"Tôi ngủ li bì mãi, qua giờ ăn sáng mới dậy được. Bữa trưa của tôi chỉ là một túi bánh mì anh trai đưa cho trước khi lên máy bay. Ra ngoài làm việc đương nhiên không thể đòi hỏi như lúc nghỉ ở nhà, cứ ăn tạm bợ vậy cho xong, về đến nhà thì tha hồ đánh chén, thịt cá ê hề.
Lúc 12 giờ, chúng tôi kéo đến quầy làm thủ tục của hãng Korean Air. Tôi cùng Phó Gia đều thở phào nhẹ nhõm, giống như tất cả những gì xảy ra lúc trước chỉ là màn khởi động làm ấm người, cho tới lúc này mới là nhiệm vụ chính.
Từ rất sớm, Khương Lệ đã ngồi cạnh Bành Mỹ. Dường như hai người này có rất nhiều đề tài chung về mỹ phẩm để tán gẫu. Kim Lâm cúi đầu ngồi thẫn thờ, còn Tưởng Liên Thành thì hết ăn rồi lại ngủ, hai vợ chồng họ ai làm việc riêng của người nấy, chẳng ai quan tâm tới ai. Người không được yêu thích nhất - Thôi Tập Lương cùng cái người cứ dính lấy tôi - Đàm Tấn Lỗi chủ động đề nghị ngồi cũng dãy ghế với tôi.
Chẳng có gì diễn tả nổi sự tẻ nhạt của hai con người này, sau năm phút là chúng tôi đã chẳng còn chuyện gì để nói. Đáng ghét nhất là bọn họ lại nhét tôi vào ghế giữa, cử động cũng không tiện chứ đừng nói đến việc đứng lên đi vệ sinh. Chỉ cần tôi hơi động đậy, dịch mông một tẹo là hai người kia cảm nhận được ngay. Sau vài lần như vậy, tôi đành phải cố gắng không nhúc nhích, không uống nước, hết sức kiềm chế đi vệ sinh. Chuyến bay dài chín tiếng mới qua được ba tiếng rưỡi mà tôi tưởng chừng như mình sắp mọc nấm đến nơi, người cũng sắp nát tại chỗ rồi.
Hình thức giải trí chủ yếu trên máy bay là xem phim, nhưng quay đi quay lại cũng chỉ có mấy bộ phim. Mấy phim chẳng cũ cũng chẳng mới này tôi đều đã xem rồi nên không còn thấy hay nữa. Vì đây không phải là máy bay cất cánh từ Trung Quốc, do đó chủ yếu là phim Hàn Quốc kèm phụ đề, dĩ nhiên là phụ đề tiếng Nhật. Mấy bài hát cũng là nhạc Hàn Quốc. Vì không hiểu nên tôi cũng chẳng có hứng nghe. Đổi đi đổi lại một lúc tôi quyết định xem kênh thể thao, dĩ nhiên trên máy bay thì không thể nào có chương trình trực tiếp được mà chỉ là vài video quay lại từ trước: giải đấu ATP tour41, còn có cả giải Shanghai Masters42 mà tôi thích xem nhất.
41 ATP tour là các giải quần vợt do Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) tổ chức.
42 Shanghai Masters là một giải đấu bida chuyên nghiệp.
Tôi chọn bừa một trận đấu kinh điển giữa Ronnie O'Sullivan43 và John Higgins44 trong trận bán kết Shanghai Masters năm 2009. Trong khoảng bốn mươi phút đầu, tôi còn khá tập trung nhưng sau đó lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh, không ngồi yên một chỗ được.
43 Ronnie O’Sullivan là một vận động viên bida chuyên nghiệp người Anh.
44 John Higgins là một vận động viên bida chuyên nghiệp người Scotland.
Phó Gia ngồi ở hàng ghế phía sau chúng tôi, nhàn nhã uống cà phê, đọc tạp chí. Thi thoảng anh lại cầm lấy máy ảnh chụp tách tách vài kiểu. Chỉ cần so sánh một chút là có thể thấy được sự chênh lệch rõ ràng: tôi là người đi làm thuê còn ông anh trai này của tôi là khách du lịch chân chính.
Tên ngốc Thôi Tập Lương uống quá nhiều nước ngọt có ga nên phải đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Cuối cùng thì tôi cũng có được cơ hội duỗi tay duỗi chân. Mấy người nhóm Đinh Duy Thiên là cảnh sát hàng không, ngồi tại hàng thứ nhất khoang phổ thông. Tôi tới đứng gần chỗ bọn họ. Tôi để ý thấy trên tay của Đinh Duy Thiên là một cuốn sách nghiên cứu về dược lý học. Cả cuốn sách toàn những từ tiếng Anh chuyên ngành khiến người ta thấy nhức đầu, tôi vùi nửa đầu vào quyển sách mới đọc được một từ ở phía trên: Radiopharmaceutical45.
45 Radiopharmaceutical là những loại thuốc có tính phóng xạ dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh.
“Từ này nghĩa là gì vậy? Còn cả từ Dithiocarbamate46 này nữa. Nói đi… Nói đi…”
46 Dithiocarbamate là một nhóm chức trong hóa hữu cơ.
Tôi không cho rằng mình đang quấy rối Đinh Duy Thiên đọc sách. Tôi chọc ngón tay vào trang sách, hành động tự nhiên47 trực tiếp dùng móng tay gạch dưới chân một vài từ tiếng Anh.
47 Nguyên văn Hán Việt là “Phản khách vi chủ” có nghĩa là chuyển từ làm khách sang làm chủ, đang ở thế bị động chuyển sang thế chủ động.
Lông mày Đinh Duy Thiên khẽ nhướn lên, “Đây đều là những từ chuyên ngành trong ngành Dược học, cái đầu tiên là tên của loại thuốc có tính phóng xạ, cái thứ hai là ammonium dithiocarbamate”.
“Ôi trời đất ơi!”
Tôi chỉ cần nhìn mấy từ được ghép lại từ một đống ký tự La tinh là đã thấy đau đầu rồi chứ đừng nói tới việc học thuộc lòng hay nắm rõ ý nghĩa của từng từ. Theo tôi thấy thì sách này chẳng khác gì sách trời, có đọc mãi cũng không tài nào hiểu nổi. Không biết có phải là tôi đã suy diễn quá đà không mà tôi luôn cho rằng Đinh Duy Thiên là một người khá trưởng thành, chín chắn. Đành rằng anh ta vốn là cảnh sát, nhưng đâu phải cảnh sát nào cũng giống như anh ta. “Râu lún phún” kia chẳng phải cũng là cảnh sát hay sao? Nhưng lúc này anh ta đang ngủ khò khò, miệng còn chảy nước miếng, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ là một người bình thường, có hai con mắt và một cái miệng. Còn Đinh Duy Thiên thì hoàn toàn khác, khi ở trước mặt anh ta, không hiểu sao lúc nào tôi cũng có một cảm giác thấp thỏm, phải hình dung thế nào nhỉ, không tự tin vào chính mình, hay nói cách khác là tự ti? Tôi cũng không thể tìm được lý do tại sao mình lại tự ti nhưng sự thật là thế. Không phải tự ti vì xuất thân của mình hay tự ti vì ngoại hình, mà là tủi thân vì cái sự học hành được chăng hay chớ, lượng kiến thức hời hợt của bản thân. Theo đánh giá của tôi, Đinh Duy Thiên giống như lá cờ biểu tượng của chính nghĩa, tất cả những gì xấu xa, ác độc đều sẽ bị vạch trần khi đối mặt với anh.
Vị cảnh sát hàng không để râu uể oải duỗi chân, tuột giày ra khỏi chân, ngáp một cái, mơ màng nói, “Anh đang đọc sách gì vậy? Đội trưởng, tôi bảo anh này, hay là để tôi bán tên mình cho anh được không?”
Tôi đứng dựa vào một bên, tò mò muốn chết, “Anh tên là gì?”
"Nghiêm Túc."
“Cái gì chứ, anh tên là ‘Nghiêm Túc’ thật à? Có phải viết y hệt hai chữ “nghiêm túc” hay không?”48
48 Trong tiếng Trung có khá nhiều từ đồng âm khác nghĩa, do đó nên Lý Tĩnh mới hỏi lại xem tên vị cảnh sát kia có phải viết giống như hai chữ “nghiêm túc” chỉ tính cách hay không.
Người cảnh sát để râu xoay cổ, bẻ tay, “Đúng rồi! Chính là hai chữ đó”.
“Anh có nghiêm túc đâu?”
“Vậy nên tôi mới muốn chuyển nhượng tên mình cho đội trưởng.”
“Còn cần chuyển nhượng à? Tôi tưởng tặng miễn phí.”
“Nếu tặng thì có vẻ xa cách quá. Tôi với đội trưởng là chỗ anh em thân thiết, hai chúng tôi với nhau…”
Cuối cùng, Đinh Duy Thiên bị hai kẻ rỗi việc thích buôn chuyện chúng tôi chọc tức, đành lên tiếng.
“Cảm ơn, tôi không cần. Cái tên này cậu cứ giữ lại, để dành đem về nhà làm kim chi mà ăn đi.”
Tôi cười khanh khách. Anh ta với Phó Gia đúng là một người tới từ sao Hỏa, một người tới từ sao Diêm Vương. Một người nói chuyện liên miên không ngừng nghỉ, nói linh tinh mãi không thôi; một người thì chẳng chịu nói gì, những điều dù là nên hay không nên nói anh đều giữ kín trong bụng.
Đinh Duy Thiên chợt giơ tay lên!
“Này…” Tôi bị hành động này dọa cho sợ run người, cùi chỏ của anh ta đang đặt tại chóp mũi tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
“Chết tiệt!”
Vị cảnh sát tên Nghiêm Túc kia nhảy bật dậy, vội vã xỏ chân vào giày rồi rời vị trí, ngay cả dây giày cũng không kịp buộc. Tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Đinh Duy Thiên thả lỏng tay. Màn hình trước mặt tôi không còn chiếu chương trình ti vi, phim ảnh truyền hình hay trận bán kết Shanghai Masters 2009 nữa. Trên mỗi màn hình tinh thể lỏng đều chiếu cùng một thứ! Là quyền Anh, một trận đấu quyền Anh đen trắng, một tuyển thủ gốc Á, một tuyển thủ da màu mặc chiếc quần có hai chữ MK. Lại là nó, là đoạn video không có âm thanh còn phát dang dở trong khách sạn ngày hôm qua! Nó quay lại rồi!
Trong hiệp này, khi chỉ còn cách đối thủ khoảng mười centimet, võ sĩ người da đen bỗng nhiên ra đòn, sử dụng tổ hợp những cú “móc lên49” và “móc ngang50”, nện vào vùng bụng đối phương. Nhìn theo cử động vai của anh ta, có thể thấy được lực dùng trong những cú đánh này không hề nhẹ. Mặc dù chỉ là hình ảnh đen trắng nhưng có thể thấy được rất rõ ràng nét mặt đau đớn của võ sĩ gốc Á. Khuôn mặt của anh ta nhăn lại vì đau. Lại thêm một cú đấm “móc lên” bằng tay trái vào cằm dưới, răng trong miệng anh ta cũng chịu tác động, có chảy máu miệng hay không thì không biết, chỉ thấy anh ta nhổ thứ nước bọt đen thùi lùi xuống đất. Tôi quay đi không dám nhìn nữa. Trận đấu này khiến người xem thấy rất khó hiểu. Trọng tài đứng làm cảnh trên sàn đấu chắc? Võ sĩ bị thương tới như vậy mà ông ta vẫn không ra lệnh dừng lại!
49 “Móc lên” (Uppercut) là cú đấm móc ngược từ dưới lên.
50 “Móc ngang” (Hook) là một cú đấm dạng nửa đường tròn, khuỷu tay trái uốn cong để tung một cú đấm mạnh về phía đối thủ.
Nghiêm Túc quay trở lại, nói nhỏ, “Đội trưởng, anh mau qua đó xem đi. Cơ trưởng nói ông ấy bắt được một tần số kỳ quái, 203.0 KHz”.
Cảnh sát Đinh gật đầu, “Được. Cậu nói với họ dừng chiếu tất cả các chương trình giải trí! Thôi, cậu đừng đi, để tôi, cậu cứ ở chỗ này!”
Tôi suy nghĩ một chút, “203.0KHz? Đó chẳng phải là tần số hàng không của sân bay Fukuoka hay sao?” “Khá lắm Lý Tĩnh, cái này cô cũng biết!”
Nghiêm Túc vỗ vai tôi ra chiều khen ngợi. Thật ra cũng chẳng phải do kiến thức của tôi rộng hay gì mà là chiều hôm qua, tôi đọc quyển tạp chí về sân bay tới bốn, năm lần, nên mới nhớ được tất cả các thông số trên đó. 203.0KHz là tần số hàng không của sân bay Fukuoka, hơn nữa tần số này đã ngừng sử dụng từ ngày 18 tháng 1 năm 2008, bây giờ người ta sử dụng tần số mới là 114.5MHz.
Vị cảnh sát tên Nghiêm Túc này cứ đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn trước ngó sau. Thảm lông, gối tựa, tai nghe,... tất cả những thứ ở chỗ ngồi đều bị đẩy xuống dưới đất. Bộ dạng nửa muốn đi nghe ngóng, nửa không dám của anh ta đã chọc giận tôi.
“Cứ đứng nhìn như vậy làm gì, anh không đi giúp một tay à?”
“Không được, không được đâu. Đội trưởng Đinh nhà tôi đã dặn rồi, phải ở lại đây.”
“Mẹ nó chứ! Anh cứ ngồi yên ở đây thì làm được gì?” Nghiêm Túc trợn mắt nhìn tôi, “Cô nhìn lại mình đi. Dù gì cũng là con gái, sao có thể nói chuyện thô tục như vậy? Cô nghĩ là tôi muốn ở chỗ này lắm hay sao, đây là do đội trưởng của tôi giao nhiệm vụ đấy chứ”.
“Tôi làm sao cơ? Dù sao cũng còn tốt hơn anh, cứ ‘chiếm phòng vệ sinh nhưng không đi vệ sinh’…”
“… Cô… Cô… Cô… Nói cũng đúng, thật là sốt ruột muốn chết!”
Nghiêm Túc cuối cùng cũng không chịu nổi việc bị tôi cằn nhằn, vội vã chạy đi. Vốn chỗ này có ba người ngồi giờ chỉ còn lại mình tôi. Nếu nói giờ tôi không thấy sợ thì đúng là nói dối, đoạn video kỳ quái đó có ở khắp mọi nơi. Bây giờ, tất cả các chương trình giải trí trên máy bay đều đã ngưng phát, có vài hành khách chưa rõ nguyên nhân cứ hỏi tiếp viên hết lần này đến lần khác, cũng có người quyết định quấn chăn đi ngủ.
Tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn. Vào thời điểm hỗn loạn như thế này lại không thấy bóng dáng của Đàm Tấn Lỗi đâu. Thôi Tập Lương thì lắc đầu như trống bỏi, không ngừng xoay ngang xoay dọc bên cạnh tôi. Tôi thấy hơi phiền, nghiêng người nhìn sang chỗ Phó Gia, không tin được là anh ấy lại đang nhắm mắt ngủ, cầm máy ảnh trong tay, tiếng hít thở nghe rất rõ ràng. Con người này, lúc ở nhà thường ngủ không sâu giấc, nhất định là do mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, chứ nếu không làm sao anh có thể ngủ được giữa lúc ồn ào thế này.
Sự việc lúc nãy còn chưa kịp lắng xuống vài giây thì lại có chuyện mới xảy ra.
Khương Lệ bất ngờ rống lên, “Ra ngoài, đi ra ngoài.
Chúng ta ra đằng sau nói chuyện”.
“Hả? Khương Lệ, cô làm cái gì vậy? Buông tay ra… Buông... tay…”
Tôi vội nhìn về phía trước, Khương Lệ đang hầm hầm kéo tai Thôi Tập Lương. Gương mặt cô ta rất giận dữ, màu móng tay đỏ tươi ngày hôm qua nay đã biến thành màu đỏ thẫm của nước sốt thịt. Năm chiếc móng tay giống như những thanh thép đâm vào da thịt của Thôi Tập Lương. Nhìn qua cũng có thể thấy được cô ta rất mạnh tay, chỉ trong nháy mắt lỗ tai của anh ta đã chuyển thành màu đỏ như máu. Thôi Tập Lương cũng choáng váng, không ngừng kêu “ai ôi”. Tôi ngây người ra, không hiểu Khương Lệ lại lên cơn gì nữa.
“Anh… Anh… Chết tiệt, anh lại đây! Mau giải thích đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì? Xảy ra cái gì? Ôi… Chao ôi...”
Thôi Tập Lương khóc lóc la lối, ngồi lì trên đất không chịu đi, phần xương gò má có một vệt tím xanh, có lẽ đã bị đụng vào đâu đó. Đây đâu còn là máy bay đi Los Angeles nữa chứ, cảnh tượng này có khác gì trường quay phim truyền hình TVB lúc tám rưỡi tối đâu.
“Cái loại người này, tại sao anh có thể đáng ghê tởm như vậy? Ai cho phép anh dùng đôi mắt chó đó nhìn tôi? Còn dám nhìn, tin tôi móc mắt anh ra không?”
Nghe đến đây tôi mới để ý thấy, hôm nay cô ta ăn mặc theo phong cách gợi cảm, phía trên là áo quây vàng nhạt để lộ nửa ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, bên dưới là chiếc quần soóc cực ngắn. Tôi phải công nhận rằng cách ăn mặc này của cô ta có sức hút mãnh liệt với hầu hết cánh đàn ông. Nhưng mà gã Thôi Tập Lương ngu xuẩn này, thế gian này thiếu quái gì thứ để nhìn mà cứ dán mắt vào cô ả Khương Lệ này chứ. Tôi đau đầu. Ngoài làm loạn ra thì cô ả này không biết làm gì khác à?
Tôi vừa đỡ gã Thôi Tập Lương đang khóc lóc sụt sùi lên vừa nói, ”Cô Khương, mọi chuyện chắc chỉ là hiểu lầm thôi, cô quay lại chỗ ngồi đi”.
Phụ nữ ai cũng có giác quan thứ sáu. Có lẽ là Khương Lệ đã nhận ra thái độ không thân thiện của tôi, cô ta cười lạnh, “Hừ, hiểu lầm cái gì, sao tôi có thể hiểu lầm được chứ? Đàn ông thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng khốn nạn được như gã này thì chưa thấy mấy. Chắc hướng dẫn viên Lý đây cũng vốn chẳng ưa gì tôi đúng không? Nói cho cô biết, chị đây là yêu nữ thì sao nào? Đàn ông ấy mà, sớm muộn gì cũng sẽ quỳ rạp dưới chân con yêu nữ này thôi”.
“Dừng, dừng lại.” Tôi không nghe nổi nữa, vội vã kêu cô ta ngừng lại.
Khuôn mặt Khương Lệ lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Cô ta chẳng khác gì một con chó cái vừa đánh thắng một trận đấu, đang ngẩng cao đầu, dựng thẳng đuôi khoe khoang sức hút của bản thân. Xét trên phương diện nào đó, tôi đồng ý với quan điểm của cô ta. Tuy rằng bây giờ ai ai cũng nói rằng vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp đích thực, nhưng một người phụ nữ có thân hình bốc lửa, quyến rũ luôn có thể dùng sắc đẹp của bản thân làm con át chủ bài, đánh bật những đối thủ còn lại. Dĩ nhiên, chẳng có người đàn ông nào chỉ quan tâm tới nét đẹp tâm hồn mà không để ý tới ngoại hình. Nhưng cô ta cũng chẳng cần phải vội vàng ra uy với tôi như vậy. Chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ để nhận ra, cô ta vốn không được tự tin lắm, hay nói trắng ra là cũng đang tự ti về bản thân.
Giọng tôi trầm xuống, “Tôi chỉ nhìn vào sự việc mà phán xét, làm phiền cô Khương hỗ trợ, phối hợp với công việc tôi”.
Khương Lệ ngẩng đầu lên, lớp trang điểm dày cộp cũng không thể che giấu được vẻ hoài nghi trên gương mặt cô ta. Vào lúc này, Khương Lệ có thể nhận ra sự kiên nhẫn của tôi đang giảm dần. Cô ta lườm Thôi Tập Lương, lắc mông quay người rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này coi như đã được giải quyết êm đẹp. Không hiểu ban quản lý SFV trao thưởng kiểu gì mà khách hàng trúng thưởng toàn là những con người kỳ quái thế này, chỉ riêng điểm này thôi cũng được tính là kỳ tích rồi.
Tôi vừa quay đầu lại đã thấy Phó Gia. Anh nâng cánh tay lên, như cười như không nhìn tôi, rồi dùng máy ảnh 500D chụp lại nét mặt tôi lúc này.
“Anh trai, xóa ảnh đi, xóa đi mà, xấu chết.”
Anh nói, “Không sao, bình thường vốn đã xấu rồi, không chết được đâu. Em quên anh hay nói gì rồi à, em thì chỉ chết vì ngốc thôi”.
“... Xóa đi! Xóa đi…”
Tôi bắt đầu thấy khát nước, liền cầm cốc Coca trên mặt bàn uống hết hớp này tới hớp khác. Phải rồi, lúc nãy tôi đâu có gọi Coca. Lẽ nào là do Đàm Tấn Lỗi gọi?
Vừa đúng lúc anh ta quay trở lại, tôi giả bộ nhận lỗi, nói với anh ta, “Xin lỗi nhé, tôi lỡ uống mất cốc Coca của anh rồi, ha ha”.
"Cái gì?" "Coca." “Coca nào?”
“Ấy, không phải là anh gọi à? Một cốc Coca đầy nguyên chưa ai uống. Lẽ nào là của anh Thôi?” Tôi dừng lại, quay sang nhìn bọn họ.
Thôi Tập Lương lắc đầu, nói dứt khoát, “Không, tôi không hề gọi”.
Cốc Coca này không phải của Thôi Tập Lương cũng chẳng phải do Đàm Tấn Lỗi gọi, cả ba chúng tôi nhìn về phía Phó Gia.
“Anh à, Coca này là của anh à?”
“Không phải. Anh ngủ say như vậy, mà Coca của anh sao lại để trên bàn của bọn em được.”
“Vậy có phải là của ai ngồi phía trước không?”
Kim Lâm, Tưởng Liên Thành, Bành Mỹ, Lý Quốc Kiến và cả Khương Lệ đều nói không phải.
Tôi không xem vụ Coca này là chuyện gì to tát, thầm nghĩ chắc là do ai đó tiện tay đặt sai chỗ thôi.
Đinh Duy Thiên và Nghiêm Túc tiến về phía tôi, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi vội vàng phát huy tinh thần “hóng chuyện” của mình, “Vụ chiếu video đen trắng về trận quyền Anh vừa nãy rốt cuộc là sao thế?”
“Vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên bước đầu đã có thể loại trừ khả năng sóng vô tuyến phát ra từ mặt đất. Mặc dù đối phương rất giỏi ngụy trang nhưng theo phán đoán của chúng tôi, nhìn từ bất cứ góc độ nào, sóng vô tuyến đó cũng quá yếu, không thể kiểm soát được tất cả nội dung được phát ra trên máy bay. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, đó là người cố ý giở trò đang ngồi trên chính chiếc máy bay này.”
“Là thật sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Khó hiểu chẳng kém gì nguồn gốc cốc Coca mà tôi vừa uống.”
“Coca nào?” Đinh Duy Thiên thận trọng quan sát tôi. Tôi cười ha hả kể lại câu chuyện về cốc Coca cho anh nghe, “Chắc là do tiếp viên hàng không sơ ý nên đặt nhầm chỗ rồi”.
"Không ổn!" "Không ổn!"
Đinh Duy Thiên và Nghiêm Túc vội vàng khiêng tôi lên, tiếp viên hàng không từ phía sau vội vã chạy lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Đinh Duy Thiên nói, “Nhanh, chuẩn bị thật nhiều nước ấm, nước xà phòng loãng, mặt nạ oxy, phát thông báo tìm bác sĩ!”
"Mau mau!"
Hồn vía của tôi còn đang ở trên mây thì đã bị hai người họ ép uống nước xà phòng loãng51. Tôi chỉ uống Coca thôi mà, có cần làm quá lên thế không? Đó là chuyện nghiêm trọng tới mức phải rửa ruột à? Chỉ một lúc sau khi uống nước xà phòng, tôi phải nhờ tiếp viên hỗ trợ mới lết nổi đến nhà vệ sinh để nôn và đi ngoài ra hết. Tiếp đó, bọn họ hạ ghế sau ở khoang phổ thông xuống cho tôi nằm, rồi đeo mặt nạ oxy cho tôi, đồng thời có người tới giúp tôi xoa bóp để hỗ trợ đường ruột co bóp. Tôi lại muốn đi vệ sinh nên vội vàng vẫy tay, tiếp viên hàng không lại đỡ tôi đi. Sau mấy lần như thế, cho dù là người sắt cũng muốn tã tượi chứ đừng nói là người bình thường như tôi. Miệng tôi bây giờ đầy vị tanh và vị xà phòng. Tôi cực kỳ hối hận, đúng là chết vì tham ăn, chưa hỏi kỹ đã uống cốc Coca chết tiệt đó. Là kẻ nào đặt cốc Coca đó lên bàn của tôi chứ? Có muốn hại chết tôi thì cũng không cần làm thế chứ. Chuyện này thật là…
51 Website của Cục An toàn Thực phẩm có viết: “Ngộ độc do những chất axit có thể dùng những chất kiềm yếu như nước xà phòng 1%, nước magie oxit 4% để trung hòa độc, cứ cách 5 phút lại uống 15ml.”
Máy bay thông báo, còn hai giờ nữa sẽ tới Los Angeles.
Trong suốt mấy tiếng vừa qua, về cơ bản thì tôi cũng có thể coi là đã tỉnh táo lại. Tuy rằng hết nôn lại đi vệ sinh, nhưng thứ làm phiền tôi nhất chính là cảm giác kiệt sức sau khi rửa ruột. Lúc nãy tôi còn rất giận Đinh Duy Thiên. Anh ta quá cố chấp, sao lại cứ khăng khăng thứ tôi uống có vấn đề, trong khi đây rõ ràng chỉ là phỏng đoán của anh ta, xác suất chính xác được bao nhiêu phần trăm chứ? Nhưng tình huống lúc này đã khác, tôi dần dần tin vào lời nói của Đinh Duy Thiên, khả năng tôi bị ngộ độc càng ngày càng lớn, càng lúc càng khiến tôi thấy khủng hoảng, chất gì đó trong cơ thể tôi đang phát huy tác dụng. Tê liệt, khó thở, tôi không biết phải hình dung cảm giác hiện tại ra sao, tôi chưa từng trải qua cảm giác nào giống thế. Tôi ép mình há miệng thở dốc, nhưng hành động này cũng không thể làm giảm sự khó chịu. Cảm giác tê liệt bắt đầu truyền từ mắt lan tới ngực và tay chân tôi. Ngay đến việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn, ngón tay bị Phó Gia nắm chặt cũng bắt đầu thâm tím.
Vì sự cố bất ngờ của tôi, phi hành đoàn hành động gấp rút, họ đã tìm ra được một nhân viên y tế trong số các hành khách. Có lẽ vận may của tôi cũng không tệ, bọn họ tìm được một y tá trưởng, tôi còn nghe được rõ ràng giọng cô ấy nói, “Các triệu chứng này có vẻ như là do tim có vấn đề”.
Tim? Tôi không biết cô ấy muốn nói đến bệnh gì, chẳng lẽ chỉ uống vài ngụm Coca thôi lại có thể gây ảnh hưởng đến mức này sao? Thật khó mà tin được. Không ai có thể biết được những gì tôi đang phải hứng chịu, trừ chính bản thân tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy. Ý thức hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể lại mất kiểm soát, tôi hoảng sợ, cảm tưởng như tim muốn ngừng đập đến nơi rồi, dường như cơ thể đang phải dồn toàn bộ sức lực để duy trì từng nhịp tim đập. Thứ cảm giác tê dại khó hiểu này còn thể hiện rõ qua quá trình hô hấp, cả mũi và miệng tôi đều phải cố hết sức mới hít được một chút ít khí oxy. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng mồ hôi lạnh đang túa ra. Mồ hôi trên trán trượt dần xuống mũi rồi đến miệng, nhưng tôi không chẳng màng đến nữa, tôi cần phải duy trì hô hấp! Bằng mọi giá, tôi phải thở!
Vào thời điểm nguy cấp thế này, tôi lại nghe thấy có tiếng nói bên tai, “Nhìn này, chân cô ấy đang sưng lên”. Thật sự tôi chỉ muốn đánh cho người đó một trận. Chân bị sưng thì sao, biết cách chữa thì nhanh tay giùm đi, đứng đực ra đó làm gì.
Tôi nghe thấy tiếng anh trai không ngừng gọi mình. “Tĩnh Tĩnh! Tĩnh Tĩnh! Tĩnh Tĩnh…”
Cảm giác tê dại mãnh liệt này không kéo dài lâu, hình như là tầm hai phút, rồi dần dần dịu đi. Tôi cũng dần thả lỏng. Khoảng mười lăm phút sau, hô hấp của tôi dần hồi phục. Chỉ có điều lúc này tôi đã quá mệt mỏi, không tài nào mở mắt ra được.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe được tiếng thông báo, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles sớm hơn mười phút so với dự kiến. Cơ trưởng nhắc nhở 227 hành khách xuống máy bay theo cửa ra bên phải, còn cửa bên trái là dành cho tôi - người đang gặp nguy hiểm. Nếu có thể mở miệng, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vừa vui mừng vừa bất an vì sự tiếp đón long trọng này. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể nhắm mắt, để dành chút sức lực còn lại để hô hấp.
Máy bay hạ thấp dần… thấp dần… càng bánh xe được hạ xuống, chuẩn bị chạm đất.
Tôi cũng không biết mình làm thế nào mà chịu đựng được lâu như thế, mãi đến khi nghe thấy âm thanh ầm ĩ khi hạ cánh, cả người tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Có thể là do căng thẳng quá mức, những chuyện về sau tôi chẳng thể nào nhớ nổi.
Tôi dần lấy lại được ý thức, tỉnh lại từ trong một giấc mộng đen tối và dài dặc, tựa như vừa được tái sinh. Tôi tận hưởng mùi hương của thuốc khử trùng trong bệnh viện, giờ đây trong mắt tôi, ngay cả thứ chất lỏng lạnh lẽo đang chảy tí tách từng giọt, thông qua kim truyền dịch đi vào trong tĩnh mạch của tôi cũng trở nên thật đáng yêu. Chính chúng đã níu giữ tính mạng của tôi, tôi phải cảm ơn chúng. Thậm chí tôi còn hưởng thụ việc cảm nhận sự đau đớn đang ngày càng trở nên rõ ràng từ khắp cơ thể mình. Đây cũng có thể coi như là một món quà từ Thượng Đế, vì biết đau mới chứng tỏ mình còn đang sống, chỉ vậy thôi cũng đủ để ăn mừng rồi. Tôi không nỡ mở mắt ra, chỉ sợ mở mắt ra rồi thì cảm giác tuyệt vời này sẽ nhanh chóng biến thành nỗi oán giận với cuộc sống. Tôi yêu thế giới này biết bao. Tôi còn rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều, rất nhiều thứ chưa trải qua.
“Bác sĩ, cô ấy có thể nghe nhạc không?” Có người dùng một thứ tiếng Anh trôi chảy hỏi bác sĩ.
“Có thể, nhưng không nên nghe quá lâu.” “Vâng.”
Có ai đó nhét tai nghe vào tai tôi. Nhạc dạo vang lên, đó là bài “The Sound of Silence” trong album “Silence With Sound From Nature” của Bandari52. Âm thanh đầu tiên cất lên là tiếng chim hót trong rừng núi thuộc dãy Anpơ, sau đó âm nhạc dần dần hòa vang, giai điệu nhẹ nhàng tự nhiên hòa cùng âm thanh của dòng sông Loa53. Vừa giây trước, đôi tai tôi còn đang lắng nghe những âm thanh của thành phố thì giây sau tôi đã như lạc vào vùng rừng núi với tiếng côn trùng kêu, tiếng mưa rơi, gió thổi, tiếng thác nước chảy rì rào, âm thanh động vật giẫm lên cành cây. Một giây trước còn ở bên hồ nước vùng Lucerne54, trong chớp mắt lại theo tiếng nhạc đặt chân tới đỉnh Monte Rosa55. Những âm thanh tự nhiên không hề pha lẫn bất cứ một âm thanh nhân tạo nào. Linh hồn tôi giống như một sợi dây, kéo dài theo dòng âm thanh bay về phía bờ bên kia thế giới.
52 Bandari là một ban nhạc đến từ Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1990.
53 Sông Loa (Sông Loire) là con sông dài nhất nước Pháp.
54 Lucerne (Luzern) là một trong những thành phố cổ xưa hấp dẫn nhất của Thụy Sĩ, nằm giữa những quả núi phủ đầy tuyết và được bao quanh bởi một hồ nước tuyệt đẹp.
55 Monte Rosa là một khối núi nằm ở phía Đông của dãy núi Alpes Pennines, ở giữa Ý và Thụy Sĩ.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một đoạn kinh văn:
Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương.56
56 Đây là đại nguyện thứ hai trong mười hai nguyện lớn của Phật Dược Sư, trích trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức. Nguyên gốc tiếng Hán là: “Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế.”
Bố mẹ tại miền Cực Lạc xa xôi, phải chăng bố mẹ đang phù hộ cho con, những âm thanh này hai người có thể nghe thấy hay không?
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Đinh Duy Thiên ngồi ngủ gục bên giường. Anh cúi đầu, đeo một bên tai nghe iPod, tai còn lại được đeo trên tai tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh chỉ nhắm mắt ngủ yên. Khoảnh khắc này thật là kỳ diệu, hai chúng tôi cùng chia sẻ một chiếc tai nghe, cùng lắng nghe thứ âm thanh tĩnh mịch của ban nhạc Bandari.
Cổ họng khô cháy, nên câu đầu tiên tôi thốt ra đúng chuẩn lời thoại kinh điển trong phim, không khác tẹo nào, chỉ độc một chữ, “Nước”.
Đội trưởng Đinh lập tức bật dậy làm tai nghe rơi xuống đất, anh tiến lại gần tôi, hỏi, “Nước?”.
Tôi hơi cong khóe miệng, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, “Nước”.
Anh ta lúc này hệt như một con ruồi mất đầu, chạy loạn cả lên. Thật ra trên đầu giường có một chai nước khoáng đã mở nắp nhưng anh ta kiên quyết muốn đun nước nóng nên vội vã lục tìm cái ấm đun nước trong chiếc tủ thấp ở đầu giường, chạy vọt ra ngoài, sau đó mang về một ấm đầy nước.
Cắm xong phích điện của ấm nước vào ổ điện, anh mới nói, “Cô thấy thế nào rồi?”
“Đỡ hơn rồi, lúc trên máy bay tôi đã rất sợ.”
“Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ nuôi của cô rồi.” “Không, không được đâu! Các anh đã thông báo rồi
sao? Chưa đúng không, vẫn chưa nói đúng không?”
Tôi quan sát sắc mặt của Đinh Duy Thiên, muốn ngay lập tức tìm ra đáp án. Tôi thật sự rất sợ bố mẹ nuôi sẽ phi ngay tới đây. Sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với việc từ nay trở đi, tôi sẽ không được làm hướng dẫn viên du lịch nữa. Nếu chuyện đến nông nỗi ấy thật thì chắc tôi khóc không ra nước mắt! Coi như là “mất cả chì lẫn chài”. Đã mất công chịu tổn thương tâm lý, nằm viện điều trị rồi, mà chưa kịp nhìn xem tượng Nữ thần Tự do quay mặt về phương Nam hay hướng Bắc, đã bị xách cổ dắt về thì có phải là lỗ to không? Nếu thật thì đúng là bi kịch! Đây chính là bi kịch cuộc đời!
Tôi càng sốt ruột, Đinh Duy Thiên lại càng không nói gì, “À? Vấn đề này…” “Anh nói đi!”
“Để tôi nghĩ xem.” “... ”
Động tác của anh ta lại trở lại vẻ thong dong vốn có, anh rút phích nước ra, tráng cốc sau đó pha nửa cốc nước sôi cùng một phần ba cốc nước suối, chậm rãi đặt bên miệng nhẹ nhấp một ngụm nhỏ để thử nhiệt độ rồi mới cắm ống hút vào, đem cốc nước đến bên giường bệnh cho tôi. Tính bướng bỉnh của tôi cũng nổi lên, rõ ràng bản thân đang khát muốn chết nhưng vẫn không chịu há miệng uống nước, cố chấp quay đầu không thèm nhìn anh ta. Tôi muốn cho anh ta biết rằng nếu như không nhận được câu trả lời thì tôi sẽ không uống cốc nước này.
Đinh Duy Thiên nói, “Lúc này bố mẹ cô có lẽ đã lên máy bay rồi”.
“Thật sao?” Tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, tôi đau khổ ngẩng đầu lên, rồi uống một ngụm nước.
“Nhưng có khả năng máy bay của họ cũng sẽ hạ cánh nhanh thôi.”
“Ý anh là gì?”
“Từ Thượng Hải bay tới Tân Cương cũng không tốn mấy thời gian.”
Đúng rồi, đúng rồi, sao tôi không nhớ ra vụ này! Trước khi chúng tôi lên đường tới Mỹ, bố mẹ đã nói hai người chuẩn bị đi du lịch, nguyên văn lời bố tôi là, “Bố và mẹ con đều là thanh niên trí thức về nông thôn57 cải tạo, kết hôn tại Tân Cương. Bố mẹ quay lại thành phố đã được hai mươi mấy năm rồi, cũng nên về thăm lại chốn xưa. Nếu không đi bây giờ, chỉ e sau này bố mẹ không đi nổi nữa”.
57 Tháng 12 năm 1968, Mao Trạch Đông truyền chỉ thị “thanh niên trí thức tới vùng nông thôn, tiếp thu tái giáo dục của bần nông và trung nông”. Thực hiện chỉ thị này, từ năm 1968 cho đến cuối năm 1978, thanh niên Trung Quốc từ thành phố chuyển về nông thôn sống. Trên thực tế, những người này mới chỉ học đến cấp 2 hoặc cấp 3.
Trong nháy mắt, hi vọng của tôi lại dâng trào, “Nói vậy là các anh vẫn chưa thông báo cho họ đúng không?”
“Chúng tôi có gọi nhưng bố mẹ cô không ở nhà, người giúp việc nhà cô hay là ai đó nghe điện thoại bảo rằng họ đang đi ra ngoài mua đồ để mang tới Tân Cương làm quà. Lúc ấy cô đã qua cơn nguy kịch, vì vậy mà chúng tôi cũng không cần phải khăng khăng liên hệ cho bằng được.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại sốt sắng, “Điện thoại đâu, di động của tôi ấy?”.
“Đồ của cô đều ở đây.”
Ba lô của tôi được treo ở đầu giường, điện thoại được đặt trong túi trước. Dưới cái nhìn chăm chú của tôi, Đinh Duy Thiên sờ bên ngoài túi để xác nhận vị trí của điện thoại di động rồi lấy ra đưa cho tôi. Tôi vội vàng khởi động máy, nhanh chóng trả lời một tin nhắn.
Đó chính là tin nhắn mà mẹ tôi đã gửi trước khi đi Tân Cương, “Tĩnh Tĩnh, con đã đến nơi chưa58? Phải chú ý chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, nhắc Gia Gia để ý quan tâm con”. Tin nhắn mẹ gửi lúc nào cũng có lỗi sai chính tả, nhưng vẫn khiến tôi vô cùng cảm động. Sau mấy năm, bà học được cách gửi tin nhắn như vậy là đã tốt lắm rồi.
58 Ở đây, mẹ Lý Tĩnh đã viết sai chính tả.
Tôi trả lời, “Con tới nơi rồi. Nước Mỹ chả khác gì vùng nông thôn lạc hậu rách rưới, những thứ khác đều ổn cả”.
Đinh Duy Thiên tận dụng thời gian trao đổi về vụ án với tôi, “Cô còn chút ấn tượng nào về cốc Coca đó không?”
“Nếu như có ấn tượng thì sao tôi dám uống, xí!”
“Đội trưởng, có kết quả xét nghiệm rồi!” Nghiêm Túc mở cửa cái rầm, cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi đã tỉnh hay chưa, lớn tiếng thông báo, “Đội trưởng mau nhìn này, cốc Coca đó đúng là có vấn đề.”
“Đưa cho tôi.”
Nghiêm Túc không đưa cho anh tờ kết quả khám nghiệm mà trực tiếp đọc lên, “Sau khi xét nghiệm phát hiện ra chất aminophylline. Đây là một loại thuốc có tác dụng làm giãn phế quản và tăng cung lượng tim59, được dùng trong điều trị hen suyễn và viêm phế quản mãn tính. Sau khi uống, aminophylline được hấp thụ qua đường tiêu hóa, từ đó giải phóng theophylline, chất này kết hợp với protein làm tăng nồng độ thuốc trong huyết tương. Nếu như sử dụng quá liều lượng có thể bị trúng độc, trong trường hợp trúng độc nhẹ sẽ có các hiện tượng như: chán ăn, buồn nôn, buồn bực không yên; nghiêm trọng hơn sẽ nôn ra máu, mê sảng, co giật, hôn mê, sốt cao, kiệt sức; ngoài ra còn có thể dẫn đến chứng động kinh, hoặc gây tổn thương hành não từ đó dẫn đến tử vong”.
59 Cung lượng tim là là thể tích máu được tim bơm vào động mạch chủ trong một phút.
Tôi nghĩ lại mà thấy rùng mình, “Thuốc này đáng sợ như vậy sao?”
“Lý Tĩnh, từ giờ cô phải tự chú ý bảo vệ lấy bản thân. Bác sĩ nói, may là liều lượng thuốc được sử dụng không quá lớn, nếu không thì cô…”
Đinh Duy Thiên lớn tiếng hỏi, “Có thật bác sĩ nói như vậy hay không?”
“Đúng vậy, đội trưởng.”
“Hai người không cảm thấy có gì đó rất kỳ quái sao? Cho dù có phải là Lý Tĩnh uống nhầm hay không, nhưng nếu đã có ý định bỏ độc tất nhiên sẽ phải dùng một lượng thuốc đủ để chết người, việc liều lượng thuốc trong cốc Coca không quá lớn làm tôi thấy có gì đó không đúng. Theo suy đoán lúc trước của tôi thì cốc Coca đó là do tiếp viên mang tới chỗ của Lý Tĩnh, như vậy có thể tránh được tầm mắt của rất nhiều người. Còn về việc rốt cuộc ai mới là đối tượng mà cốc Coca này nhắm tới thì lúc này chúng ta chưa thể đưa ra kết luận được.”
“Đội trưởng, nghe anh phân tích tôi cũng cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Tôi sẽ nhắc nhở các đồng nghiệp phía Mỹ tiến hành ghi chép lại lời khai của phi hành đoàn. Tôi, tôi, tôi... tôi đi ngay giờ đây...”
Nghiêm Túc nói cái là làm ngay. Lúc tới anh ta đạp cửa đi vào, khi đi cũng chẳng thèm đóng cửa, cứ vậy đi luôn. Nếu như cảnh sát nào cũng hành động theo mệnh lệnh nghiêm túc và nhanh chóng như anh ta, thì tôi thấy tương lai hòa bình của thế giới cũng không còn xa nữa.
Đinh Duy Thiên khẽ chau mày, xem ra anh ta lại đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Trong lúc này, tôi không muốn quấy rầy anh ta. Vì vậy, tôi đánh mắt nhìn quanh bốn phía phòng bệnh: cửa ra vào màu nâu, cửa sổ khá thấp, giường bệnh màu nâu có thể di chuyển được, một tủ quần áo, một tủ đầu giường, bên giường có treo một chai dịch chuyền, trên chiếc tủ đầu giường còn có vài quyển tạp chí được xếp gọn gàng. Bốn phía gian phòng còn được lắp đặt tay vịn màu nâu dành cho người khuyết tật rất chu đáo, vị trí đặt xe lăn cũng được đánh một dấu đỏ rất bắt mắt. Phòng bệnh như thế này đúng là đầy đủ tiện nghi, nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn cảm thấy thiếu đi sự ấm áp. Bệnh viện ở Trung Quốc có ấm nước màu xanh lá và màu đỏ, có dép lê, radio, bình đựng trà, hoa quả đựng trong túi lưới, có vài tờ giấy ngổn ngang chữ viết của các bác sĩ, y tá được kẹp cuối giường bệnh. Nơi đây tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng lại làm tăng thêm cảm giác bó buộc, bức bối.
Lúc này, tuy đang ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ nhưng tôi không thật sự cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt nào, chỉ có cây cọ bên ngoài cửa sổ khiến cho tôi kinh ngạc. Làm sao mà cái cây này có thể tươi tốt như vậy? Tầng lá xanh um đâm thẳng tới trời cao. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có những người dân nơi xứ đảo miền nhiệt đới mới yêu thích loài cây hình trụ có vẻ ngoài ngu ngốc này. Ai ngờ tại Los Angeles, nó cũng được người ta coi là cây cảnh trồng trong bệnh viện. Cây cọ bên ngoài cửa sổ chỗ tôi nằm cũng không phải là loài cọ nhiệt đới mà vài người ôm mới hết. Nếu nhìn kỹ thì nó còn nhỏ hơn loài cọ ở đảo Hải Nam một chút, thân cây cũng bé hơn nhưng ý chí kiên cường thuộc về riêng loài cọ thì không hề yếu kém. Không hiểu đứa trẻ nghịch ngợm nào đã làm mắc con diều lên cành cây, trên con diều có in hình chú chim én. Đuôi diều kéo dài, bị quấn vài vòng trên cây, tung bay theo gió nhưng lại không thể xuống được.
Phó Gia đi tới, cắt ngang việc thưởng thức phong cảnh của tôi.
“Tĩnh Tĩnh, em đỡ hơn chút nào chưa?”
“A... anh. Chắc anh mệt lắm phải không? Anh sắp xếp ổn thỏa cho mọi người trong đoàn chưa? Xe cộ thì thế nào, đã xác nhận chưa? Còn phòng khách sạn thì sao, không có vấn đề gì đúng không ạ?”
Anh chỉ nói một câu, “Cái này cho em”.
Phó Gia đưa cho tôi một túi nilon siêu thị rất lớn. Bên trong có tất cả các loại hoa quả tôi thích ăn: cam, kiwi còn cả một chùm nho đỏ. Anh giúp tôi chỉnh lại chăn sao cho phủ kín người, rồi đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Trong nháy mắt, tôi lại cảm nhận được hơi ấm gia đình. Mẹ tôi nói rất đúng, tôi không dám tưởng tượng nếu một mình tôi đến Mỹ thì mọi chuyện sẽ ra sao.
Đinh Duy Thiên không rời mắt khỏi tờ báo cáo xét nghiệm. Anh ta hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Phó Gia. Chỉ khi tôi đưa mắt nhìn về phía anh, anh mới trầm tư, lông mày hơi nhướn lên.
“Ngài cảnh sát còn có chuyện gì cần hỏi sao? Em gái tôi cần nghỉ ngơi."
“Ôi... rất xin lỗi! Tôi vô ý quá. Như vậy đi, mai tôi lại xin phép được tới quấy rầy hai người.” Vẻ hối lỗi của anh ta vừa thật thà lại vừa buồn cười, làm tôi tò mò muốn biết có phải cảnh sát nào cũng giống như vậy không? Luôn có những hành động khác người, thường xuyên đứng thần người ra... cho dù là dáng vẻ nào cũng khiến người ta vô cùng yêu thích.
Phó Gia cứ nhìn chằm chằm đến tận khi Đinh Duy Thiên rời khỏi phòng bệnh, rất ít khi anh cư xử như vậy với người khác. Trong trí nhớ của tôi, anh trai chưa bao giờ tỏ vẻ thù địch với bất kỳ ai. Tôi nghĩ chắc hẳn anh đang rất giận, nhưng là giận tôi. Tôi cho rằng lần này, anh sẽ trách mắng tôi rất nặng nề, mà còn là cái kiểu quở trách thẳng tay, không chút thương tiếc ấy chứ. Dù sao thì cũng là vì tôi vô tình uống phải cốc Coca kia, mới hại anh bị liên lụy, phải gánh không ít việc, đó là lỗi của tôi. Nhưng hình như anh cũng không hề tỏ vẻ tức giận mà chỉ ngồi gọt cam.
“Trong siêu thị của ‘quỷ lão’ ngoài hoa quả thì chẳng có gì hay ho cả.” Tôi có nghe lầm không, anh đang nói gì vậy, không hề có một từ trách mắng nào. Tôi nhếch miệng cười trộm, ai ngờ lại bị anh nhìn thấy.
“Còn cười, em chịu thiệt còn chưa đủ sao?”
Tôi lè lưỡi trêu anh. Anh nói hoàn toàn chính xác. Số lần chịu thiệt của tôi đúng là không ít. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, từ nhỏ tôi đã hay sơ ý bất cẩn. Nếu không phải có bố mẹ nuôi và một người anh trai như vậy ở bên, làm sao tôi có thể bình an lớn lên như thế này.
Anh đưa cho tôi một miếng cam, “Mấy việc của đoàn em không cần phải bận tâm”.
Tôi nhét cam vào miệng.
“Như vậy làm sao được chứ. Em là hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ mà, anh cũng làm gì có đâu.”
“Nói chung là em không cần quan tâm.” “Đồ cố chấp.”
“Em mới cố chấp.”
Phó Gia nhờ y tá mang cho anh một cái giường gấp, sau đó còn lần lượt mang tới chăn, gối. Tôi không khỏi ngạc nhiên, “Hôm nay anh muốn ngủ ở đây sao?”
“Sao nào?”
Ôi... nhưng mà... từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, hai chúng tôi chưa từng ở chung một phòng.
“Anh không quay lại khách sạn ạ?” “Anh về thì ai ở đây chăm em?”
Biểu hiện trên mặt anh đã hiện lên rõ ràng năm chữ: Em đúng là đồ ngốc!
Tôi chỉ đành nói, “Em khỏe mà. Anh đi về nghỉ ngơi đi”.
Phó Gia nằm xuống thử xem giường gấp có thoải mái hay không, sau đó gối đầu lên hai tay, thong thả nói, “Tĩnh Tĩnh, em có biết quỷ lột da là gì không?”
Đây là một cái bẫy, tôi tự nhắc nhở mình không được hỏi chi tiết. Nếu như hỏi sẽ bị anh nắm thóp. Nhưng cái miệng này của tôi lại không chịu sự khống chế của đầu óc, càng sợ lại càng muốn biết, càng là mấy thứ không rõ ràng lại càng dễ dụ tôi chui đầu vào rọ.
“Quỷ... cái gì cơ?”
Phó Gia nghiêng người nhìn tôi chăm chú, sau đó chậm rãi nói, “Từ ‘quỷ lột da’ này có từ rất lâu rồi. Truyền thuyết của một địa phương kể lại, sau khi người sống quan hệ với xác chết thì da trên người kẻ đó sẽ bị tróc ra từng mảng lớn, lộ ra cơ thịt và mạch máu ở bên trong. Nhưng người này lại không hề cảm thấy đau đớn, đó chính là quỷ lột da. Còn có một truyền thuyết khác kể rằng, trên đời này có một số người là ác quỷ chuyên đi lột da. Chỉ cần người như vậy tồn tại thì những người xung quanh, từng người từng người một đều sẽ gặp chuyện không may. Những cái này đều là chuyện mê tín mà người ta đồn đại, không có căn cứ”.
Tôi rùng mình, “Em hiểu rồi, đó chính là ‘sao chổi60’”. “Thứ kia còn lợi hại hơn ‘sao chổi’ rất nhiều. ‘Sao chổi’ vốn là con người, họ chỉ hấp dẫn một ít oan hồn tiểu quỷ đến gây chuyện nên mới gây xui xẻo. Còn quỷ lột da bản thân chúng vốn đã là quỷ. Tĩnh Tĩnh, em còn muốn nghe tiếp nữa không...”
60 Người luôn mang lại xui xẻo cho những ai bên cạnh.
Tôi cũng từng được nghe không ít truyền thuyết về quỷ thần, vậy nhưng những câu chuyện này thực sự là quá xa vời so với thực tế cuộc sống của tôi. Ngày thường cùng lắm là tôi được nghe kể, đôi khi là xem trên ti vi hoặc đọc trong tiểu thuyết mà thôi. Những thứ cụ thể như con quỷ này có lợi hại không, hay con quỷ kia có nguồn gốc thế nào thì tôi hoàn toàn không biết. Anh trai nói quỷ lột da còn lợi hại hơn “sao chổi”, tôi cứ tạm cho là như vậy đi, nhưng nó lợi hại tới mức nào thì tôi chịu không thể biết được. Hết lần này tới lần khác, tôi không ngừng tự trấn an bản thân rằng những thứ này đều là chuyện do anh tôi bịa ra, nhưng tôi vẫn bất giác ôm chặt chăn vào lòng.
Phó Gia đứng lên mặc áo khoác, “Thôi, anh đi về đây”. “Anh về ạ? Sao anh về sớm thế?” Hai mắt tôi mở to hết cỡ.
Làm sao anh có thể quay về vào lúc này chứ. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng năn nỉ anh, “Anh trai, anh đừng đi. Hôm nay anh ngủ ở đây đi”.
Phó Gia nói bữa tối của tôi là cháo hoa. Nếu ở Trung Quốc thì thứ này chẳng có gì đặc biệt, nhưng tại bệnh viện nước ngoài, có thể nấu một bát cháo hoa nóng hổi thì thật đúng là kỳ tích. Kể ra thì cũng khá trùng hợp, Phó Gia kể anh tình cờ gặp được một trợ lý bác sĩ trên hành lang, cô ấy là người gốc Thượng Hải - đồng hương với chúng tôi. Cô ấy không chỉ có gạo, có nồi niêu mà ngay cả dầu muối, tương dấm... cũng đều có hết. Nên ngay đến lò vi sóng cũng bị ông anh mặt dày của tôi mượn dùng luôn.
Dĩ nhiên, lò vi sóng chẳng qua chỉ là màn mở đầu, sau đó là nồi con, một nửa túi gạo nhỏ, gừng, hành, tỏi, hộp gia vị các loại... chỉ trong nháy mắt anh đã biến một góc bệnh viện thành nhà bếp. Anh thuần thục vo gạo, chuẩn bị nồi niêu. Tôi biết anh mình rất giỏi nhưng hẳn là tôi đã đánh giá thấp khả năng của anh. Thật không ngờ anh có thể giỏi đến vậy, ngay cả những thứ này cũng có thể làm được. Bát cháo tôi ăn có hương vị thơm ngon vô cùng. Bát của anh còn được cho thêm thịt gà nướng và hành thái nhỏ. Tuy tôi không được ăn nhưng ngửi mùi cũng thấy thích rồi.
Sau khi ăn xong, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tôi cũng không rõ anh tôi đem trả mấy thứ đồ này như thế nào. Cho tới khi tôi tỉnh dậy thì đã là quá nửa đêm. Tôi mở di động đặt ở đầu giường ra xem thì thấy đồng hồ đã chỉ ba giờ bốn mươi phút sáng. Trong lúc tôi ngủ, mẹ đã nhắn tin lại cho tôi, nội dung tràn đầy những lời căn dặn, quan tâm quen thuộc: cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, phải cẩn thận... Tiếng thở của anh tôi hơi lớn, tôi cũng đã ngủ đủ giấc, nên giờ lại thành trằn trọc mãi không ngủ được.
Đột nhiên, trên tường hiện lên một điểm sáng. Nó chỉ hơi rọi lên chứ không hề chói mắt. Độ sáng của nó chỉ tương đương với ánh sáng của đèn máy chiếu ở trường học. Không hiểu tại sao tôi lại chợt nghĩ tới quỷ lột da mà anh trai nhắc đến lúc ban ngày, ý nghĩ này khiến tôi rùng mình. Tôi có cảm giác như có ai đó bị bóc đi một lớp da thịt sắp nhảy ra từ điểm sáng màu trắng đó. Đúng như tôi dự đoán, điểm sáng nhỏ trên tường đang dần lan rộng ra. Đầu tiên nó chỉ là một điểm nhỏ, sau đó lớn dần bằng một hạt đào, sau đó thì to bằng một cái đĩa. Tôi trùm chăn phủ kín đầu, cơ thể run bần bật, chắp hai tay không biết phải cầu khấn thần tiên phương nào. Tôi chỉ hi vọng khi ngẩng đầu lên thì những thứ này sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Tôi cẩn thận kéo chăn xuống từng chút, từng chút một.
Nhưng điểm sáng kia không hề biến mất, cũng chẳng lan rộng ra thêm mà chỉ dừng lại ở kích thước của một quả bóng đá. Dần dần, có hình ảnh xuất hiện trong vầng sáng.
“Chết tiệt...”
Tôi nhỏ giọng mắng một câu. Tôi rất ít khi nói tục, nhưng hôm nay thật sự không thể nhịn được. Nếu không phải anh trai còn đang ngủ, có lẽ tôi đã đạp chăn ra rồi lớn tiếng chửi rủa.
Mấy hình ảnh chết tiệt đó! Trận quyền Anh đáng chết! Tại sao lại là nó! Thứ âm hồn không tan này cứ quấn lấy tôi không tha! Rốt cuộc là có ý gì! Hình ảnh trên tường lúc này có nội dung tương tự nhưng không giống hoàn toàn với đoạn phim trên máy bay. Lúc bắt đầu vẫn là võ sĩ người châu Á chịu đòn, phun một ngụm máu rồi ngã xuống, võ sĩ người da đen thì đang chiếm ưu thế. Sau khi tiếng chuông thông báo thời gian nghỉ kết thúc, bước sang hiệp thứ tư thì tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển. Võ sĩ người châu Á vung tay đấm mạnh, những cú ra đòn của anh ta không hề chậm chạp như lúc trước, kỹ năng né đòn cũng rất tốt. Lúc này, anh ta tấn công dồn dập, có thể dùng một câu thành ngữ để miêu tả đó là “chó cùng dứt dậu”. Sức mạnh của anh ta bộc phát trong nháy mắt, giống như một con thuồng luồng bị giam giữ nơi đầm sâu, một khi thoát khỏi gông xiềng thì bản tính khát máu, hiếu chiến được bộc lộ mạnh mẽ. Tôi chưa từng gặp người võ sĩ này, nhưng tôi lại thấy được điều gì đó rất quen thuộc trong ánh mắt của anh ta. Trong một khoảnh khắc, anh ta nhìn về phía màn hình, dường như ánh mắt đó đang nhìn về phía tôi. Sự phẫn nộ, sự kiêu ngạo, không cam lòng của anh ta... tất cả ngưng tụ lại trong nửa giây, rơi trọn vào đôi mắt tôi.
Hai gò má của tôi đã chảy dài những dòng nước mắt từ lúc nào không hay.
“A...” Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa mà kêu lên thành tiếng.
Anh trai tôi tỉnh giấc, lập tức ngồi thẳng dậy. Tuy rằng tiếng hét của tôi không tới mức chói tai nhưng giữa đêm yên tĩnh cũng đủ gây bất ngờ. Tất cả đèn cảm ứng trong phòng đều bật sáng, sau đó lại lần lượt tắt đi. Hình ảnh trên tường lập tức biến mất giống như có ai đó đã cắt nguồn điện của máy chiếu.
“Trên tường... trên tường...” Tôi nói năng lộn xộn. Phó Gia nheo mắt lại, “Có lẽ nào...”.
“Có lẽ nào cái gì?” Giọng tôi bắt đầu run rẩy.
“Có lẽ nào là quỷ đến làm loạn. Bệnh viện là nơi có nhiều oan hồn nhất.”
“Anh đừng có dọa em, oan hồn gì chứ?”
Phó Gia lại nằm xuống, nghiêm túc nói, “Tĩnh Tĩnh, em không biết có một thứ gọi là oán khí hay sao? Những người sống như chúng ta không thể tránh khỏi những lúc va chạm, cãi nhau, những oán khí như thế này một chút màu sắc cũng không có, sau một lúc thì sẽ tự tản đi. Nhưng oan hồn thì khác, oán khí của họ thì không thể tự tản đi được. Có người chết mang theo oán khí màu xám nhạt, có người là xám đen, còn có người là màu khói đen. Những con quỷ lợi hại thì oán khí của chúng còn đen hơn mực tàu. Theo lời các cụ già kể lại thì thứ oán khí đáng sợ nhất có màu đen tím. Khi những thứ oán khí đầy màu sắc này ngưng tụ lại thành hình người thì oan quỷ đã có thực thể. Oan quỷ đi tới chỗ nào, nó sẽ hấp thụ oán khí chỗ đó, thậm chí còn hấp thụ cả oán khí của con người. Có lẽ nào oán khí này đang đi kiếm ‘vật chủ’ mới...”.
“A... Anh đừng nói nữa! Càng nói càng vớ vẩn...”
“Em không tin sao? Em không thấy ánh mắt người đàn ông đó nhìn em khi đoạn video kia kết thúc, hay sao? Chỉ bằng cái nhìn hung ác ấy thôi cũng có thể đoán được, oán khí của người này có màu không nhạt.”
Nghe anh nói xong, tôi thật sự bắt đầu tin những hình ảnh chiếu trên tường là một oan hồn nào đó, hoặc được tạo thành từ một tập hợp các ý niệm nào đó của oan hồn. Tuy điều này làm người ta sợ hãi nhưng đó cũng là một cách truyền tin. Sự xuất hiện của nó có lẽ chỉ để báo lại cho những người đang sống về một vụ án đẫm máu ly kỳ nào đó. Phải chăng là nó muốn báo thù rửa hận? Hoặc giống như anh trai tôi nói, những thứ oán khí này muốn tìm kiếm một “vật chủ” mới? Một khi chúng đã bám chặt vào mục tiêu thì chắc chắn sẽ không chịu buông tay. Tôi không ngủ được, co người nằm rúc vào một chỗ, nhưng sau đó nóng quá lại phải đạp tung chăn ra. Có lẽ là do tôi còn quá trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, cứ có một ngọn gió thổi qua là tôi lại cảm tưởng như những oán niệm kia bắt đầu quay lại. Sau nhiều lần như vậy, mồ hôi đã rịn đầy trán tôi.
Cứ coi như là oán niệm đi, vậy lẽ nào người chúng chọn chính là tôi hay sao? Nếu như phải thì tại sao chúng lại chọn tôi? Nếu không thì tại sao chúng lại không ngừng xuất hiện trước mắt tôi? Lẽ nào là do thể chất của tôi hấp dẫn ma quỷ, hay tất cả những thứ này chỉ là một trò đùa ác ý? Tôi còn chẳng thể giải thích được chuyện này, chứ đừng nói đến việc tìm lý do để bác bỏ nó. Nỗi sợ hãi giống như một dây leo không ngừng phát triển, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Những sợi dây leo đó giống như muốn lướt qua từng mút thần kinh, đi về phía bờ đối diện của sự oán hận vô cùng, rồi lại bị xiềng xích của lý trí nhỏ bé giam chặt, không nhúc nhích được.
Anh ngáp một cái, “Không thể nào, chẳng lẽ em tin mấy thứ này, ha ha ha...”.
“Phó Gia!”
Anh đắc ý kéo chăn, ánh mắt không giấu được ý cười, khóe môi cũng cong lên. Dường như anh rất hài lòng về sự sáng tạo của mình. Anh đã dọa được tôi. Bộ quần áo bệnh nhân tôi mặc trên người đã ướt sũng mồ hôi. Anh em chúng tôi trêu đùa, lừa gạt nhau không phải chỉ lần một lần hai, nhưng lần này anh tôi đã đùa quá trớn rồi. Ba hồn của tôi đã nát mất một nửa, bảy vía cũng không biết rơi rớt nơi nào.
Tôi lau nước mắt, nói chuyện còn kèm theo cả tiếng khóc nức nở, “Anh thật là, anh thật là!”
“Được rồi, được rồi, là anh sai.” Anh hướng về tôi, nhỏ giọng xin lỗi.
Một thanh âm khác lại vang lên trong đầu tôi, “Augustinô thành Hippo đã từng ví ý chí của con người như một con ngựa phục tùng mệnh lệnh, còn Thượng Đế và ác quỷ là người cưỡi ngựa. Lý Tĩnh, cô muốn biến thành một con người điên cuồng như ác quỷ sao?” Đây là những lời mà Đinh Duy Thiên đã nói với tôi trong chiều hôm đó. Tôi thật ngốc, tại sao lại có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Phó Gia như thế chứ.
Tôi vừa khóc vừa mở chiếc đèn ở đầu giường lên, viết nhật ký ngày hôm nay.
Bố mẹ trên trời cao nhất định phải báo thù cho con gái!
Anh trai bắt nạt con, anh ấy dọa con. Đúng vậy, Phó Gia là người xấu. Bố mẹ nhất định phải trừng phạt anh ấy nhé! Nhưng mà bố mẹ cũng đừng phạt nặng quá, anh ấy đã xin lỗi con rồi.
Con gái bây giờ rất khổ, phải nằm trong bệnh viện truyền nước đó. Không biết ai đã bỏ thuốc độc vào cốc Coca. Nếu bố mẹ có biết thì nhớ báo mộng cho con, hoặc cho cảnh sát Đinh cũng được. Anh ta sẽ xử lý việc này, con tin anh ấy.
Sổ tay công tác của Đinh Duy Thiên
(nội dung bản dịch)
Los Angeles, Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 7.
Hướng dẫn viên Lý Tĩnh uống nhầm cốc Coca có độc, phải nhập viện. Xét nghiệm cho thấy trong cốc Coca này có chứa chất aminophylline, liều lượng không lớn. Kết quả xét nghiệm này khiến tôi đặc biệt chú ý.
Đầu tiên, chúng tôi đã tiến hành điều tra toàn bộ hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn, xác nhận không có ai dùng aminophylline để điều trị bệnh. Bên cạnh đó, tác dụng của loại thuốc này là làm giãn phế quản và cơ trơn, làm tăng cung lượng tim. Thay vì dùng loại thuốc như thế này, đổi sang một loại thuốc độc có tác dụng trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao? Thứ hai là: cafein61 có thể làm tăng hoạt tính của theophylline62, tạo nên phản ứng trúng độc, vậy tại sao liều lượng theophylline được sử dụng lại không lớn, hơn nữa rõ ràng là thả vào cà phê đá sẽ đem lại hiệu quả cao hơn Coca.
61 Một chất kích thích tự nhiên được chiết xuất từ hạt cà phê, ca cao.
62 Ở đây nhắc đến theophylline là bởi aminophylline là muối ethylenediamine của theophylline. Sau khi uống, theophylline sẽ được giải phóng từ aminophylline.
Tôi bắt đầu hoài nghi, không biết liệu mục đích thực sự khi bỏ thuốc của hung thủ có phải là để hạ độc giết người không? Tại sao các manh mối đều cho thấy đây không đơn giản chỉ là một vụ hạ độc giết người? Hơn nữa mục tiêu hạ độc là ai, hướng dẫn viên Lý Tĩnh hay một trong hai người khách còn lại ở hàng ghế đó? Nếu như tính theo xác suất thì bất cứ ai trong số họ cũng có khả năng uống nhầm cốc Coca này.
Sau khi xem xét vụ án, tôi đã đề nghị phía Thượng Hải tiến hành kiểm tra thi thể của Kỷ Tiểu Lộ. Trước khi báo cáo được gửi tới, tôi không thể loại trừ khả năng cái chết của Kỷ Tiểu Lộ không phải là do bệnh tim gây ra. Một số loại thuốc như aminophylline cũng có thể gây ra loạn nhịp tim.
Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện được một đôi giày cao gót màu đỏ trên máy bay, ngay dưới chỗ ngồi của Đàm Tấn Lỗi. Đôi giày này có cùng chất liệu, công nghệ sản xuất với hai đôi giày lúc trước, đồng thời cũng không phát hiện ra dấu vân tay đáng ngờ, màu đỏ bên ngoài vẫn được quét bằng một lớp nước sơn.