"Los Angeles, một sớm bình minh, chú chim nhỏ nào đó đang luyện giọng trên cành, tiếng gió vờn cành lá nghe xào xạc. Tôi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ. Tôi đoán là tình trạng hiện tại của mình rất thảm, hai mắt đờ đẫn, thâm quầng, chắc là chẳng khác gì ma nữ. Tinh thần của tôi lúc này còn tệ hơn lúc mới nhập bệnh viện. Tất cả đều tại Phó Gia.
“Anh ơi, ngoài cửa sổ là cái gì vậy?”
Tôi không dám chắc thứ rực rỡ sắc màu phía ngoài cửa sổ kia là gì, bèn nhổm nửa người trên dậy, dùng tông giọng vừa gấp gáp vừa tha thiết dò hỏi Phó Gia.
Thứ ngoài cửa sổ là cái gì mà rực rỡ đến vậy?
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những cái cây xanh um lá của chiều hôm qua nay đã được treo lên những thứ đồ trang trí nhiều màu sắc, khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ. Nếu như không biết dáng vẻ vốn có của nó thì khéo còn có người lầm tưởng rằng đấy là một cây thông Noel với bộ cánh rực rỡ ấy chứ. Tuy cái cây này không có hình tháp kinh điển như cây thông Noel nhưng trông cũng giống tới bảy phần. Tôi bảo anh trai đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi, đưa một tay nhận áo rồi vội vàng choàng lên người, sau đó xỏ giày với tốc độ nhanh nhất mà một bệnh nhân có thể làm được. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy hai chân hơi run, còn cơ thể đã gần như khỏe lại. Tuy tay tôi còn đang truyền dịch nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Phó Gia giúp tôi đẩy cái cây treo túi truyền dịch, tôi liền vội vàng đi tới gần bệ cửa sổ.
Đây chỉ là một cây cọ bình thường nhưng nó đang khoác trên mình cả một thế giới đầy sắc màu. Nếu cây thông Noel được trang hoàng bởi đủ thứ đồ như quả châu, ruy băng, ngôi sao, thanh kẹo… thì hàng cọ ở đây lại được tô điểm bằng những con diều giấy. Không phải chỉ một, hai con mà là nhiều không đếm xuể. Bên trên, bên dưới, ở gần ở xa... phủ kín tầm mắt. Màu sắc được sử dụng nhiều nhất là ba màu đỏ, trắng và xanh dương của quốc kỳ Mỹ, chúng chen chúc nhau phủ kín từng nhành cọ. Chiếc diều chim én hôm qua tôi thấy chỉ là một nhành hoa đơn lẻ giữa muôn vàn bông hoa khoe sắc, giờ chẳng thể nào nhìn ra nó, có lẽ nào cái điểm đen lộ ra đầu nhọn kia chính là nó? Hay là cái có phần cánh vắt trên một cành cây kia? Những con diều này được người ta cố ý treo lên trên các nhánh cây, xen mình giữa cành lá với số lượng nhiều đến mức kinh ngạc.
Ngoài cửa vọng lại tiếng người vui vẻ hỏi, “Cô đã dậy chưa, tôi có thể vào chứ?”
Tôi nhanh chóng nhận ra đây là giọng nói của Đinh Duy Thiên nên vội vàng quay về giường, chui vào trong chăn. Tôi không muốn để anh ta nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, chỉ choàng một chiếc áo sơ mi như lúc này. Phó Gia trầm ngâm nhìn tôi, sau đó đi ra mở cửa.
Đinh Duy Thiên không đến tay không, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là khuôn mặt anh ta mà là một con diều chim én khổng lồ. Thân diều có màu trắng xanh đan xen với hoa văn truyền thống, thoạt nhìn dễ khiến người ta liên tưởng đến một tấm vải lam in hoa63. Đầu, thân và chiếc đuôi của con chim đang căng ra trên sống tre mềm, thêm vào đó là hai chiếc cánh vẽ đầy hoa đào. Con diều này khiến cho người ta thấy rất vui vẻ. Hôm nay, Đinh Duy Thiên mặc một chiếc sơ mi đen kẻ ca rô ngắn tay, đôi mắt, hàng lông mày và cả lúm đồng tiền cũng đem lại cảm giác vui vẻ. Một người tràn đầy năng lượng tích cực như vậy vừa mới tới đứng cạnh giường tôi là không khí bệnh tật âm u đã bị quét sạch sành sanh chỉ trong chớp mắt.
63 Nguyên văn Hán Việt là “lam in hoa bố”, một sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Trung Quốc. “Lam in hoa bố” vốn dĩ là những tấm vải trắng, người ta sẽ sử dụng thuốc nhuộm màu chàm để màu trắng và màu xanh đan xen với nhau tạo thành hoa văn trên tấm vải.
Tôi thậm chí không hề suy nghĩ liền hỏi, “Diều bên ngoài kia đều là của anh sao?”
“Không phải tất cả. Một mình tôi làm sao kiếm được nhiều diều như vậy.”
“Vậy thì là của ai?”
“Cô cứ đi xuống nhìn là sẽ biết ngay.” “Ngay bây giờ á?”
“Cô rửa mặt, thay quần áo đi. Tôi chờ.” Phó Gia đưa tay cản tôi, “Không được”. “Chắc không sao chứ?”
Đinh Duy Thiên cẩn thận hỏi tôi. Khi bản tính cố chấp trỗi dậy, trông anh ta cũng thật đáng yêu. Là một bệnh nhân, làm sao tôi có thể tự quyết định mình có ổn hay không, nhưng cho dù là ai thì chắc cũng chẳng nỡ từ chối lời mời của một quý ngài trẻ tuổi. Nhất là khi quý ngài trẻ trung này còn đang chăm chú nhìn bạn với ánh mắt chân thành, tràn đầy hi vọng, bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng sẽ tan chảy trong khoảnh khắc dịu dàng đó.
Tôi khẳng định, “Không sao đâu!”
Phó Gia bắt đầu dọn dẹp đống đồ bừa bộn trên chiếc giường gấp. Anh im lặng, quay lưng về phía tôi, khiến tôi cảm thấy áy náy.
Tôi cắn răng rút ống truyền dịch trên tay, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Khuôn mặt trong gương cho thấy tình trạng bệnh của tôi lúc này, mái tóc khô, xòa xuống vai, đuôi tóc cong lên trông rất thiếu sức sống. Khuôn mặt vốn hồng hào, khỏe mạnh mấy ngày trước nay lại nhường chỗ cho vầng mắt thâm quầng, sưng mọng cùng những nốt mụn. Mặt tôi vốn nhỏ, bây giờ nhìn trong gương chẳng khác nào trái táo héo. Đôi môi khô nẻ cũng góp phần trong việc làm tụt giảm nhan sắc. Tôi hít một hơi, việc đầu tiên cần làm là buộc gọn mái tóc dài ra sau gáy, sau đó lấy sữa rửa mặt để rửa thật sạch mặt, rồi dùng phấn nước đánh một lớp mỏng, thêm một lớp phấn hồng cho hai gò má, dùng thêm một chút son dưỡng có màu nhẹ nhàng, như vậy ít nhất cũng cải thiện phần nào tình trạng khô khốc nứt nẻ của đôi môi.
Không ai có thể phủ nhận rằng, ở thời đại này, phụ nữ trang điểm không chỉ đơn thuần là cho những người thích mình nhìn ngắm. Tôi hiểu rất rõ điều này, bởi vì tôi cũng đang trang điểm vì người chưa chắc đã thích tôi. Vì không chắc chắn được tình cảm của đối phương dành cho mình nên mới đánh mất sự tự tin. Mà cách thức đơn giản nhất để tăng sự tự tin lại chính là trang điểm, ăn mặc thật đẹp. Kể ra thì cũng đáng buồn. Tình cảm không biết đã bén rễ, đâm chồi tự bao giờ, lại chẳng có ai đọc được ý nghĩ của nhau, để biết được đối phương có chút cảm xúc với mình hay không. Tình cảm lúc mới nảy mầm thật ngốc nghếch, không thể nắm bắt cũng chẳng thể dứt bỏ. Chỉ cần đã nếm trải qua mùi vị của tình yêu, thì dù là ai cũng đều sẽ cảm thấy thấp thỏm, không yên.
Anh trai tôi và Đinh Duy Thiên đang đứng dối diện nhau. Tôi vừa ra ngoài đã thấy họ trong bộ dạng như vậy, không nói chuyện, không tranh chấp, chỉ đứng im. Anh trai tôi lười biếng dựa vào tường, Đinh Duy Thiên đứng thẳng, có lẽ đây chính là tư thế quen thuộc của một người cảnh sát. Tôi hơi sợ. Phải nói thế nào nhỉ, chỉ riêng việc tôi chưa được sự cho phép của bác sĩ mà tự ý rời phòng bệnh đã là sai rồi. Nếu như ngoài cửa phòng chỉ có mình Đinh Duy Thiên thì tôi có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng biểu cảm lạnh lùng của anh trai lúc này làm tôi có cảm giác như đang chịu phạt vậy. Cảm tưởng như trong mắt Phó Gia, mọi hành động tôi đang làm bây giờ đều rất hèn kém.
Tôi chỉ có thể ấp úng, “Em chỉ đi xuống một lúc, một lúc thôi”.
Đinh Duy Thiên nở một nụ cười hấp dẫn, “Chúng ta đi thôi. Anh trai cô sẽ không làm khó cô đâu”.
Trên thực tế, anh trai đúng là không gây khó dễ gì cho tôi. Thậm chí anh còn không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, cứ đứng như tượng đá, hai mắt chỉ nhìn đăm đăm về phía cánh cửa sau lưng tôi. Tuy rằng anh trai tôi vốn ít nói nhưng hôm nay lại trầm mặc đến kỳ lạ. Có chuyện gì sắp xảy ra chăng? Hay là nó đã xảy ra rồi mà tôi không biết?
Đinh Duy Thiên có vẻ như rất nóng lòng muốn tiết lộ cho tôi bí mật nhỏ của mình. Anh nắm tay tôi đi thẳng xuống lầu. Ở tầng này là một loạt các phòng bệnh thuộc khoa Nhi.
Cửa sổ các phòng đều mở, mỗi khung cửa đều có một hoặc một vài chiếc đầu nhỏ ngó ra ngoài, đủ màu da, màu tóc. Ở chiếc cửa sổ gần tôi nhất là một cậu bé người châu Á, dường như lúc này đang nhoài cả nửa người nhìn ra ngoài. Cậu bé có lẽ tầm khoảng bảy, tám tuổi. So với bạn bè đồng trang lứa, trông em ốm yếu hơn hẳn. Cánh tay chỉ to bằng bốn, năm đôi đũa gộp lại, dáng người gầy gò càng làm lộ phần đầu khá lớn của em. Đôi mắt cậu bé đen láy, miệng nhỏ hơi chu lại. Lúc này em đang nhìn cây cọ kia không chớp mắt. Bố mẹ cậu bé đứng một bên đỡ em, họ cố gắng thuyết phục em trở về phòng nhưng dường như cậu bé bướng bỉnh không đồng ý.
“Mẹ, con còn muốn xem nữa.”
“Tiểu Bảo, đi vào đi! Con không nghe lời mẹ nữa có phải không? Tối hôm qua con đã chơi tới tận mười hai rưỡi, bây giờ còn chơi nữa, gió máy thế này sao chịu nổi. Nhanh lên, đi vào, chúng ta ăn sáng.”
“Con không muốn, ở lại một chút thôi mà, đi mẹ... chỉ một chút nữa rồi ăn cơm…”
Khi đứng trước sự van nài của con cái, hầu hết các bậc phụ huynh đều rất dễ mềm lòng, đành bất lực mà từ bỏ nguyên tắc của mình.
Tiếng túi nilon sột soạt vang lên. Cậu bé tên Tiểu Bảo kia cầm một con diều chim ưng lên, duỗi thẳng cánh tay nâng nó qua đầu. Mẹ cậu bé dùng diêm đốt sợi bấc trong chiếc hộp nhỏ phía dưới con diều. Đốt được một lúc, Tiểu Bảo nhẹ nhàng buông tay, con diều hình chim ưng nhẹ nhàng bay lên không trung.
Lúc này tôi đã hiểu ra rồi, thứ này có lẽ có nguyên lý hoạt động tương tự với đèn Khổng Minh64, có lẽ đây là sản phẩm mới của một công ty đồ chơi trẻ em nào đó. Mặc dù nó có vẻ ngoài giống một con diều nhưng thực tế lại dễ chơi hơn rất nhiều, không nhất định phải có sân bãi rộng rãi. Loại diều này được thiết kế với đáy có hình trụ, ở giữa quấn một miếng vải nhỏ có thấm cồn. Theo lý thuyết thì với một chiếc đèn Khổng Minh bình thường, phần thân hình trụ không được quá nhỏ, nếu không thì nó không thể đạt được độ cao 1.000 mét. Tuy nhiên, nếu đây là đồ chơi cho trẻ con thì có thể làm đơn giản hơn rất nhiều. Khối trụ không cần lớn lắm, thời gian bay và độ cao cũng chỉ hạn chế ở trong khoảng vài ba phút và mấy chục mét mà thôi. Lượng cồn không nhiều, chỉ đủ để đèn bay một lát sau khi thả. Đợi tới khi đèn tắt, diều sẽ từ từ bay xuống, rơi trong sân hoặc gần chỗ cây cọ kia.
64 Đèn Khổng Minh là loại đèn làm bằng giấy, có thể thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn.
Đinh Duy Thiên nói, “Tối hôm qua tôi đã tính đi mua một con diều, ra ngoài tìm một bãi đất trống để có thể thả diều thật cao”.
“Tối hôm qua anh ở đây à?”
“Đứng phía ngoài chỗ cửa sổ phòng cô.” “Ngoài cửa sổ phòng tôi?”
“Ừ, chính là chỗ đó.” Anh chỉ tay, đúng là ở ngay phía dưới cửa sổ phòng tôi thật.
“Vậy tối hôm qua anh đã thấy những gì?”
“Khoảng hơn tám giờ một chút thì bọn trẻ bắt đầu nhốn nháo thả đèn.”
“Vậy phòng của chúng tôi thì sao, anh có thấy gì ở phòng của chúng tôi hay không?”
“Phòng của bọn cô? Sao vậy?” “Không có gì…”
Chuyện ma quái xảy ra trong phòng tôi xảy ra vào lúc khoảng ba giờ gì đó. Cứ coi như từ hơn tám giờ, Đinh Duy Thiên đã đứng trước phòng tôi thì anh cũng sẽ không ở lại đó sau chín giờ. Ngoại trừ tôi và anh trai, lẽ nào không có người thứ ba nhìn thấy những hình ảnh chiếu trên tường hay sao?
“Nhưng mà…” “Nhưng mà sao?”
“Tối hôm qua, vào tầm chín giờ tôi quay về ký túc xá chơi cờ. Cô nhìn đi, ký túc xá đó nằm ngay phía đối diện bệnh viện này, chỉ cách một con đường nhỏ. Tầm mười một giờ, tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua sữa. Tôi nhớ lúc đó anh trai cô cũng đi mua thứ gì đó mang về bệnh viện. Cô có biết không?”
“Mười một giờ anh tôi còn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ sao?”
“Cụ thể là mua cái gì thì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi có thể khẳng định trong khoảng thời gian đó, anh ta đi từ ngoài vào bệnh viện.”
Tôi gãi cằm, “Tôi ngủ rất sớm, không hề biết là anh ấy đã từng đi ra ngoài.”
“Ồ, vậy có thể là anh ta cũng đi ra mua đồ ăn đêm.” “Cũng có thể.”
Chúng tôi đi bộ ra ngoài bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện về địa lý, văn hóa, con người ở Los Angeles. Thành phố này có độ cao trung bình là 84 mét so với mặt nước biển, cao hơn Thượng Hải gần 81 mét. Quân viễn chinh Tây Ban Nha từng đặt tên nơi này là thị trấn của các thiên thần: The Town of Our Lady the Queen of the Angels of Porciúncula (Thị trấn Đức Mẹ Nữ Vương của các thiên thần sông Porciúncula)65. Los Angeles nằm kề bên vịnh San Pedro và vịnh Santa Monica, dựa lưng vào dãy núi San Gabriel. Ở nơi đây, bốn mùa nắng đẹp, ngay cả bây giờ, nhiệt độ cũng chỉ vào khoảng 22°C. Nói chung, đây là một thành phố đáng sống.
65 Los Angeles được thành lập vào năm 1781 do những người Tây Ban Nha tại México với tên là El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de la Porciúncula (Thị trấn Đức Mẹ Nữ Vương của các thiên thần sông Porciúncula)
Tại một ngọn đồi nhỏ ngoài bệnh viện, chúng tôi tìm được một bãi đất trống khá rộng rãi. Tôi đứng ngược chiều gió, cầm lấy dây diều, Đinh Duy Thiên chạy một đoạn ra xa. Con diều chim én trong tay anh rất đẹp, mà thứ càng đẹp hơn chính là một phần áo trong của anh phập phồng lên xuống theo chuyển động của cơ thể. Người ta dáng cao chân dài, đi một bước bằng tôi chạy hai, ba bước. Cho tới khi hai người cách nhau tầm hai mươi mét, anh mới dừng lại.
Tôi nhìn anh một tay giơ diều, một tay cầm điện thoại di động, sau đó tiếng chuông điện thoại trên người tôi liền vang lên.
“Lý Tĩnh, nhìn động tác tay của tôi. Chúng ta đợi gió, khi gió nổi thì tôi sẽ thả tay ngay, cô nhớ phải điều khiển dây diều.”
“Trời ơi, anh đang gọi điện thoại đường dài quốc tế đó. Làm sao anh biết số của tôi?”
“Ha ha ha, đúng vậy, tôi đang gọi đường dài quốc tế. Muốn biết số của cô rất dễ. Chỉ cần tra thông tin hành khách chuyến bay là được rồi.”
Tôi dở khóc dở cười. Hai người đứng gần như vậy lại còn phải dùng đến điện thoại để trò chuyện. Tín hiệu điện thoại đi một vòng Trái Đất rồi lại quay về điểm xuất phát, quả thực là quá lãng phí tài nguyên - thứ đang ngày càng khan hiếm này. Không lâu sau, gió nổi lên. Đinh Duy Thiên nâng tay ra hiệu, sau đó anh chạy vài bước rồi thả tay. Con diều chim én dần bay lên theo gió.
Tôi từ từ thả dây ra, cứ được một đoạn lại dừng lại, vừa kéo vừa thả để điều khiển cho diều bay lên cao. Quá trình cất cánh lần này vô cùng thành công, mãi cho tới khi con diều đã bay ổn định trên bầu trời cao, tôi mới đưa cuộn dây lại cho Đinh Duy Thiên.
“Cô có mệt không?” “Hơi mệt một chút.” “Lại đây ngồi đi.” "Lý Tĩnh."
"Sao?"
“Tôi muốn nói, tôi…”
“Anh nói đi.” Tôi lấy cùi chỏ đẩy anh ta một cái. Cứ ấp a ấp úng làm cái gì vậy chứ.
“Tôi muốn nói…” “Cái gì?”
“Hai người chúng ta cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới dưới chân ngọn đồi này, em thấy thế nào? Lý Tĩnh, tôi thích em. Em còn nhớ không, You had me at ‘hello’.”
“Làm gì có ai như anh chứ, tỏ tình mà lại ngồi trên đống cỏ khô như thế này, chẳng lãng mạn chút nào. Ít nhất thì anh cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ, như mua đồ ăn ngon cho tôi, cùng tôi đi xem phim, tản bộ bên bờ sông dưới ánh hoàng hôn, sau đó mới…” Tôi không dám nhìn anh, chỉ nghiêng đầu sang một bên, tâm trạng không yên, ngón tay đan vào nhau, bất giác dùng sức cắn môi dưới. Có lẽ chỉ có những cô gái rơi vào bể tình như tôi mới có cảm giác bối rối, không biết phải làm sao như lúc này.
Anh cũng chẳng chịu lùi bước, “Tôi không nói đùa, tôi vô cùng nghiêm túc”.
“Cảnh sát Đinh, anh…” Thật sự tôi không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ có thể cúi gằm mặt.
“Tôi nghĩ rằng mình đã yêu em. Tuy em không phải là mối tình đầu nhưng tôi vẫn rất căng thẳng. Em có thể hiểu được không?”
“Thế mối tình đầu của anh là ai?”
“Tôi là người đưa ra câu hỏi trước. Em phải trả lời trước mới đúng phép lịch sự.”
Tôi bĩu môi, “Không, không. Tôi phải hiểu rõ được ‘tiền án tiền sự’ của anh mới có thể trả lời”.
“Nói chuyện yêu đương chứ đâu phải là chuyện xử án.” “Là do anh tự khai báo tội trạng của mình đấy chứ!” “Em thật là vô lý…”
“Vô lý sao anh còn tỏ tình với tôi? Rốt cuộc là do anh có vấn đề hay là tôi không được bình thường đây? Anh nhìn bên kia đi, ở phía đó có cái cây đó, anh ra mà thổ lộ với nó.”
“Lý Tĩnh!”
“Có! Đây là điểm danh khi tập quân sự à?”
Con diều như được Tôn Ngộ Không làm phép, bay phấp phới trên bầu trời. Đinh Duy Thiên ngồi trên đống cỏ khô bình tĩnh điều khiển dây diều.
“Thôi bỏ đi, không nói nữa. Tôi cho em thời gian, khi nào em suy nghĩ thông suốt thì trả lời tôi cũng được.”
“Suy nghĩ thông suốt gì chứ?” Tôi khinh thường cách dùng từ của anh ta. Nói đi nói lại, chắc anh ta chỉ thiếu nước áp trọn vẹn câu “đầu thú sớm sẽ được hưởng khoan hồng, chống cự sẽ chịu hình phạt của pháp luật” lên người tôi thôi. Con người này, đến tiếng Trung còn nói chưa sõi đã đòi theo đuổi con gái nhà người ta.
Anh chuyển đề tài, “Em thấy Đàm Tấn Lỗi thế nào?” “Thấy thế nào là sao?”
“Thì hỏi quan điểm của em, tán gẫu một chút thôi.” “Anh ta cũng tốt, là dân kỹ thuật.”
“Ngoài ra thì sao? Ví dụ như anh ta và Kỷ Tiểu Lộ có từng tiếp xúc hay không?”
“Lúc lên máy bay, bọn họ có nói chuyện một lúc, còn những chuyện khác tôi cũng không để ý lắm. Tiểu Đàm có vấn đề gì sao?” Tôi bắt đầu cảnh giác, bị cảnh sát Đinh “nhiệt tình thăm hỏi” xem chừng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
“Anh ta có từng tìm gặp riêng em không?”
“Có. Vốn cũng chẳng nói được gì mấy. Anh ta chỉ đưa cho tôi xem bức ảnh của một người. Nhưng mà người đó thực tình trông rất giống tôi, chẳng trách anh ta hiểu nhầm.”
“Bức ảnh nào?”
“Để tôi cho anh xem.”
Lúc trước tôi rảnh rỗi, thừa thời gian, đã gửi bluetooth bức ảnh của cô gái trông rất giống mình từ điện thoại của Đàm Tấn Lỗi sang điện thoại của mình. Đinh Duy Thiên hỏi tới, tôi bèn mở ra cho anh xem.
“Anh nhìn thử xem, có phải trông rất giống tôi không?” “Giống. Nhưng đó chắc chắn không phải là em. Miệng không giống, cả mũi nữa. Mũi em hơi tròn, còn mũi của người này nhọn. Hơn nữa bức ảnh này nhìn giống như đã được phục chế lại, dường như được chụp từ khá lâu rồi.”
“Sao lại thế được? Tiểu Đàm nói anh ta đã từng gặp cô gái trong bức ảnh này, tại cô nhi viện.”
Đinh Duy Thiên cau mày lại, không ngừng săm soi bức ảnh rồi yêu cầu tôi chuyển bức ảnh này sang điện thoại anh. “Xem ra em nên biết thông tin tôi mới phát hiện được”.
“Thông tin gì cơ?”
“Kỷ Tiểu Lộ và Đàm Tấn Lỗi đều xuất thân từ cô nhi viện Dương Quang. Năm 1990, cả hai đã được hai gia đình khác nhau nhận nuôi.”
“A… Làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ.”
Tôi biết Tiểu Đàm đã từng sống tại cô nhi viện Dương Quang, chỉ không ngờ Kỷ Tiểu Lộ cũng thế.
“Em cho rằng chỉ là sự trùng hợp thôi sao?” Đinh Duy Thiên nhắm mắt lại, giọng châm chọc.
Tôi vuốt tóc, “Không phải là trùng hợp thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ...”.
“Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tin vào bằng chứng.”
Hừ. Đinh Duy Thiên nói là không nghi ngờ, nhưng lại tỏ rõ thái độ hoài nghi đối với Tiểu Đàm. Kỷ Tiểu Lộ chết do bệnh tim là sự thật không thể chối cãi, việc anh nghi ngờ Đàm Tấn Lỗi chẳng phải là rất thừa thãi hay sao? Lẽ nào là do anh mắc bệnh nghề nghiệp?
Đinh Duy Thiên nằm thoải mái trên bãi cỏ, đầu gối lên tay. Tôi tò mò ngẩng đầu lên, dõi theo hướng nhìn của anh. Con diều đang lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, tất cả mọi vật đều bất động, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai chúng tôi.
Anh nói, “Em có biết tôi bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào không? Tôi vẫn luôn không thể lý giải được, tại sao người nhà của Kỷ Tiểu Lộ lại quan tâm tới tiền bồi thường hơn cả nguyên nhân cái chết của con gái”.
“Chỉ vì thế mà anh đã đi điều tra xem Kỷ Tiểu Lộ có phải là con được nhận nuôi hay không? Thật nực cười! Đây là logic của cảnh sát các anh à? Không phải bố mẹ nuôi nào cũng đều như vậy! Không hề! Bọn họ cũng yêu quý những đứa trẻ đó, thương yêu những đứa bé mình nhận nuôi như chính con đẻ của họ! Các anh chẳng hiểu gì hết, các anh rất quá đáng!” Tôi hơi kích động, liên tục phủ nhận những lời nói của Đinh Duy Thiên. Mấy người cảnh sát thật buồn cười. Sao họ lại có thể suy đoán như vậy chứ? Công sức nuôi nấng một đứa trẻ suốt hai mươi mấy năm chẳng lẽ lại không đáng giá bằng một chút tiền bồi thường cỏn con đó hay sao?
“Lý Tĩnh, em làm sao vậy?”
Đinh Duy Thiên bị phản ứng của tôi dọa cho sợ hết hồn. Chắc anh không ngờ được tôi lại tức giận như vậy.
Tôi không có cách nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân, giọng nghẹn ngào, “Tôi… tôi cũng được nhận nuôi”.
“Em cũng vậy?”
Tôi hướng về phía anh hét lên, “Sao anh phải ngạc nhiên vậy? Bố tôi họ Phó, anh trai tôi họ Phó, chỉ có tôi họ Lý. Quá rõ rồi còn gì? Với tôi mà nói, bố mẹ tôi chính là những người chơi diều, còn tôi chính là con diều kia. Cho dù tôi có bay được bao xa thì đầu dây kia vẫn được bố mẹ nắm chắc trong tay. Họ chỉ cần khẽ giật dây là có thể tìm được tôi. Thứ tình cảm này hoàn toàn có thể tồn tại giữa những người không cùng huyết thống. Anh không thể hiểu được, vĩnh viễn không hiểu được”. Nói xong tôi giận dữ đứng lên.
“Lý Tĩnh… Lý Tĩnh…”
Tôi hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi của anh phía sau, đi thẳng về bệnh viện.
Trong phòng lúc này không có một ai, có lẽ anh trai tôi đã quay lại đoàn. Tôi buồn bực bò lên giường bệnh của mình, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn tức, bèn bực bội viết lên trang nhật ký mấy chữ thật to, “Ngu ngốc! Anh không hiểu…”
Trên hành lang, Nghiêm Túc lớn tiếng kêu lên.
“Đàm Tấn Lỗi… tôi có mấy vấn đề muốn trao đổi với anh.” Mặc dù nói là muốn trao đổi nhưng giọng nói của Nghiêm Túc không có chút thiện ý nào.
Tiểu Đàm tới thăm tôi sao? Tôi nghi ngờ chạy ra mở cửa. Quả nhiên, Đàm Tấn Lỗi đang đứng ngoài phòng bệnh. Trong tay anh ta là bó hoa thiên điểu66 được gói lại gọn gàng đẹp mắt bằng một tầng giấy màu hồng phấn. Loài hoa màu cam này vừa to lại vừa tươi đẹp, lá giống như lá cây chuối tây, trông mới rực rỡ tươi vui biết bao.
66 Thiên điểu hay hoa chim thiên đường (Strelitzia reginae) là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, thuộc chi Thiên điểu họ Chuối rẻ quạt.
Nghiêm Túc gọi anh ta lại, “Đàm Tấn Lỗi, chúng ta cần nói chuyện”.
Tôi không chịu nổi giọng điệu của vị cảnh sát này, chống nạnh ngắt lời.
“Tiểu Đàm, anh tới thăm tôi sao?”
Đàm Tấn Lỗi ngại ngùng đưa bó hoa cho tôi, “Hướng dẫn viên Lý sao rồi? Đã khỏe hơn chút nào chưa?”.
Tôi không thèm nhìn Nghiêm Túc, trực tiếp mời Tiểu Đàm vào phòng, “Anh vào đi, cứ đứng ở bên ngoài làm gì”. Có lẽ cuộc trò chuyện lần trước đã khiến tôi thay đổi thái độ với anh ta. Trong thâm tâm tôi đã coi Đàm Tấn Lỗi như bạn bè. Chúng tôi đều là những đứa bé đến từ cô nhi viện, khi nhìn tôi, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự quan tâm. Tôi có thể khẳng định chắc chắn Tiểu Đàm không phải là người xấu. Nghiêm Túc cũng không hề khách sáo, lách người chen vào phòng rồi tự lôi ghế gấp ở đầu giường ra ngồi. Lúc này xem chừng có đuổi anh ta cũng chẳng chịu đi, không thăm dò được gì thì anh ta sẽ còn ngồi lì ở đây mãi.
Tôi rót nước cho Đàm Tấn Lỗi rồi tiện tay cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh đặt ở đầu giường. “Tiểu Đàm, lại đây ngồi đi”.
Nhân lúc tôi sửa lại bình hoa, Nghiêm Túc bắt đầu đặt câu hỏi, “Tiểu Đàm. Cách xưng hô này rất thân thiết, quan hệ của hai người có vẻ không tệ?”.
Tiểu Đàm trả lời bâng quơ, “Hướng dẫn viên Lý là người tốt, cũng rất quan tâm tới chúng tôi”.
Dĩ nhiên tôi cũng không chịu kém cạnh, “Đồng bào với nhau, đã ra nước ngoài thì đều là người một nhà cả, liên quan gì đến việc quan hệ tốt xấu chứ?”
Nghiêm Túc cười toe toét, móc ra một điếu thuốc, hết nhìn tôi lại nhìn sang Đàm Tấn Lỗi. Cuối cùng anh ta ngại quá, chỉ cầm thuốc trên tay chứ không châm lửa hút thuốc, “Tôi muốn hỏi một chuyện, anh biết mình được nhận nuôi từ bao giờ?” Tôi tưởng anh ta đang hỏi mình, theo phản xạ, đôi tay đang cầm bình hoa của tôi bỗng run lên. Cho tới khi quay đầu lại mới biết thì ra câu hỏi của Nghiêm Túc đang nhằm vào Tiểu Đàm.
Đàm Tấn Lỗi trả lời khá gượng gạo, “Năm 1990, khi ấy tôi chỉ tầm hai, ba tuổi gì đó”.
“Không thể nào, còn nhỏ như vậy mà anh nhận ra được Kỷ Tiểu Lộ sao? Khi đó cô ấy cũng chỉ tầm ba tuổi thôi mà.” “Làm sao có thể nhận ra được chứ, lúc đó chúng tôi đều là trẻ con.”
“Vậy hai người biết nhau từ lúc nào?”
“Chuyện này kể ra thì đúng là trùng hợp đến khó tin! Không ngờ chúng tôi đều đến từ cùng một cô nhi viện, theo lời kể của người trong cô nhi viện, chúng tôi thậm chí còn từng cùng ngủ một gian phòng. Có điều cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có một đôi vợ chồng tới nhận nuôi cô ấy sau đó chuyển nhà tới Quảng Châu, còn tôi thì rất nhanh sau đó cũng được một gia đình người Thâm Quyến nhận nuôi. Nếu không phải là vì mấy năm trước tôi thường về thăm lại cô nhi viện thì cũng sẽ không nhận ra cô ấy.”
“Quan hệ của hai người như thế nào?”
“Chỉ có thể coi là quen biết, cũng không nói chuyện với nhau nhiều.”
“Chỉ có như vậy thôi?”
“Anh còn muốn biết cái gì nữa?” Đàm Tấn Lỗi cũng không phải là kẻ ngốc. Nhất định anh ta cũng nhận ra được Nghiêm Túc đang nghi ngờ chuyện gì đó liên quan đến mình.
“Có phải trước khi lên máy bay hai người đã trò chuyện rất thân mật hay không?”
“Cũng không thể nói là thân mật. Chẳng qua cả hai người chúng tôi đều tò mò về sự trùng hợp đến kỳ lạ này. Anh phải biết rằng chương trình này có quy mô toàn quốc, xác suất trúng thưởng không cao. Thế mà hai trúng tôi lại cùng trúng giải ba, quả là kỳ tích đúng không nào?”
“Ngoại trừ chuyện này ra, hai người có còn nói chuyện gì khác không?”
“Tôi được biết cô ấy rất oán hận bố mẹ nuôi của mình. Cô ấy kể rằng sau khi bọn họ sinh con, mà đó lại còn là một đứa con trai, thì cuộc sống của cô ấy không được tốt lắm.”
“Quan hệ của cô ấy với người nhà không được tốt?” “Cô ấy nói như vậy. Thậm chí Tiểu Lộ còn nói là cô ấy muốn rời khỏi gia đình đó.”
“Vậy anh đã nói gì với cô ấy?”
“Tôi cho rằng bố mẹ nuôi cũng chính là bố mẹ thứ hai. Tuy họ không sinh ra chúng tôi nhưng họ cũng đã cho chúng tôi một cuộc sống mới. Vậy nên tôi khuyên cô ấy không cần phải suy nghĩ tiêu cực đến vậy, có lẽ còn có hiểu lầm gì đó.” “Còn gì nữa không?” Nghiêm Túc có vẻ muốn hỏi cho đến cùng, cho dù có đụng vào tường Nam cũng không từ bỏ hi vọng67. “Không.”
67 Nguyên văn trong tiếng Trung là: “Không đụng tường Nam không quay đầu lại” - một câu nói của người Trung Quốc chỉ những người có hành vi cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến.
“Không còn gì khác thật sao? Anh đã tiêm cho cô ta một mũi thuốc, tại sao lại không nhắc tới chuyện này.”
“Tiêm cái gì?”
Tiểu Đàm đứng bật dậy, làm rơi mất tấm lót trên ghế dựa. Vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt anh ta khiến tôi hoang mang. Nếu thực sự không làm điều gì khuất tất thì hiển nhiên anh ta là người vô tội, việc gì phải căng thẳng đến thế.
Nghiêm Túc cũng đứng lên, “Hơn nữa anh còn bỏ aminophylline vào cốc Coca, Lý Tĩnh sơ ý uống nhầm nên làm anh để hụt mất mục tiêu thực sự đúng không? Người tiếp theo mà anh muốn giết là ai? Là Thôi Tập Lương sao?”
“Dù gì anh cũng là cảnh sát, tại sao lại có thể ngậm máu phun người như vậy?”
Quá đáng. Anh ta thật là quá đáng.
Tôi lớn tiếng giúp Đàm Tấn Lỗi giải vây.
“Nghiêm Túc! Các anh có bằng chứng để chứng minh điều này không? Anh đang vu oan cho người tốt. Anh mau đi đi! Chúng tôi không hoan nghênh anh.”
Nghiêm Túc cười mà như không cười, gãi đầu nói, “Được rồi, chị dâu đừng tức giận. Tôi sợ chị rồi. Ai bảo chị là vợ tương lai của đội trưởng chúng tôi chứ”.
“Anh nói linh tinh cái gì vậy?”
Sau khi Nghiêm Túc rời đi, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, khó xử. Vẻ mặt Tiểu Đàm nhìn qua cũng biết là anh ta đang cảm thấy bối rối, khó xử đến mức nào, tôi cũng không biết nên an ủi ra sao nữa. Nếu đã không làm chuyện khuất tất thì cứ việc ngẩng cao đầu mà đối diện. Chẳng phải người ta vẫn thường nói, không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ thần gõ cửa đó sao. Tôi tin Tiểu Đàm có thể chứng minh bản thân trong sạch.
Khi giới thiệu về danh lam thắng cảnh, tôi có thể nói rất trôi chảy, rõ ràng, nhưng đến khi an ủi người khác thì tôi lại rất vụng về, “Tiểu Đàm, đừng quá lo lắng. Bọn họ sẽ điều tra rõ ràng thôi”.
“Tôi đang nghĩ, lẽ nào ý cảnh sát muốn nói là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Kỷ Tiểu Lộ không phải do bệnh tim?”
“Anh đừng đoán mò lung tung, không chừng bọn họ chỉ đang cố tình đánh lạc hướng thôi.”
Đàm Tấn Lỗi cười khổ, lắc đầu, “Nếu chuyện của Kỷ Tiểu Lộ không có vấn đề gì thì họ tốn công đánh lạc hướng làm gì chứ?”
“Có lẽ là do một bệnh khác?” Lưỡi tôi díu hết lại, lúc này tôi thực sự chẳng biết nói gì mới phải.
“Không đâu. Nếu không có chứng cứ thì cảnh sát sẽ không nghi ngờ như vậy.”
“Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Quay về ngủ một giấc, sáng dậy là mọi chuyện lại ổn cả.”
“Hướng dẫn viên Lý, cô không cần cố an ủi tôi. Chuyện này không đơn giản như bị cảm cúm, đau đầu, chỉ cần ngủ một giấc sẽ thấy khá hơn. Mà cứ cho là bị cảm, thì cũng không phải cứ đi ngủ là đỡ hơn được.”
Tâm trạng của Đàm Tấn Lỗi rất tệ, hai tay nắm chặt, vừa ngồi xuống một lúc lại đứng lên đi vài bước. Vẻ mặt của anh ta càng ngày càng căng thẳng, thậm chí còn quay người về cửa sổ lầm bầm điều gì đó. Mới đầu tôi còn cảm thấy thông cảm, nhưng lúc này lại cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Tôi cũng bắt đầu nghi ngại, anh ta bị làm sao vậy, không lẽ người này thực sự có vấn đề? Rốt cuộc anh ta đang lo lắng điều gì, anh ta thật sự đã làm chuyện gì sao?
Tôi vặn nắp chai nước khoáng, rót cho anh ta một cốc, “Tiểu Đàm, anh bình tĩnh lại đi”.
Tiểu Đàm ngẩng đầu lên, trên gương mặt có vài vệt nước mắt, anh ta nghẹn ngào “Tiểu Lộ không bị bệnh tim! Vậy thì cô ấy, cô ấy…”
Tôi không hề được chuẩn bị tâm lý trước. Một người đàn ông như vậy lại có thể ngồi ôm gối khóc lóc trước mặt một cô gái, tâm trạng của anh ta phải tệ đến mức nào? Tôi không muốn hỏi, mà có hỏi cũng không chắc sẽ có câu trả lời. Tiểu Đàm khóc y như một đứa trẻ, nhưng không hề kêu gào, chỉ có nước mắt liên tục rơi xuống. Sau hai, ba phút, đầu gối của anh ta đã ướt đẫm. Tiểu Đàm cố gắng lau nước mắt, siết chặt nắm đấm, dùng nắm tay ra sức chà hốc mắt, giống như chỉ cần làm thế thì nước mắt sẽ tự chảy ngược vào trong.
Tôi không nói một lời nào, chỉ ngồi im bên cạnh anh ta. Tiểu Đàm khóc, tôi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Khi anh trai tôi đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt hai người chúng tôi đã giàn giụa nước mắt.
Phó Gia ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng. Anh dùng sự dịu dàng hiếm thấy nói với tôi, “Tĩnh Tĩnh, làm sao vậy?”
“Em không biết.”
Tôi khịt mũi, giọng khản đặc, ngồi trong lòng anh trai khóc nức nở. Tôi thực sự không biết tại sao Tiểu Đàm lại khóc. Tuyến lệ của tôi lại kém, không chịu được khi thấy người bên cạnh mình khóc. Khi người ngoài rơi nước mắt thì tôi cũng thấy đau xót theo, cuối cùng thì không thể ngăn được nước mắt của mình. Không muốn để Tiểu Đàm bơ vơ một mình trong thế giới của anh ta, cho dù chỉ là khóc cùng anh ta một lúc thôi cũng khiến tôi nhẹ lòng.
Anh trai tôi tỏ vẻ chán chường, “Em lại giả vờ ngớ ngẩn hả?”
Tôi biết mình rất ngốc, khóc đến mức mắt sưng húp, không mở nổi chỉ vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Tiểu Đàm. Nước mắt của tôi thấm qua lớp áo trắng, làm ướt đẫm lồng ngực của anh trai. Cái ôm của anh vừa rắn chắc lại vừa ấm áp, khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc của chính mình. Bên cạnh có người thân để ỷ lại cũng là một loại hạnh phúc.
Đàm Tấn Lỗi nấc cục, nói đứt quãng, “Tôi thật ngu xuẩn. Tại sao lại có thể ngu đến vậy? Sao tôi có thể tin là Tiểu Lộ bị bệnh tim cơ chứ? Sức khỏe của Tiểu Lộ bình thường vốn rất tốt…”
Tiếng “ngốc” mà anh trai nói vốn là dùng để mắng tôi, không ngờ nó lại gợi lên nỗi đau trong lòng Đàm Tấn Lỗi. Anh ta đang thật lòng khóc thương cho Kỷ Tiểu Lộ? Nếu vậy thì mối quan hệ của hai người họ là gì? Không phải anh ta nói với Nghiêm Túc rằng hai người họ chỉ quen biết thôi sao? Tôi không đoán ra được gì, có điều thái độ vừa rồi của anh ta khiến tôi cảm thấy rất đau lòng, chỉ biết tựa đầu vào bả vai của anh trai mà khóc nức nở.
Phó Gia hoàn toàn không để ý tới những lời nói điên khùng của Đàm Tấn Lỗi. Nếu có chút tình cảm ấm áp nào ánh lên trong đôi mắt lạnh lùng của anh thì cũng là dành cho tôi.
Tôi rút khăn tay ra lau mặt, sau đó rút vài tờ giấy ăn đưa cho Đàm Tấn Lỗi.
Anh trai hỏi tôi, “Khóc xong chưa?” Tôi kéo kéo vạt áo, gật đầu.
“Xong rồi thì đi thôi. Mọi người đều đang chờ hai người ra ăn cơm.”
“Mọi người?”
“Đều đang đợi ở ngoài.”
Phó Gia và tôi nhìn Tiểu Đàm lê từng bước nặng nề rời khỏi phòng. Tâm trạng của anh ta đã dần khôi phục lại, hệt như một kỳ tích. Cho đến khi chúng tôi ra tới cổng bệnh viện, anh ta giống như đã thay đổi một khuôn mặt khác. Không còn nước mắt, chỉ là một gương mặt vô cảm, có chăng là đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Xe công ty đã chờ chúng tôi một lúc khá lâu. Tưởng Liên Thành, Lý Quốc Kiến đã mất hết kiên nhẫn, kéo nhau ra ngoài, ngồi xổm ở lề đường hút thuốc. Tôi kéo cửa rồi lên xe, nhận micro tài xế đưa cho, cúi đầu xin lỗi mọi người trong đoàn.
“Rất xin lỗi mọi người. Vì chút sự cố của tôi mà làm chậm lịch trình của mọi người.”
Kim Lâm vui vẻ đáp lời, “Hướng dẫn viên Lý đừng quá khách sáo, cũng là chuyện ngoài ý muốn cả mà”.
Tâm trạng Khương Lệ vẫn rất vui vẻ từ khi mua đôi giày mới ngày hôm qua, hoàn toàn không thèm chú ý gì tới tôi mà chỉ đi đi lại lại để mọi người có thể nhìn thấy đôi giày cao gót Gucci trên chân cô ta đẹp tới mức nào.
Thôi Tập Lương nhìn thấy tôi thì tỏ ra rất thân thiện, phấn khích nắm lấy tay tôi hỏi han, “ Hướng dẫn viên Lý đã bình phục rồi sao? Cô trở về lúc nào vậy?”
Thực sự thì tôi vốn không nghĩ đến việc sẽ được mọi người thông cảm, thế nhưng mấy người bọn họ chẳng những không giận, thậm chí còn rất bao dung. Khi xe đi đến khu Phố người Hoa, mọi người trên xe ai cũng thoải mái thư giãn vì nhìn thấy nét Trung Quốc nơi đất khách quê người. Nhà hàng chúng tôi tới ăn có tên là Thuyền Rồng (Dragon Boat), vậy nhưng nó không phải được xây dựng trên một con thuyền. Phòng ăn được thiết kế và trang trí dựa theo phong cách của những bộ phim điện ảnh Hồng Kông thập kỉ trước, ngoài cửa có hai cây cột sơn đỏ có chữ thiếp vàng, tấm bảng treo trên cửa chính còn khắc nửa con rồng, bên trong có thờ Quan Công và Thần Tài. Cách bài trí ở đây khiến cho chúng tôi vô cùng chờ mong sẽ có Hoắc Nguyên Giáp68 hoặc Lý Tiểu Long69 từ trong bước ra. Người phục vụ tiếp đón chúng tôi, thái độ rất thân thiện, chủ động dẫn chúng tôi lên lầu, sau đó lập tức chạy đi pha trà.
68 Hoắc Nguyên Giáp, tự Tuấn Khanh, là một danh gia võ thuật Trung Quốc.
69 Lý Tiểu Long là nam diễn viên võ thuật gốc Hoa nổi tiếng, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Tiệt quyền đạo.
Khi sắp xếp chỗ ngồi, anh trai tôi nói rất tự nhiên, “Tĩnh Tĩnh, lại đây ngồi cạnh anh”.
Trong phòng ăn vang lên tiếng nhạc du dương của bài “Thần Thoại trăng sao70”.
70 “Thần Thoại trăng sao” là bài hát trong bộ phim truyền hình Thần Thoại (The Myth) được sản xuất năm 2010, dựa trên bộ phim điện ảnh cùng tên sản xuất năm 2005 (do Thành Long đóng vai chính).
Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời thiếp
Là khi gặp được chàng...
Lặng nhìn chàng giữa biển người mênh mông
Vừa xa lạ lại vừa thân thuộc...
Cùng hít thở chung một bầu không khí
Nhưng thiếp chẳng cách nào ôm được chàng...
Nếu thay đổi thời gian, không gian, thân phận và tên tuổi...
Thiếp mong mình vẫn sẽ nhận ra ánh mắt chàng.
Anh trai tôi vẫy tay gọi người phục vụ, “Cảm phiền tắt nhạc đi, ồn ào quá”.
Thức ăn được dọn lên không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là mấy món đơn giản. Đầu tiên là một đĩa thăn bò xào ớt chuông, tiếp đến là một đĩa cá chép hấp, một đĩa thịt heo chua ngọt xào dứa, gà hấp xì dầu, rau cải xào nấm, cuối cùng là một bát canh sườn ngô. Anh trai chê mấy món này quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho tôi nên gọi cho tôi một bát cháo cùng một đĩa thức ăn nhỏ. Tiểu Đàm gần như không động đũa, điều này cũng góp phần làm giảm cảm giác thèm ăn của tôi.
Thôi Tập Lương lén lút gắp cho tôi một miếng thịt gà, là phần phao câu gà nhiều mỡ nhất, tôi còn nhìn thấy được phần mỡ gà trắng thấp thoáng trên bề mặt. Anh ta giục tôi ăn, “Miếng này cho cô, ăn thứ này rất tốt, bổ lắm đấy”.
Tôi như đụng phải thứ mang bệnh dịch, nhanh chóng từ chối anh ta, “Không được, không được đâu. Bác sĩ bảo tôi không được ăn đồ dầu mỡ”.
Anh ta tỏ vẻ đáng tiếc rồi gắp miếng gà trở về, chép chép miệng, nuốt một ngụm nước miếng rồi lập tức xử lý gọn miếng phao câu béo ngậy đó.
Khương Lệ không ăn gì nhiều, phần góc bàn chỗ cô ta ngồi chất đầy thức ăn thừa, da gà, đầu cá bị bỏ ra, hành, gừng và tỏi cũng chung số phận, còn có mấy cọng rau xanh bị xào quá lửa. Độ soi mói của bà chị này hẳn phải đạt đến đẳng cấp cao nhất rồi. Chỉ có duy nhất bát canh sườn ngô có vinh hạnh được lọt vào “mắt xanh” của cô ta, nhưng những thứ cô ta thích ăn thì người khác tuyệt đối không được đụng đến. Nhất là Thôi Tập Lương, Khương Lệ chê anh ta bẩn, thậm chí đến cái cán muôi cũng không cho chạm vào.
Khương Lệ nói, “Tên họ Thôi kia, anh không được chạm vào, đừng có làm bẩn bát canh”.
Thôi Tập Lương cũng không chịu yếu thế, chép miệng nhìn Khương Lệ, “Thì sao, thì sao, thì sao?”
“Sao trăng cái gì? Anh lúc nào cũng chọc cho tôi điên lên. Đúng là cái thể loại không biết ngượng là gì. Kỷ Tiểu Lộ khéo cũng do bị anh chọc cho tức quá mà chết.”
Đàm Tấn Lỗi đẩy ghế đứng dậy, trừng mắt nhìn Khương Lệ, “Cô vừa nói cái gì?”
“Tôi nói anh ta, anh quản được à?”
“Cô nói Tiểu Lộ bị anh ta chọc tức mà chết? Là thật sao?” “Ai mà dám khẳng định chắc chắn chứ, anh muốn biết thì đi mà hỏi cảnh sát ấy.” Khương Lệ tức giận, lườm Tiểu Đàm một cái, sau đó nâng chén trà lên uống. Anh trai tôi biết khúc mắc trong lòng Tiểu Đàm vẫn còn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, lại sợ họ sinh sự làm loạn, nên đề nghị mọi người sau khi ăn xong sẽ đi tham quan Sòng bạc Suối nước nóng.
Sòng bạc Suối nước nóng, tiếng Anh gọi là Agua Caliente Casino71. Nếu chỉ nhìn cái tên thì hai từ “sòng bạc” quả thật chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên, đây là nơi tổ chức rất nhiều chương trình ca nhạc cùng các sự kiện thể thao, bao gồm những sự kiện mà chúng ta đã quen thuộc như buổi diễn của Phí Ngọc Thanh72, show diễn vòng quanh thế giới của Trần Dịch Tuấn73, trận quyền Anh hạng siêu nhẹ nổi tiếng giữa ZappaVigna và Guerrero được tổ chức bởi WBC và WBA.
71 Agua Caliente Casino là một sòng bạc được điều hành bởi Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, nằm ở Rancho Mirage, California, Mỹ.
72 Phí Ngọc Thanh sinh ngày 17 tháng 7 năm 1955, tên thật Trương Ngạn Đình, là một ca sĩ và người dẫn chương trình người Đài Loan..
73 Trần Dịch Tấn là nam diễn viên, ca sĩ Hồng Kông được mệnh danh là “Ca thần thế hệ mới” sau Hứa Quán Kiệt và Trương Học Hữu.
Nhìn từ phía quảng trường bên ngoài Sòng bạc suối nước nóng, chúng tôi đều trầm trồ trước vẻ tráng lệ của nơi này. Dòng xe cộ di chuyển từ bốn phía kết hợp với ánh sáng đã biến nơi đây thành chốn đèn hoa rực rỡ, một nơi không có màn đêm.
Phó Gia giới thiệu với mọi người, “Giới du lịch chúng tôi vẫn hay truyền tai nhau rằng, muốn biết đời sống của người dân Los Angeles xa hoa trụy lạc đến mức nào thì chỉ cần tới Hollywood! Nhưng ngày nay, khi càng ngày càng có nhiều công ty điện ảnh rời đi, Hollywwood dần trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch, mà một điểm du lịch có phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ tới mức nào cũng không thể phản ánh được hết bản chất của toàn thành phố”.
Tôi tiếp lời của Phó Gia, “Anh trai tôi nói rất đúng. Trình độ phát triển của một thành phố cao hay thấp không thể hiện qua việc có bao nhiêu công trình kiến trúc hoa lệ, điểm mấu chốt là cách thức hưởng thụ cuộc sống của người dân nơi đây”.
Từ lúc đến đây, Khương Lệ luôn ngước mắt lên nhìn, cô ta đã bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ ngoài xa hoa của khách sạn này. Cây cọ bên ngoài quảng trường khách sạn được treo đầy đèn neon đỏ, làm nổi bật lên vẻ mạnh mẽ đầy bí ẩn của nó. Những cô nàng tóc vàng xúng xính trong những bộ váy thướt tha, duyên dáng vừa đi lướt qua chúng tôi. Biểu cảm của Khương Lệ thể hiện rõ mong muốn được hòa nhập vào đám người đó. Đó là niềm khao khát bộc phát từ tận sâu trong xương tủy, cứ như thể chỉ cần tiến về phía đó một bước thôi là cô ta sẽ được tận hưởng một cuộc sống xa hoa, rực rỡ.
Thôi Tập Lương kéo vạt áo của tôi, nhỏ giọng hỏi, “Hướng dẫn viên Lý, giá cả ở đây có đắt lắm không?”
Tôi mỉm cười an ủi anh ta, nói: “Không sao, chúng ta chỉ tới tham quan, tiêu nhiều hay ít đều do anh quyết định”.
Theo như sách hướng dẫn của khách sạn thì nơi này có sân golf, sàn nhảy, spa, bể bơi, sòng bạc, còn có cả nhà hát khiến người ta say mê. Sau khi Phó Gia đi lấy vé tham quan tại quầy lễ tân ở đại sảnh, đoàn khách chín người chúng tôi lần lượt đi vào thăm thú nơi này.
Hai vợ chồng Kim Lâm, Tưởng Liên Thành không thể chờ đợi thêm nữa, họ xông thẳng tới chỗ máy Roulette để thử vận may. Anh trai cố nhét cho tôi một tờ năm mươi đô. Anh biết tôi thích chơi Black Jack. Vợ chồng Bành Mỹ rất thích phong cách kiến trúc của khách sạn nên muốn đi dạo xung quanh. Khương Lệ đã sớm chạy tới sàn nhảy, vòng ba đầy đặn đó không biết đã lắc đến tận phương nào rồi. Thôi Tập Lương cũng rất vui vẻ, trong sòng bạc có rất nhiều đồ uống và bánh miễn phí, dù không chơi anh ta cũng có thể ăn uống thả cửa. Chỉ có Tiểu Đàm là vẫn rầu rĩ. Lúc đầu tôi còn lo lắng nhìn theo anh ta, nhưng thế bài trong tay càng ngày càng gay cấn, tôi liền hoàn toàn đắm chìm vào trò Black Jack này, quên sạch chuyện của Tiểu Đàm.
Thôi Tập Lương đóng vai của một kẻ đưa tin, một chút chuyện nhỏ vào mồm anh ta cũng sẽ biến thành tin tức.
Lúc thì anh ta nói: “Hướng dẫn viên Lý! Nhìn xem bên kia có hai gã béo chơi phóng phi tiêu phạt uống bia kìa”.
“Ôi chao ôi, hướng dẫn viên Lý, anh trai cô lại đang chụp ảnh cho mấy người đẹp Tây kìa!”
“Hướng dẫn viên Lý, bài của cô đen quá, thế này thì thua chắc.”
Cái miệng quạ của tên này thiêng thật đấy. Đúng là hôm nay vận may không đến với tôi, mới thắng ba ván lại thua sạch rồi. Tôi còn đang do dự xem có nên chơi gỡ lại vốn hay không, ai ngờ tiệc vui chóng tàn. Thôi Tập Lương lại lần nữa hốt hoảng chạy đến tìm tôi. Anh ta thở hồng hộc, không ngừng ôm ngực ho khan.
“Ôi mẹ ơi! Hướng dẫn viên Lý, cô mau đi xem đi! Không hay rồi! Đánh nhau rồi!”
Tôi cất tất cả tiền và chip vào túi xách, “Ai? Ai đánh nhau đấy?”
“Là Đàm Tấn Lỗi, đang đánh nhau với một lão béo lạ hoắc nào đó.”
Trong cả một đoàn khách đông như vậy, người mà tôi lo lắng nhất là Đàm Tấn Lỗi. Nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, đã muộn như thế này rồi mà anh ta còn gây sự. Trong quán bar có rất nhiều người, còn chưa tính đến đám phục vụ bê khay đồ uống đi tới đi lui. Cũng vì vậy mà dù có muốn chúng tôi cũng không thể chạy nhanh nổi, trong khi chạy tôi bị vấp và ngã vào lòng người đối diện.
Tôi vội vội vàng vàng, cuống quýt xin lỗi người kia. Nhưng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện có điều gì đó không đúng lắm, “Sao lại là anh? Cảnh sát Đinh?”
Đúng là quá trùng hợp. Té ra người tôi đụng vào không phải ai khác mà chính là Đinh Duy Thiên, thật trăm phần trăm.
Anh cũng ngạc nhiên, “Lý Tĩnh?”
Giờ tôi đâu có rảnh để nói chuyện phiếm với anh nên vội nghiêng người né tránh, “Xin lỗi, phiền anh nhường đường cho, chúng tôi đang có việc”.
Thôi Tập Lương cũng gào lên, “Anh tránh ra giùm đi. Cảnh sát tốt không nên cản đường người khác”.
Tôi nghe thấy tiếng Đinh Duy Thiên hô lớn từ phía đằng sau, “Quay lại…” Tôi không thèm quan tâm đến anh, lúc này chuyện của Tiểu Đàm quan trọng hơn.
Tôi chạy qua bảy, tám gian phòng đen kịt, càng đi vào bên trong càng thấy sợ. Thôi Tập Lương khẳng định mình đang đi đúng đường, tôi cũng chỉ biết len lỏi qua đám đông, cắm đầu chạy theo anh ta. Đây hẳn là nhà hát của khách sạn, vị trí trung tâm đang tập trung rất đông người, chắc là đang có một buổi biểu diễn hay trận đấu nào đó. Hướng mắt về phía đám đông nghịt người, tôi không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe được từng tràng âm thanh liên tục cảm thán khen hay. Tôi và Thôi Tập Lương, một trước một sau chen lấn giữa biển người, công cuộc xô đẩy này cũng khiến hai người bọn tôi tiêu hao không ít sức lực. Được một lúc thì người tôi ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng dính bết vào trán. Tôi không biết hai chúng tôi làm thế nào để vào được khu vực trung tâm, chỉ biết dùng hết sức để chen vào, chen được đến đâu thì chen.
Chúng tôi lần lượt chen qua một biển vest đen cùng áo phông trắng. Sau khi vào được giữa đám đông, tôi không thể tin vào mắt mình, đây là một võ đài quyền Anh! Bốn phía chăng những dây đài trắng và đỏ nối nhau, những vị khách tay nâng ly rượu vang đỏ liên tục la hét, có người không ngừng tăng tiền đặt cược, có người dùng thứ âm thanh kì quái gầm rú cổ vũ cho các võ sĩ.
Tôi biết quyền Anh là một môn thể thao bạo lực. Bố tôi là fan hâm mộ trung thành của môn thể thao này, trưa Chủ nhật nào ông cũng ngồi ôm ti vi xem chương trình “Thế giới fan hâm mộ quyền Anh”. Mẹ tôi rất ghét bố xem chương trình này. Hình ảnh các võ sĩ thi đấu bị thương, mặt mũi bê bết máu khiến bà ăn trưa mất ngon. Lý luận để chống chế của bố tôi luôn là môn thể thao này đã có lịch sử hơn năm ngàn năm rồi, từ thời xa xưa, trong quá trình săn bắt thức ăn, con người đã biết vận dụng nắm đấm, đá và gậy gộc để chống lại thú dữ và sự tập kích của kẻ địch. Quyền Anh chính là một môn thể thao mang tính thực dụng mà nhân loại đã sáng tạo ra thông qua sản xuất và đấu tranh. Ngay cả người Hy Lạp cổ đại cũng rất yêu thích môn quyền Anh. Họ thường tổ chức thi đấu tại các bãi đất trống ngoài trời, vòng đấu không tính hiệp, đánh cho tới khi đối phương chịu thua mới kết thúc. Thời La Mã cổ đại, những địa chủ và thương nhân giàu có muốn tìm kiếm thú vui đã ép buộc nô lệ phải tới một đấu trường hình tròn để tham gia thi đấu theo kiểu một mất một còn đầy tàn khốc. Nhằm phục vụ cho trào lưu “đẫm máu kích thích” của xã hội, các võ sĩ sẽ đeo dây da có gắn kim loại để có thể nhanh chóng dồn đối thủ vào chỗ chết.
Tôi nhớ, khi ấy bố không ngừng thao thao bất tuyệt, diễn thuyết cho cả nhà nghe về lịch sử quyền Anh, cũng vì thế mà ác cảm với bộ môn này của mẹ và tôi chỉ tăng chứ không hề suy giảm. Chỉ đơn thuần là không thích thôi chứ chẳng cần lý do nào cả.
Thôi Tập Lương chỉ cho tôi, “Này… chỗ kia!”
Bóng các võ sĩ trải dài theo luồng sáng từ đèn chiếu. Khán giả ở dưới không ngừng đẩy nhau tiến lên trước. Bọn họ vỗ tay tạo thành những làn sóng hưởng ứng, cổ vũ cho cả hai võ sĩ.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay Thôi Tập Lương đang chỉ về phía võ đài. Đây là trò đùa à? Trên võ đài đang treo lơ lửng chữ “song hỷ” màu đen, loại chữ mà các công ty tổ chức đám cưới hay dùng, chỉ có điều, mấy chữ “song hỷ” này thường sẽ có màu đỏ son, đỏ tươi rực rỡ hoặc đỏ sẫm chứ không đen kịt như thứ tôi đang nhìn thấy. Người bày ra trò đùa này còn quấn một sợi lụa màu đỏ trên chữ “song hỷ” đen tối kia, khiến nó càng trở nên ma mị hơn. Ở góc võ đài bên này, một võ sĩ người da trắng đang ngồi tựa lên phần dây đài màu đỏ. Võ sĩ quyền Anh hạng nhẹ này trông to cao, vạm vỡ, vóc người cân xứng rất phù hợp với tiêu chuẩn mỹ học. Anh ta đeo găng tay đỏ, bộ dạng diễu võ dương oai, thi thoảng lại trao đổi ý kiến với huấn luyện viên riêng của mình. Góc tối phía đối diện lại khác hẳn, hiu quạnh, lẻ loi, duy chỉ có một tuyển thủ người Hoa đeo găng đen, bên cạnh anh ta không có huấn luyện viên, trợ lý, hay bất cứ nhân viên nào.
Tôi kéo áo của Thôi Tập Lương, giật mạnh, “Ở đâu vậy? Tiểu Đàm ở đâu?”
Anh ta lắp bắp, “Ngồi, ngồi ở đấy”.
“Ngồi cái gì, ở chỗ nào?” Cổ của tôi vươn ra hết mức có thể, cũng không ngắn hơn so với mấy con vịt dưới ngòi bút của Lỗ Tấn là mấy, nhưng không có tác dụng gì, tôi không thể nào tìm thấy bóng dáng của Đàm Tấn Lỗi trong đám người đối diện.
Cuối cùng, Thôi Tập Lương cũng nói được một câu hoàn chỉnh, “Ôi chao, chính là võ sĩ quyền Anh kia kìa!”
Trời ạ! Điên thật rồi! Làm sao có thể có chuyện đó! Thế giới này thật quá hoang đường! Việc này… việc này…
Tôi nhìn võ sĩ đang ngồi trong góc tối thêm lần nữa. Anh ta trông có vẻ gầy yếu, bụng hơi phệ, cơ bắp èo uột, chứng tỏ anh ta không rèn luyện cơ thể trong thời gian dài.
Tôi không dám chắc trên mặt anh ta có vết thương nào không, nhưng trên cánh tay thì có một vết bầm tím lớn, trên người còn loang lổ vết máu. Đây là Đàm Tấn Lỗi? Đùa nhau à? Đây là Tiểu Đàm sao?
Thôi Tập Lương khẳng định lại một lần nữa, “Là anh ta mà! Chính là anh ta!”
Tôi sợ hãi hét lên, “Chúng ta có bảo hiểm du lịch để đề phòng các sự cố bất ngờ, nhưng bảo hiểm sẽ không đền bù vụ này đâu!”
Ngay khoảnh khắc này, trong đầu tôi chỉ toàn các điều khoản quy định những tình huống bất ngờ được bồi thường. Mặc dù điều thứ nhất có ghi, “bồi thường cho trường hợp tử vong, thương tật do tai nạn bất ngờ” nhưng nếu như Tiểu Đàm bị người ta đánh trên võ đài quyền Anh thì hoàn toàn không phải thương tật do tai nạn bất ngờ gây nên. Tôi không kịp suy nghĩ về lý do Tiểu Đàm lên sàn đấu, mà nhanh chóng chạy về phía võ đài.
Tiếng chuông reo lên, trọng tài tuyên bố hiệp thứ ba bắt đầu. Võ sĩ bên đối phương áp sát tới giữa sân, trọng tài không ngừng giục Tiểu Đàm tiến lên. Thật khó mà tin được lúc này anh ta vẫn còn sức để đứng thẳng dậy. Sau khi lảo đảo tại chỗ vài lần, anh ta siết chặt nắm đấm, mắt đờ đẫn nhưng không hề đi sai phương hướng, từng bước tiến tới giữa sân đấu.
Tôi cũng không biết lúc này mình đang nói những gì nữa, chỉ hét lên bằng cả tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, “Không được bước tới.. No! No! No… Không được đánh… Đàm Tấn Lỗi…”
Trọng tài tách hai võ sĩ ra. Hiệp thứ ba chính thức được bắt đầu.
Tiếng nói của tôi chìm nghỉm trong bầu không khí sôi động, ầm ĩ ồn ào này. Võ sĩ người da trắng không hề nương tay, nhanh chóng áp sát Đàm Tấn Lỗi. Trong hiệp đấu bạo lực và đẫm máu này, anh ta liên tiếp ra đòn, còn Tiểu Đàm thì ngược lại, thậm chí cả những đòn phòng thủ cơ bản nhất anh ta cũng không thực hiện, trực tiếp ngã xuống sàn võ đài. Tiểu Đàm nằm nghiêng dưới đất, máu không ngừng chảy ra từ hốc mắt phải, anh ta dùng mắt trái ngơ ngác nhìn tôi. Từ một Tiểu Đàm thư sinh, trắng trẻo nay đã biến thành ác ma với vẻ ngoài dữ tợn. Dường như anh ta không hề biết đau, thậm chí còn không thèm đưa tay ôm mắt, chỉ dùng ánh nhìn gần như tuyệt vọng đó nhìn về phía tôi.
Khuôn mặt anh ta đã bê bết máu, vậy mà vẫn cố để đứng lên…
Tôi ở bên dây đài, hốt hoảng xen lẫn sợ hãi, vội vàng lau nước mắt. Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
Ngay sau đó trọng tài đã yêu cầu bác sĩ và nhân viên công tác tới chăm sóc cho Đàm Tấn Lỗi, đồng thời xoay người đi tới giữa sân, chuẩn bị thông báo trận đấu kết thúc. Giữa lúc cuộc đấu chuẩn bị chấm dứt mà không hề có những giây phút hồi hộp hay bất ngờ nào thì bỗng nhiên, Đàm Tấn Lỗi bỏ mặc hai người đang đỡ mình, bộ dạng lúc này của Tiểu Đàm làm tôi cảm thấy anh ta như một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí tôi còn thấy sợ hãi. Anh ta há miệng, hàm răng chìa ra phía ngoài, giống như thể muốn ăn thịt ai đó rồi trực tiếp lao tới đánh võ sĩ người da trắng đang ngồi nghỉ kia. Anh ta nhằm thẳng vào mặt, ngực, bụng của đối phương rồi dùng sức đánh. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong mỗi cú ra đòn của anh ta. Mỗi một cú đấm đều mang theo tiếng vang, “Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!”
Ban đầu, trong đám khán giả hỗn loạn vang lên những tiếng kêu sợ hãi, sau đó âm thanh dần giảm xuống… giảm xuống… cuối cùng chuyển thành sự im lặng chết người…
Mọi người đều chìm trong nỗi hoảng sợ tột cùng. Chẳng ai biết được có phải Đàm Tấn Lỗi đã bị quỷ ám hay không. Tiểu Đàm của lúc trước khác hẳn con người này. Giờ đây, anh ta giống như sứ giả tới từ địa ngục!
Nhân viên tiến đến ngăn Đàm Tấn Lỗi lại thì bị anh ta đẩy ngã lăn xuống đất. Tiểu Đàm lúc này giống như một con sói không thiết sống, tuy bị thương nặng nhưng cả người lại tỏa ra bản tính khát máu sâu trong xương tủy.
Lúc đầu, võ sĩ người da trắng rất tích cực phản công.
Anh ta nhanh nhẹn né tránh, ra đòn hiểm, thậm chí còn đủ khả năng đánh ngã Tiểu Đàm. Tuy nhiên, theo thời gian, anh ta lại mất dần khả năng chống cự. Ngược lại, cường độ trong đòn đánh của Đàm Tấn Lỗi không hề suy yếu đi, anh ta ra đòn càng lúc càng mạnh bạo, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, mười mấy người vệ sĩ của khách sạn cùng xông vào mới đè ngã được anh ta. Võ sĩ người da trắng lúc này đã không thể chịu đòn được nữa, anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc Tiểu Đàm bị đè ngã dưới sàn, trên khóe môi anh ta thậm chí còn lộ rõ một nụ cười chiến thắng.
Tôi nghĩ tới một câu nói trong cuốn tự truyện của huyền thoại quyền Anh Muhamad Ali74: “Người đứng đến cuối cùng mới là người chiến thắng”.
74 Muhammad Ali là một cựu vận động viên quyền Anh người Mỹ.
Sổ tay công tác của Đinh Duy Thiên
(nội dung bản dịch)
Los Angeles, thứ Hai ngày mùng 5 tháng 7.
Sáng nay, Nghiêm Túc báo cáo cho tôi biết, cái chết của Kỷ Tiểu Lộ không phải là một việc ngoài ý muốn do bệnh tim gây ra mà là một vụ án mạng được dàn dựng từ trước.
Đội ngũ pháp y trong nước đã gửi tới kết quả giải phẫu. Trên người nạn nhân Kỷ Tiểu Lộ có lưu lại một vết kim đâm rất khó nhìn thấy. Từ điểm này có thể khẳng định, khi còn sống, nạn nhân đã từng bị tiêm thuốc. Ngoài ra, chất lỏng trong mắt người chết có chứa một lượng lớn kali. Phía pháp y đã tìm thấy trong thận của Kỷ Tiểu Lộ có một chất gây chết người: succinylcholine75! Phía pháp y đã đưa ra kết luận cuối cùng: nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là do chất succinylcholine làm tê liệt tim, từ đó dẫn đến tử vong.
75 Succinylcholine là một loại thuốc được sử dụng để gây tê liệt ngắn hạn, đây là một phần trong quá trình gây mê toàn thân.
Nghiêm Túc đặt ra giả thiết Đàm Tấn Lỗi là hung thủ. Hắn ta không những giết chết Kỷ Tiểu Lộ mà còn có ý định dùng thủ đoạn tương tự để hại chết Thôi Tập Lương. Do đó, trong chuyến bay lần này, hắn ta vẫn làm theo cách cũ, bỏ aminophylline vào trong cốc Coca đặt trên bàn của Thôi Tập Lương. Theo như dự tính của hắn ta thì chắc chắn Thôi Tập Lương sẽ trúng bẫy. Chỉ có điều cốc Coca này đã bị Lý Tĩnh uống nhầm khiến cho mục tiêu bị lệch hướng. Tiếp viên hàng không trên máy bay cũng xác nhận ngày hôm đó Đàm Tấn Lỗi từng gọi một cốc Coca.
Mặc dù theo logic vẫn có khả năng xảy ra trường hợp này nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Tại sao lần đầu, hung thủ chọn cách tiêm chất succinylcholine, lần thứ hai lại quyết định bỏ aminophylline vào trong cốc Coca? Tuy rằng cả hai đều gây ra hiện tượng tê liệt nhưng nếu xét về thành phần thì đây hoàn toàn là hai loại chất khác nhau, dược lý cũng không giống nhau.
Đây là một vụ án giết người, vì vậy chúng ta nhất định phải điều tra động cơ phạm tội. Vậy tại sao hung thủ lại muốn giết Kỷ Tiểu Lộ? Có lý do nào khiến Đàm Tấn Lỗi buộc phải giết bằng được Kỷ Tiểu Lộ hay không? Đối với vấn đề này, chúng tôi không có đầy đủ chứng cứ. Nếu hung thủ có thể hành động một cách thần không biết, quỷ không hay mà tiêm chất succinylcholine để thực hiện việc mưu sát thì tại sao hắn còn muốn sử dụng aminophylline? Ngụy trang vụ án này thành một vụ tự tử không phải tốt hơn sao? Video về trận đấu quyền Anh xuất hiện nhiều lần với tín hiệu thần bí là muốn ám chỉ điều gì? Những điểm mà tôi thấy đáng ngờ không hề giảm bớt mà càng ngày càng tăng theo tiến trình của vụ án.
Thông tin bổ sung: Hồ sơ của Đàm Tấn Lỗi đã được chuyển từ Thâm Quyến tới Thượng Hải, đến sáng mai sẽ được sắp xếp thành một bộ tư liệu hoàn chỉnh.