"Tôi và Đinh Duy Thiên mỗi người chiếm một băng ghế dài của bệnh viện. Do thức trắng nguyên đêm nên giờ hai mắt tôi đã nhòe đi, đầu óc thì choáng váng, hơi thở nóng hầm hập, có lẽ tôi bị sốt rồi. Đinh Duy Thiên kê quyển sổ tay công tác lên đầu gối, chăm chú ghi chép gì đó, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại. Hành động nâng ngón trỏ tay trái lên gãi cằm dưới khiến cho khuôn hàm của anh lộ ra càng rõ ràng hơn.
Bác sĩ nói, mắt phải của Tiểu Đàm bắt buộc phải bỏ, không có cách nào giữ lại được.
Đinh Duy Thiên gấp sổ lại, quay sang nói với tôi, “Em ngồi lại đây”.
Tôi không nhúc nhích, cảm giác đôi chân dường như đã mọc rễ, toàn bộ lông tơ trên người cũng đều trở thành rễ cây, đâm sâu bám chắc vào băng ghế. Đinh Duy Thiên rất cố chấp, anh xoay người ngồi lại gần tôi, bộ dạng đúng kiểu “em không tới gần thì để tôi chủ động qua đó”. Tuy anh chưa hút thuốc nhưng trên quần áo vẫn lưu lại mùi hương của Mild Seven. Tôi hít một hơi thật sâu. Phải thừa nhận rằng tôi thực sự rất thích mùi hương riêng biệt này của anh.
Anh cau mày lại rồi nói, “Em dựa vào đây này”.
Tựa đầu lên bờ vai anh, tôi không hồi hộp, cũng chẳng có ham muốn gì, chỉ có một cảm giác đáng tin cậy mơ hồ tồn tại. Phần lớn những cô gái ở cùng độ tuổi với tôi sẽ không có mấy điều phiền não kiểu thế này. Trong cuộc sống của họ, tất cả mọi thứ đều được phủ một lớp màu hồng phấn. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ cảm nhận được thế giới toàn màu đen, không thể nhìn thấy điểm kết thúc.
“Em bị sốt à?”
Bàn tay anh xuyên qua tóc mái, áp lên trán tôi. Có lẽ tôi bị sốt thật rồi, tay anh vẫn giữ nguyên ở đó, không chịu nhấc ra.
“Em vẫn còn là bệnh nhân.”
Đành rằng tôi đúng là một bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi, nhưng bệnh của tôi không nguy hiểm tới tính mạng, càng không dẫn tới mù hẳn. Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nếu không phải do tôi sơ sẩy, ham chơi mà không quan tâm đến tâm trạng suy sụp của Đàm Tấn Lỗi, nếu không phải do thế bài Black Jack chết tiệt kia, thì mọi chuyện có lẽ đã không đến nông nỗi này. Trong lúc hốt hoảng, tôi vẫn không sao hiểu nổi hành động của Tiểu Đàm. Tại sao anh ta lại lên võ đài? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ta? Tiểu Đàm còn nợ tôi một lời giải thích, anh ta nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Đinh Duy Thiên nhỏ giọng an ủi tôi, “Em đừng lo lắng quá nhé”.
Tất cả mọi người đều nói tôi không nên lo lắng quá, nhưng hiện giờ tôi đâu chỉ lo lắng không đâu, tôi đang tuyệt vọng đấy chứ. Từ tối hôm qua tới giờ, anh trai tôi không ngừng chạy qua chạy lại giữa khách sạn và bệnh viện. Anh để tôi ở lại bệnh viện, an ủi tôi không cần quá lo lắng, tất cả đã có anh lo, nhưng “tất cả đã có anh lo” thì sẽ có kết quả như thế nào? Sao tôi có thể đối mặt với Tiểu Đàm đây, khi mà anh ta đã vĩnh viễn mất đi một bên mắt? Chúng tôi có phải bồi thường một khoản tiền lớn không? Hay chúng tôi sẽ phải đối mặt những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ với người nhà anh ta? Tôi không biết, cho dù có biết cũng chẳng thể làm gì.
Chắc hẳn Đinh Duy Thiên cũng đã phát hiện ra sắc mặt của tôi càng ngày càng khó coi, anh nói: “Có vài người khi mắc bệnh sẽ muốn đi khám Tây y, một số khác lại muốn dùng biện pháp châm cứu của Đông y, còn một vài người lại trông mong được Thượng Đế ban phước chữa trị. Nhưng phần lớn các trường hợp chúng ta đều phải trông cậy vào chính bản thân mình”.
Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà hỏi anh, “Nếu như ngay cả chính mình cũng không thể dựa vào thì sao? Như tôi chẳng hạn, tôi là một người không đáng tin tưởng nhất”.
“Beethoven bị điếc, còn John Milton76 lại là một người mù, Shakespeare không có iPhone, Aristotle không hề sở hữu xe Benz, thế nhưng họ vẫn có thể sống rất tốt đó thôi. Cứ gặp chuyện khó là lại trốn tránh như con rùa rụt cổ thế này thật chẳng giống em chút nào. Cuộc đời này còn rất dài. Thay vì cứ ngồi ở đây thở dài chẳng bằng em trở lại phòng bệnh, nghỉ ngơi cho thật tốt.”
76 John Milton là một nhà thơ, soạn giả, nhà bình luận văn học người Anh, một công chức của Khối thịnh vượng chung Anh. Tôi tin mỗi lời anh nói đều đúng, đều là những câu nói quý giá như vàng bạc châu báu, rất phù hợp để đóng khung treo ở đầu giường, nhưng tôi đâu còn tâm trạng nào mà nghe. Mắt tôi nhắm hờ, lặng im đợi cho tới khi ca phẫu thuật của Tiểu Đàm kết thúc.
Nghiêm Túc vội vàng mang tài liệu tới, “Đội trưởng, trời vừa sáng tài liệu đã được gửi fax tới đây”.
Tôi dựa vào anh gần thế này nên có thể nhìn thấy rất rõ dòng chữ ghi trên tài liệu, “Đàm Tấn Lỗi”.
Đinh Duy Thiên nhận lấy, cảm ơn anh ta, “Được, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi”.
Hình như Nghiêm Túc còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh ta nhìn tôi một cái, cuối cùng chỉ nói một câu, “Vâng, vậy tôi đi ngủ một chút, buổi trưa tôi sẽ qua thay ca cho anh”.
Nghiêm Túc đi được mấy bước thì lại quay trở lại. Anh ta dụi dụi hai con mắt đỏ ngầu, hỏi, “Đội trưởng, hai người đã ăn sáng chưa? Hay để tôi đi mua túi bánh mì về nhé”.
“Được, cậu mua thêm hai cốc trà nóng nữa.”
Nghiêm Túc gật đầu, “Đội trưởng, tôi thật sự không nhịn được nữa, nhất định phải nói. Tại sao cô ngốc Lý Tĩnh này lại bị bệnh thành thế này? Nhìn mà thấy khó chịu. Cô ngốc này vẫn cho rằng Đàm Tấn Lỗi là người tốt hay sao? Thật ra Đàm Tấn Lỗi cũng chẳng tốt lành gì…”
Đinh Duy Thiên cao giọng nói, “Được rồi! Đi mua bánh mì của cậu đi!”
Nghiêm Túc lầm bầm gì đó trong miệng nghe không rõ, “Mua đây mua đây, bảo mua thì mua chứ sao… quát tháo làm gì chứ”.
“Anh ta y như trẻ con.”
Nghiêm Túc lớn hơn tôi mấy tuổi. Nhưng mà anh ta thật sự rất giống trẻ con, thường có rất nhiều hành động đáng yêu. Chẳng hạn như có lúc anh ta cắn đầu bút, lúc thì hay nói linh tinh lảm nhảm, đôi khi ở một mình thì ra sức hút thuốc hoặc không ngừng làm việc. Trong thế giới của Nghiêm Túc, e rằng tôi cũng chỉ là một “Lý Tĩnh ngốc nghếch”, “Lý Tĩnh ngờ nghệch”. Mà thật ra tôi ngốc nghếch thật, còn không biết tự lượng sức mình nữa. Tôi có thể đợi lần sau hay lần sau nữa đi Mỹ cũng được, sao cứ kiên quyết cho rằng mình có đủ khả năng và đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đi một quãng đường dài như vậy mà không dự tính trước những chuyện có thể xảy ra. Đúng là tôi đã quá kiêu căng, quá tự tin vào bản thân mình. Nghiêm Túc luôn nói Tiểu Đàm không phải là người tốt, nhưng sự thật là cho dù Tiểu Đàm có là tội phạm giết người độc ác đến cỡ nào thì việc anh ta bị thương, bị tàn tật khi đi theo đoàn của tôi đều là sai phạm trong công việc của tôi. Đây là chuyện không thể ngụy biện, cũng không có bất cứ lý do nào để phủ nhận.
Lúc Đinh Duy Thiên xem tài liệu, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tuy anh không nói với tôi đây là tài liệu mật, nhưng với phép lịch sự tối thiểu cũng như tự giác cá nhân, tôi vẫn không nhìn lén. Anh trai tôi đã dặn tôi rồi, việc của cảnh sát thì để bọn họ làm. Lúc này đầu tôi toàn là bã đậu, còn mua thêm chuyện vào người làm gì, chả lẽ còn chưa gặp đủ chuyện phiền phức sao?
Tôi nghe được tiếng lật giấy, từng trang từng trang một, tốc độ không quá nhanh, mọi thứ lại chìm vào yên lặng, có vẻ như Đinh Duy Thiên đã xem xong rồi. Một lúc sau, anh đề nghị, “Đi nào, chúng ta ra ngoài ngồi một chút. Tôi muốn hút điếu thuốc, cũng có chuyện muốn nói với em”.
“Nói với tôi?”
“Đúng vậy.”
Nắng sớm tại Los Angeles không hề rực rỡ chói mắt, chúng tôi từ từ dạo bước. Tôi vuốt tóc, cố gắng khiến mình bình tâm trở lại. Anh chậm rãi lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo. Tường bao bệnh viện được sơn màu ngà, dưới ánh mặt trời trông chúng như được phủ lên một lớp màng màu vàng nhạt của bơ sữa, thứ màu sắc dịu dàng do bàn tay của thiên nhiên tô vẽ nên ấy rất giống với màu da của những thiên sứ trong các bức bích họa phương Tây. Băng ghế ngoài trời vẫn còn đọng sương sớm ẩm ướt, Đinh Duy Thiên cẩn thận dùng tay lau đi rồi mới để cho tôi ngồi xuống.
Điếu thuốc Mild Seven kẹp trong ngón tay anh, từ từ phả khói, “Nguyên nhân cái chết của Kỷ Tiểu Lộ không phải là do bệnh tim”.
"Anh nói cái gì?" Tôi sững sờ.
"Cô ấy chết vì bị tiêm succinylcholine, một loại thuốc. Còn có một chuyện bất ngờ hơn, Đàm Tấn Lỗi là người yêu của cô ấy."
"Tiểu Đàm sao?"
"Đúng vậy. Tuy rằng họ chưa lập gia đình nhưng vẫn giấu chuyện yêu đương với gia đình hai bên. Thậm chí, theo như hồ sơ của bệnh viện Thâm Quyến thì Kỷ Tiểu Lộ đã phá thai hai lần rồi.”
‘Tại sao lại như vậy?”
"Hơn nữa, theo như Nghiêm Túc nói thì cho tới tận bây giờ Đàm Tấn Lỗi vẫn cố gắng giấu giếm quan hệ giữa hai người họ."
"Cái này thì tôi biết. Hôm qua tôi cũng có mặt ở đó.”
"Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn có thể hiểu được hành động của họ. Họ hẳn là không muốn sự việc bại lộ."
"Tại sao anh lại nói vậy?"
"Khi nào Đàm Tấn Lỗi tỉnh lại em sẽ biết thôi. Tôi nghĩ chuyện này để tự anh ta nói ra có lẽ sẽ tốt hơn."
"Sao cơ?"
Điếu thuốc kẹp trên ngón tay của Đinh Duy Thiên đã cháy hết một nửa, nhưng anh mới chỉ rít hai hơi. "Tôi nói cho em biết chuyện này vì tôi hi vọng em có thể giúp chúng tôi nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi ở trên máy bay, cả trước lúc xuất phát... một chi tiết cũng không thể bỏ qua. Lúc ấy trong khoang máy bay không hề có người nào khác, em là nhân chứng duy nhất. Chúng tôi chỉ có thể làm phiền em, mong em cố gắng nhớ lại".
“Tôi đã nói tất cả những gì tôi có thể nhớ rồi…” “Em đừng vội đưa ra kết luận.”
Anh điềm đạm vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, động tác này rất giống với động tác anh trai thường làm mỗi khi an ủi tôi. Anh lặp lại một lần nữa, “Em đừng vội đưa ra kết luận”. Lông mi của anh có màu nâu đen. Có lẽ bởi vì là con lai nên lông mi của anh dày hơn so với chúng tôi. Dưới ánh nắng sớm mai dịu dàng, chúng mang một vẻ đẹp mờ ảo, không chân thực. Anh giống như một vị thần bước ra từ trong truyện Thần thoại Hy Lạp, mỉm cười kéo tôi ra khỏi cõi mênh mông, mịt mù.
Tôi cố gắng nhớ lại những hồi ức đứt quãng, “Trên đường đến sân bay, Đàm Tấn Lỗi và Kỷ Tiểu Lộ không ngồi cạnh nhau. Lúc đầu, bọn họ giả vờ như không hề quen biết. Sau khi lên máy bay, họ cũng không trò chuyện với nhau nhiều. Không lâu sau đó thì Kỷ Tiểu Lộ xin đổi chỗ ngồi xuống phía sau. Lúc ấy Tiểu Đàm có đề nghị nên xuống kiểm tra tình hình của cô ấy nhưng mọi người xung quanh đều bảo rằng Kỷ Tiểu Lộ chỉ ra phía sau để nằm nghỉ chứ không có việc gì, do đó tôi cũng không đi kiểm tra lại”.
“Trước đó thì sao?”
“Tiểu Lộ đã từng trách móc bạn trai của mình trước mặt mọi người... thì phải? Lẽ nào lại thế? Người đàn ông mà Tiểu Lộ nói chính là Đàm Tấn Lỗi? Đúng rồi, đúng rồi. Cô ấy nói hắn ta không phải là người có trách nhiệm, không dám gách vác mọi chuyện.”
Tôi cảm thấy dường như mình đang gần tiếp cận được chân tướng sự việc rồi. Kỷ Tiểu Lộ bất mãn với Đàm Tấn Lỗi, nên có thể mọi chuyện đúng như lời Nghiêm Túc nói, Tiểu Đàm đã giết cô ấy, nhưng mọi chuyện thật sự là như vậy sao? Bởi thế cho nên Đàm Tấn Lỗi mới phát điên lên, vì anh ta không thể chịu đựng được sự dằn vặt của lương tâm? Nhưng ngày hôm qua, khi nghe tin Kỷ Tiểu Lộ không phải chết do bệnh tim, anh ta đã vô cùng ngạc nhiên, chỉ trong mấy giây đã suy sụp hoàn toàn, chẳng lẽ những biểu hiện đó chỉ là đóng kịch lừa người thôi sao? Lúc đó tôi cảm giác như thế giới của anh ta sắp sụp đổ đến nơi. Lẽ nào tất cả đều là tự biên tự diễn?
Vẻ mặt Đinh Duy Thiên có chút băn khoăn và không chắc chắn. Anh nói, “Tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn. Có rất nhiều chuyện còn chưa được làm rõ. Lẽ nào em không cảm thấy, việc Đàm Tấn Lỗi phát điên cũng rất đáng nghi hay sao?”
Tôi rất thích ngắm sương sớm. Những hạt sương chính là những giọt nước sáng long lanh như ngọc, có thể trông thấy trên những cánh hoa và cây cỏ mỗi sáng sớm. Bây giờ chưa tới tám giờ, mặt trời tỏa ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên từng khóm hoa, những giọt sương bắt đầu chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút bóng hình. Chân tướng của sự việc cũng giống như những hạt sương sớm nghịch ngợm này. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã vạch được mạng che mặt của hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại phủ xuống, che khuất đi nửa khuôn mặt.
Đinh Duy Thiên đột nhiên hỏi, “Em cũng từng ở cô nhi viện đó đúng không?”
Tôi không ngờ rằng anh sẽ hỏi câu này, có một số việc tôi không còn nhớ rõ lắm.
“Đúng vậy. Trước đây mẹ tôi có nói... hình như... hình như đó là cô nhi viện Dương Quang. Lúc nhận nuôi tôi vẫn giữ một cuốn sổ nhỏ giới thiệu về nơi đó.”
“Đây là chuyện từ bao giờ?”
“Là năm 1990. Tôi được nhận nuôi khi tôi mới mấy tháng tuổi.”
“Điều này cũng thật trùng hợp.”
Quá trùng hợp ấy chứ, tôi được nhận nuôi vào ngày 17 tháng 8 năm 1990. Tiểu Đàm cũng được nhận nuôi năm 1990, Tiểu Lộ cũng là năm 1990. Nếu như đây không phải là trò đùa của ông trời thì còn cách nào có thể giải thích được chứ? Cả ba chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi mang số phận long đong, lận đận. Một người đang phải nằm trong phòng phẫu thuật để bỏ đi một bên mắt, một người đã âm dương cách biệt, mãi mãi không thể gặp lại nữa. So với bọn họ, tôi còn may mắn hơn nhiều.
“Chuyện của tôi, em nghĩ thế nào rồi?” “Chuyện gì?”
Dùng âm điệu vừa mập mờ lại vừa buồn bã, anh hát lên: “You had me at ‘hello’”.
Nếu như tôi không ngăn cản, không biết anh liệu có tiện đà hát cho tôi nghe một đoạn “Tô Tam khởi giải77” bản Mỹ hay không nữa? Tôi khịt mũi, định giận anh nhưng cuối cùng lại bị anh chọc cho bật cười.
77 Một vở kinh kịch phê phán chủ nghĩ hiện thực của Trung Quốc.
“Anh hát đi, hát đi. Tôi không tin anh hát tiếp được.” Đinh Duy Thiên vênh mặt hất hàm, trách mắng tôi, “Em xem đi, em rất quá đáng! Ngay cả bông hoa nhung tuyết78 trên mái nhà đều đang cười nhạo em!”
78 Hoa nhung tuyết là một trong những loài hoa núi nổi tiếng ở châu Âu, thuộc họ Cúc (Asteraceae).
“Làm gì có hoa nhung tuyết chứ! Đây có phải là nước Áo đâu!”
Tôi vội vàng phản bác anh. Hoa nhung tuyết là một loại thực vật thuộc họ hoa cúc, chi leontopodium, chủ yếu sống tại những nơi có độ cao từ 1.700 mét trở lên so với mặt nước biển, chẳng hạn như dãy núi Anpơ. Los Angeles chỉ cao hơn mặt biển có 84 mét, làm sao hoa nhung tuyết có thể sống được ở nơi này. Đinh Duy Thiên chỉ nói đúng một nửa. Trên mái nhà quả thực có mọc một đóa hoa nhỏ màu trắng với năm cánh hoa dài mượt vươn ra phía ngoài, thoạt nhìn quả thực giống hoa nhung tuyết tới năm, sáu phần. Nhưng chắc chắn đó không phải là hoa nhung tuyết.
Anh nói, “Đừng cử động, để tôi hái cho em”.
Nói là làm, anh leo lên bức tường thấp, hái đóa hoa nhỏ không biết tên đó xuống rồi lịch sự cúi mình với tôi, “Cô gái xinh đẹp, bông hoa nhung tuyết này xin tặng cho em”.
Tôi dở khóc dở cười. Nghe người ta nói, nhung tuyết là loài hoa tượng trưng cho lòng dũng cảm. Nó mọc hoang dại tại nơi vách núi cheo leo, người bình thường ít ai nhìn thấy được. Đó chính là lý do vì sao có những chàng trai trẻ tuổi leo lên vách đá chỉ để hái một đóa hoa nhung tuyết tặng cho người mình yêu, hành động này là để bày tỏ lòng chung thủy. Còn hành động này của anh thì đáng gì chứ. Anh chỉ leo mấy bước lên bức tường cao hơn một mét, hái một đóa hoa nhung tuyết “hàng nhái” đem tặng tôi. Thế mà anh còn diễn như thật. Chỉ thế này mà muốn tôi cảm động đến rơi lệ thì rất khó nhưng mục tiêu giành lấy được một nụ cười của tôi thì quả thực đã đạt được rồi.
Tôi không nhịn được cười, khóe miệng cong lên nói, “Hoa này là ‘hàng nhái’. Anh hát bài “Edelweiss”79 cho tôi nghe đi”.
79 “Edelweiss” là bài hát trong bộ phim The sound of music của Mỹ. “Edelweiss” có nghĩa là hoa nhung tuyết.
“Ở đây?” “Đúng, ở đây.”
Anh cẩn thận nhìn xung quanh, vẻ mặt như có nỗi khổ gì khó nói, “Hay là thôi đi. Như vậy sẽ đánh thức bệnh nhân trên lầu. Lần tới, nhất định tôi sẽ hát cho em nghe”.
“Hừ! Có ngốc mới tin anh!”
Tôi thừa biết trò này của anh. Khi đàn ông nói lần tới thì hãy hiểu là sẽ không có cái “lần tới” nào hết. Gì mà “lần tới anh sẽ mua cho em”, “lần tới anh sẽ đưa em đi”, “lần tới anh sẽ hát cho em nghe”… Mấy câu đó đều chỉ là cách họ dùng để thoái thác, bố tôi vẫn thường xuyên dùng chiêu này với mẹ tôi mà. Thật ra, chỉ cần chúng tôi vừa ra khỏi cái sân này là sẽ không còn “lần tới” nữa rồi. Dĩ nhiên, trong tình huống này, tôi không thể áp dụng công phu “sư tử hống” mẹ tôi hay dùng để đối phó với bố tôi để ra tay với anh, vì hành động đó chỉ có thể áp dụng trong ứng xử giữa vợ chồng với nhau thôi.
Nghiêm Túc không mua được bánh mì, chỉ mang về hai phần ăn sáng của McDonald’s nóng bỏng tay. Cà phê, hamburger trứng và thịt hun khói, còn có cả bánh khoai tây chiên (Hash Browns). Chẳng có ai trong hai chúng tôi buồn hỏi tại sao không mua bánh mì. Ở nơi này thì còn muốn đòi hỏi gì hơn đây. Gần đây không có nhiều cửa hàng bánh mì, mà họa có thì cũng chưa mở cửa đón khách. Bánh khoai tây chiên của McDonald’s là một trong những món ăn nhanh mà tôi thích nhất. Tôi lục trong góc túi giấy, lấy ra ăn trước. Bánh mới ra lò, vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, màu vàng óng của bánh khiến người ta muốn cắn thử một miếng.
“Em cũng thích ăn cái này à?” “Tại sao anh lại nói là tôi ‘cũng’.” Tôi không hiểu ý anh muốn nói.
“Vì từ nhỏ tôi đã thích ăn bánh khoai tây. Bây giờ nhìn em như vậy nên mới nói là cũng thích ăn.”
Tôi nhét một chiếc bánh khoai tây vào miệng, đấm anh một cái, “Lại lắm lời!”.
Anh đã đoán được từ trước, uy hiếp tôi, “Em còn đánh nữa là sẽ không có cái bánh thứ hai đâu”.
Tôi tung ra “đòn sát thủ80” đã được chuẩn bị từ sớm, đanh giọng nói, “Không sợ. Tôi còn có một câu chuyện dài về mụn cơm vẫn chưa mang ra trao đổi với anh, còn có cả câu chuyện về ông quản gia và chiếc ống nhổ nữa”.
80 Nguyên gốc là “杀手锏”, là thủ đoạn bất ngờ để tấn công địch, giành được thắng lợi.
“Nói mấy thứ này với tôi không có tác dụng gì đâu. Tôi đã từng hỗ trợ giải phẫu thi thể mà không hề cảm thấy buồn nôn. Chương trình học của trường Cảnh sát đề cập đến mọi nội dung.”
Bảo sao mà “trứng hấp vị phân” không có chút sát thương nào với anh ta, hóa ra đây là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Mấy trò vặt vãnh mà tôi tính dùng làm “đòn sát thủ” xem ra chưa chắc đã khiến anh ta buồn nôn. Nghĩ vậy tôi bỗng nhiên thấy đau lòng khôn tả. Con người ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng ai nghĩ được tôi lúc này đến việc theo đuổi một chiếc bánh khoai tây cũng phải hao công tốn sức như vậy.
“Được rồi, cho em này. Ai thích ăn thứ này cơ chứ!” Giọng nói không vui của anh vang lên bên tai, nhưng khóe môi lại ẩn giấu một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Trong phút chốc, tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi mới đưa tay nhận lấy phần bánh từ anh. Sao không gian lúc này lại có thể yên tĩnh như thế, những ngọn cỏ xanh trong vườn khoan khoái nghểnh đầu lên. Ngay cả chúng cũng đứng im làm cho lòng người ta ngứa ngáy.
Anh làm một phép so sánh khó hiểu.
“Em cảm thấy niềm vui mà một chiếc túi xách hàng hiệu mang lại so với niềm vui mà một miếng bánh khoai tây mang lại, cái nào lớn hơn?”
“Dĩ nhiên là túi xách rồi. Bán chiếc túi đó đi thì chúng ta có thể mua được rất nhiều bánh khoai tây. Phép tính đơn giản như thế mà anh cũng không biết sao?”
Tôi cố gắng làm ra vẻ ngu ngốc, không thèm để tâm. Ít nhất thì hành xử như vậy trong bầu không khí hiện tại, cũng khiến anh không thể cảm nhận được sự gượng gạo của tôi.
Anh đứng dậy, nói, “Chúng ta vào thôi. Hai tiếng nữa ca phẫu thuật sẽ kết thúc”.
“Vâng.”
Hai tiếng đồng hồ, có lúc sẽ trôi vèo qua trong nháy mắt, nhưng đôi lúc, nó lại dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận. Trong hai tiếng này, chúng tôi gần như không trao đổi hay có bất kỳ tương tác nào với nhau, chỉ ngồi thẳng tắp như tượng đất sét. Cuộc sống về sau của Tiểu Đàm sẽ ra sao, tôi đến nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến. Vào khoảnh khắc này, Đinh Duy Thiên đang nghĩ gì, về vụ án hay là một điều gì khác?
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ mổ chính đi ra.
Đinh Duy Thiên đứng thẳng dậy. Anh đi về phía trước vài bước mới phát hiện tôi vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Không phải là tôi không muốn đứng dậy mà từ gang bàn chân tới huyệt Bách Hội81 của tôi đã hoàn toàn tê dại, nhất là đôi bàn tay tôi, chúng không ngừng run lên, không thể kiểm soát được. Đinh Duy Thiên vội vàng cầm lấy tay tôi. Anh nắm rất chặt, khiến tôi cảm thấy lòng bàn tay cùng đầu ngón tay có thể bị bóp nát chỉ trong nháy mắt. Trong lúc hoảng hốt, lòng tôi rối hết cả lên. Không biết cảm xúc lúc này là chua hay đắng, giống như có ai đã đánh đổ đủ loại gia vị khiến tất cả mùi vị đều tập trung hết vào một giây này vậy. Mượn sức mạnh của anh, cuối cùng tôi cũng đi được tới trước mặt bác sĩ.
81 Huyệt Bách hội (百会穴) là huyệt vị thứ 20 thuộc Mạch Đốc. Huyệt Bách Hội nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người.
Bác sĩ dùng thứ tiếng Anh kiểu Mỹ, vui vẻ tuyên bố, “Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã thuận lợi cắt bỏ nhãn cầu, tiếp đến sẽ là quá trình hồi phục, ba tuần sau sẽ lắp đặt mắt giả”.
“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Lúc nào thì chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân?”
“Có lẽ hai người sẽ phải chờ tới đầu giờ chiều.” “Cảm ơn, một lần nữa cảm ơn bác sĩ.”
Đinh Duy Thiên lại hỏi, “Bác sĩ xin cho hỏi, bệnh viện đã làm xét nghiệm máu theo như yêu cầu của bên cảnh sát hay chưa?”
“Báo cáo xét nghiệm máu đã được chúng tôi niêm phong. Anh ta thật sự... ừm... nên nói thế nào đây, chúng tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý vấn đề này. Nhưng xin anh yên tâm, những loại thuốc đó không hề ảnh hướng tới việc gây mê cũng như quá trình phẫu thuật.”
“Được, rất cảm ơn bác sĩ.”
Đầu óc tôi quay cuồng, trong lòng cũng thấy có chút kỳ kỳ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đàm Tấn Lỗi có liên quan tới thứ thuốc gì đó sao? Lần này lại là loại thuốc gì? Thứ này có liên quan tới với việc Tiểu Đàm mất kiểm soát không? Nhìn bác sĩ muốn nói nhưng rồi lại thôi, có lẽ trong sự việc này còn có chuyện gì mà tôi chưa biết.
“Xét nghiệm gì vậy?” Tôi nhìn Đinh Duy Thiên.
“Theo logic, một người bình thường sẽ không thể nào có biểu hiện giống như anh ta. Do đó chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu của anh ta, và hiện giờ kết quả vẫn chưa được giao tới tay cảnh sát.”
“Có phải là chất tôi đã uống nhầm lúc trước không?” Vừa đặt ra giả thiết này xong tôi đã vội gạt phăng nó đi luôn.
“Không thể nào. Loại thuốc kia sau khi uống sẽ khiến người ta tê liệt toàn thân, không thể di chuyển được. Không phải, chắc chắn không phải nó.” Tôi đặt ra giả thiết Tiểu Đàm và tôi đều bị người ta hãm hại bằng cùng một loại thuốc, nhưng trên thực tế, triệu chứng của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc để bàn luận về vấn đề này, chỉ có thể khẳng định rằng hung thủ mà chúng ta phải đối mặt là một tay lão luyện trong việc sử dụng các loại thuốc.”
“Hung thủ thật sự tồn tại sao?” Đinh Duy Thiên xoa đầu tôi.
“Bé yêu, mau quay về Trái Đất đi. Điều này không còn là giả thiết của cảnh sát nữa rồi, đó là sự thật! Trong cơ thể của Kỷ Tiểu Lộ còn lưu lại chất succinylcholine, trong cốc Coca của em có aminophylline, bây giờ trong máu của Đàm Tấn Lỗi cũng xuất hiện một loại thuốc gì đó… tất cả đều chứng minh một sự thật không thể chối cãi, hung thủ đã có âm mưu từ lâu và đang ở ngay bên cạnh chúng ta.”
Nếu như trước đây có ai khác nói vậy nhất định tôi sẽ cảm thấy điều này rất buồn cười. Chúng ta đâu có sống trong thế giới của “Thám tử lừng danh Conan” hoặc một bộ phim truyền hình trinh thám nào khác đâu. Cuộc sống này làm gì có cái gọi là hung thủ giấu mặt ẩn nấp ngay bên cạnh chúng ta. Người khác thế nào thì tôi không rõ, ít ra thì trong cuộc sống của tôi tuyệt đối không có chuyện như vậy.
“Hướng dẫn viên Lý! Tên nhóc kia thế nào rồi, hướng dẫn viên Lý?”
Là nhóm người Thôi Tập Lương!
Lý Quốc Kiến lén tuồn cho tôi một lọ thuốc, “Hướng dẫn viên Lý, cả tối hôm qua tôi không thể nào ngủ được. Cô nói tên nhóc Đàm Tấn Lỗi này tại sao lại liều mạng như thế chứ? Tôi không biết cậu ta ăn uống có phải kiêng khem gì không. Đây là lọ dầu gan cá mập tôi vừa đi mua, lát nữa cô nhớ mang vào cho cậu ta”.
Kim Lâm đang đội mũ che nắng cũng bày tỏ sự xót xa đối với Tiểu Đàm, “Cô nói xem, anh ta còn trẻ như vậy, bỗng chốc vì chuyện này mà thành tàn tật, sau này về nước biết làm sao đây… Chi phí chạy chữa tại Mỹ chắc rất tốn kém. Mọi người có dư tiền không? Chúng ta cứ góp vào cho anh ta mượn trước”.
“Đây là phần của tôi… Đừng chê ít nhé.”
Thôi Tập Lương đặt tiền vào lòng bàn tay tôi. Tuy hơi rúm ró nhưng con số cũng không nhỏ, là tờ một trăm đô la Mỹ màu xanh lá.
Khương Lệ dửng dưng như không, hơi kéo chiếc quần tennis màu trắng trên người. Mồm miệng của cô ta vẫn chanh chua như trước, “Đáng đời! Tên đó tự đi tìm cái chết mà”. Nhưng nói là nói thế, cô ta vẫn lấy ra một tờ mệnh giá một trăm đô la trong chiếc túi xách đỏ đưa cho tôi.
“Không... tôi không thể nhận. Số tiền này… tôi không thể nhận!”
Chẳng cần nói nhiều tôi cũng có thể cảm nhận được sự lương thiện từ những con người này. Người ta vẫn thường nói, “tường đổ mọi người đẩy82”, nhưng họ lại lựa chọn ra tay giúp đỡ. Khóe mắt tôi ươn ướt. Tôi cắn chặt răng đưa trả lại cho từng người. Tôi chẳng phải người nhà bệnh nhân, sao có thể mặt dày thu tiền của mọi người trong đoàn. Hơn nữa, cho dù là mua thuốc bổ cũng phải do tôi tự mình bỏ tiền túi ra mua, không thể cầm tiền của mọi người như vậy được.
82 “Tường đổ mọi người đẩy” là để chỉ việc khi có một người gặp thất bại, mọi người sẽ nhân cơ hội này để tấn công anh ta.
“Trả cái gì mà trả chứ, tiền này cũng đâu phải cho cô. Đừng có mà vớ vẩn!”
Khương Lệ gom hết số tiền tôi vừa trả mọi người, dứt khoát nhét lại vào tay tôi. Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ ngạo mạn, dường như chỉ cần nhìn tôi thêm một cái cũng là đang chiếu cố cho tôi. Dù là như vậy, tôi vẫn thấy vô cùng cảm động. Cho dù lúc này tôi đang phải cố gắng tiếp nhận cách thức thể hiện đặc biệt của cô ta, tôi vẫn cảm thấy ấm áp.
Anh trai tôi đứng tít phía cuối đoàn. Chắc là anh mệt lắm. Chiếc máy ảnh 500D nặng trịch buông xuống ngực, tư thế của anh trông có vẻ như anh không thể gánh vác thêm bất cứ trách nhiệm nặng nề nào nữa. Chỉ qua một đêm, dáng vẻ của anh đã gầy gò, tiều tụy đi trông thấy, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng.
Thôi Tập Lương đuổi theo hỏi tôi, “Hướng dẫn viên Lý, lúc nào thì chúng ta có thể vào thăm tên nhóc họ Đàm vậy?”
“Tôi cũng không rõ nữa. Bác sĩ nói phải khoảng đầu giờ chiều mới quyết định được việc này, hiện giờ vẫn đang trong thời gian theo dõi.”
“Hướng dẫn viên Lý, cô đã ăn cơm chưa? Đi ăn trưa với chúng tôi đi.”
“Đúng đấy, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi.” “Đúng, đúng, dù sao thì cũng phải ăn cơm chứ...” Tôi ngẩng đầu, vừa định nói không cần...
“Tĩnh Tĩnh, em dẫn bọn họ đi đi, anh sẽ ở lại bệnh viện. Em bỏ bớt một số địa điểm trong lịch trình chiều nay đi, khi nào bác sĩ đồng ý cho chúng ta vào thăm, anh sẽ đến thay em.”
Giọng nói của anh trai tôi lạnh đến tận xương tủy. Cả đêm qua anh không ngủ, hôm nay, trời vừa sáng lại phải tiếp tục dậy sớm đi theo hành trình của đoàn, lúc này không cần nói tôi cũng biết anh mệt mỏi thế nào.
Tôi cắn môi, “Em sẽ làm vậy. Anh phải cẩn thận nhé. Có việc gì thì nhớ gọi điện cho em”.
“Chiều nay tôi rảnh, tôi cũng đi.”
“Cảnh sát Đinh cũng muốn đi?” Tôi nhìn anh, thầm cảm thấy khó hiểu.
“Đúng vậy. Tôi cũng muốn đi dạo đây đó một chút.” “Vậy thì đi thôi, nhanh lên xe với mọi người.”
Tiếng trách móc của tài xế từ trong xe vang lên. Bây giờ cũng đã quá giờ ăn trưa của đoàn, nhưng anh ta vẫn rất hợp tác, tăng nhanh tốc độ để đưa chúng tôi tới địa điểm ăn cơm.
Mùa hè chính là mùa du lịch của Los Angeles, là thời gian có nhiều đoàn khách nhất trong năm. Xe của chúng tôi đi song song với chiếc xe buýt chở đoàn khách châu Á một đoạn, sau đó nhanh chóng đuổi theo một chiếc xe chín chỗ khác. Cả chiếc xe chín chỗ và xe buýt đều đang chạy băng băng trên đường lớn, lạnh lùng lướt qua mọi vật khiến cho người ta cảm nhận được sự hối hả và bận rộn của nơi này. Tôi giới thiệu cho mọi người trong đoàn những cảnh vật trên đường. Tuy rằng chưa bao giờ tới Mỹ, nhưng trước khi đi, tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chỉ là những biến cố xảy ra trong thời gian này đã khiến mọi sự chuẩn bị của tôi đều trở nên thừa thãi.
Bữa trưa được sắp xếp tại một nhà hàng nổi tiếng của Los Angeles - nhà hàng Lighthouse. Nhà hàng chuẩn bị cho mỗi người một suất bít tết cá hồi ăn kèm với một đĩa salad cùng một phần bánh burrito83 cỡ lớn và một cốc nước chanh đá. Phía sân bên ngoài phòng ăn có một ban nhạc rock đang lười nhác điều chỉnh thiết bị. Chắc là buổi diễn của họ sẽ được bắt đầu vào buổi chiều, tuy chúng tôi không thể ở lại thưởng thức nhưng chỉ cần ngắm những bộ trang phục của thập niên năm mươi, sáu mươi trên người họ cũng đã thấy đủ thú vị.
83 Burrito là một loại bánh được xem như là món ăn truyền thống của người Mexico.
So với tôi thì Đinh Duy Thiên có vẻ xứng đáng với vai trò hướng dẫn viên du lịch hơn. Anh giới thiệu với mọi người, “Hiện tại, có một xu hướng ẩm thực mới đang được nhiều người tại Los Angeles yêu thích, chính là ‘phòng ăn gia đình’.
Những phòng ăn như thế này sẽ phục vụ cho thực khách các món ăn gia đình đơn giản được biến tấu đôi chút, giá cả phải chăng, gần bằng chi phí nấu ăn tại nhà. Tại nhà hàng, thực khách có thể được tận hưởng sự thoải mái như khi ở nhà”.
Bành Mỹ khá tò mò với các món ăn, “Los Angeles còn có những món ăn đặc sắc nào khác?”.
“Ẩm thực California và các đặc sản địa phương, tất cả đều có vị khá thanh đạm. Ngoài ra cách xử lý các món hải sản của Địa Trung Hải và vùng Caribbean cũng được nhiều người yêu thích.”
“Giá cả thì sao?”
“Về cơ bản, với các thực đơn khác nhau sẽ có mức giá khác nhau, một suất ăn sẽ dao động từ năm đến hai mươi đô la Mỹ.”
“Không đắt, chỉ vào tầm mấy chục đến vài trăm nhân dân tệ, vẫn có thể chi trả được.” Bành Mỹ nhanh chóng tính qua tỉ giá. Cô ấy cảm thấy mức giá này ở trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Khương Lệ đưa tay gỡ chiếc kẹp tóc pha lê ra, cũng làm ra vẻ hỏi như thật, “Vậy giết thời gian ở mấy quán bar thì sao? Có đắt lắm không?”
“Có rất nhiều quán bar và các phòng nhảy đều không thu phí vào cửa của các quý bà, quý cô, ừm… có thể nói đây là một loại phúc lợi của xã hội phương Tây đối với phái nữ.”
Không khí tràn ngập ý cười của Đinh Duy Thiên. Anh đương nhiên không hề hay biết lực sát thương của mình lớn tới cỡ nào, vẫn thao thao bất tuyệt.
“Phí vào cửa của các quý ông cũng chỉ khoảng trên dưới mười đô la Mỹ. Dĩ nhiên, nguồn thu chủ yếu của những nơi này đến từ đồ uống và rượu. Một ly bia ở đây khoảng chừng hai đô la Mỹ.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, khuôn mặt của Khương Lệ đỏ lên rõ rệt. Cô ta cười tít cả mắt, “Quả thật là không đắt, tối nay có thể đi không?”
“Mau nhìn kìa… biển quảng cáo của một cửa hàng giặt là ở phố đối diện có ghi: chỉ 2.99 đôla Mỹ một cái, áp dụng với tất cả các loại quần áo.”
Tôi cũng không biết những lời mình vừa thốt lên là một đoạn quảng cáo tẻ nhạt cỡ nào, dường như nó hoàn toàn không biểu đạt được trọng điểm ý nghĩ của tôi.
“Lý Tĩnh, em muốn giặt quần áo sao?” “Đúng vậy.”
Đinh Duy Thiên hoàn toàn không hiểu ý tôi, “Khách sạn có dịch vụ giặt quần áo mà, sao em không dùng? Có phải là quần áo phải giặt khô không? Như là đồ lông cừu, đồ da, vest, các loại đệm chăn… Du lịch mùa hè mà em cũng mang mấy đồ như vậy sao?”
“Hả… thôi tôi không giặt nữa.”
Tôi nào có mang quần áo phải giặt khô đâu. Trong va li của tôi toàn là áo phông, sơ mi cùng quần bò. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lôi cái câu quảng cáo nhạt thếch kia ra để chuyển đề tài của Khương Lệ cơ chứ.
“Vậy rốt cuộc là em có muốn đi giặt đồ hay không?” Có vẻ như anh đã nhận ra tôi có điều bất thường, vẫn nhìn chăm chú vào mắt tôi, “Chẳng lẽ là do bệnh tâm thần đột phát?”
“...”
Ăn uống no say xong, Đinh Duy Thiên lại có một hành động kỳ quái. Anh đứng dậy, dùng giọng nói với âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe rõ để tuyên bố: “Thật ra tôi không muốn đường đột thế này, rất mong mọi người tha thứ. Nhưng lúc này tôi không có đường lui nữa rồi. Một khi đã đứng lên thì không thể ngồi lại được nữa. Tôi có một bài hát muốn hát tặng cho cô gái tôi yêu…” Sau đó anh lại dùng tiếng Anh nhắc lại những lời vừa rồi, khiến cho những người nước ngoài đồng loạt “suỵt” một tiếng rồi yên lặng.
“Rất mong ban nhạc bên ngoài có thể đệm giúp tôi bài hát “Edelweiss”… for my lover… (tặng cho tình yêu của tôi).”
Trái tim tôi không hiểu sao như bị bóp nhẹ một cái, rất nhẹ, đầu lưỡi còn cảm thấy có chút gì đó chan chát. Đám người phía dưới càng lúc càng ồn ào, có nhân viên phục vụ, những thực khách chưa ăn xong, các hành khách trong đoàn du lịch đang đứng cạnh tôi… Mọi người đều huýt sáo, nhất là những người da đen ở bàn bên cạnh, tiếng huýt sáo của họ đã đổi thành giai điệu dạo đầu của bài hát “Hoa Nhung Tuyết”.
Đinh Duy Thiên đi tới giữa sân, nhận micro từ ban nhạc. Mấy người họ thử một vài âm, sau đó anh mở miệng cất tiếng hát. Bài hát này tôi được học từ bé, lời ca rất đơn giản, chỉ gồm mười bốn câu. Khi anh cất giọng ca tràn đầy tình cảm hát lên câu đầu tiên, tôi không nhịn được ngâm nga cùng trong lòng.
Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever
Họng tôi giống như bị thứ gì đó dính chặt lại. Tuy rằng trong lòng rất cảm động nhưng tôi không thể thốt lên thành tiếng. Sau khi anh hát xong hai đoạn nhạc, ban nhạc cũng không dừng lại mà tiếp tục đệm. Bên cạnh tôi cũng đã có những người hát theo.
Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever
Đây vốn là một bài hát bày tỏ lòng yêu nước của người Áo, nhưng lại mang theo trong mình cả tình cảm dịu dàng lẫn sự cứng cỏi, ngoan cường. Khi được hát bởi những người khác nhau, bài hát sẽ mang đến những ý vị riêng biệt. Tiếng hát vang lên bên tai tôi ngày càng rõ ràng, tiếng nhạc dần trở nên mờ nhạt. Dường như tôi còn nghe được những lời trò chuyện với anh trai ngày còn bé.
Tôi khóc lóc nói, “Anh ơi, anh ơi. Bài hát này thật khó học, tại sao em tham gia cuộc thi lại bị bắt phải biểu diễn “Edelweiss” chứ?”
Anh trai tôi lặng lẽ chớp mắt, “Đúng vậy. Sao có thể bắt Tĩnh Tĩnh học cái này chứ. Bài hát này phải để cho các bạn nam hát cho em nghe mới đúng”.
“Hả? Tại sao lại như vậy?”
“Khi nào lớn lên rồi em sẽ hiểu.”
Tôi đã lớn, cũng đã hiểu được ý nghĩa của hoa nhung tuyết. Bây giờ đã có một người đàn ông hát cho tôi nghe bài hát “Edelweiss” rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này, trong tình huống này, liệu tôi còn có tư cách để tiếp nhận tình cảm này hay không?
"Edelweiss, edelweiss
... Quê hương chúc phúc lành cho tôi...”
Thôi Tập Lương rống lên một phiên bản rất kỳ quái, tiếng Anh, Trung xen lẫn với nhau. Một “kẻ dở hơi” như anh ta cũng chỉ có thể hát được duy nhất từ “edelweiss”, còn lại tất cả đều là tiếng Trung. Đáng thương cho anh ta, ngay cả tiếng Trung chỉ có vỏn vẹn vài câu cũng không thuộc hết mà vẫn hát tới khản cả giọng, “chúc phúc lành cho quê hương tôi” thì lại hát thành “quê hương chúc phúc lành cho tôi”. Ý nghĩa của lời bài hát bỗng chốc bay sạch không còn chút gì. Trong bầu không khí này, tôi vốn không nên cười, sẽ rất mất lịch sự, nhưng tôi lại không thể nhịn được, bèn thoải mái cười lớn tiếng không chút ý tứ.
Đinh Duy Thiên hơi giận. Anh không nhịn được nhìn sang phía chúng tôi. Dĩ nhiên, cơn giận của anh không phải hướng về phía tôi mà là dành cho kẻ cầm đầu - Thôi Tập Lương. Anh trả micro lại cho ban nhạc, cúi người cảm ơn. Cả phòng ăn vỗ tay nhiệt liệt. Người phương Tây bày tỏ sự lãng mạn không phân biệt thời gian hay địa điểm. Dưới ánh mặt trời rực rỡ sau bữa trưa, có dịp được lắng nghe bài hát “Edelweiss”, với tôi đã là quá đủ rồi.
Khương Lệ như một con bướm vội vã bay tới đóa hoa, nhanh chóng quấn lấy Đinh Duy Thiên, “Bài hát này là hát cho ai?”
Đinh Duy Thiên ra hiệu cắt ngang lời nói của cô ta, sau đó quay sang hỏi tôi, “Lịch trình tiếp theo là gì?”
“À, tới kinh đô điện ảnh Hollywood.”
Xe buýt rời khỏi nhà hàng, đi về hướng ngoại ô phía Tây Bắc Los Angeles.
“Các vị lữ khách thân mến, địa điểm mà chúng ta sẽ tới chiều nay là kinh đô điện ảnh của thế giới - Hollywood. Trong tiếng Anh, Hollywood có nghĩa là rừng cây nhựa ruồi (holly).
Vào năm 1907, đạo diễn nổi tiếng Francis Boggs84 đã đi tới Los Angeles để quay bộ phim Bá tước Monte Cristo (The Count of Monte Cristo). Ông phát hiện ra vẻ đẹp thiên nhiên cũng như khí hậu của nơi đây rất phù hợp để quay phim điện ảnh, do đó đã liên tiếp chọn Hollywood làm bối cảnh cho các bộ phim tiếp theo của mình. Tới năm 1911, công ty điện ảnh Nestor (Nestor Film Company) đã thành lập một studio điện ảnh tại đây, đây chính là xưởng phim đầu tiên của Hollywood.”
84 Francis Boggs là một diễn viên sân khấu và là đạo diễn tiên phong ở thể loại phim câm.
Khương Lệ tỏ ra không hài lòng với tôi, “Hướng dẫn viên Lý, cô nói nghe thật máy móc”.
“Để cho hướng dẫn viên Lý nói, cô cứ chen mồm vào, gây ầm ĩ làm gì.”
“Thôi Tập Lương!”
“Họ Khương kia, cô... ngậm cái miệng của cô lại…” "Họ Thôi, anh... anh mới là người phải câm miệng..." “Kể từ năm 1912, bắt đầu có rất nhiều công ty điện ảnh tới đặt trụ sở ở Hollywood, trong đó phải kể tới Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)85, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, RKO Pictures, Universal Pictures, United Artists, Columbia Pictures… Năm 1923, dòng chữ ‘HOLLYWOOD’ lớn màu trắng được đặt tại sườn núi của Hollywood và đã trở thành biểu tượng của nơi này cho tới ngày nay. Ngày 16 tháng 5 năm 1929, giải thưởng Oscar lần đầu tiên được tổ chức. Ngày đó, vé vào cửa chỉ là năm đô la Mỹ, tổng cộng có 270 người tới tham dự lễ trao giải.”
85 Metro–Goldwyn–Mayer Inc., hay MGM, là một tập đoàn truyền thông của Mỹ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phim truyện và chương trình truyền hình.
“Hướng dẫn viên Lý, sau đó thì sao?”
“Những năm ba mươi, bốn mươi của thế kỷ XX là thời kỳ phát triển rực rỡ của Hollywood, nơi đây đã cho ra mắt rất nhiều bộ phim điện ảnh xuất sắc. Hollywood dần trở thành trung tâm văn hóa quan trọng của Mỹ. Rất nhiều các tác giả, nhà soạn nhạc, ngôi sao điện ảnh đều tập trung tại đây. Những địa điểm chúng ta sẽ tới tham quan bao gồm: sân khấu ngoài trời Hollywood Bowl, Nhà hát John Anson Ford (John Anson Ford Amphitheatre), Nhà hát Trung Quốc TCL (TCL Chinese Theatre), Câu lạc bộ Nghệ thuật California (California Art Club)… ngoài ra còn có rất nhiều biệt thự của các ngôi sao nổi tiếng tọa lạc trên ngọn đồi Beverly (Beverly Hills).”
“Trong nhà hát Trung Quốc chỉ có người Trung Quốc thôi sao?”
“Không phải như vậy. Nhà hát Trung Quốc là một rạp chiếu phim nổi tiếng ở nước Mỹ, Charlie Chaplin và rất nhiều nghệ sĩ lừng danh khác đều đã từng biểu diễn ở nơi này. Nhà hát Trung Quốc không phải được xây dựng chỉ để phục vụ người Trung Quốc. Theo như ý tưởng ban đầu của người thiết kế nhà hát - Grauman, ông muốn xây dựng một nhà hát mang phong cách kiến trúc phương Đông, xứng tầm với nguồn tài lực và tiếng tăm lúc bấy giờ của ông.”
“Hướng dẫn viên Lý đúng là rảnh rỗi quá, sao cô lại đi trả lời vấn đề của kẻ ngu ngốc này.” “Khương Lệ, cô…”
“Tôi làm sao?”
Thôi Tập Lương năm nay hai mươi bảy, Khương Lệ hai mươi mốt nhưng tôi thấy bọn họ chẳng khác nào một cặp thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, luôn thích cãi nhau.
Đinh Duy Thiên suy nghĩ một chút.
“Thôi Tập Lương, anh đã từng tới Thâm Quyến chưa?” Tôi nhìn về phía Đinh Duy Thiên, anh hỏi như vậy là có ý gì?
“Thâm Quyến?” Thôi Tập Lương gãi đầu gãi tai, “Chưa đi bao giờ…”
“Vậy à.”
Chỉ cần Đinh Duy Thiên đổi sang giọng điệu thẩm vấn, câu cú anh nói ra sẽ trở nên rất ngắn gọn. Tuy rằng anh vẫn hòa nhã, lịch thiệp như vậy, nhưng tôi luôn có cảm giác anh như biến thành một con người khác.
Thôi Tập Lương kinh ngạc, chăm chú nhìn nóc xe.
“Bị một vị cảnh sát hỏi như vậy, trong lòng tôi thấy không thoải mái. Nhưng mà bố tôi đã từng công tác tại Thâm Quyến thì có được tính hay không? Cô nhi viện gì Quang đó.”
“Cô nhi viện Dương Quang!”
“Làm sao cảnh sát Đinh lại biết? Hướng dẫn viên Lý, sao cả cô cũng biết?”
Không ngờ anh ta cũng có liên quan tới cô nhi viện Dương Quang.
Bành Mỹ nói, “Cô nhi viện Dương Quang? Có phải ở gần cao ốc Quốc Mậu Thâm Quyến hay không? Chúng tôi… chúng tôi… đã từng tới đó”.
Sắc mặt Lý Quốc Kiến xám ngoét. Anh ta lôi tay Bành Mỹ, ra hiệu cho cô ấy đừng nói tiếp.
Tôi, Kỷ Tiểu Lộ, Đàm Tấn Lỗi đều là những đứa trẻ mồ cô từng sống trong cô nhi viện Dương Quang.
Bố của Thôi Tập Lương đã từng làm việc tại đó.
Vợ chồng Bành Mỹ, Lý Quốc Kiến ít nhất cũng từng đến cô nhi viện này.
Đúng là trái đất tròn. Cô nhi viện Dương Quang… Cô nhi viện Dương Quang… cô nhi viện này có cái tên mang ý nghĩa tràn đầy hi vọng.
Tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục giới thiệu, “Mọi người, xin nhìn theo hướng tay tôi, mọi người đã nhìn thấy chưa? Chín chữ cái màu trắng ghép lại thành bảng hiệu ‘HOLLYWOOD’. Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội nhìn thấy nó đã là rất may mắn rồi. Từ năm 2008 đã bắt đầu có tin đồn, tấm bảng hiệu nổi tiếng này có khả năng sẽ bị gỡ bỏ do khối đất này đang được lên kế hoạch để bán đấu giá. Tấm ‘danh thiếp’ nổi tiếng độc nhất của vùng Hollywood này rất có khả năng sẽ biến mất”.
“Hướng dẫn viên Lý, cô không cảm thấy rất nực cười hay sao? SFV, cô nhi viện Dương Quang và chúng tôi. Cô không thấy mình cần phải giải thích hay sao?”
Khuôn mặt của Khương Lệ tràn đầy sự nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên cô ta dùng lời nói sắc bén cùng vẻ mặt phòng bị khi đối diện với tôi, giống như tôi đang rắp tâm cướp đoạt thứ gì đó trên người cô ta vậy. Tôi nhìn cái bóng của chính mình trên kính cửa sổ xe, buồn cười sao? Tôi buồn cười lắm sao?
Tôi cất cao giọng, nói, “Sự thật mà tôi được biết chính là, mọi người là các vị khách được phía SFV giao cho công ty du lịch chúng tôi phụ trách. Còn về phần tại sao lại có liên quan tới cô nhi viện Dương Quang, tôi cũng không rõ”.
Bành Mỹ nhìn chằm chằm Khương Lệ, “Tiểu Khương, tôi thật không hiểu nổi, tại sao cô lại có thái độ như vậy với hướng dẫn viên Lý? Cô ấy cũng đâu có biết chuyện gì?"
“Chị Bành, vậy theo chị tôi phải đi hỏi ai đây? Hỏi cảnh sát sao? Cũng tốt, vừa hay đoàn ta đang có một ngài cảnh sát đi cùng. Vậy ngài cảnh sát, phiền ngài giải thích cho chúng tôi được không?”
Đinh Duy Thiên không hề có ý đáp lại cô ta.
“Thực xin lỗi, bây giờ tôi không thể trả lời câu hỏi này.”
Một lần nữa, bầu không khí trên xe như đông cứng lại.
Tôi cố gắng dùng lời giới thiệu để kéo lại suy nghĩ đã đi quá xa của mọi người, “Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) được xây dựng từ năm 1958. Cho tới ngày mùng 9 tháng 2 năm 1960, nữ diễn viên Joanne Woodward là người vinh dự được được nhận ngôi sao đầu tiên. Chỉ một lát nữa, chúng ta sẽ dừng ở đây, mọi người xuống xe đi bộ từ điểm dừng xe tới nhà hát Kodak86 (Kodak Theater ) nổi tiếng, nơi tổ chức lễ trao giải Oscar hàng năm. Sau đó, chúng ta…”
86 Nhà hát Kodak (Kodak Theater) đã được đổi tên thành Dolby Theater vào năm 2012.
“Tôi không muốn xuống.”
“Chỉ cần nhìn bên ngoài là được rồi.”
“Chẳng phải đoàn trưởng, anh Phó đã nói, vẻ phồn hoa, náo nhiệt nơi này chỉ là giả tạo hay sao? Chỉ cần lái xe đi qua một vòng là được.”
“Trời nắng to thế này, tôi cũng không muốn xuống.” Mọi người đều có biểu hiện rất khác thường, đây không phải là nghi ngờ vô cớ của tôi, mà thật sự là bọn họ rất kỳ quái. Lẽ nào là vì câu hỏi của Khương Lệ không nhận được lời giải đáp từ phía cảnh sát Đinh? Nhưng những người khác cũng làm sao thế này? Họ chẳng còn chút hào hứng nào nữa.
Sau buổi trưa, ánh mặt thật trời ấm áp và đáng yêu, cứ như vậy mà phụ lòng chúng nó thì thật là đáng tiếc.
Tôi cố gắng khuyên nhủ mọi người, “Chúng ta cứ xuống một chút xem thế nào, ít nhất có thể được chiêm ngưỡng chữ ký của các ngôi sao trên con đường này”.
Sau lời động viên của tôi, vợ chồng Tưởng Liên Thành cầm máy ảnh xuống xe, mấy người còn lại cũng lục tục xuống theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên xe lúc này chỉ còn lại Khương Lệ đang buồn bực một mình.
Sau khi thấy mọi người đều đi xa rồi, bỗng nhiên cô ta hỏi, “Tất cả chúng ta đều sẽ chết đúng không? Bởi vì ai có liên quan tới cô nhi viện Dương Quang thì đều sẽ phải chết đúng không?”
Ánh mắt Đinh Duy Thiên ảm đạm. Có vẻ như anh đã biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Khương Lệ lại bướng bỉnh hỏi lại một lần nữa.
"Chúng ta sẽ chết sao?"
“Cô Khương, cô sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, cô cũng có liên quan tới cô nhi viện Dương Quang tại Thâm Quyến hay sao?”
“Tôi… tôi… tôi…”
“Cô không tiện nói ra ở đây sao? Nếu vậy, tôi có thể sắp xếp thời gian riêng…”
“Không! Tôi không muốn nói. Các người cút hết đi, để tôi được yên.”
Đinh Duy Thiên vỗ vai tôi, ý bảo tôi xuống xe cùng anh.
Anh cầm gói thuốc lá trong tay, nhưng nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc ở khu du lịch lại đành cất đi.
Anh mở miệng, “Có lẽ cần phải điều tra thông tin của tất cả mọi người trong đoàn”.
“Phải.”
“Nếu vậy thì em có thể nói cho tôi biết quá trình lựa chọn những thành viên trong đoàn này hay không?”
“Quá trình lựa chọn?”
“Đúng vậy. Lẽ nào em vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là kết quả trúng thưởng ngẫu nhiên?”
“Không phải.”
Có ngu đến mấy thì cũng không thể tin rằng chuyến đi này là kết quả của một chương trình trao thưởng ngẫu nhiên. Ít nhất dưới góc độ của tôi, những người trong đoàn khách này đều được cố ý lựa chọn theo một tiêu chí nào đó. Tôi lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình, tìm kết quả trúng giải ngày hôm đó.
Không có người được giải nhất.
Giải nhì được trao cho hai người: Kim Lâm và Lý Quốc Kiến với phần thưởng là hành trình du lịch nước Mỹ ngọt ngào dành cho hai người trong mười bốn ngày.
Giải ba được trao cho bốn người: Khương Lệ, Thôi Tập Lương, Kỷ Tiểu Lộ, Đàm Tấn Lỗi với phần thưởng là chuyến du lịch cá nhân tới Mỹ trong mười bốn ngày.
“Có vẻ như có sự sắp đặt từ trước.”
“Anh có muốn lấy danh sách những người được nhận giải không?”
“Nếu như em cho phép.” “Được chứ.”
Tôi có gì phải giấu cảnh sát chứ. Nếu như mẩu giấy trong tay tôi có thể giúp Đinh Duy Thiên điều tra ra nguyên nhân của toàn bộ sự việc này, tôi sẽ cảm thấy rất phấn khích.
“Công ty chúng tôi là bên cung cấp dịch vụ du lịch, mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn. Chúng tôi không dính dáng gì đến việc trao giải thưởng.”
“Vậy là tờ danh sách em đã nhận được từ trước?”
“Kế hoạch du lịch này sớm đã được lập ra, danh sách thì tới tận nửa tháng trước khi khởi hành mới được quyết định.”
Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh.
“Vậy thì tôi sẽ đổi một cách hỏi khác. Danh sách này là nhân viên bên công ty SFV đưa cho công ty du lịch của em, có đúng hay không?”
“Cũng không hẳn là như vậy…”
Tôi nhớ là hội trường hôm chọn người trúng giải và bữa tiệc tối kỷ niệm của SFV diễn ra sau đó đều do phía công ty chúng tôi hỗ trợ tổ chức. Tôi chịu trách nhiệm trang trí sân khấu, ăn uống, truyền thông, tiếp đón và in ấn tư liệu, áp phích. Những thứ này cũng được coi là manh mối hay sao? Tôi nói cho Đinh Duy Thiên những nghi vấn này của mình.
“Em cứ nói những chi tiết nhỏ đi, càng nhiều càng tốt.”
Anh động viên tôi.
“Thật ra cũng không có gì. Lúc trước, tôi có nói với anh rồi, SFV là một công ty chuyên tổ chức các sự kiện thể thao. Sở dĩ bọn họ muốn tổ chức lần trao thưởng này là để tri ân những khán giả nhiệt tình. Họ sẽ thông qua hình thức nhắn tin trúng thưởng để chọn ngẫu nhiên các giải nhất, nhì, ba một cách công bằng. Sau đó những khán giả nhận thưởng sẽ được tới Mỹ xem thi đấu trực tiếp. Từ đó mới có đoàn khách này của chúng tôi, những vị khách tới du lịch nước Mỹ kia. Không giấu gì anh, trong quá trình nhận thưởng còn có rất nhiều tình huống bất ngờ. Đường dây nóng thì quá tải, hệ thống máy tính dùng để thống kê số dự thưởng thì hầu như lúc nào cũng trong trạng thái tê liệt. Lúc rút thăm chọn ra giải nhất, chọn tới hai mươi mấy lần vẫn đều là số trống, mọi người đều vô cùng buồn bực, chỉ hận không thể điền luôn số dự thưởng của mình vào.”
“Đây chính là lý do vì sao không có giải nhất?” “À, đúng là như vậy đó.”
Lúc đó, quyết định bỏ trống giải nhất chính là do hội đồng quản trị của SFV đưa ra. Cũng vì vậy mà chúng tôi đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối trong cả một khoảng thời gian dài. Phần thưởng cho giải nhất thật sự rất hấp dẫn, đó là một chuyến du lịch dành cho ba người kèm theo một khoản tiền thưởng khá lớn, năm nghìn đô la Mỹ! Nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, hình như đúng là chưa có ai nghĩ tới. Đó là do lỗi của hệ thống hay sao? Hay là do những khán giả quá nhiệt tình đã nhập nhầm số dự thưởng của mình?
“Có ai từng nói với em rằng, bộ dạng em nhíu chặt lông mày khi đang phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó rất xinh đẹp, duyên dáng, mang một phong thái rất đặc biệt chưa?”
“Không có. Hả…?” Lúc này tôi mới để ý đến lời anh nói, khuôn mặt đỏ lên. Anh nhảy đề tài quá nhanh khiến cho tôi không thể nào bắt kịp.
“Vậy có ai nói với em rằng dáng vẻ ngượng ngùng của em cũng rất đáng yêu hay chưa?”
“Tôi thấy là anh muốn ăn đòn thì có!” Tôi giả vờ vung tay.
“Hướng dẫn viên Lý, đừng quên em vẫn đang trong giờ làm việc… Giơ nắm đấm mạnh mẽ như vậy, có vẻ như đã hết sốt rồi.”
“Anh nói cái gì?” Thì ra anh vẫn còn nhớ là sáng sớm hôm nay tôi đã bị sốt.
Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên Đại lộ Danh vọng. Trên mặt đường được gắn một hàng dài những ngôi sao năm cánh màu hồng có viền đồng, ở giữa mỗi ngôi sao đều được tô điểm thêm những biểu tượng ti vi, micro, máy hát… và cả tên của các ngôi sao. Tôi tò mò, cẩn thận quan sát, lần lượt tìm được ngôi sao của Thành Long, Tom Cruise, Elvis Presley, Marilyn Monroe… Tôi có chút phấn khích, không thể kiềm chế được cảm xúc trong lần đầu tiên tới Hollywood, bèn nhờ Đinh Duy Thiên chụp cho tôi một đống ảnh.
Vợ chồng Bành Mỹ cũng đang chụp ảnh cách đó không xa. Chúng tôi nhanh chân đi lên vài bước là đuổi kịp bọn họ.
“Hai người chụp ảnh thế nào rồi?” “Chụp được rất nhiều.”
Bành Mỹ đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số cho tôi xem. Tôi vừa xem vừa đọc tên trên những ngôi sao. Vợ chồng bọn họ có vẻ rất thích Brad Pitt, chụp liên tiếp mấy bức ảnh cùng với ngôi sao của anh ta.
Bành Mỹ có mái tóc xoăn ngắn nhuộm màu trà. Bất cứ lúc nào tôi gặp cô ấy, đều thấy những lọn tóc đó được cuốn rất gọn gàng. Trong mấy ngày đi du lịch cùng đoàn, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc áo phông mà toàn mặc áo sơ mi rất nghiêm chỉnh hoặc những bộ xường xám giản dị. Trong mắt tôi, tuy cô ấy không quá xinh đẹp nhưng lại có một khí chất rất tuyệt. Chồng của cô ấy cũng ăn uống, hành xử khéo léo, nói chuyện hài hước, trình độ tri thức cùng xuất thân đều được thể hiện ở những điểm này.
Cô ấy đi tới gần tôi, vẻ mặt nghiêm trọng, giống như vừa đưa ra một quyết định gì đó rất quan trọng.
“Hướng dẫn viên Lý, cảnh sát Đinh, sau khi thương lượng, vợ chồng chúng tôi cho rằng cần phải nói cho hai người biết chuyện liên quan tới cô nhi viện Dương Quang.”
Tôi thấy rõ tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Đinh Duy Thiên. Không ai trong chúng tôi lên tiếng, cả hai chỉ yên lặng làm thính giả.
Lý Quốc Kiến dịu dàng nắm lấy tay vợ, giống như đang truyền cho cô ấy sức mạnh và dũng khí. Cảm giác khi nhìn một đôi nam nữ trẻ nắm tay và khi nhìn một cặp vợ chồng tuổi ngoài ba mươi nắm tay là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, đây là một sự khác biệt diệu kỳ. Cái nắm tay của đôi nam nữ đem lại cho tôi cảm giác ngọt ngào, còn cái nắm tay của đôi vợ chồng khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Lý Quốc Kiến nói, “Năm chúng tôi kết hôn, chúng tôi đã biết cả đời này vợ chồng tôi không thể có con. Chúng tôi cũng đã đi khắp các bệnh viện lớn, tìm đến các bác sĩ giỏi nhất trong nước nhưng họ đều nói, bệnh vô sinh do không có tinh trùng (Azoospermia) gần như không cách nào chữa trị được, vì vậy mà chúng tôi bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về việc nhận con nuôi. Cho tới khi chúng tôi biết được Luật nhận con nuôi yêu cầu cả hai vợ chồng phải ở tuổi từ tròn ba mươi trở lên thì chúng tôi đã hoãn dự định này lại. Khi ấy chúng tôi còn trẻ nên cũng không quá vội vàng”.
Bành Mỹ nói tiếp, “Nhưng vì sức ép tới từ gia đình cũng như vấn đề tuổi tác, mong muốn có con của chúng tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Khi ấy tôi hết sức phiền muộn, tôi cảm giác như mình sắp phát điên rồi”.
“Vậy nên nghe theo lời giới thiệu, chúng tôi đã tới cô nhi viện ở Thâm Quyến đó, cô nhi viện Dương Quang.”
Đinh Duy Thiên không hiểu, “Tại sao lại tìm tới đó?”
“Chúng tôi nghe nói bên đó có cách để lách luật, cho dù vợ chồng tôi chưa tròn ba mươi tuổi nhưng vẫn có thể quyên góp tiền để chăm sóc cho một đứa bé trước, có thể tới thăm và chơi với cháu bất cứ lúc nào. Thậm chí vào dịp cuối tuần chúng tôi có thể đến ở cùng cháu. Khi tròn ba mươi tuổi chúng tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi. Mặc dù đây là một phương pháp lách luật bất đắc dĩ nhưng chúng tôi thấy không có cách nào tốt hơn cách này. Làm như vậy, chúng tôi có thể dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với đứa bé trước, sau đó đợi khi tuổi tác phù hợp sẽ tới làm thủ tục nhận nuôi. Đứa bé không cảm thấy xa lạ với bố mẹ mới, chúng tôi cũng có thể có được nhiều thời gian quan sát đứa con tương lai của mình.”
Tôi gật đầu tỏ ý tán thành.
“Đây là một biện pháp hay. À… giống như ‘hợp đồng quyền chọn hợp đồng tương lai87’.”
87 Hợp đồng quyền chọn hợp đồng tương lai là quyền chọn mà tài sản cơ sở của hợp đồng là một hợp đồng tương lai. Theo đó, người nắm giữ quyền chọn hợp đồng tương lai có quyền được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc bán (nếu là quyền chọn bán) một số lượng nhất định hợp đồng tương lai cơ sở với giá thỏa thuận trước vào hoặc trước một ngày cụ thể trong tương lai.
Đinh Duy Thiên không cho tôi ngắt lời vợ chồng bọn họ, anh ra hiệu cho tôi yên lặng.
“Sau khi tiếp xúc vài lần chúng tôi mới biết được, thật ra cô nhi viện Dương Quang chính là đơn vị được SFV quyên góp từ thiện. Sau giải phóng, số tiền quyên góp đầu tiên của cô nhi viện này chính là đến từ SFV. Chỉ là lúc ấy, bọn họ không lấy danh nghĩa công ty để quyên góp mà lấy danh nghĩa những người yêu nước tại hải ngoại để quyên góp.”
Tôi che miệng lại. Trời đất ơi, không ngờ quan hệ giữa SFV và cô nhi viện Dương Quang lại là phía quyên góp và bên nhận quyên góp.
“Mọi người đều nói rằng chuyện nhận con nuôi phải dựa vào duyên phận. Lần đầu tiên tới đó tôi đã bị thu hút bởi một bé gái hoạt bát và đáng yêu. Khi ấy, con bé mới bốn tháng tuổi. Bé chính là một thiên sứ. Khi con bé nhìn vào cô, cô sẽ cảm thấy đôi mắt của bé như biết nói. Bé thích cười với mọi người, cũng rất thích nhìn tôi cười…” Nói tới đây, Bành Mỹ nghẹn ngào. Nụ cười còn vương bên môi nhưng nước mắt cô đã giàn giụa. Tôi nghĩ đó nhất định là một đứa bé rất rất đáng yêu, chính con bé đã khơi gợi tình mẫu tử trong Bành Mỹ.
Lý Quốc Kiến ôm vợ, nhẹ giọng an ủi.
“Để tôi nói tiếp. Bé gái chúng tôi quyên tiền nuôi dưỡng mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi đó, chúng tôi đã làm tất cả thủ tục để chữa bệnh cho con bé, bốn mươi vạn tiền phẫu thuật cũng đã gom xong. Chỉ trách ông trời không có mắt, đứa bé đó vì bệnh tim tái phát mà đột ngột ra đi. Khi nghe được tin dữ này, vợ tôi như đứng bên bờ tuyệt vọng. Với cô ấy mà nói, đứa bé kia không khác nào con ruột. Việc đó đã khiến cô ấy phải chịu sự đả kích quá lớn. Nhưng sau đó, chúng tôi nghe nói… có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Cô nhi viện vì cái chết của đứa bé này mà trách cứ một nhân viên trong viện.
Cũng chẳng biết lý do vì sao, nhân viên này lại nghĩ quẩn mà tự sát…”
“Chuyện này xảy ra vào lúc nào?”
“Năm năm trước, lúc đó vừa qua sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của vợ tôi được mấy ngày.”
Lông mày của Đinh Duy Thiên nhíu chặt lại. Tôi nhìn anh, khi tập trung suy nghĩ về vấn đề nào đó, vẻ mặt anh sẽ như thế.
“Còn có một việc cũng khiến vợ tôi cảm thấy hơi kỳ quặc. Đã nhiều năm trôi qua, vợ chồng chúng tôi và cô nhi viện Dương Quang không có bất kỳ liên hệ nào. Vậy mà lần này họ lại gọi điện cho chúng tôi, nói nhất định phải tham gia chương trình trao thưởng lần này, vậy nên chúng tôi mới…”
“Thông tin về chương trình trao thưởng này không phải là do hai người tự tìm hiểu sao?”
“Không phải. Chúng tôi đều không ham mê thể thao, không biết nhiều về những hoạt động kiểu này. Nếu như không phải có người gợi ý, chúng tôi cũng không tham gia mấy chương trình thế này.”
Trong ánh mắt lo lắng của Lý Quốc Kiến luôn chỉ có người vợ của mình. Lúc này, có lẽ người đàn ông đó đang tự trách bản thân. Tôi cũng thầm lo lắng cho họ. Con người không ai là hoàn hảo cả. Đối với một cặp vợ chồng mà nói, muốn có một đứa con chẳng phải là điều gì sai trái. Dù không phải cảnh sát nhưng tôi cũng biết mọi chuyện đã phát triển theo hướng chúng tôi không thể kiểm soát được. Trong phút chốc, nó bỗng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nếu như chuyện này thật sự có liên quan tới vợ chồng Bành Mỹ, vậy thì mối liên quan này phải tính từ năm năm về trước. Tình hình lúc đó ra sao, chẳng ai có thể đưa ra suy đoán.
“Lý Tĩnh, tôi phải mời người quản lý của cả công ty em và phía SFV uống chén trà rồi.”
Tôi nhướn mày, “Uống trà…” “Dĩ nhiên rồi.”
Trên Đại lộ Danh vọng có gắn hơn hai nghìn ba trăm ngôi sao, dọc theo đại lộ Hollywood, từ phía đông phố Gower kéo dài tới tận phía Tây đường La Brea Avenue, từ phía Bắc xuống phía Nam trên phố Vine Street, nằm giữa phố Yucca và Đại lộ Sunset. Từ vị trí nơi chúng tôi đang đứng nhìn về phía trước, con đường của những ngôi sao này giống như kéo xa ngàn dặm, không có điểm dừng.
Chúng tôi đứng lại một lúc lâu tại ngôi sao có chữ “Michael Jackson”. Màu của ngôi sao này đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí viên đá lát cũng đã cũ mèm. Ngoài việc cảm thán cuộc đời thay đổi, thế sự vô thường, tôi không biết phải bình luận thêm điều gì. Tại đoạn cuối Đại lộ Danh Vọng, chúng tôi nhìn thấy ngôi sao năm cánh màu hồng thuộc về James Cameron. Ngày 18 tháng 12 năm 2009, khi bộ phim Avatar được công chiếu toàn cầu, đạo diễn James Cameron cuối cùng cũng có được một ngôi sao khắc tên mình tại nơi đây.
Bành Mỹ đã dần dần bình tĩnh lại. Tôi không biết phải cần bao nhiêu thời gian để vết thương trong lòng cô ấy lành lại. Nhưng con người mà, chỉ cần còn sống là còn có hi vọng. Giống như con đường hơn năm chục năm tuổi này, nó sẽ thay đổi theo thời gian, cuối cùng sẽ không còn giống như vẻ ban đầu nữa.
Tôi khuyên bọn họ, “Chúng ta tới nhà hát Kodak đi”. Đứng ở gần, ngắm nhìn nhà hát Kodak dưới ánh mặt trời, tôi cảm nhận được sự thanh bình, an lành, thậm chí còn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống bình dị - một điều dường như chẳng có chút liên quan nào với bức tượng vàng hình người tí hon Oscar kia. Bốn người chúng tôi chậm rãi tiến về phía cửa nhà hát. Sự xa hoa của nhà hát Kodak dần dần hiện lên trước mắt. Hai bên nhà hát là cửa hàng bán những đồ xa xỉ bậc nhất thế giới như LV, Dior… Những bậc thềm đi lên cửa chính cũng rất quen thuộc với khán giả toàn cầu. Chương trình trực tiếp lễ trao giải Oscar hàng năm đều chiếu đoạn cầu thang này, chỉ khác là có thêm thảm đỏ và tượng người tí hon màu vàng.
Vào những ngày không có chương trình biểu diễn, rạp hát sẽ không mở. Vậy nên mấy người chúng tôi cũng chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài, cuối cùng tới bên một bức tường rất đặc biệt. Trên tường có một ngôi sao treo lơ lửng. Ngôi sao này giống y như những ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng mà chúng tôi nhìn thấy lúc trước. Những chữ khắc trên ngôi sao chính là “MUHAMMAD ALI” - tên của ông vua quyền Anh người Mỹ. Theo như lời giới thiệu của nhân viên nơi này thì đây là ngôi sao duy nhất được gắn lên tường.
Đinh Duy Thiên lấy ngôi sao này ra an ủi vợ chồng Lý Quốc Kiến, “Hai người nhìn xem, một viên gạch trên đất cũng có thể lấy ra lát lên tường, như vậy mọi việc đều có thể xảy ra. Đừng từ bỏ. Tôi tin rằng hai người sẽ vượt qua thời kỳ này, ‘bĩ cực thái lai88’”.
88 “Bĩ cực thái lai” có nghĩa là khi xui xẻo đã đến tận cùng thì sẽ đến thời kỳ may mắn.
Anh vận dụng câu thành ngữ này khá tốt đấy chứ.
Tôi khen ngợi anh, “Còn biết dùng câu thành ngữ thời Xuân Thu cơ đấy. Anh học đúng là có bài có bản”. “Có bài có bản nghĩa là gì?”
“Vừa mới khen anh được một câu, anh đã…”
Anh đứng phía sau tôi, cười khẽ rồi nói, “Lừa em đấy”. Khi anh mở bàn tay ra cho tôi xem, trong lòng bàn tay của anh bỗng nhiên xuất hiện một chiếc kẹp tóc pha lê màu ngà của LV.
Tôi ngạc nhiên kêu lên, “Anh điên rồi sao?”
“Là em nói mà. Thứ này có thể đổi được rất nhiều bánh khoai tây.”
Tôi không hiểu anh lặng lẽ tách nhóm và mua thứ này từ bao giờ. Chiếc kẹp tóc có màu rất thanh nhã, đúng là màu sắc mà tôi yêu thích. Chỉ có điều giá của nó thì khó mà tưởng tượng nổi. Hành động của anh quả thật rất giống với Dương Bạch Lao - cha của Hỉ Nhi, anh dùng một ngón tay vén tóc, nghiêm túc giúp tôi kẹp lại.
Lúc còn nhỏ, tôi là một cô bé điệu đà thích làm đẹp, nhưng tôi thường không bao giờ chải được hết phần tóc phía sau. Những lúc như vậy, mẹ tôi cũng làm giống như anh lúc này, dịu dàng giúp tôi vén tóc, buộc thành hai bím xinh xinh.
Anh vừa lòng gật đầu, “Tốt lắm. Đây là của tôi, không ai có thể giành được”.
Tôi giống như đã bị người ta dán nhãn “hàng đã bán”. Giá của chiếc kẹp tóc này khiến tôi mất tự nhiên. Nhất là những lúc bước đi, lúc nào cũng cảm thấy đầu nặng trịch, phải bước thật nhẹ nhàng. Chỉ cần tôi hơi lắc đầu, chiếc kẹp tóc còn quý hơn vàng này rất có thể sẽ kẹp chặt trái tim tôi.
“Tôi phản đối!”
“Phản đối không có hiệu lực.” “Anh lấy ra…”
“Ngoan, kẹp nó đi.”
"..."