. Anh ấy phải hoàn thành bổn phận và nhốt anh thêm lần nữa. Và kể cả nếu anh trai anh thắng kháng cáo, họ cũng sẽ đưa anh ra tòa vì tội giết những bồi thẩm kia. Chúng ta phải tìm bằng chứng nào đó khiến cảnh sát tin cơ.”
“Giáo sư có tìm được một cuộn phim. Cái đấy được đó. Cảm ơn chúa. Có bảo vệ. Nếu anh nghĩ em gặp bất kì... ôi, Chúa ơi!”
“Sao thế?”
“Anh vừa nhớ ra. Stan bảo anh rằng đã tự cảnh báo hai bồi thẩm còn lại.”
Toni nhướng mày. “Vậy anh trai anh nói dối anh rồi, Mike. Anh ta không báo gì với em hết. Và em dám cá là không có bảo vệ gì hết.”
“Nhưng sao anh ấy lại nói dối? Em có thể dùng máy tính kiểm tra xem kháng cáo của anh thế nào rồi không, Toni? Quan trọng lắm.”
“Được chứ. Đi cùng em.”
Dường như phải mất hàng giờ mới truy cập được vào lịch tòa án. Toni lướt qua các vụ án trong sổ ghi án, nhưng họ không tìm được gì liên quan tới kháng cáo của Michael Hart. Stan lại nói dối nữa rồi.
Toni nhíu mày nhìn anh. “Sao anh ta lại nói dối, Mike? Anh ta có thể có lí do nào?”
“Chắc anh ấy muốn anh ngồi im tới khi tay sát nhân giết sạch các bồi thẩm. Anh chỉ nghĩ ra được kết luận đó thôi. Toni, anh nghĩ chúng ta nên gọi cho Harry. Kể cả nếu anh có phải trở lại Oakdale mà em được an toàn cũng đáng.”
Toni ấn số Harry ở phân khu. “Đại úy Evans ạ. Đây là Toni Novak.”
Cô nhíu mày khi nghe điện thoại. “Không có ạ? Vậy bao giờ anh ấy về? Tôi hiểu. Không, không nhắn lại gì đâu. Cứ bảo với anh ấy là tôi sẽ gọi lại.”
“Harry không có ở đó à?”
Toni lắc đầu. “Chắc phải muộn anh ấy mới về, nhưng họ không chắc là khi nào.”
“Chúng ta đi thôi, Toni. Anh sẽ đầu thú, và vậy em sẽ được bảo vệ. Em sẽ không phải làm vịt chờ bị vặt lông trong căn hộ này.”
“Không, Mike. Em không để anh đầu thú với ai ngoài Harry. Không có Harry, sẽ chẳng ai nghiêm túc nghe câu chuyện của chúng ta. Họ sẽ nghĩ cả hai ta bị điên.”
“Có lẽ thế thật.” Michael nhăn mày. “Anh chỉ ước mình có cuộn băng đó, nếu thứ đó có mặt trên đời thật.”
“Ý anh là sao?”
Michael thở dài. “Có lẽ Stan cũng nói dối về chuyện đó luôn.”
“Em không nghĩ vậy.” Toni trầm ngâm. “Làm thế chẳng ích gì cho anh ta.”
“Em có lí. Nếu cuộn băng có tồn tại và anh có nó, anh có thể chứng minh với cảnh sát rằng anh vô tội mười năm trước. Nếu có thể, họ sẽ tin anh.”
“Anh có nghĩ cuộn băng đó nằm trong văn phòng anh trai anh không?”
“Có lẽ, nhưng anh không tin lắm. Nếu Stan giữ nó ngay từ đầu, chắc anh ấy hủy mất rồi. Anh ấy chưa từng muốn xóa án cho anh, Toni. Và giờ anh ấy muốn anh nhận tội giết bấy nhiêu bồi thẩm. Anh ấy bảo vệ hung thủ thật sự nhưng anh không hiểu vì sao.”
“Tạm thời quên nó đi. Anh có biết ai giao Stan cuộn phim đó không? Có lẽ người đó còn giữ bản sao.”
“Là giáo sư Zimmer. Stan có nhắc tới chuyện ấy trong cuộc nói chuyện điện thoại chiều nay. Anh không nghĩ anh ấy nói dối đâu. Buột miệng mà.”
“Đi thôi, Mike. Em nghĩ giáo sư có giữ bản sao đấy. Em dám cá chắc.”
“Sao em chắc chắn thế?”
“Giáo sư Zimmer có thói quen sao chép mọi thứ. Đó là một điểm em nhận thấy ở ông ta trong buổi xét xử anh. Ông ấy còn sao cả ghi chú hàng ngày về buổi xét xử. Khi em hỏi lí do, ông ấy giải thích là muốn ghi chép lại mọi thứ đề phòng bản gốc bị thất lạc. Bản sao đó sẽ ở văn phòng ông ấy trong trường, Mike ạ. Đó là một điểm khác em chắc chắn.”
“Sao em chắc chắn thế?”
“Vì Harry bảo em rằng hung thủ đã đột nhập vào đó tìm kiếm gì đấy. Chắc hắn tìm cuộn phim.”
“Nếu hắn tìm ra rồi thì sao?”
“Đừng làm em nản lòng chứ. Chúng ta cứ cho là nó còn ở đó và đi tìm đi.” Toni ném chìa khóa cho Mike và cầm khẩu súng lục trong ngăn kéo bếp lên. “Anh lái nhé. Em dùng súng cho. Em ghét cái thứ xấu xí này, nhưng giờ em lại mừng vì Harry đã chỉ em cách sử dụng.”