"Tôi rất ít khi nằm mơ, chỉ cần ngả đầu lên gối sẽ ngủ say như lợn chết. Xuất hiện trong những giấc mộng hiếm hoi của tôi nếu không phải Ultraman thì chỉ có thể là quái vật nhỏ. Thậm chí tôi còn từng mơ thấy bản thân đang vô cùng sung sướng ngồi vắt vẻo trên vai Ultraman nhìn hắn đánh quái vật. Đây là chủ đề khiến cho tôi vô cùng tự hào trong suốt ba năm đại học.
Nếu như biết trước đêm nay mình sẽ có một chuỗi giấc mơ đẫm máu như vậy thì có khi tôi lại thấy vui mừng đến mức mất ngủ, sau đó cầm chặt cây bút, giữ cuốn sổ trong tay, ngay khi tỉnh dậy sẽ lập tức đặt bút ghi lại. Tôi mơ thấy cảnh sát Đinh mặc áo chống đạn màu đen, trong tay cầm khẩu súng không biết là loại nào, nhắm bắn vào lưng một người, máu tươi văng lên cao quá người, rồi từ từ rơi xuống với tốc độ như trong một pha quay chậm. Thậm chí tôi còn tự nhắc nhở chính mình trong giấc mơ, những thứ này không phải là sự thật, làm gì có chuyện máu rơi chậm như vậy. Sau đó hình ảnh lại từ từ chuyển hướng... chuyển hướng... chuyển hướng... cái thi thể đáng lẽ đã phải ngã xuống kia bỗng quay mặt về phía này... Là một Đinh Duy Thiên khác! Anh ta đưa tay về phía tôi - một cánh tay be bét máu thịt... Chỗ biến dạng của khớp ngón tay càng làm cho người ta sợ hãi.
A...
Lập tức, tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là bảy giờ hai mươi lăm phút. Tôi cũng không dám ngủ tiếp, mà cũng chẳng còn buồn ngủ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có giấc mơ như thế. Chẳng lẽ ngày nghĩ sao đêm mộng vậy? Điều này nghe có vẻ vô lý. Tôi làm mặt quỷ trước gương, rồi tìm chiếc áo phông có mũ màu nâu để mặc. Chiếc áo này là do mẹ mua cho tôi, từ lúc mua tới giờ chưa mặc lần nào, còn có thể ngửi được hương vị gia đình. Mặc dù nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho người ta kinh hãi nhưng tôi vẫn không muốn gọi điện về nhà. Mỗi khi tôi và anh trai đi dẫn tour thì bố mẹ tôi lại có được một kỳ nghỉ hiếm hoi chỉ có hai người. Bây giờ mà gọi điện sẽ khiến họ mất vui, không đáng phải làm vậy.
Tôi hẹn nhân viên tại quầy lễ tân gọi tôi dậy lúc tám giờ.
Bảy giờ bốn mươi lăm phút, tôi đã xuống tới phòng ăn dưới tầng một, chuẩn bị ăn sáng.
Tôi những tưởng mình thức dậy từ rất sớm, vậy mà phần trứng hấp cuối cùng vẫn bị cướp đi ngay trước mắt. May sao tôi nhanh mắt, nhìn thấy Đinh Duy Thiên ngồi ở một bàn dành cho hai người đang bưng một phần trứng hấp. Tôi mau chóng hành động, nếu lại chậm lần nữa là đối phương sẽ múc được một muỗng rồi.
Tôi đi gần tới gọi một tiếng, “Cảnh sát Đinh!”
Hôm nay, anh ta mặc thường phục - một chiếc áo sơ mi đính hàng cúc bằng kim loại, cúc cổ áo không cài để lộ yết hầu. Áo sơ mi là màu nâu phối xám, thoạt nhìn không quá nổi bật, kiểu dáng trông rất giống với bộ sưu tập mùa thu của D&G.
“Có chuyện gì vậy?” Đinh Duy Thiên tay cầm muỗng, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
Tôi chợt nảy ra một ý, “Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi khó mang tính trí tuệ. Xin hỏi, anh thích trứng hấp có vị phân hay là phân có vị trứng hấp?”
“....”
Trầm mặc hai mươi giây, sau đó Đinh Duy Thiên vẫn đưa chiếc muỗng tội ác trong tay về phía bát trứng hấp... Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao trên thế giới này còn tồn tại một con người như vậy chứ? Anh ta không thể buông tha cho bát trứng hấp đúng như kế hoạch của tôi hay sao?
Tôi khịt mũi thất vọng. Đúng là nhân sinh mười chuyện thì có tám chín chuyện là không được như ý.
“Tĩnh Tĩnh.”
“A, anh trai, chào buổi sáng.”
Vừa nãy, tôi bị bát trứng hấp làm cho mất hồn, không hề nhìn về phía anh. Bên cạnh Phó Gia là một số thành viên của đoàn, họ ngồi vây kín một bàn ăn. Tôi yên lặng cầu khấn thần linh bốn phương tám hướng, xin cho những đôi tai kia mất hết thính giác, như vậy họ sẽ không thể nghe được màn thảo luận vĩ đại về trứng hấp lúc nãy của tôi.
“Hướng dẫn viên Lý, ngồi đây này.”
Đàm Tấn Lỗi người Thâm Quyến chào hỏi tôi với vẻ rất sốt sắng.
Anh ta có dáng người gầy nhỏ mà trắng trẻo. Chiều cao tầm trên dưới 1 mét 75, trên mặt đeo kính gọng đen. Đặc điểm nổi bật nhất của anh ta chính là bắp thịt bên má trái thỉnh thoảng sẽ co rúm lại, không biết đây chỉ là một thói quen không tốt hay là anh ta mắc bệnh gì. Tôi thừa nhận mình rất ghét người này. Tôi luôn cảm thấy trên người anh ta phảng phất một cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà nghĩ lại thì từ lúc tập hợp đến nay, thời gian gặp mặt của chúng tôi cũng chỉ vỏn vẹn trong mấy chục phút ngắn ngủi, anh ta cũng không gây chuyện gì với tôi. Vì vậy, việc chán ghét anh ta có thể nói hoàn toàn là do lập trường thiếu khách quan của tôi, chỉ có thể giải thích là cái nhìn phiến diện cá nhân.
Phó Gia nhíu mày.
“Tĩnh Tĩnh, em cứ lang thang đi đâu đấy? Lại muốn làm kẻ ngốc một lần nữa hay sao?”
Tôi oán thầm trong lòng, thế này mà gọi là lang thang à? Chẳng phải là tôi đang rất nỗ lực phấn đấu vì bát trứng hấp hay sao?
“Em ngồi xuống đi.”
Khuôn mặt anh không hề thay đổi, đưa cái bát nhỏ trước mặt mình cho tôi.
“Cho em bát trứng hấp... À, nó có vị phân hay không thì anh cũng chịu.”
Cái con người này thật là! Dù gì thì cũng là anh em với nhau, cần gì phải làm tôi mất hứng như thế chứ! Tuy rằng trong lòng oán thầm nhưng tôi vẫn hớn hở múc một muỗng trứng hấp đưa vào miệng, vừa ăn còn vừa ra vẻ, “Anh, em đã kể cho anh nghe câu chuyện về ‘bánh mụn cơm’ hay chưa?”.
Anh quyết làm lơ, coi như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Dĩ nhiên, với anh mà nói, mấy thứ đó hoàn toàn không đáng được nhắc tới.
Tôi ngậm lấy chiếc muỗng, đưa mắt quan sát những thành viên trong đoàn lần này. Tưởng Liên Thành và Kim Lâm là một đôi vợ chồng “hàng thật giá thật”, có giấy đăng ký kết hôn. Nhưng theo như tôi để ý thì nhìn bề ngoài bọn họ chẳng giống vợ chồng tẹo nào. Cái bụng phệ của Tưởng Liên Thành còn to hơn chiếc chậu rửa mặt, tai to mặt lớn đúng như hình tượng Chu Bát Giới. Trong khi đó, vợ của anh ta lại xanh xao, vàng vọt, người chẳng có tí thịt nào. Hai người này ngồi một chỗ dễ khiến người ta liên tưởng tới Hoàng Thế Nhân cùng Hỉ Nhi13. Ngược lại, vợ chồng Bành Mỹ và Lý Quốc Kiến lại đẹp đôi hơn nhiều, nhìn là biết ngay họ là gia đình trí thức. Chỉ tiếc người chồng lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, người vợ cũng không thích nói chuyện, nghe đâu họ đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con.
13 Nhân vật trong vở kịch và bộ phim nổi tiếng Bạch Mao Nữ của Trung Quốc. Hỉ Nhi là nữ nhân vật chính bị địa chủ Hoàng Thế Nhân rắp tâm chiếm đoạt trong khi tình yêu của cô với Đại Xuân đang nồng thắm.
Thôi Tập Lương là một gã lùn, mái tóc húi cua, lại có bản tính nhỏ mọn, ham những món lợi vụn vặt, hay thu vén cho lợi ích cá nhân, nói giọng Hợp Phì, vừa lên máy bay đã cởi giày phơi đôi bàn chân thối. Nếu chẳng phải vì không thể chịu nổi anh ta thì Kỷ Tiểu Lộ đâu phải trốn tít xuống những hàng ghế phía sau.
Phải rồi, còn có Khương Lệ…
Người phụ nữ kỳ quái này lẽ nào chính là Tỳ Bà Tinh14 được ngâm trong bình nước hoa suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày? Lấy một ví dụ không được phù hợp cho lắm thì cô ta giống như một quả sầu riêng đã bóc vỏ, vừa mới tiếp xúc với không khí thì mùi vị đã xộc thẳng vào khoang mũi người ta.
14 Tỳ Bà Tinh là một nhân vật trong tiểu thuyết Tây Du Ký, nguyên hình Tỳ Bà Tinh năm xưa là một con bọ cạp.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn, loại nước hoa cô ta dùng chính là lọ “Poison15” màu tím. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, hơi mũm mĩm, đôi mắt to, đầu mũi tròn trịa, khóe miệng kéo dài như nhân vật trong phim hoạt hình, chính là loại miệng củ ấu16 thường thấy. Môi trên có hình chữ M, khóe miệng hơi cong lên, ngay cả những lúc bình thường trông cũng có vẻ như đang bĩu môi hờn dỗi, độ cong của khóe miệng đáng ngưỡng mộ đó nhìn từ góc độ nào cũng đều rất xinh đẹp, tinh tế, kết hợp với màu môi hồng hào tươi tắn, trông không khác gì một cánh hoa hé mở, khiến cho người ta không nhịn được muốn tới sờ thử xem có phải thật hay không. Tóc cô ta được uốn xoăn từng lọn mềm mại và nhuộm màu vàng óng như búp bê Barbie, cùng với tóc mái được chải thật ngay ngắn.
15 Poison là một loại nước hoa của Christian Dior.
16 Môi trên mỏng, phần giữa lõm xuống, vành miệng rõ nét, khóe miệng cong và môi dưới đầy đặn.
Hồi còn học đại học, chúng tôi thường gọi những người phụ nữ như vậy là “yêu nghiệt”. Từ này dùng với người như Khương Lệ là quá chuẩn. Khuôn mặt thiên sứ của cô ta kết hợp với kiểu trang điểm trưởng thành, hợp thời chính là cách giải nghĩa tốt nhất cho từ này. Chẳng trách Cổ Long vẫn nhận định rằng, cấp độ quyến rũ đàn ông của phụ nữ được phân làm hai bậc: một là gái lẳng lơ trông giống con nhà lành, hai là gái nhà lành trông giống kẻ lẳng lơ.
Tướng ăn của Thôi Tập Lương đúng chuẩn không biết ngượng là gì. Mặc dù đây là buffet sáng của khách sạn nhưng cũng đâu nhất thiết phải ăn mấy chục phần mới vừa lòng như thế. Trong đĩa của anh ta đã có sáu quả trứng gà luộc, ba cốc sữa bò, hai bát ngũ cốc, bốn hộp sữa chua, và tầm mười lát bánh mì nướng. Không những lấy nhiều đồ ăn, lúc ăn còn nhai nhóp nhép thành tiếng.
Nhép… nhép… nhép…
Khương Lệ, Bành Mỹ dừng lại nhìn anh ta. Nhép…
Lý Quốc Kiến, Tưởng Liên Thành, Kim Lâm đều không ăn nổi nữa.
Nhép… nhép…
Đàm Tấn Lỗi đặt cốc sữa tươi xuống. Cả bàn ăn chỉ còn tôi và Phó Gia vẫn cầm muỗng tiếp tục chiến đấu.
Khương Lệ không thể nhịn được nữa, lên tiếng mỉa mai chanh chua, “Này cái anh kia, chính là nói anh đấy! Anh lớn như vậy rồi mà chẳng lẽ không biết soi gương tự ngẫm lại mình đi à? Nhìn tướng ăn của anh xem, ăn thì cứ ăn thôi, làm gì mà phải nhai nhóp nhép như thế. Mọi người không thèm chấp nhặt thì anh lại càng được đà lấn tới, cứ nhóp nhép không ngừng. Thì ra là tất cả của cải vốn liếng trong nhà đổ hết vào mồm anh rồi? Đến bây giờ ra nước ngoài cũng không biết xấu hổ, càng ăn càng lớn tiếng”.
Cô ta mắng chán chê, tôi nghe cũng thấy thoải mái, chỉ tiếc là vẫn phải tỏ ra bình thường, coi như không quan tâm. Nếu như thành viên trong đoàn cãi nhau ầm ĩ thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự đoàn kết của cả đoàn.
Kim Lâm vội vàng đứng lên giảng hòa.
“Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đang đi du lịch cơ mà, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng mong mọi người để ý đến thói quen cá nhân, đừng làm phiền người khác là được.”
Thôi Tập Lương đỏ mặt, rất lâu sau mới ấp úng, “Chóp chép miệng như vậy ăn mới ngon”. Sau đó anh ta lại chép miệng một cái theo phản xạ tự nhiên.
Nhóp nhép…
“Anh thôi đi! Bản thân có tật xấu còn không dám nhận, đừng có ở đây tranh luận với tôi.” Khương Lệ có vẻ sống chết cũng không chịu bỏ qua vụ này. Cô gái này cũng thật là, bản thân mình cũng nói ra toàn lời thô tục, so với Thôi Tập Lương chưa chắc đã cao quý hơn chỗ nào.
Tôi vừa định đứng ra hòa giải thì nghe thấy Phó Gia từ tốn nói một câu, “Đều ăn xong rồi chứ? Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, ba giờ chiều tập hợp”. Sao tôi lại có một ông anh trai như vậy chứ, thật vô vị.
Đợi mọi người đi cả rồi, tôi mới chậm rãi đứng lên. Trên thực tế, tất cả chúng tôi đều không có visa Nhật Bản, nên ngoại trừ khách sạn ở sân bay này ra, chúng tôi cũng không đi đâu được, dù sao thì quay về phòng cũng chỉ biết ngủ, không bằng đi dạo ngắm cảnh xung quanh.
Tôi dừng lại ở hành lang, trên bệ cửa sổ của khách sạn có trang bị dàn máy phun sương, cánh quạt phả ra từng làn hơi nước mát lạnh. Trông nó hoàn toàn không ăn nhập với một ngày hè rực rỡ như thế này. Tôi cẩn thận đưa tay ra thăm dò, cảm nhận được hơi nước ẩm ướt theo khe hở của máy phun sương ùa tới. Không biết từ lúc nào, Đinh Duy Thiên đã đứng bên cạnh tôi. Tôi nghiêng mặt nhìn, anh ta gật đầu với tôi. Hai chúng tôi như những người bạn cũ đã quen biết lâu năm. Anh ta không nói lời nào mà chỉ đưa tay ra, tay của anh ta ở phía trên tay tôi, nên làn sương mỏng kia vừa lọt qua kẽ tay tôi liền va vào lòng bàn tay của anh. Hai chúng tôi cứ ngây ngô đứng đó, đưa tay ra, rồi lại nhìn nhau cười.
Chợt tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên, đó là bài “Yesterday” của Leona Lewis.17
17 Leona Lewis là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất người Anh.
Màn hình điện thoại hiện lên dãy số điện thoại của nhà tôi, tôi nhanh chóng nghe máy “Alo...”.
“Tĩnh Tĩnh à…” “Mẹ.”
Bên kia đầu dây điện thoại là giọng nói mang đậm phong vị quê hương, “Tĩnh Tĩnh, con với Gia Gia đã tới Mỹ chưa vậy? Hai đứa ngốc các con xuống máy bay cũng không biết đường gọi điện thoại về nhà. Bố con ấy à, hai ngày nay đứng ngồi không yên, chẳng buồn ăn uống. Hai đứa này, luôn làm người khác phải lo lắng, chơi vui quá quên hết mọi thứ rồi sao? Hôm nay bố con xem thời sự, ông ấy cứ một mực bảo là trên máy bay của các con có người chết, nên giãy nảy lên đòi gọi điện thoại cho con, hỏi xem con đang ở đâu…”
Sau đó, tôi nghe thấy giọng mẹ cằn nhằn, “Ông già, tôi đã nói cái gì nào? Máy bay của Tĩnh Tĩnh nhà chúng ta không có chuyện gì hết. Ông nghĩ nhiều quá, toàn đoán mò lung tung…”
Tiếp đến, là tiếng ho khan của bố tôi vọng lại, “Không có chuyện gì là tốt rồi. Bà nói chuyện với con đi, đừng nói nhiều với tôi làm gì, lãng phí tiền điện thoại…”
Nước mắt của tôi bất giác rơi xuống. Tôi cũng đã quen với việc bố mẹ hay lo nghĩ linh tinh. Trong suốt hơn hai mươi năm qua, gia đình chúng tôi giống như bất cứ gia đình Thượng Hải nào khác, quanh năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, lo toan những việc củi gạo dầu muối. Tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi so ra không hề thua kém bất cứ người bạn đồng trang lứa nào. Nếu như không phải bố mẹ vẫn quyết nói cho tôi biết sự thật là tôi được nhận nuôi, lại còn động viên tôi khi nào có cơ hội thì thử đi tìm người thân, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết mình lại là “Lý Tĩnh”.
Tôi lấy mu bàn tay quệt vội nước mắt, “Không đâu mẹ, chúng con còn chưa tới Mỹ, vẫn ở Nhật Bản ạ”.
“Ôi, thật sao? Vậy hai đứa các con không sao chứ? Ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Để mẹ nói lại với ông già chuyện này. May mà có Gia Gia đi cùng con, chứ nếu không nước Mỹ xa như vậy, để Tĩnh Tĩnh đi một mình mẹ không yên tâm được.”
“Được rồi, được rồi mẹ. Con không có chuyện gì mà.” “Không có chuyện gì là tốt rồi, con phải cẩn thận một chút, mẹ tắt máy đây, nếu không bố con lại kêu ca mẹ lãng phí tiền điện thoại…”
Tuy rằng nước mắt vẫn chảy không ngừng nhưng trái tim tôi lại nóng như hòn than rực lửa, cảm xúc lúc này thật khó mà nói được thành lời. Tôi không tưởng tượng nổi việc mình đã từng là một đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Từ lúc nhận thức được mọi việc cho đến tận bây giờ, tôi vẫn là con gái nhà họ Phó. Tình thương mà bố mẹ nuôi dành cho tôi thậm chí còn khiến đám bạn đồng trang lứa phải ghen tị. Lúc đầu, tôi cũng cho rằng người lớn lúc nào cũng thích cằn nhằn, mấy chuyện vặt đâu cần dặn dò kỹ quá, chẳng tâm lý tẹo nào. Bây giờ tôi mới nhận ra, chính những lời nói tôi vẫn luôn coi là thừa thãi đó lại ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình. Giữa trời đất bao la này, cho dù tôi đang ở phương nào, chỉ cần vài câu nói đó, chớp mắt đã lại như thấy cả gia đình đang ở cạnh bên.
Tôi khịt mũi, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Đinh Duy Thiên, “Cảnh sát Đinh, anh đừng cười tôi nhé”.
“Sao tôi lại cười cô chứ. Tôi rất ngưỡng mộ cô.”
Tôi ngạc nhiên, không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, “Ngưỡng mộ?”.
“Gia đình tôi không có được bầu không khí ấm áp như vậy. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã phải ăn cơm một mình, bố mẹ luôn có việc phải đi xã giao ở bên ngoài. Mỗi khi starter được bưng lên, ừm… chính là cái các cô gọi là khai vị đó, nếu là mấy món nguội như gan ngỗng, salad, bánh mì… tôi đều không dám ăn, phải chờ tới khi món chính được mang lên mới ăn cùng. Tôi cũng chưa bao giờ ăn kem hay bánh gatô.”
Trong đầu của tôi chợt hiện ra khung cảnh gia đình mình ăn cơm. Bố mẹ bật ti vi xem dự báo thời tiết, anh trai tiện tay lật giở tờ báo, một nồi canh nóng được bưng lên trước tiên, sau đó có bốn, năm món chay, mặn phối hợp. Tôi ríu ra ríu rít nói chuyện tin tức thời sự hay mấy tin đồn giải trí, bố uống chút rượu, mẹ sẽ dài dòng buôn đủ thứ chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Một lạnh một nóng, sự khác biệt quá rõ ràng. Tôi cũng cảm giác được điều đó, bất giác hít một hơi thật sâu.
“Tôi nghĩ bố mẹ tôi không hề nhận ra rằng, những thứ vật chất họ có thể cho tôi thực ra không hề quan trọng, tình yêu và sự quan tâm họ dành cho tôi mới là quan trọng nhất.”
Năm tháng sẽ lấy đi của người ta một vài thứ, tích lũy một vài thứ, rồi lại sinh ra một vài thứ. Ánh mắt của Đinh Duy Thiên hoàn toàn khác với lúc bình thường. Trước đây, người xuất hiện trước mặt tôi là cảnh sát Đinh, mà ngay tại khi nói xong câu đó, anh đã biến thành một người khác. Dường như từ trong mắt anh, tôi có thể nhìn thấy một vết rách, kéo dài tới nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn.
Tuy nói là về phòng nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng lúc này, tinh thần tôi lại vô cùng phấn chấn, vắt chân chữ ngũ xem ti vi, rồi ôm gối nghĩ về mọi chuyện, trằn trọc tới hơn một tiếng vẫn không có ý định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cái đèn phía trên đầu bỗng chớp một cái…
Theo phản xạ, tôi bật dậy, từ trên giường nhảy tót xuống dưới đất. Mới vừa rồi, ti vi còn phát sóng trực tiếp giải quần vợt mở rộng đang diễn ra tại Melbourne. Theo ánh sáng vừa lóe lên, màn hình hiện đầy những hạt li ti màu trắng và xám, loa ti vi phát ra âm thanh xào xào, ngay sau đó lại bị một chương trình màu đen trắng xen ngang. Tôi hơi choáng váng. Tình huống này là sao? Vì tín hiệu của đài truyền hình Nhật Bản không tốt hay là do nguyên nhân gì khác? Tôi lấy chiếc điều khiển mở sang kênh khác, nhưng kênh đó cũng phát một chương trình tương tự. Bật kênh tiếp theo cũng y như vậy. Lòng bàn tay dần đẫm mồ hôi lạnh, tôi ngơ ngác nhìn chương trình đang chiếu trước mặt.
Đó là một trận thi đấu quyền Anh. Đây là trận đấu đã được quay từ nhiều năm trước, không chỉ có hình ảnh đen trắng mà quần áo của khán giả cũng mang đậm phong cách thập niên tám mươi. Người dẫn chương trình đang nói gì đó, khán giả phía dưới ra sức vỗ tay, bầu không khí có vẻ rất sôi động. Tôi không nghe được bất kì âm thanh nào từ trường đấu, chỉ có tiếng loa rè xào xào từ nãy. Hai vị võ sĩ quyền Anh lần lượt lên đài, dưới sự điều khiển của trọng tài, họ bắt đầu xông lên đánh tay đôi.
Võ sĩ bên trái là người da đen, cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng, còn bên phải là võ sĩ người châu Á. Hiệp đầu tiên, cả hai bên không vội vã tấn công ngay mà từ từ thăm dò đối phương. Xét về mặt thể hình, hai võ sĩ có sự chênh lệch khá lớn. Võ sĩ người da đen kia có vóc dáng cao, tay dài, tốc độ ra quyền nhanh, so ra thì chiếm lợi thế hơn. Mặc dù là con gái nhưng tôi cũng hay để ý đến các sự kiện thi đấu thể thao. Tuy không thể nói là rất am hiểu về lĩnh vực này, nhưng dù gì thì tôi cũng thường xuyên theo dõi các trận thi đấu quốc tế. Trong ấn tượng của tôi, số lượng các giải thi đấu quyền Anh tôi xem cũng không ít, nhưng lúc này, tôi có thể khẳng định, mình không hề nhớ gì về trận đấu đang được phát sóng trên ti vi lúc này.
Hình ảnh đột ngột dừng lại, ngay tại hiệp đấu thứ hai khi võ sĩ người da đen đang ra quyền.
Màn hình ti vi và bóng đèn trong phòng cùng lúc lóe lên, tất cả lại quay trở về trạng thái bình thường. Những hình ảnh đủ màu sắc rực rỡ lập tức lấp đầy màn hình ti vi, quảng cáo thực phẩm, quảng cáo ô tô, còn cả âm nhạc với phong cách dễ thương, những cô gái tóc xoăn mặc váy ngắn đầy gợi cảm… Sự khác biệt một trời một vực giữa lúc trước và sau khiến tôi hoàn toàn không kịp thích ứng. Giống như những thứ này muốn chen vào, tống mớ hình ảnh đen trắng tôi vừa thấy ra khỏi đầu. Nhưng đối với tôi mà nói, chương trình đen trắng chỉ kéo dài năm phút đồng hồ vừa rồi thật sự quá kinh hãi. Mỗi hình ảnh vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi, giống như chỉ cần nhắm mắt lại, những thứ đó sẽ nhảy ra ngoài và sống dậy.
Theo phản xạ, tôi cầm lấy điện thoại trong phòng gọi tới phòng 1103, nhất định Đinh Duy Thiên đang ở đó.
Thật không may, người nghe máy không phải là Đinh Duy Thiên mà là vị cảnh sát hàng không để râu kia, “Lý Tĩnh phải không, có chuyện gì vậy?”
“Các anh có nhìn thấy gì không? Trên ti vi, chương trình ti vi ấy.”
“À, có phải là trận đấu quyền Anh đen trắng đúng không? Đội trưởng Đinh đã đi điều tra rồi, cô cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu, biết đâu là là do đường truyền gặp vấn đề.”
"Vâng."
Tôi do dự gần hai mươi phút, sau đó đứng lên mở cửa phòng, từ từ đi về hướng thang máy rồi ấn nút đi xuống.
Phòng ăn vắng vẻ, gần như là trống không, chỉ có lẻ tẻ vài người ngồi uống trà chiều. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống, gọi một ly cà phê. Không gian trong phòng quá chật hẹp và ngột ngạt, nhất là khi vừa xem xong chương trình đó, tôi quyết định phải tìm đến một chỗ có người. Ngồi ở đây nghe vài bản nhạc, uống mấy ngụm cà phê cũng tốt hơn ở một mình trong phòng rất nhiều.
Cạch…
Tôi nghe được tiếng quân cờ vây thủy tinh chạm xuống bàn cờ, đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy, người ngồi ở góc đó chẳng phải là Đinh Duy Thiên hay sao? Lông mày anh nheo lại, tay trái cầm một quân cờ trắng không biết nên đặt vào đâu, mà quân cờ đen trên tay phải có vẻ như đã sớm rục rịch. Cái tên này không phải đang đi điều tra hay sao, cớ gì lại ngồi đây, tiếp tục trò tự chơi cờ một mình? Tôi tới ngồi đối diện anh ta, phát hiện ra tình thế ván cờ trên bàn quả thực hết sức căng thẳng. Tuy quân trắng còn khá nhiều nhưng chỉ là “mắt giả”18, quân đen truy đuổi ráo riết, đã đến hồi phân thắng bại.
18 “Mắt” trong cờ vây là để chỉ một hay nhiều giao điểm trống những quân bị vây kín về một phía. “Mắt giả”, giống như tên gọi, không thật sự là mắt và cuối cùng sẽ bị lấp đi
Nhân viên phục vụ bưng cà phê của tôi sang bàn bên này. Tôi theo thói quen thường ngày, bỏ vào đó hai viên đường nâu và một chén sữa nhỏ. Quan kỳ bất ngữ19, tôi chỉ muốn nhìn xem quân đen sẽ thắng như thế nào. Quân cờ trắng trong tay Đinh Duy Thiên vừa đặt xuống, tôi kinh ngạc xuýt xoa thành tiếng. Chẳng lẽ quân trắng muốn chết hay sao mà lại từ bỏ một con rồng lớn. Thế cờ của quân đen ngày càng ác liệt hơn, tựa hồ như đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà không ai ngờ được, quân trắng bất ngờ tấn công, chỉ với một nước đi hiểm hóc đã khiến con rồng đen to lớn vốn đang chiếm ưu thế bị chém chết, quân đen ngay lập tức thua thê thảm.
19 Nghĩa: Xem cờ thì không nói chuyện.
Tôi xem mà kinh ngạc vô cùng, tên này thật sự có tài! Bỗng nhiên, Đinh Duy Thiên lên tiếng, “Lý Tĩnh lại đây, chúng ta chơi một ván”.
Tôi vội vã từ chối, “Không được, không được, tôi chơi kém lắm”.
“Chỉ chơi vui thôi, đừng đặt nặng chuyện thắng thua.” Tuy nói là như vậy nhưng tới khi thật sự đánh cờ, Đinh nào nhỉ, cảm giác giống như một đứa con nít so tài với một người trưởng thành, thắng thua chỉ là phụ nhưng quá trình chơi có thể khiến trái tim tôi tan vỡ.
Duy Thiên chẳng hề có ý gì là muốn nhường tôi cả. Tốc độ đặt quân cờ của anh ta cơ bản chỉ trong vòng năm giây, hoặc “vồ”20 hoặc “khóa”21, vỏn vẹn chỉ có vài kỹ thuật đó. Bản lĩnh của tôi vốn chỉ tóm gọn trong mấy chiêu thoát thân nên lúc này chúng hoàn toàn không có đất dụng võ. Phải nói như thế
20 Nếu người chơi đi cờ không cẩn thận, đặt quân cờ nhầm vào “miệng hổ” của đối phương thì sẽ bị đối phương ăn mất, nhưng trong cờ vây có một thế đánh quan trọng là cố ý đặt một quân vào “miệng hổ” cho đối phương ăn, gọi là “vồ”.
21 “Khóa” là kỹ thuật khóa quân, không cho đối phương chạy ra ngoài.
Tôi vẫn dùng biện pháp cũ, đẩy một quân cờ không chịu nhận mình thua, “Không chơi nữa! Anh làm cảnh sát kiểu gì vậy, không phải đã nói là đi kiểm tra đường dây hay sao?”
“Ván cờ này cô đi quá lung tung hỗn loạn, thật thiếu kiên nhẫn.”
“Xì, nói cái gì chứ! Anh bắt nạt người mới học chơi!” “Tôi nói không đúng sao, là do cô thiếu bình tĩnh. Ngày hôm qua tuy cô cũng thua nhưng thế cờ không đến nỗi nát như bây giờ. Cô đang sợ cái gì?”
Thì ra, tâm tư của một con người cũng có thể bị nhìn thấu chỉ qua một ván cờ. Ly cà phê tôi cầm trên tay nãy giờ đã nguội ngắt. Tôi đưa lên miệng uống, vị đắng kèm theo hơi lạnh trượt từ đầu lưỡi xuống thẳng dạ dày. Tôi nhếch miệng lên theo phản xạ tự nhiên, sau đó đặt ly cà phê xuống.
“Anh cũng thấy rồi đúng không, chương trình ti vi đó quá đáng sợ. Tôi nghe nói anh đi kiểm tra đường dây mà? Tại sao lại trốn việc ra đây ngồi chơi cờ một mình?”
Đinh Duy Thiên rút một điếu thuốc từ trong túi áo, lặng lẽ châm lửa và nói, “Tại quốc gia thứ ba, tôi cũng giống như cô, chỉ là lữ khách quá cảnh thông thường. Việc tôi có thể làm chỉ là thông báo và nhắc nhở”.
Dường như anh ta cũng không quá để bụng chuyện này, “Việc kia có thể chỉ là một trò đùa dai hoặc có thể là do tín hiệu đường truyền có vấn đề. Cô đừng nghĩ nhiều, không có gì quan trọng đâu”.
“Nhưng tôi lại cảm thấy trò đùa này quá kỳ quái, giống như một có ẩn ý gì đó.”
“Lý Tĩnh, có phải cô mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế22 không? Chuyện như vậy chỉ cần giao cho quản lý khách sạn xử lý là được rồi, chúng ta không cần biết quá nhiều. Đúng rồi, cô thấy buồn không, cho cô mượn máy chơi game này”.
22 Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh này là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Tôi vẫn cho rằng trong túi áo của cảnh sát không phải cất còng tay thì cũng là súng lục. Nhưng túi của Đinh Duy Thiên thì hoàn toàn khác. Anh ta móc ra một chiếc NDSL23 màu trắng, đã được dán bảo vệ màn hình, bên ngoài còn có ốp nhung, thân máy được giữ rất sạch sẽ. Xem ra người đàn ông này thuộc cung Song Ngư, anh ta có khuynh hướng chạy theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Sau khi khởi động máy và nhìn danh sách trò chơi được cài bên trong thì tôi hoàn toàn ủ rũ: Cờ, toàn là cờ các loại. Chỉ nói riêng cờ vây đã có ba trò khác nhau, ngoài ra còn có mạt chược, cờ vua... những thứ tôi hoàn toàn không có hứng thú. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cho dù là trò chơi xếp hình thông thường cũng được, chỉ cần dễ chơi, dễ thao tác là được rồi, nhưng dò mãi cũng không thấy. Tôi gập máy lại, phụng phịu trả lại cho anh.
23 Nintendo DS Lite là một máy chơi game màn hình kép cầm tay của hãng Nintendo, được ra mắt vào năm 2006.
Anh ta đưa tay cầm lấy, vẻ mặt khó hiểu, “Làm sao vậy? Sao không chơi?”
“Tôi không giỏi chơi các loại cờ.”
“Thì ra cô không thích chơi cờ”. Trong nháy mắt, vẻ mặt của anh ta trở nên thất vọng, khiến lòng tôi bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tội lỗi khó hiểu, như thể mình vừa gây ra tội ác vậy. Tôi không biết những lời mình vừa nói có phải đã làm tổn thương anh ta hay không. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng, anh ta quan tâm tới các trò chơi cờ, đặc biệt là cờ vây. Hộp cờ thủy tinh nặng như vậy mà vẫn chịu khó mang theo trong hành lý, đủ biết anh ta ham mê như thế nào.
Tôi vội vàng giải thích, “Không phải, cũng không hẳn là như vậy. Anh nghe tôi nói”. Tôi càng nói càng cuống, đột nhiên quên béng mất vì sao mình lại muốn giải thích, trọng điểm cần nói là ở chỗ nào. Chiếc lưỡi trong miệng bỗng nhiên trở nên ngắc ngứ, vòng vo tam quốc mãi mà không nói được câu nào ra hồn, toàn lan man dài dòng nói chuyện không đâu.
"Ha ha ha... "
Đinh Duy Thiên cúi đầu không nói gì nhưng anh ta không thể giấu nổi tiếng cười của mình. Anh ta giống như một đứa trẻ đang ăn vụng, rõ ràng đã ăn được miếng ngon nhưng vẫn không thấy hài lòng, nhất định phải lên tiếng để người lớn biết được. Tôi trợn mắt đứng dậy. Con người này thật quá đáng ghét. Tại sao anh ta có thể cười vui vẻ như vậy chứ, quá đáng, rất quá đáng! Đường nét khuôn mặt của tên này vốn rất rõ ràng, đặc biệt là phần xương mày nhô cao càng làm cho con mắt trở nên sâu hơn. Nhưng khi anh nở nụ cười, các đường nét phối hợp với nhau, khuôn mặt mang nét đặc trưng con lai của anh ta trở nên vừa mơ hồ lại vừa gần gũi. Bàn tay to lớn và mạnh mẽ của anh ta vỗ vào lưng tôi, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý cười cô… Waiter24…”
24 Nghĩa: Bồi bàn
Người phục vụ nhẹ nhàng đi tới đổi ly cà phê của tôi thành một tách mocha thơm ngào ngạt.
Đinh Duy Thiên nói, “Trước đây tôi cũng rất thích uống cà phê nhưng lại không thích cho thêm sữa và kem. Loại kia gọi là cà phê đen đúng không, hình như chỗ cô vẫn gọi như vậy”.
“Ồ, nghĩa là bây giờ anh không thích cà phê?” “Tôi đang học uống trà. Là, jasmine tea.”
“Jasmine tea… Trà hoa nhài? Thực ra Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều loại trà khác nhau. Anh biết mỗi trà hoa nhài thôi hay đã từng uống loại khác rồi nhưng thích mỗi trà hoa nhài? Tôi thấy trên máy nay chỉ phục vụ trà hoa nhài, lẽ nào vì loại này có giá thành rẻ?”
Đinh Duy Thiên rót trà từ trong ấm ra một chiếc chén, “Cá nhân tôi thì cho rằng đó là bởi vì hoa nhài có hương thơm đậm đà, càng dễ dàng được những người thuộc diện ‘quỷ lão25’ giả như tôi ưa chuộng”.
25 Tiếng Quảng Đông, dùng để chỉ những người đàn ông da trắng, vì người Quảng Đông cho rằng người da trắng đều có râu đỏ, mắt xanh. Cũng có ý kiến cho rằng từ này bắt nguồn từ thế kỉ XIX, khi người phương Tây xâm chiếm Trung Quốc.
“Trời đất, không ngờ anh còn biết cả từ ‘quỷ lão’ cơ đấy.” Tôi giơ ngón tay cái với anh ta, “Chẳng phải Thiết Quan Âm thơm hơn hay sao? Mùi hương của hoa nhài chỉ là hương thơm phảng phất bên ngoài”.
“Tôi là một cảnh sát hàng không đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, sao không biết những chuyện này chứ? Cô đừng bị vẻ ngoài của tôi đánh lừa.” Anh ta lắc đầu cười nhẹ.
“Không không không, ông anh vẫn còn non lắm.”
Tôi đắc ý lè lưỡi. Từ đoạn đối thoại vừa rồi có thể thấy đối với kiến thức về trà và văn hóa uống trà, anh ta mới chỉ dừng lại ở giai đoạn hiểu biết hời hợt. Người đàn ông này thật sự rất thú vị. Rõ ràng cùng là người Trung Quốc, nhưng hiểu biết về văn hóa Trung Quốc của chúng tôi lại thật quá khác nhau. Nếu muốn, còn rất nhiều thứ để cho anh ta học.
“Bố tôi rất thích những thứ như cờ vây, trà Trung Quốc, Kinh kịch… Ông ấy là một người si mê văn hóa Trung Quốc điển hình, vậy nên mới cưới mẹ tôi. Đúng rồi, bà ngoại tôi là mẫu phụ nữ Giang Nam truyền thống. Tôi cũng không hiểu tại sao bà không ở cùng chúng tôi tại Los Angeles mà lại sống một mình ở San Francisco. Chỉ vào dịp lễ, bảo mẫu mới đưa tôi tới thăm bà. Trong trí nhớ của tôi, bà uống trà Trung Quốc, dùng đồ gốm sứ của Cảnh Đức Trấn26. Bà tôi thường ngồi một mình trước ti vi, xem đi xem lại bản cũ phim Hồng Lâu Mộng, có lần còn vừa xem vừa khóc. Tôi biết bà rất nhớ quê hương, đó là nỗi nhớ mà tôi không thể hiểu được…”
26 Cảnh Đức Trấn là một địa cấp thị của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Thành phố này được mệnh danh là “thủ đô gốm sứ” do đây là nơi sản xuất gốm sứ có chất lượng với lịch sử 1700 năm.
Dựa vào những gì anh nói, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cụ bà lưng còng, mái tóc đã hoa râm, sống cô đơn ở Mỹ, cách biệt ngôn ngữ, chỉ có thể dựa vào những bộ phim cũ cùng những món đồ từ Trung Quốc để nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương. Đó là một quãng đời về già cô quạnh tới dường nào.
Đinh Duy Thiên trầm mặc nhấp một ngụm trà, “Thật xin lỗi, tôi lại lải nhải rồi. Chắc cô thấy phiền lắm, đúng không?”
Tôi vội vàng phủ nhận: “Không hề, tôi chỉ đang nghĩ, bà anh kiên quyết sống một mình tại San Francisco liệu có phải vì cộng đồng người Hoa ở đó khá đông hay không?”
“Ở đó phần lớn là người Hồng Kông di dân. Bà ngoại tôi vốn đâu có biết tiếng Quảng Đông. Điểm cộng duy nhất là ở San Francisco có khá nhiều siêu thị Trung Quốc, nhà hàng Trung Quốc cũng nhiều.”
Trên thế giới này có biết bao nhiêu người sống cô đơn một mình, mỗi người trong số họ lại có một nỗi bất hạnh riêng. Ông trời không cho tôi cơ hội được sống cùng bố mẹ đẻ, vậy nên tôi cũng không có người để gọi một tiếng bà ngoại, thậm chí tôi cũng không biết liệu bà ngoại mình có còn sống trên cõi đời này hay không, có phải bà cũng giống như bà ngoại của Đinh Duy Thiên, sống cô quạnh như vậy? Nhưng may mắn là tôi có bố mẹ nuôi cùng ông bà nội, còn có một người anh trai ưu tú như vậy, bọn họ đã cho tôi một gia đình vô cùng ấm áp.
“Tôi quên chưa hỏi cô. Cô vẫn là sinh viên đúng không? Tỉ lệ sinh viên đủ khả năng dẫn tour du lịch nước ngoài là rất nhỏ.”
“Này, đừng có xem thường tôi nhé. Tôi chạy tour cũng được ba năm rồi đó.”
“Người khách tên Kỷ Tiểu Lộ đó trước khi lên máy bay có biểu hiện gì bất thường không? Ví dụ như về sức khỏe chẳng hạn, cô ta có kêu đau tim hay điều gì tương tự như vậy không? Còn nữa, tiếp viên hàng không của chuyến bay có nói lại với tôi, cô ta có xích mích với một gã hành khách khác? Hình như là vì một cốc nước ép hoa quả.”
“Tôi có thể khẳng định là cô ấy không hề đề cập gì đến việc sức khỏe có vấn đề. Chỉ có điều, lúc lên máy bay, Kỷ Tiểu Lộ không mặc bộ quần áo đó, không biết là do nóng quá hay lạnh quá nên thay ra. Có khả năng cô ấy đã thay đồ lúc ngồi trên máy bay, nên tôi mới không nhận ra cô ấy ngay. Còn việc cãi nhau thì đúng là có chuyện như vậy. Thôi Vệ Lương có thói quen cá nhân không tốt, ăn nhiều lại ngồi lấn chỗ cho nên họ có cãi vã vài câu. Nhưng chúng tôi đã lập tức tách họ ra, cũng không có chuyện gì nữa.”
“Được rồi.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, “Thời gian cũng không còn nhiều. Cô thông báo với mọi người trong đoàn sau giờ ăn trưa sẽ tiến hành kiểm tra an ninh.”
Bữa trưa là cơm kiểu Nhật, đồ ăn của mọi người giống hệt nhau, các món chính có thể lựa chọn là cơm lươn, cơm thịt nướng, cơm thịt bò truyền thống, cơm cà ri Nhật ăn kèm khoai tây cùng với tempura27 và mì udon. Ba người nhóm Đàm Tấn Lỗi chọn cơm thịt nướng, vợ chồng Tưởng Liên Thành muốn ăn cơm lươn, Khương Lệ do dự một chút rồi lựa chọn tempura, chỉ có tôi và Thôi Tập Lương đứng trước giá thủy tinh đựng đồ ăn suy nghĩ rất lâu. Tự dưng tôi lại không cảm thấy đói, có lẽ là do lúc trước uống nhiều cà phê quá nên giờ mới không muốn ăn gì. Nhưng nghĩ tới việc đồ ăn trên chuyến bay tới không được ngon, tôi đành nhắm mắt chọn đại, cuối cùng lấy suất cơm cà ri khoai tây kiểu Nhật. Chẳng mấy khi được tới Nhật, dù gì cũng nên ăn một vài món đặc sản. Thôi Tập Lương còn có vẻ đắn đo hơn tôi, đưa tay chỉ tới chỉ lui nhưng vẫn chưa chọn được món, cuối cùng mới miễn cưỡng lấy một suất cơm thịt bò truyền thống.
27 Tempura là một món ăn của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu.
Anh tôi tới muộn, gọi một phần cơm lươn rồi ngồi xuống bên trái tôi.
Người phục vụ tới rót cho mỗi người một chén trà lúa mạch lạnh. Tôi bưng cốc, uống một hơi hết sạch. Trà này rất thơm, hơn nữa, giữa ngày hè nóng nực thế này, được giải khát bằng một ly trà lạnh thật sự rất dễ chịu.
Vợ chồng Bành Mỹ, Lý Quốc Kiến là hai kỹ sư cao cấp, nghe bọn họ nói chuyện công việc cũng có thể coi là một loại hưởng thụ, đề tài xoay vòng từ chất lượng công trình đến hàng loạt các vấn đề nóng trong xã hội. Tuy rằng hai người họ chỉ nói sơ qua chứ không đề cập đến những số liệu và đơn vị cụ thể nhưng tôi thấy rất thú vị. Tôi cầm chiếc muỗng ăn từng chút một, hai tai và hai mắt hoàn toàn dán trên người bọn họ. Anh chàng Đàm Tấn Lỗi làm công việc thiết kế phần mềm cũng tìm được người cùng ngành là Kim Lâm, hai người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có điều quá thiên về kỹ thuật nên tôi nghe chẳng hiểu gì.
Chỉ có Khương Lệ bĩu môi. Cô ta chỉ ăn vài gắp mì rồi để bát sang một bên, ngồi vắt chân ngắm nghía móng tay. Bình hoa di động28 như cô ta ngồi tại chỗ này có vẻ khá thừa thãi, đặc biệt là khi Đàm Tấn Lỗi cùng Khương Lệ nói về mã nguồn29 và một số tài liệu, cô ta nghe thấy phiền, thầm liếc bọn họ mấy lần, sau đó liền đeo tai nghe, ngồi nghe nhạc. Di động của cô ta để trên bàn, đó là chiếc điện thoại của hãng N, màu đỏ, thân máy đầy những hình dán lấp lánh với nào trái tim, nào hình đầu thỏ - logo của hãng Playboy30, rồi thì khỉ Yoyo và Cici31… khiến người ta khó mà nhìn ra được hình dạng ban đầu của máy.
28 Bình hoa di động chỉ những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch, không có chiều sâu.
29 Mã nguồn (source code) trong tin học được hiểu là một dãy các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình.
30 Hình ảnh đầu một chú thỏ có gắn thêm nơ trên cổ.
31 Hai chú khỉ này là emoticon thường thấy tại các blog, diễn đàn, mạng xã hội.
Thôi Tập Lương đột nhiên cầm lấy điện thoại di động của Khương Lệ hỏi, “Ôi chao, sao mặt sau điện thoại của cô lại bị thiếu một góc thế này? Chỗ này từng dán ảnh chụp đúng không?”
Tôi đang tập trung nghe người xung quanh nói chuyện, Thôi Tập Lương bỗng nhiên nói sang chuyện khác, tôi cũng đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại di động kia. Phần lưng của nó dán đầy hình dán, chỉ có phần chính giữa không có gì khiến mặt sau thừa ra một ô hình chữ nhật có kích thước bằng một tấm ảnh nhỏ. Hơn nữa chỗ đó không chỉ trơ trọi mà còn đen đen, bẩn bẩn như còn sót vệt keo dính vậy.
Khương Lệ vội vàng giật lại điện thoại trên tay Thôi Tập Lương, “Không phải việc của anh! Đồ nhà quê, bà đây dán cái gì còn cần anh cho phép à?”
Tôi cảm thấy người phụ nữ này thật quá quắt. Cho dù Thôi Tập Lương có đáng ghét đến thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ là tò mò hỏi chơi một chút mà thôi, cô ta cần gì phải như con ong chúa châm chích khắp nơi như vậy. Vì bị vụ cãi nhau này phá ngang, mọi người cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện, có người cúi đầu uống trà, có người nhàn nhã ngắm phong cảnh. Không khí trên bàn ăn nhất thời rơi vào thế khó xử.
Tôi lên tiếng gợi chuyện, “Mọi người xuất ngoại mang theo những thứ gì vậy?”
Kim Lâm hẳn là rất hứng thú với đề tài của phụ nữ thế này, “Chồng tôi mang theo rất ít đồ, chỉ có mấy bộ quần áo. Nhưng phụ nữ chúng ta đi ra ngoài thì phiền phức hơn nhiều, nào thì kem chống nắng, đồ dùng vệ sinh cá nhân, rồi cả sữa rửa mặt nữa, không phải cứ nói đi là đi ngay được, mấy thứ thiết yếu hay đồ dùng khẩn cấp nhất định phải mang bên người, ví dụ như mấy loại thuốc chống dị ứng, thuốc giảm sốt, thuốc mỡ, bông băng”.
“Ồ, thật sao? Vậy mọi người có ai mang theo thứ gì để chơi không? Như tú lơ khơ chẳng hạn?”
Đàm Tấn Lỗi nói, “Tôi mang theo máy PSP32 để nghe nhạc, đọc truyện, còn có thể chơi trò đua xe. Hướng dẫn viên Lý có thể tới chỗ tôi mượn”.
32 PSP là viết tắt của PlayStation Portable, là một thiết bị chơi game di động do Sony Computer Entertaiment sản xuất. Chiếc máy này có nhiều chức năng như: nghe nhạc, xem video, chơi game, lướt web,...
Tôi vừa định kiếm cớ từ chối thì có tiếng người chậm rãi trả lời bên tai, “Trong vali của anh có PSP, NDSL, N-gage, GBA33, Tĩnh Tĩnh có muốn mượn chơi không?”
33 Các thiết bị chơi game nổi tiếng: PSP của Sony, NDSL của Nintendo (chú thích 23), N-gage là chiếc điện thoại chuyên để chơi game của Nokia, GBA (The Game Boy Advance) cũng của Nintendo.
Anh trai tôi luôn như vậy. Khi nhìn người khác ánh mắt anh rất chân thành, khiến cho người ta không thể chối từ, giống như anh thật sự muốn cho tôi mượn những thứ đồ này chứ không phải chỉ vì muốn giúp tôi từ chối Đàm Tấn Lỗi. Nhưng tôi biết, mấy cái máy chơi game kia vốn là bảo bối của anh. Lúc ở nhà, đến chạm vào anh còn không cho, làm gì có chuyện tốt bụng cho tôi mượn chơi chứ. Niềm yêu thích với thiết bị điện tử của anh đã đạt đến trình độ người thường như tôi không thể nào hiểu được. Lúc còn nhỏ, tôi đã từng thấy anh tháo tung cái ti vi và đồng hồ đeo tay của bố, rồi vu vạ cho tôi.
Tôi thầm tức giận, cợt nhả tiếp lời anh, “Anh nghĩ thật chu đáo, đi ra nước ngoài còn mang theo nhiều thứ như vậy. Đúng rồi, lần này anh phải cất cho cẩn thận, lần trước lục túi của anh tìm máy chơi game em còn tìm thấy mấy hộp ‘áo mưa’ đấy”.
Kim Lâm bất ngờ đến mức phụt cả trà trong miệng lên bàn, đưa tay che miệng, không ngừng ho khan. Tay cầm chén trà của Đàm Tấn Lỗi cũng run lẩy bẩy, chẳng mấy chốc mà bị chuột rút mất. Khương Lệ nói chuyện vẫn khó nghe như trước, “trưởng đoàn Phó ngây thơ quá. Mấy thứ như thế phải để ở túi quần sau, chứ ai lại cho vào trong túi hành lý. Một tối anh có thể dùng hết mấy cái chứ!”
Phó Gia không hổ là ông anh đã quá quen với đường đi nước bước của tôi, anh nâng chén trà lên thổi nhẹ, “Tĩnh Tĩnh, em nhìn lầm rồi. Hai cái hộp đó là ‘Vòng rung Durex34’”.
34 Vòng rung Durex Play Vibrations là một đồ chơi tình dục của Durex.
Không uống trà mà tôi cũng bị nước bọt của mình làm cho mắc nghẹn. Những người khác đều im bặt, gương mặt ai cũng lộ vẻ lúng túng, không biết phải nói gì vào lúc này.
Tưởng Liên Thành ưỡn bụng, đập tay xuống mặt bàn mắng một câu, “Khá lắm!”
Tôi thẹn tới mức muốn chuồn ngay tức khắc. Tôi và Phó Gia đúng là không có quan hệ huyết thống mà. Phó Gia chắc chắn không phải là người bình thường. Nói dối mà mặt không biến sắc, hơn nữa còn tự vu oan cho mình, vậy thì sự thật chỉ có hai điều: một là công lực của tôi còn chưa đủ, hai là anh mạnh hơn tôi quá nhiều.
Chính vào lúc tôi rút ra được kinh nghiệm xương máu, tự biết khó mà lui thì Phó Gia xoa đầu tôi, vờ làm bộ gia trưởng,“Tĩnh Tĩnh à, em không nói thì anh cũng không nhớ ra, lần trước trong túi của anh có ba hộp vòng rung, anh còn thắc mắc sao lại thiếu một hộp đó.”
Mặt tôi đỏ lên, nhảy bật dậy, “Anh! Anh!”
Mọi người đều tỏ vẻ thông cảm. Nhìn đi, ăn trộm con gà không xong còn bị mất nắm gạo, tôi đúng là hết khôn dồn đến dại mới đi chọc anh mình.
Kim Lâm còn tìm cách giải vây cho tôi, nói, “Cô bé còn nhỏ mà, chắc chỉ nói vui thôi”.
Tôi im lặng. Lúc này ngoại trừ việc im lặng tôi còn có thể làm gì sao? Trận này tôi thua rất thê thảm, ngay cả cơ hội ho he cũng không có, trực tiếp bị dìm chết bởi nước miếng của quần chúng nhân dân. Tôi muốn khóc. Tốt xấu gì hai chúng tôi cũng ăn cùng bàn nhiều năm như vậy, cần gì phải đẩy nhau vào đường cùng thế này? Đáng giận nhất là anh không hề có ý định buông tha cho tôi, tiếp tục yêu chiều xoa đầu tôi, “Tĩnh Tĩnh ngoan, chờ khi nào em kết hôn, anh sẽ tặng cho em mười tám loại vũ khí”.
Mí mắt dưới của Đàm Tấn Lỗi giật giật. Người như anh ta cũng không chịu nổi nữa, bèn nói một câu, “Mặt em gái anh đỏ ửng như quả cà chua rồi kìa, đừng trêu chọc cô ấy nữa”.
Phó Gia nhìn đồng hồ, “Mọi người ăn xong rồi thì về phòng đi. Đúng ba giờ tập hợp tại đại sảnh để trả phòng”.
Sân bay Fukuoka của Nhật Bản nằm ở 33 độ 35 phút vĩ Bắc, 130 độ 27 phút kinh Đông. Nơi đây từng là căn cứ không quân Itazuke của quân đội Mỹ, vậy nên nó còn có tên là sân bay Itazuke. Sân bay này có một đường băng dài 2.800 mét rộng 60 mét đi theo hướng Nam Bắc, số lần cất cánh và hạ cánh mỗi năm đạt 140.000 lần. Bãi đậu máy bay có 44 chiếc cầu hành khách. Năm ngoái, tổng số lượt hành khách trong nước và quốc tế tới sân bay lên đến hơn 19 triệu người. Tần số hàng không là 114.5MH.z, kí hiệu nhận biết là DGC. Quyển tạp chí trong tay tôi chính là bản giới thiệu tóm tắt về sân bay Fukuoka, được in bằng ba ngôn ngữ Nhật, Anh và Trung, vậy nên tôi có thể đọc hiểu hết sức dễ dàng. Anh trai coi tôi như người theo hầu, mới hai giờ đã phái tôi xuống ngồi tại đại sảnh khách sạn, lấy lý do nghe rất mỹ miều là để phục vụ các thành viên trong đoàn theo tiêu chuẩn “khách hàng là Thượng đế”. Thực tế là anh quá rảnh rỗi nên mới kiếm chuyện sai bảo tôi.
Vốn dĩ chúng tôi bay trên chuyến bay số hiệu AA7574 nhưng do nguyên nhân đặc biệt nên phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fukuoka. Tuy nhiên bản thân sân bay Fukuoka cũng không có đường bay thẳng tới Los Angeles, do đó, chúng tôi đổi lại hành trình: đầu tiên là đi chuyến bay của hãng hàng không ANA35 sẽ cất cánh vào lúc 21 giờ 35 phút và hạ cánh lúc 23 giờ tại sân bay quốc tế Narita36 của Nhật Bản, sau đó sẽ đổi sang chuyến bay của hãng Korean Air37 đi Los Angeles lúc 2 giờ 55 phút.
35 Công ty cổ phần All Nippon Airways, tên tiếng Nhật là Zennikkū, viết tắt ANA, là một hãng hàng không có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản.
36 Sân bay quốc tế tọa lạc tại Narita, Chiba, Nhật Bản, phía Đông của Vùng Đại Tokyo. Narita là điểm kết nối hàng không chính giữa châu Á và châu Mỹ.
37 Korean Air là hãng hàng không lớn nhất có trụ sở tại Hàn Quốc.
Theo tôi,nếu tóm lược lại thì hành trình mới đại để sẽ là: Thượng Hải, Trung Quốc -> Sân bay Fukuoka, Nhật Bản-> Sân bay Narita, Nhật Bản-> Los Angeles, Mỹ.
Tuy rằng hành trình mới này nghe có vẻ vừa dài vừa khiến người ta phát cáu, nhưng lịch bay thế này đã là nhanh nhất rồi.
Đàm Tấn Lỗi là người đầu tiên kéo vali hành lý xuống lầu. Tôi thu thẻ phòng, sau đó nhanh chóng giúp anh ta hoàn tất thủ tục trả phòng.
“Có chuyện này tôi nghĩ nên nói với cô.”
“Ồ?” Tôi gãi đầu, tên này lại muốn làm cái gì đây. “Có phải cô đã từng sống tại Thâm Quyến đúng không?” Cách thức làm quen của anh ta đã quá cũ, thà trực tiếp hỏi tôi kiểu, “Cô gái à, cô thích ăn ớt chuông không?” nghe còn khá hơn.
“Làm sao mà anh biết được chứ? Trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau.” Tôi phủ nhận chắc như đinh đóng cột.
“Tại cô nhi viện, không phải sao?” “Cô nhi viện? Cô nhi viện nào?”
Chắc chắn là tôi đã từng sống tại cô nhi viện, đây là điều không phải bàn cãi. Nhưng khi vừa được sáu tháng tuổi tôi đã được bố mẹ hiện tại nhận nuôi, cho nên cô nhi viện đó tròn méo ra sao tôi cũng không rõ.
Âm lượng của Đinh Duy Thiên lại cao hơn một nấc, “Chính là cô nhi viện Dương Quang đó, cô không nhớ sao?”
Tôi nhớ mang máng trong ngăn kéo của mình có một quyển sổ nhỏ rất đẹp của cô nhi viện Dương Quang. Mẹ không cho tôi vứt, nói là để làm kỷ niệm. Nhưng mà, cả nước đâu chỉ có mỗi một cô nhi viện mang tên này. Anh ta ở Thâm Quyến, tôi sống tại Thượng Hải, xác suất quen biết nhau có thể lớn đến thế sao? Con gái càng trưởng thành diện mạo càng thay đổi, làm sao anh ta có thể nhận ra tôi nếu mới chỉ gặp tôi lúc tôi sáu tháng tuổi? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như tính theo tuổi tác thì khi đó, anh ta cũng chỉ mới có ba tuổi, vậy thì anh ta là siêu nhân hay người dơi mà có thể nhớ được tôi lâu như vậy? Khi còn bé tôi đã gây ra chuyện tày đình, trời không dung đất không tha gì mà lại khiến anh ta nhớ mãi không quên? Nếu là như vậy, tôi càng không thể thừa nhận.
Tôi thành thật nói với anh ta, “Anh Đàm, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi”.
Người ta vẫn nói, người làm kỹ thuật ai ai cũng nghiêm túc, Đàm Tấn Lỗi trông có vẻ phải nói rõ bằng được mọi chuyện với tôi mới chịu thôi. Anh ta lục lọi tìm kiếm trong điện thoại di động một lúc, sau đó giơ ra trước mặt tôi, “Nhìn đi, đây chẳng phải là cô hay sao?”
Người trong bức ảnh quả thực là… giống tôi. Cô bé mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm, ngồi ngay ngắn. Đáng tiếc, bức ảnh hơi mờ, hơn nữa lại được chụp bằng điện thoại di động nên khá khó nhìn. Nhưng tôi có thể hướng mặt về phía Thiên An Môn mà thề, tôi chưa bao giờ mặc bộ quần áo nào như vậy. Mọi người có thể nói xấu tôi nhưng không thể bôi nhọ “gu” thời trang của tôi.
Tôi mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại di động của anh ta rồi tạo dáng tự chụp cho mình một bức.
“Ôi chao, thật quá kì diệu, đúng là rất giống nhau.”
Quả nhiên, cùng qua một khâu xử lý, hai người trong hai bức ảnh trông càng giống nhau hơn. Tôi cảm thấy rất thú vị, không ngờ trên đời này lại có người giống mình như vậy.
“Cô ấy làm gì vậy? Đang làm việc tại cô nhi viện sao? Sau khi về nước anh dẫn tôi đi gặp người này được không?”
Đàm Tấn Lỗi khá ngại ngùng, gãi gãi cổ, “Thông tin cụ thể thì tôi không rõ lắm. Tôi cũng chỉ thấy cô ấy qua bức ảnh này thôi. Từ hôm qua sau khi thấy cô, tôi cứ suy nghĩ mãi về việc này, ai ngờ vẫn nhận nhầm người”.
Thảo nào lúc vừa gặp mặt, tôi cứ thấy cách anh ta nhìn mình có gì đó kì lạ, thì ra là muốn nhận người quen mà lại không dám. Cái tên này thật là, chuyện có vậy mà không chịu nói sớm, làm tôi hiểu nhầm anh ta mãi.
Tôi là một đứa trẻ ngoan, biết sai sẽ sửa, vì vậy bèn chủ động lấy lòng vị đại ca này, “Vậy anh Đàm làm gì ở cô nhi viện đó thế?”
“Tôi lớn lên tại cô nhi viện Dương Quang. Khi còn bé không cảm thấy thích thú gì, nhưng sau khi lên đại học, năm nào tôi cũng trở lại đó một hai lần.”
“Ồ, chả trách…”
Nếu nói theo cách của anh ta, có phải tôi cũng nên tìm về cô nhi viện đã từng tiếp nhận mình hay không? Tuy rằng tới đó tôi cũng chẳng giúp được gì, nhưng ít nhất thì về tình về lý cũng nên tới thăm, đi dạo một vòng, cám ơn những con người tốt bụng ở đó.
“Đang nói chuyện gì vậy?”
Đến tận khi Phó Gia cắt ngang cuộc nói chuyện tôi mới nhận ra rằng anh đã bước từ thang máy đến chỗ tôi từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.
Nhìn là biết anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Anh mặc một chiếc áo phông có mũ màu trắng sữa, khuỷu tay khoác một chiếc áo sơ mi màu be. Tôi đưa điện thoại cho anh xem như đang dâng vật báu, “Anh, mau nhìn bức ảnh này, có phải người trong ảnh trông rất giống em không?”
Anh thất thần mấy giây, sau đó mới nói, “Chẳng giống chút nào. Đừng nghịch nữa, bắt đầu làm việc đi”.
"Hứ, anh có thèm nhìn không vậy, chưa nhìn mà đã kêu không giống, không giống chỗ nào chứ, vô vị." Tôi tức giận nên to tiếng với anh. Phó Gia là thế đấy, khiến người ta đến chết cũng không ưa được con người này.
Mọi người lục tục xuống sảnh khách sạn, sau khi cả đoàn làm thủ tục trả phòng xong xuôi, chúng tôi chỉ mất có hai mươi phút ngồi xe buýt tới sân bay. Rất nhanh, chúng tôi đã gia nhập cùng nhóm hành khách đang đứng đợi kiểm tra an ninh. Tôi nghe ngóng được từ những hành khách ở xung quanh rằng chiều hôm nay, nhân viên an ninh vô cùng bận rộn, việc kiểm tra đồ đạc tùy thân của hành khách cũng nghiêm ngặt hơn, cẩn thận rà soát xem có ai mang theo đồ kim loại, cất giấu vũ khí, chất lỏng hay các vật phẩm bị cấm hay không.
Từ rất xa tôi đã nhìn thấy Đinh Duy Thiên, rõ ràng là anh ta cũng chẳng giúp gì được ở chỗ này, chỉ có thể ngồi ngây ra đó. Hơn thế nữa anh ta còn một mình chiếm nửa cái băng ghế dài, giống kiểu người “chiếm phòng vệ sinh nhưng không đi vệ sinh38”, hành khách qua lại đều nhìn anh ta bằng ánh mắt khác thường. Đúng như lời anh ta nói, anh ta chỉ là một cảnh sát hàng không quốc tịch nước ngoài, không có tư cách cùng tham gia kiểm tra với nhân viên an ninh của sân bay Fukuoka. Anh ta chỉ chắp tay sau lưng ngồi một bên quan sát, có lúc nghiêng đầu nhìn ngó máy quét, có lúc lại nhìn chằm chằm một hành khách nào đó. Lông mày của anh ta từ đầu cho tới giờ vẫn nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết con ruồi hoặc thứ gì to hơn một chút, như con bướm đêm chẳng hạn. Anh ta có vẻ rất sốt ruột, ngón cái trên bàn tay phải không rời khỏi bàn phím điện thoại, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.
38 Ý chỉ việc chiếm chỗ nhưng lại không làm việc gì cả.
Tôi cố gắng không nhìn Đinh Duy Thiên nữa, có như vậy mới không chịu ảnh hưởng từ anh ta. Bằng không, với tính tình của tôi, người khác sốt ruột một thì tôi sốt ruột mười, người ta mới châm lửa thì chỗ tôi đã đốt nhà rồi. Đinh Duy Thiên bây giờ trông nghiêm túc đến mức khiến người ta thấy sợ hãi, giống như một quả bom hẹn giờ, sơ sảy một chút là phát nổ. Tôi không hiểu rốt cuộc là tình huống nghiêm trọng đến mức nào mà có thể khiến anh ta căng thẳng đến vậy.
"Chờ một chút, xin chờ một chút."
Đinh Duy Thiên dùng tiếng Anh nhờ nhân viên an ninh kiểm tra vali của một vị khách nữ. Mấy người bọn họ lật qua lật lại chiếc vali, sau đó cảnh sát lấy ra một đôi giày cao gót. Đôi giày này có màu đen, còn mới khoảng 80%, gót giày nhỏ và nhọn, cao tầm năm đến sáu xen-ti-mét, cũng không phải là quá cao. Nhân viên an ninh nói với hành khách nữ đó vài câu, sau đó bọn họ đem đôi giày này bỏ vào túi, giao cho nhân viên sân bay tiến hành chuyển sang hành lý ký gửi. Tôi không hiểu bọn họ đang làm gì, những người mang theo giày cao gót trong vali không nhiều, do đó công việc của bọn họ cũng không có tiến triển gì khả quan, giày chuyển sang hành lý kí gửi cũng chỉ có ba đôi thôi.
Đoàn của chúng tôi chầm chậm di chuyển.
Dựa theo quy định nội bộ của công ty du lịch, Phó Gia là người đầu tiên đi tới khu vực kiểm tra, sau đó đến Thôi Tập Lương, Khương Lệ, Kim Lâm, Tưởng Liên Thành, Bành Mỹ, Lý Quốc Kiến, Đàm Tấn Lỗi. Hầu như vali của ai cũng đều đã mở ra, sau đó đều được cho qua. Cuối cùng tới tôi đưa hành lý của mình tới bàn kiểm tra. Chúng tôi đứng ở đầu kia của khu kiểm tra, chờ hành lý của mình đi qua máy quét an ninh. Hai chân tôi đã tê rần vì đứng lâu, tôi uốn éo tới lui bên bàn kiểm tra. Với một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp lại thông minh như tôi, đây quả thực là một buổi chiều tẻ nhạt. Tôi nhìn lướt qua màn hình của máy quét an ninh, sau đó cúi đầu chỉnh lại tóc.
"Chờ đã!" Tôi kêu lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Trong va li của tôi có vật lạ."
Đinh Duy Thiên lao đến nắm chặt cánh tay tôi, "Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa".
"Trong va li của tôi có hai cái gì đó! Hình dạng rất lạ."
Nhân viên an ninh sân bay và Đinh Duy Thiên lập tức cho mở vali của tôi ra. Tầng trên là vài bộ quần áo, tiếp theo là túi thuốc khẩn cấp, túi đồ trang sức. Tôi vội đưa thứ mình cho là khả nghi ra. Đó là hai cái túi nilon màu đỏ căng phồng.
"Để tôi."
Đinh Duy Thiên nhận lấy chiếc túi, mở ra. Bên trong là một thứ gì đó được bọc lại bằng một tấm giấy than màu xanh lam, ấn xuống có vẻ khá cứng. Sau khi lớp giấy than được mở ra, tất cả mọi người đều kêu lên đầy sợ hãi: một đôi giày nữ mũi nhọn, màu đỏ như máu, phía trước còn được đính một bông hoa nghệ thuật cùng màu, màu hoa diễm lệ rực rỡ khiến người ta run sợ.
"A!" Tôi, Kim Lâm và Khương Lệ sợ hãi, đồng thời hét lên. Tại sao lại như vậy chứ, thật đáng sợ!
Đôi giày này bất kể là kiểu dáng hay màu sắc đều giống y như đôi giày trên máy bay ngày hôm qua, chỉ có điều gót giày đã bị người ta bẻ mất, nên lúc đi qua máy quét mới không phát hiện ra. Hơn nữa việc nó được bọc bởi lớp giấy than màu xanh lam cũng sẽ cản trở khả năng cảm quang của máy. Là ai, ai đã nhét thứ này vào trong hành lý của tôi một cách thần bí như thế? Vali của tôi để trong phòng, có khóa cẩn thận, ngoại trừ tôi ra thì chưa hề có ai tiếp xúc với nó. Như vậy là ai, rốt cuộc là ai? Tôi nơm nớp lo sợ, vội xếp lại đống đồ rồi kéo khóa va li lại. Sự việc trưa hôm qua đã khiến tôi lo lắng muốn chết rồi, bây giờ gặp phải chuyện này tôi lại càng sợ hãi hơn. Mấy việc kì lạ thế này năm nào cũng có nhưng năm nay sao lại nhiều như vậy?
Đinh Duy Thiên đưa đôi giày cho nhân viên an ninh, những người còn lại an ủi tôi mấy câu rồi lục tục tới sảnh chờ để nghỉ ngơi. Tôi rầu rĩ ngồi xuống ghế. Nếu không có sự việc này, có lẽ tôi đã hớn hở cùng đám Khương Lệ lượn vào mấy cửa hàng miễn thuế tại sân bay Nhật Bản, nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn chả buồn nhúc nhích. Đây là trò đùa của ai vậy, nếu để tôi biết được thì...
"Tôi nói này..."
"Anh nói đi..." Lúc tôi ngẩng đầu lên, Đinh Duy Thiên đã đứng ngay trước mặt.
"Tôi không biết chuyện này có làm cô mất hứng không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Ừm, hỏi chuyện này có vẻ không được hay lắm." Anh ta vuốt cằm cố làm ra vẻ thần bí.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, không tôi đuổi anh đi bây giờ."
"Chuyện này là cô bảo tôi nói đó nhé..." "Nói đi."
Đinh Duy Thiên ghé sát vào tôi, làm ra vẻ vô cùng thần bí, "Lúc nãy khi mấy người kia kiểm tra hành lý của cô, tôi có nhìn thấy nội y của cô. Ngực của cô cũng được lắm, là size C+ đúng không?"
"..." Tôi phì cười. Đinh Duy Thiên đúng là một người thú vị, lúc nào anh ta cũng có thể tìm ra chuyện để chọc cười tôi. Trông Đinh Duy Thiên vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, mà giống như đang thảo luận một chuyện gì đó rất hệ trọng, điều này khiến tôi tạm quên đi nỗi lo sợ của mình.
"Anh nói bậy, không phải là C+." "Vậy số đo của cô là bao nhiêu?"
"Anh có thấy việc hỏi về ngực của phụ nữ là rất mất lịch sự không?"
Anh ta giả vờ làm vẻ khó xử, "Thì đúng là như vậy, nhưng cô cho phép rồi nên tôi mới dám hỏi đấy chứ".
Không hiểu anh ta biến đâu ra một bình cà phê nóng, đưa cho tôi rồi nói, "Cô đừng suy nghĩ lung tung. Lúc còn nhỏ người lớn trong nhà không dạy cô, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, ra đường phải nghe lời các chú cảnh sát à?”.
Tôi mỉm cười. Vị cảnh sát này luôn biết cách khiến người ta yên tâm. Trông anh giống như đang chơi một ván cờ và chuỗi chuyện khó tin này cũng chỉ tựa như những nước cờ. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này chưa đủ để khiến anh ta mất bình tĩnh?
Anh ta giả vờ ra vẻ dạy dỗ, “Khi còn bé tôi từng đọc một quyển sách, trong đó có viết: Augustinô thành Hippo39 đã từng ví ý chí của con người như một con ngựa phục tùng mệnh lệnh của người cưỡi, còn Thượng Đế và ác quỷ là người cưỡi ngựa. Ngài nói, nếu như Thượng Đế điều khiển ngựa thì người sẽ là một người cưỡi ngựa lý trí và sáng suốt, không chỉ có tư thế cưỡi đẹp mà bước chạy của ngựa cũng từ tốn, ung dung, luôn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng ác quỷ thì ngược lại, hắn chẳng khác nào một kẻ cưỡi ngựa ngu dốt, điều khiển cho ngựa chạy về phía không có lối ra, hoặc nhảy vào mương máng hay nhảy xuống vách đá, làm cho ngựa trở nên hung ác và đầy dã tính”.
39 Augustinô thành Hippo ( sinh ngày13 tháng 11 năm 354 và mất ngày 28 tháng 8 năm 430), còn gọi là thánh Augustinô hay thánh Âu Tinh, là một trong những nhân vật quan trọng nhất đóng góp cho sự phát triển của Cơ Đốc giáo ở phương Tây.
Tôi không hiểu, “Ý của anh là muốn tôi học làm một người cưỡi ngựa giỏi?”
“Ý tôi không phải là muốn cô trở thành thần thánh hay gì cả. Thượng Đế ban cho chúng ta khuyết điểm, vì vậy chúng ta mới trở thành con người40.”
40 Đây là câu nói được trích trong vở Antony and Cleopatra của William Shakespeare. Nguyên gốc: “But you gods, will give us. Some faults to make us men”.
“Câu này tôi biết, là của Shakespeare.”
“Đúng vậy. Thực ra cô không thể yêu cầu tôi mà tôi cũng không thể bắt buộc cô phải làm được như thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới có thể kiểm soát được ý chí của chính mình, không e sợ nguy hiểm trước mặt. Nhưng tôi sẽ động viên, khích lệ cô. Khi tất cả chúng ta đoàn kết lại thì dù có nguy hiểm thế nào cũng không đáng sợ, những tội ác xấu xa cũng không thể nào thực hiện được.”
Càng ngày tôi càng tò mò hơn về anh ta, “Tôi cảm thấy những triết lý anh nói rất sâu sắc, nhưng đôi khi anh vẫn vô tình lộ ra vẻ lưu manh. Cảnh sát Đinh, rốt cuộc anh là ai vậy?”
Anh ta giơ tay gõ đầu tôi, “Ai, là đàn ông chứ là ai. Cô có muốn kiểm tra thử không?”
“…”
Trong lúc tôi và Đinh Duy Thiên nói chuyện, Phó Gia đã đi tới quầy lễ tân xác nhận lại thông tin chuyến bay. Từ chỗ tôi nhìn sang có thể thấy chiếc áo phông trắng như tuyết cùng bóng lưng nhanh nhẹn của anh. Anh nghiêm túc lật xem cuốn sổ nhỏ bên quầy lễ tân sau đó cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Lúc này anh đã xác nhận xong, xoay người nhìn về phía chúng tôi.
Đi đến trước mặt chúng tôi anh mới mở lời, “Ngài cảnh sát đây dường như rất có hứng thú với em gái tôi.”
Đinh Duy Thiên khịt mũi, không hề che giấu, “Đúng là như vậy”.
Phó Gia khẽ cười, “ Tôi cũng nghĩ vậy”.
Được lắm, hai vị này vị nào cũng rất thẳng thắn, không ai kém ai.
Phó Gia nói, “Chỉ có hứng thú với em gái tôi là không đủ. Với nhà chúng tôi thì anh cần phải có một vài điều kiện nhất định”.
“Điều kiện gì? Là có xe, có nhà hay là lương một năm bao nhiêu?” Đinh Duy Thiên lại nói bằng giọng bỡn cợt. Dĩ nhiên anh ta không coi điều Phó Gia nói là thật mà chỉ đang trêu anh tôi.
“Mấy điều này không cần thiết. Điều kiện là nhất định phải đủ thọ để bảo vệ con bé cả đời. Nhưng theo tôi thấy thì ngài đây còn chưa làm được.”
“Ý anh Phó đây là tôi rất dễ đi gặp Thượng Đế sao?” “Tôi đã nói gì đâu.”
Tôi nhìn Đinh Duy Thiên một chút rồi lại nhìn sang Phó Gia, sao đề tài này lại gây khó chịu như vậy chứ.
21 giờ 40 phút, máy bay của chúng tôi cất cánh, đến 23 giờ 10 phút thì hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Narita. Cả người tôi mệt mỏi rã rời, khách sạn sân bay Narita tròn méo thế nào cũng nhìn không rõ, mơ mơ màng màng cùng đoàn người làm thủ tục nhận phòng, chia phòng, sau đó dang rộng tứ chi, nằm bẹp trên giường.
Đương nhiên, tôi không quên vừa ngáp vừa mở sổ viết nhật ký.
Chào bố mẹ thân yêu trên thiên đường!
Ngày hôm nay cũng không có nhiều chuyện xảy ra, chỉ có điều con đã phải xem một chương trình ti vi rất kì lạ, cộng thêm một chuyện khiến con khá để ý, đó là một đôi giày quái dị xuất hiện trong vali của con. Chắc hẳn bố mẹ biết đây là trò đùa của ai đúng không, vậy bố mẹ nhớ nói cho con biết trong mơ nhé.
Sổ tay công tác của Đinh Duy Thiên
(nội dung bản dịch)
Thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 7, ANA 21:35.
Dành thời gian tiếp đón người nhà của Kỷ Tiểu Lộ. Điều bất ngờ nhất là bố mẹ của cô ấy không tỏ ra kích động như tôi dự đoán. Tôi không hề cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân từ họ, mà có vẻ như họ quan tâm tới vấn đề bồi thường nhiều hơn. Trong thời gian chúng tôi ở lại Nhật Bản, không có cách nào đưa ra kết luận về cái chết của cô ấy, vì vậy giờ chưa phải lúc bàn về vấn đề bồi thường. Buối sáng, tôi tiến hành đàm phán nhiều lần với bên hàng không Nhật Bản, cuối cùng họ cũng đồng ý giúp chúng tôi chuyển thi thể Kỷ Tiểu Lộ về Trung Quốc.
Theo như khai báo của người nhà, Kỷ Tiểu Lộ không có tiền sử mắc bệnh tim, cũng không hề mắc các chứng bệnh tương tự. Thậm chí cô ta từng tham gia đội chạy dài của trường. Chỉ đành trông chờ vào kết quả khám nghiệm tử thi khi về nước.
Trong thời gian nghỉ tại khách sạn ở sân bay Fukuoka đã xuất hiện một đoạn tín hiệu kì lạ, không rõ nguyên nhân.
Trong thời gian kiểm tra hành lý, hướng dẫn viên du lịch Lý Tĩnh phát hiện một đôi giày cao gót màu đỏ trong vali. Hiện tại chưa rõ ai là chủ sở hữu đôi giày này, cũng không ngoại trừ việc đây chỉ là trò đùa của Lý Tĩnh.
Kết quả kiểm tra đôi giày cao gót màu đỏ trên máy bay ngày hôm qua như sau:
Không phát hiện được dấu vân tay nào khả dụng, không phát hiện vết máu hay các chất tương tự khác, màu đỏ bên ngoài là một lớp sơn phủ.