"Khi tôi đẩy cửa nhà vệ sinh và nhìn thấy Kỷ Tiểu Lộ thì cô ấy đã là một cái xác chỉ còn vương hơi ấm.
Dĩ nhiên, lúc chuyện này mới bắt đầu, tôi không hề hay biết gì.
Nhìn qua, cô ấy có vẻ rất lạnh, chiếc chăn dành cho hành khách màu đỏ sậm bọc lấy thân thể bên trong bộ đầm trắng, cổ rụt lại, đầu gục xuống, mái tóc dài đen nhánh để lộ ra bên ngoài, rũ xuống tới tận đầu gối. Tôi vốn chỉ nghĩ là cô ấy đã quên khóa cửa, vậy nên cũng không tiến đến chào hỏi gì mà cứ thế đi ra. Nhưng Kỷ Tiểu Lộ không hề nhúc nhích.
Lúc xoay người đi ra, chiếc thẻ hướng dẫn viên du lịch của tôi do bị vướng vào then cửa đã kéo giật cổ tôi lại.
Vào lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi dám chắc là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi.
Tôi quay người lại, tưởng như muốn ngừng thở.
Tôi không dám tự ý làm gì hết. Sự kết hợp ba màu đỏ, trắng đen trên người cô ấy đánh thẳng vào thần kinh thị giác yếu ớt của tôi. Trong cái không gian nhỏ hẹp này, tôi đứng còn cô ấy ngồi; tôi nhìn thẳng còn cô ấy thì gục đầu, tôi chờ đối phương có phản ứng nhưng ngay đến lông mi Kỷ Tiểu Lộ cũng không thèm chớp.
Tôi chậm rãi đưa ngón tay trỏ chọc chọc vào vai cô ấy để thăm dò, nhưng người vẫn bất động.
Ngón tay tôi run run chuyển qua phần giữa mũi và môi trên.
Không có hơi thở!
Tôi không thể nghĩ hay nói bất cứ điều gì trong vòng năm tới sáu giây tiếp theo. Sau quãng thời gian đó, tôi muốn hét lên nhưng cảm giác buồn nôn lại xông tới, và bị chặn nghẹn lại tại yết hầu. Hành động đầu tiên của tôi là che miệng lại và lao ra ngoài nhà vệ sinh, cố gắng tìm một chiếc túi nôn ở nơi gần nhất để nôn ra cho bằng hết.
May là đúng lúc đó có một tiếp viên hàng không đi ngang qua chỗ tôi. Tôi cố sống cố chết bám chặt lấy cánh tay cô ấy, mãi cho tới khi thoát khỏi chỗ đó.
Vài phút sau, tiếp viên trưởng cùng hai cảnh sát hàng không mặc thường phục nhanh chóng dựng rào tạo thành một khu vực cấm khẩn cấp tại đuôi cabin. Sau một loạt các bước kiểm tra, bọn họ thông báo cho tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, đây tuyệt đối không phải là đạo cụ đóng phim hay một trò đùa dai chết tiệt nào cả, mà là một người đã chết, chính xác thì đây là một cái xác thật sự.
“Không có dấu hiệu của sự sống.” Họ đã nói như vậy. Tôi run cầm cập khi nhận lấy chiếc cốc giấy mà tiếp viên hàng không đưa tới, đồng thời đi cùng nữ tiếp viên sang một nhà vệ sinh khác để súc miệng. Mãi cho tới khi tiếng nước ào ào chảy ra, tôi mới bình tĩnh lại được đôi chút.
“Cô thế nào rồi?” Sau lưng tôi đột nhiên có người lên tiếng hỏi, đồng thời đưa cho tôi một tờ giấy.
Hiển nhiên là trong lúc này, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến mấy thứ phép tắc xã giao, mà chỉ cố vuốt vuốt phần ngực rồi nghiêng người nhận khăn tay, lau khô xong mới để ý nhìn lại phía sau. Người đàn ông đứng sau lưng tôi không phải ai khác mà chính là một trong hai tay cảnh sát hàng không vừa tham gia kiểm tra hiện trường.
Tôi lắc đầu. Lẽ nào tôi còn có thể nói rằng mình vẫn ổn? Tôi là người đã phát hiện ra một cái xác! Là xác người chết! Người chết lại là một cô gái trẻ da vàng tóc đen, về tuổi thì cũng chẳng chênh với tôi là mấy. Hơn nữa chúng tôi còn ngồi cùng trên một chuyến bay, tới cùng một địa điểm, Los Angeles, Mỹ.
Tay cảnh sát hàng không này có vóc dáng cao lớn, nhìn qua có vẻ giống con lai, anh ta tự giới thiệu, “Tôi họ Đinh, tên là Đinh Duy Thiên. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát”.
Tôi gật đầu. Bây giờ tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Ngoại trừ việc cổ họng có cảm giác hơi nóng rát và đau thì tôi phải thừa nhận là tình trạng sức khỏe của mình vẫn khá ổn.
“Hành khách chú ý, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Vì lý do đặc biệt của hành khách trên máy bay, chúng ta sẽ tạm thời hạ cánh tại sân bay Fukuoka1, Nhật Bản. Passengers attention please2!...”
1 Nguyên gốc để là 福岡空港 tức Phước Cang Không Cảng, hay còn gọi là sân bay Fukuoka, mã FUK, là một sân bay quốc tế ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản, được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay hạng nhì.
2 Tiếng Anh: Hành khách chú ý.
Đoạn thông báo bất ngờ này đã tạo nên một sự hỗn loạn không nhỏ, một vài người bắt đầu đứng ngồi không yên, lớn tiếng hỏi tiếp viên hàng không.
“Ôi, có chuyện gì thế?”
“Em ơi, máy bay làm sao vậy?” “Mẹ ơi! Máy bay bị hỏng sao?”
“Chuyện này là thế nào? Các người giải thích cho rõ ràng đi!”
“Tôi là phóng viên. Tôi yêu cầu được phỏng vấn”
“...”
Một lần nữa, tiếng phát thanh trên máy bay lại tiếp tục vang lên, “Các hành khách xin chú ý, tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này. Xin quý khách vui lòng ngồi yên tại vị trí, thắt dây an toàn và điều chỉnh lưng ghế của mình theo tư thế thẳng đứng. Quý khách vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin chú ý, các chỉ tiêu và thông số của máy bay đều bình thường. Xin quý khách vui lòng phối hợp để chúng tôi có thể chuẩn bị tốt cho việc hạ cánh…”
Tôi đi theo vị cảnh sát hàng không họ Đinh này ra ngoài cabin tới khu vực dành riêng cho tiếp viên hàng không rồi ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Tôi lấy gương trang điểm từ chiếc túi xách in hình Sói xám3 mang theo bên người ra soi. Trong gương là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của tôi, giống như người vừa trải qua một thời kỳ đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo. Tôi cố gắng để nói gì đó, “Anh muốn hỏi gì? Tôi nhất định sẽ phối hợp, chỉ có điều tôi thực sự không rõ chuyện gì cả”.
3 Nhân vật Sói xám trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám, là một bộ phim hoạt hình dài tập của Trung Quốc. Bộ phim nói về một nhóm cừu sống ở Thảo nguyên Xanh và câu chuyện xung quanh con sói vụng về muốn ăn thịt chúng.
Đinh Duy Thiên gật đầu, “Cô không cần sợ, trước tiên cứ nói qua cho tôi biết một số thông tin cơ bản về cô đã, sau đó mới nói thêm một chút về quá trình phát hiện cái xác đó”.
“Tôi là Lý Tĩnh, hai mươi tuổi, vâng, tôi là một hướng dẫn viên du lịch.”
Quá trình phát hiện xác chết… Tôi cố gắng tập trung vào những lời mà tay cảnh sát họ Đinh này đã nói. Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngăn đầu ngón tay của mình ngừng run rẩy, hiển nhiên là tinh thần của tôi vẫn chưa phục hồi sau cơn hoảng loạn vừa rồi. Hoặc có thể nói, linh hồn của tôi vẫn còn ở đang ở bên bờ biên giới của trạng thái “du thần4”. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cắn chặt ngón tay cái bên trái giữa hai hàm răng. Sau mấy lần cắn, tôi phát hiện ra ngón tay của mình đã bị nghiến đến bật máu.
4 “Du thần” (out of body experience - OBE) là trải nghiệm khi một người dường như nhận thức thế giới từ một vị trí bên ngoài cơ thể vật lý của họ.
Tôi nuốt nước miếng, “Vừa nãy khi đi nhà vệ sinh, tôi… tôi nhìn thấy… tôi…” Tôi biết mình nói như vậy nghe thật ngớ ngẩn nhưng tôi còn có thể nói thế nào đây? Sự thực là tôi đã phát hiện ra một xác chết trong nhà vệ sinh, và nhanh chóng khai báo về vụ việc này trong thời gian ngắn nhất, không hơn không kém. Nếu coi những chuyện đã xảy ra với người phụ nữ xấu số đó giống như một cuốn từ điển Oxford thì tôi cũng chỉ là một người nào đó vô tình ngó thấy mác giá tiền gắn ở cuối sách mà thôi.
Vị cảnh sát hàng không trẻ tuổi, sở hữu một bộ râu lún phún tiến về phía này rồi hỏi Đinh Duy Thiên, “Đội trưởng, bây giờ phải làm thế nào?”
“Yêu cầu hành khách trở lại chỗ ngồi, căn cứ vào đó, đối chiếu danh sách để tìm ra danh tính của người mất tích.” “Rõ.”
Đinh Duy Thiên lại cố gắng dùng một cách thức khác để dẫn dắt tôi, “Sau khi đi vào nhà vệ sinh, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là cái gì? Hoặc là nghe được cái gì? Cửa phòng vệ sinh đó có khóa lại không? Khi tới đó, cô bắt gặp người nào không? Cô hãy cố gắng nhớ lại, sau đó nói lại với tôi”.
“Khi đi vào tôi không nhìn thấy người nào hay thứ gì đặc biệt, cũng không nghe được âm thanh lạ nào. Cửa nhà vệ sinh không khóa hẳn, tôi chỉ đẩy một cái là mở được luôn.”
Tiếng phát thanh lặp đi lặp lại nhắc nhở hành khách, máy bay đã tới gần sân bay Fukuoka. Chỉ có điều máy bay chưa hạ cánh ngay mà hình như còn đang đợi lệnh từ mặt đất.
Từ góc nhìn của tôi, lông mày của Đinh Duy Thiên đã rướn lên như một ngọn đồi nhỏ. Nhưng mà tôi còn có cách xử lý nào khác đâu? Những gì tôi khai báo đều là sự thật.
“Cô cố gắng nhớ lại xem, lúc đó đèn báo của nhà vệ sinh sáng hay tối?”
“Tối.”
“Tức là nhà vệ sinh trong tình trạng có thể sử dụng?” “Đúng vậy.”
Tôi thở dài. Âm thanh máy bay chạy trên đường băng vang lên, tiếng thở dài của tôi cũng bị nhấn chìm trong đó, dường như hoàn toàn tan biến.
Trong cabin có tiếng người kêu to, “Nhìn kìa! Có rất nhiều cảnh sát ở dưới kia!”
Không cần nhìn ra ngoài cửa sổ tôi cũng có thể đoán được, trên đường băng, nhất định đang có một nhóm đông cảnh sát đứng chờ chúng tôi.
“Đội trưởng, đã xác nhận được danh tính của người chết.” Vị cảnh sát có hàng râu lún phún lại quay lại báo cáo với Đinh Duy Thiên.
“Được rồi.”
“Họ tên nạn nhân là Kỷ Tiểu Lộ, hai mươi ba tuổi, vị trí ghế ngồi là 48A. Chúng tôi vừa xác nhận được những thông tin này.”
“Cái gì? Kỷ Tiểu Lộ? Trong danh sách của tôi có tên cô ấy.” Miệng tôi mở to hết cỡ, tôi biết hình ảnh của mình lúc này vô cùng tệ hại. Tại sao có thể là cô ấy được chứ? Lẽ nào lúc nãy do tôi đã quá sợ hãi nên mới không nhận ra cô ấy? Nhưng tôi nhớ rõ lúc lên máy bay, cô ấy đâu có mặc trang phục như thế.
“Cô quen cô ấy?”
“Trời đất ơi, cô ấy là thành viên của đoàn chúng tôi!”
Đinh Duy Thiên ra hiệu bảo tôi đợi một chút rồi hẵng nói tiếp. Anh ta đứng lên đi lui về phía sau, theo bản năng, tôi đi theo anh ta.
“Ghế 48A, ở ngay phía sau chúng ta hai hàng ghế.”
Tôi theo hướng chỉ tay của vị cảnh sát để hàng râu lún phún, từng bước, từng bước đi tới. Âm thanh phát ra trong miệng tôi đã không còn là tiếng người, “A... a… a...”.
Đinh Duy Thiên vội vàng chạy tới kéo tôi ra.
Hàng ghế thứ 48 không có một hành khách nào. Chiếc bàn gấp không biết đã được mở ra từ bao giờ, một đôi giày cao gót màu đỏ như máu được đặt trên đó, gót giày nhỏ và nhọn. Nó đứng lẻ loi ở đó, giống như muốn chọc thủng mặt bàn. Một bông hoa vải màu đỏ được đính lên mũi giày. Màu của bông hoa này rực rỡ tới mức khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Nó giống như một đóa hoa của địa ngục được nhuộm màu từ máu. Đinh Duy Thiên nhanh chóng đeo găng tay và cầm lấy đôi giày này. Tôi thở hổn hển đứng một bên quan sát trong cự ly gần. Màu sơn đỏ quỷ dị ấy không chỉ xuất hiện trên bông hoa vải nghệ thuật, mà còn cả trên gót giày, đế giày, thậm chí nó còn dây cả lên hai bên thành giày, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy.
Đinh Duy Thiên lặng lẽ giao đôi giày này cho người cảnh sát để râu cất giữ. Anh ta mở ngăn đựng hành lý phía trên ra, không có thứ gì bên trong.
“Hành lý của hành khách này không ở đây sao?” “Có vẻ đúng là như vậy.”
“Nhân viên hàng không nói rằng cô ấy chê phía trước quá ồn, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi nên mới yêu cầu đổi tới chỗ này.”
“Vậy vị trí chính thức của cô ấy ở đâu?”
“33B”, tôi và người cảnh sát để râu đồng thanh nói ra con số này.
“Cô cũng biết sao?” Có vẻ như Đinh Duy Thiên khá hứng thú với bản sơ đồ ghế ngồi trong tay tôi.
Tôi mở sơ đồ ra cho anh ta xem. Trước khi lên máy bay, tôi đã cẩn thận ghi lại thông tin của từng người vào đó. Chuyến đi lần này tôi phụ trách một đoàn nhỏ chỉ có mười người, vậy nên công tác chuẩn bị tôi làm rất chu đáo.
“Cô là người phụ trách của đoàn khách này?” “Đúng vậy.”
“Đoàn có mười người?” “Đúng.”
“Kỷ Tiểu Lộ có bạn đồng hành không?”
“Không có.”
Tôi mang theo bên người một cuốn sổ Hello Kitty màu hồng nhạt, trong sổ có ghi chép lại danh sách tên mười người như sau:
1. Khương Lệ: Nữ, 21 tuổi, người Bắc Kinh, chỗ ngồi - ghế 29J.
2. Thôi Tập Lương: Nam, 37 tuổi, người Hợp Phì5, chỗ ngồi - ghế 33A.
5 Hợp Phì (tiếng Trung: 合肥市) là một thành phố trực thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc.
3. Kỷ Tiểu Lộ: Nữ, 23 tuổi, người Quảng Châu, chỗ ngồi - ghế 33B.
4. Đàm Tấn Lỗi: Nam, 22 tuổi, người Thâm Quyến, chỗ ngồi - ghế 33C.
5. Kim Lâm: Nữ, 25 tuổi, người Sơn Đông, chỗ ngồi - ghế 33D.
6. Tưởng Liên Thành: Nam, 30 tuổi, người Sơn Đông (chồng của Kim Lâm), chỗ ngồi - ghế 33E.
7. Bành Mỹ: Nữ, 32 tuổi, người Thượng Hải, chỗ ngồi - ghế 33F.
8. Lý Quốc Kiến: Nam, 35 tuổi, người Thượng Hải, (chồng của Bành Mỹ), chỗ ngồi - ghế 33G.
9. Trưởng đoàn của công ty lữ hành: Phó Gia, chỗ ngồi - ghế 33H.
10. Hướng dẫn viên công ty lữ hành: Lý Tĩnh, chỗ ngồi - ghế 33I.
Đinh Duy Thiên lật qua lật lại cuốn sổ của tôi, rút ra tờ giấy ghi thông tin chi tiết của các thành viên trong đoàn và trả lại cuốn số cho tôi.
“Tôi có thể mượn cái này được không?” “Được chứ, không thành vấn đề.”
“Cám ơn sự hợp tác của cô. Cô về chỗ ngồi trước đi.” Tôi cất bước đi ra ngoài giống như bị mộng du. Tôi vẫn không có cách nào tin được đây là sự thật.
Phó Gia ngồi hơi chếch người về phía hành lang cabin, anh cầm trên tay chiếc máy ảnh Canon EOS 500D, thỉnh thoảng lưu lại một vài khuôn hình của khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhìn nghiêng diện mạo của anh trông rất tinh tế, thuộc kiểu khuôn mặt khiến đám con gái vừa thấy đã thích mê. Anh không quan tâm tới cảnh báo của nhân viên hàng không, đi thẳng tới chỗ tôi, nói, “Tĩnh Tĩnh, đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Anh…” Cả người tôi không còn chút sức lực, tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai anh.
Nữ tiếp viên hàng không ở bên cạnh một lần nữa nhắc nhở chúng tôi, “Xin quý khách vui lòng phối hợp với chúng tôi, đề nghị nhanh chóng quay lại chỗ ngồi”.
Tôi kể vắn tắt những chuyện vừa xảy ra, rồi bĩu môi trách anh, “Em đã nói đừng chọn đoàn đi xa như vậy làm gì. Singapore, Malaysia hay Thái Lan không tốt hơn à? Hồng Kông lại càng thuận tiện, nhắm mắt cũng có thể đi được. Nước Mỹ thì có gì vui chứ, chưa xuống máy bay đã có chuyện xảy ra rồi. Nếu như những người trong công ty biết đã xảy ra chuyện với cô gái này, khéo lại loạn hết cả lên cho xem”.
Phó Gia không nói gì, anh chỉ cười dịu dàng. Hai chúng tôi vẫn cứ luôn như vậy, tôi lải nhải nói không ngừng, anh yên lặng ngồi nghe. Lúc tôi nói hết chuyện là xong, việc anh làm, anh vẫn làm, không hề bị tôi làm ảnh hưởng. Các bạn học của tôi đều ao ước, ghen tị muốn chết khi tôi có một người anh trai như vậy. Thậm chí, khi biết hai người chúng tôi hoàn toàn không phải quan hệ máu mủ ruột thịt, tụi nó còn ngấm ngầm liệt tôi vào danh sách tình địch. Nhưng trong trí nhớ của tôi, từ nhỏ tới lớn, anh trai luôn đối xử với tôi rất tử tế. Anh ứng xử hòa nhã lễ độ với tất cả mọi người xung quanh. Chỉ là đôi khi, có những lúc, tôi không biết anh thấy hình bóng ai ở trong tôi, giống như tôi không tồn tại trong mắt anh vậy.
“Anh, rốt cuộc anh có nghe em nói không đấy?”
Phải mất một phút sau anh mới trả lời tôi, “Có chứ”. “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Đợi máy bay hạ cánh, chúng ta gọi điện về công ty.”
Tức quá, tức điên lên mất, tôi bị anh chọc cho tức muốn chết rồi. Lần nào cũng như vậy, thái độ của Phó Gia lúc nào cũng thản nhiên như không.
Thi thể của Kỷ Tiểu Lộ được đưa xuống máy bay đầu tiên. Khi một sinh mệnh tràn đầy sức sống biến thành một khối bọc vải liệm trắng toát, tôi cảm thấy rất ghét nó, chỉ hi vọng nó nhanh chóng biến khỏi tầm mắt mình. Nhưng mỗi người trong chúng ta ai rồi chẳng như vậy chứ? Chúng ta tới thế giới này trong bầu âm thanh vui sướng, rồi sau đó lại ra đi dưới những ánh mắt lạnh nhạt. Tôi sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Chúng tôi đi theo những hành khách khác của chuyến bay, tất cả đang chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt bằng máy quét tân tiến nhất, sau đó được sắp xếp để nghỉ tạm tại khách sạn sân bay Fukuoka. Tôi bận rộn chạy tới chạy lui lo thu xếp ổn thỏa cho những người trong đoàn. Khi về tới phòng của mình, vừa nhìn thấy ga trải giường trắng như tuyết thì hai chân tôi lập tức bủn rủn, vừa chạm lưng xuống giường là bắt đầu ngủ say. Suốt hai tiếng rưỡi vừa qua với tôi mà nói, còn dài hơn cả thế kỷ.
Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc cũng phải kha khá thời gian rồi, mãi tới khi dạ dày biểu tình tôi mới chịu tỉnh. Chết tiệt, phi vụ lần này đúng là đen đủ đường. Tôi cố nằm lì thêm một lúc, cho tới lúc dạ dày hành hạ dữ quá mới mò xuống giường. Tôi ngồi dậy, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, rồi ngồi đờ người ra trước tấm gương trên tủ quần áo. Tôi đấm mấy cái vào cái gối, cảm giác mình thật là vô dụng. Tôi làm công việc hướng dẫn viên du lịch này không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Tôi cũng đã từng đi khá nhiều nơi bao gồm Nam Phi, Ai Cập, Bắc Âu…. Mọi người trong công ty lữ hành đều biết tôi là người có đầu óc, hoạt ngôn, cho dù trời có sập xuống tôi cũng có thể vá lại như cũ. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy, mình chẳng qua chỉ là một con cọp giấy. Tuy rằng sự việc hôm nay không phải người bình thường nào cũng gặp phải, nhưng bộ dạng sợ đến nỗi như người mất hồn của tôi lúc đó, bây giờ ngẫm lại cũng thấy thật đáng xấu hổ.
Tôi quyết định, đã thức dậy thì trước tiên nên đi rửa mặt, sau đó ra ngoài ăn chút gì đã.
Lúc tôi tới phòng ăn của khách sạn cũng vừa vặn sáu rưỡi tối. Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường để xác định xem mình nên ăn bữa tối hay bữa khuya. Người phục vụ trong nhà ăn nhiệt tình đưa thực đơn, tôi vừa ngồi xuống, cầm thực đơn để nghiên cứu những hình ảnh in trong đó thì có một giọng nam trầm ấm lọt vào tai.
“Tới lượt anh.”
Ôi, tôi nhìn sang bên trái, theo hướng âm thanh vừa phát ra, có một người đàn ông đang chơi cờ vây một mình. Ồ, đây chẳng phải là cảnh sát Đinh hay sao? Nhìn nghiêng, anh ta trông càng giống con lai, nhưng là lai người nước nào thì tôi khó có thể nhận biết chính xác được. Tóc anh ta màu nâu đen và xoăn tự nhiên, khuôn mặt vẫn thiên về các nét châu Á, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt màu nâu, chiếc mũi tuy không cao và thon như người Bắc Âu nhưng cũng thẳng hơn rất nhiều so với người châu Á, bờ vai của anh rộng và rắn chắc, mặc chiếc áo thun màu lam đậm này trông rất gợi cảm.
Tôi đã từng thấy những người tự chơi cờ với chính mình, ví dụ như ông cụ hàng xóm nhà tôi cũng thường chơi như vậy những lúc thanh nhàn, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến người chơi cờ một mình mà còn lầm bầm một mình như vậy. Vị cảnh sát này thật thú vị, không những tự nói một mình mà giọng điệu còn rất phấn khích, “Tới lượt anh rồi đó, đi nhanh lên”.
Theo bản năng, tôi quay sang phía anh ta mỉm cười, ngoại trừ việc là cảnh sát thì anh ta thật sự là một người hết sức thú vị.
Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt và nụ cười của tôi. Đinh Duy Thiên ngừng tay, đứng lên hỏi, “Cô vẫn chưa ăn cơm sao? Lẽ nào đã bị dọa sợ tới mức ngất xỉu luôn rồi à?”
Tôi hơi ngạc nhiên, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lập thức ưỡn thẳng lưng nói, “Anh nói đùa gì vậy, tôi rất to gan đó”.
“Ồ? Con gái sao lại nói chuyện hùng hổ như vậy?”
Tôi lập tức bật lại, “ Là do anh trêu trọc tôi trước…”
Đinh Duy Thiên cười ha hả, “Nói như vậy vẫn là cô có lý chứ gì?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tuy rằng tôi biết trợn mắt lên cũng chẳng giải quyết được việc gì, nhưng bị anh ta cười nhạo như vậy, tôi cảm thấy thật khó chịu, giống như có mấy con kiến bò đi bò lại trên ngực. Tôi chu môi lên rồi co tay thành nắm đấm - thứ đang biểu hiện rõ ràng nhất cho tâm trạng muốn giương nanh múa vuốt của tôi. Thật sự tôi rất không vui. Tại sao con người này lại không biết ý chút nào vậy? Người ta đã đói tới mức da bụng dán vào da lưng, đang muốn gọi đồ ăn thì anh ta chạy tới hết hỏi đông lại hỏi tây làm cái gì? Càng nghĩ tôi càng tức giận. Nếu như không phải lúc này đang ở nơi đất khách quê người, anh ta lại còn là cảnh sát thì tôi đã đập bàn ngay lập tức rồi.
Tôi ngửa đầu, hai mắt tôi trừng trừng nhưng lại bắt gặp ánh mắt có ý dò hỏi của anh ta. Vào lúc bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao trái tim của tôi như đập lạc nhịp, có thể cảm nhận được đến cả chân tóc của mình cũng bị nụ cười của anh ta làm cho tê dại. Người đàn ông này khi cười, ngay cả lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má cũng cười theo. Chỉ là đôi mắt của anh ta nặng trĩu, tựa như đang chứa đựng những bí mật không muốn để ai biết, chính nó đã khơi dậy bản tính hiếu kì của tôi.
“Cô gái kia thế nào rồi?”
“Không thế nào cả, đã được đưa đi giám định.”
“Công ty chúng tôi cũng đã thông báo cho gia đình cô ấy.”
“Phía cảnh sát cũng đã thông báo rồi.”
Câu trả lời của anh ta chẳng có gì mới mẻ. Dường như so với phá án, anh ta thấy hứng thú với tôi hơn. Anh ta chuyển chỗ sang ngồi phía bàn bên này với tôi. Tôi gọi một suất mì Udon6 hải sản, cảnh sát Đinh ngồi ngay sát bên cạnh chơi cờ. Tôi hăng tiết vịt tự cho rằng mình cũng có chút hiểu biết về cờ vây, nên mặt dày đòi góp vui một ván. Chỉ có điều, trình độ của tôi quá kém, chỉ sau vài phút bị địch vây giết đã vội vàng quăng mũ cởi giáp đầu hàng.
6 Udon là một loại mì của Nhật Bản.
Tôi luống cuống đến toát mồ hôi, tự nhủ trong lòng: tốt hơn hết là tập trung ăn mì, ăn mì chẳng sai vào đâu được.
Đinh Duy Thiên không hề để ý màn đấu khẩu lúc nãy, thi thoảng lại trò chuyện đôi câu với tôi, “Chắc là cô muốn tới Los Angeles sớm một chút”.
“Đúng vậy.” Tôi nâng chén lên, vờ nhấp một ngụm trà lúa mạch, móng tay tạo thành vệt hằn trên tấm giấy ăn.
“E rằng phải mất vài ngày cô mới có thể đến đó được.” Tôi gật đầu, “Chúng tôi đã sớm thông báo cho công ty và phía Mỹ về việc tiếp đón rồi”.
“Như vậy cũng tốt. Đúng rồi, cô có thể giải thích giúp tôi một chút, tại sao đoàn khách của cô lại ít người như vậy?
Hơn nữa du khách cũng đến từ nhiều nơi trên cả nước. Theo như tôi được biết, thường thì khách ở Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải sẽ không xuất phát từ Bắc Kinh, hơn nữa du khách miền Bắc gần như sẽ không bao giờ chọn tour du lịch của công ty lữ hành phía Nam, đoàn như thế này vốn không phù hợp với lý lẽ thông thường.”
Lúc này, tôi mới ý thức được mình đang tiếp nhận một hình thức thẩm tra khác. Tôi uể oải trả lời, “Đây là chuyến du lịch cho những người trúng thưởng”.
“Trúng thưởng? Du lịch trong nội bộ công ty sao?” “Cũng không hẳn như vậy. Hoạt động lần này do công ty SFV của Mỹ tài trợ, chúng tôi hợp tác với họ, thông qua hình thức tin nhắn điện thoại, chọn ra những người may mắn đoạt giải nhất, nhì, ba để tổ chức cho họ đi Mỹ du lịch, đồng thời tới Las Vegas thăm thú, chơi bài.”
“SFV? Công ty tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế?” “Chính là công ty đó.”
Anh ta trầm ngâm một lát, hình như đang nhìn bàn cờ. Lúc tôi định lén lút thanh toán rồi bỏ đi, anh ta mới bừng tỉnh, “Nếu như cô nhớ ra điều gì thì vui lòng báo lại ngay cho tôi. Số phòng của tôi là 1103, cô ở phòng 206 đúng không?”.
Tôi ậm ừ, nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Với tôi mà nói, chuyện ngày hôm nay xảy ra quá mức đột ngột. Cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với sự điều tra tỉ mỉ từ phía cảnh sát. Tay cần để đâu, nên và không nên nói những chuyện gì? Sau khi nhìn thấy Đinh Duy Thiên, tôi mới đành phải thừa nhận, khí chất của con người thực sự có tồn tại, hoặc dùng cách nói của người phương Tây thì đó là sức hút của nhân cách. Sau khi trở về phòng, tôi quyết định việc đầu tiên cần phải làm là xem ti vi, sau đó chôn mình thật sâu dưới điều hòa, chăn gối, còn tất cả mọi việc khác, ngày mai tính tiếp.
Bản tin thời sự đương nhiên là tiếng Nhật, xì xầm gì đó, tôi chỉ hiểu lờ mờ vài câu. Nhưng mà loại tin tức xã hội kiểu này ở đâu mà chẳng giống nhau, những hình ảnh tương tự và dòng phụ đề chạy phía dưới đều khiến cho người ta hờ hững. Thông tin đầu tiên là chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo thân thiện bắt tay nhau, sau đó là quan chức đi thăm hỏi người dân. Màn hình chuyển tiếp tới bản tin báo cáo về một khu mất vệ sinh an toàn thực phẩm mới bị phát hiện, cuối cùng là thông báo về việc phát hiện ra thi thể hành khách trên một chiếc máy bay dân dụng, kết luận ban đầu sau khi khám nghiệm tử thi là đột tử7 do trụy tim...
7 Đột tử là hiện tượng một người “nghĩ là đang khỏe mạnh làm việc bình thường” tự nhiên tử vong mà không cứu được. Đột tử có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thường gặp nhất là lên cơn ngưng tim.
Tôi bĩu môi, nghiêng người dựa vào chăn ngáp dài, mí mắt díu lại. Tiện tay tôi chuyển qua mấy kênh khác, cuối cùng hình ảnh ti vi dừng lại ở kênh hoạt hình thì môi tôi mím chặt lại, đầu óc hoạt động không ngừng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Tôi chỉ cảm thấy sống lưng rất lạnh, bất giác tóm lấy một chiếc gối rồi ôm chặt. Chết tiệt, cái tin tức cuối cùng vừa nãy tại sao lại có thể gây khó chịu như vậy?
Ngẫm lại... Suy nghĩ thêm...
Tin tức đầu tiên là chuyến công du của Thủ tướng.
Thứ hai là vị quan chức nào đó đi thăm hỏi người dân. Tin thứ ba đề cập tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối cùng là kết quả giám định tử thi của hành khách trên một chiếc máy bay dân dụng.
Lúc đó, phụ đề trên màn hình có hiện lên dòng chữ rõ mồn một: Tim ngừng đập.
Hôm nay, chắc chắn có rất nhiều máy bay đáp xuống Fukuoka, vậy thì ngoại trừ máy bay của chúng tôi liệu còn có chuyến bay nào có liên quan tới người chết do bệnh tim?
Ôi cha mẹ ơi, nhìn thế nào đi nữa thì Kỷ Tiểu Lộ cũng chỉ là một cô gái còn rất trẻ, sao có thể mắc bệnh tim được chứ. Trước khi đi, chẳng phải chúng tôi còn phải kiểm tra sức khỏe hay sao? Thế nào mà vừa lên máy bay thì cô ấy lại bị đột tử do trụy tim được? Nghĩ tới cảnh đầu cô ấy cúi xuống thật thấp, cơ hàm của tôi lại bắt đầu run lên cầm cập. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trong phòng này đều bị bao phủ bởi một lớp bụi kinh dị. Dường như có một bàn tay đang nấp dưới phần vải bọc ti vi màu vỏ quýt, những cánh tủ màu trắng kia đều có vẻ là những nơi giấu xác người hoàn hảo, dưới gầm giường, bên dưới chiếc sô-pha cá nhân, nhà vệ sinh đang đóng kín, thậm chí cả chiếc vali tôi mang theo tưởng chừng như đều là những cái miệng đen ngòm đang ngoác ra, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể nuốt chửng tay chân tôi. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào một cơn khủng hoảng khó có thể diễn tả bằng lời. Tuy tôi biết rõ những chuyện không ngờ tới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Kỷ Tiểu Lộ đột ngột phát bệnh cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng trong tâm trí, tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi.
Trời đất ơi! Thật không biết phải làm sao để sống qua những ngày này...
Một âm thanh như có như không đang lên tiếng gọi tôi, “Tĩnh Tĩnh... Tĩnh Tĩnh mở cửa đi”.
Tôi gắng sức che kín hai tai...
Rầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
“Em ở trong phòng tại sao lại không ra mở cửa?”
Phó Gia cùng một nhân viên phục vụ người Nhật giống như lính rô bốt từ trên trời rơi xuống, trong tay anh còn cầm một chiếc thẻ mở cửa dự phòng, khuôn mặt điển trai đang lộ rõ vẻ không vui. Lẽ nào lúc nãy, tiếng gõ cửa và gọi tôi hết lần này tới lần khác chính là bọn họ? Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nên cười mình điên dở hay trách anh tới không đúng lúc. Tôi thầm giả vờ giận dữ, ra cái vẻ “cây ngay không sợ chết đứng”.
“Anh, anh tới đây làm gì?”
Nhân viên phục vụ người Nhật không ngừng cúi đầu, “Rất xin lỗi quý khách, vị khách này một mực yêu cầu nên chúng tôi mới hành động đường đột như vậy. Tôi đã quấy rầy quý khách rồi.” Tuy tiếng Trung của anh ta không chuẩn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thành khẩn trong đó. Người phục vụ nhìn quanh phòng một lúc, xác nhận không có vấn đề gì mới quay người đi ra ngoài. Dĩ nhiên là Phó Gia không khách khí như vậy. Ánh mắt đầy hoài nghi của anh dịch chuyển từ trên mặt tôi xuống chiếc gối tôi đang ôm chặt trong tay. Tôi hơi tức giận, anh nhìn tôi chằm chằm như vậy để làm gì?
“Gọi điện thoại em không nghe, gõ cửa phòng cũng không thấy ai trả lời, đi khắp nơi cũng không tìm thấy em. Em nói xem anh tới đây làm gì?”
“...”
“Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Lý Tĩnh, cô gái ấy ngốc chết đi được.”
“...”
Dường như lần nào tôi cũng là người đuối lý, làm thế nào mới có thể thay đổi được tình trạng này?
“Tĩnh Tĩnh, em đã ăn cơm chưa?”
“Em vừa đi ăn về. Anh thì sao?”
“Nhờ phúc của em, vẫn chưa ăn gì.”
Tôi quyết định tự giúp bản thân tìm đường lui, “Bản tin thời sự vừa mới nói Kỷ Tiểu Lộ bị chết do bệnh tim. Không thể nào như vậy được...”.
“Không phải như vậy thì là thế nào?” “Ặc.” Đổi chủ đề thất bại.
“Tình hình cụ thể của cô ấy, cảnh sát sẽ thông báo chi tiết với gia đình, em quan tâm làm gì.”
“Ồ.”
Hai anh em chúng tôi vẫn thường như vậy. Một người sẽ vô cùng lo lắng, một người thì tâm lý vững vàng tựa núi Thái Sơn. Tôi đem tất cả những gì có thể bận tâm trên thế giới vơ cả vào mình, còn anh thì bình tĩnh giội cho tôi một chậu nước lạnh.
“Anh đi ăn cơm, em ngủ tiếp đi.”
Cho tới lúc Phó Gia đóng cửa, căn phòng lại khôi phục về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Tôi vội vàng mở ti vi, những hình ảnh quảng cáo nhảy múa sôi nổi cùng tiếng nhạc ồn ào lọt vào tầm mắt và lỗ tai. Toàn thân tôi bỗng cảm thấy tràn đầy sức sống. Cơ thể tôi giống như một miếng bọt biển khổng lồ, khát khao hút lấy, không ngừng ham muốn bị những thứ khác gieo vào để có thể xua đi sự trống vắng. Cứ như thế, tôi nằm ngửa mặt lên trời, bật đèn, bật ti vi, thậm chí còn để âm thanh rất lớn. Tôi nghĩ đêm nay mình sẽ cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng bỗng reo lên... Tôi do dự một chút rồi mới nhấc máy.
Đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ, “Lý Tĩnh phải không? Mau mở cửa sổ ra”.
Tôi cảm thấy khó hiểu. Giọng nói này không hề xa lạ nhưng cũng không quá quen thuộc, giống như một giờ trước tôi còn mới nghe qua nhưng lại không thể nhận ra là ai. Tôi còn định hỏi thêm thì đối phương đã dập điện thoại, chỉ chừa cho tôi một lựa chọn duy nhất là đứng lên mở cửa sổ. Tôi vơ tạm mớ tóc đen lòa xòa của mình rồi buộc túm lại phía sau, đi tới phía trước kéo rèm cửa sổ lên.
“Oa...”
Không biết từ khi nào, khóm trúc trước cửa khách sạn đã được treo đầy những dải lụa cầu nguyện đủ màu, những dải lụa dài ngắn khác nhau vui vẻ nhảy múa trong gió đêm, như những cánh tiên vui chơi không biết mệt mỏi.
Đinh Duy Thiên đứng dưới của sổ, ngửa đầu nói với tôi, “Ô hô, cuối cùng thì cô cũng mở cửa sổ, vẫn còn kịp ngắm pháo hoa”. Anh ta còn chưa dứt lời thì tiếng pháo đã ầm vang trên bầu trời, theo đó là những đóa hoa lửa đến kì nở rộ, mang theo vẻ đẹp rực rỡ duyên dáng. Mỗi một đóa hoa đều mang lại cho con người ta những cảm xúc thật khác biệt. Trong mắt tôi, những đóa pháo hoa đủ sắc, đỏ, xanh lam này chính là niềm vui sướng hân hoan đang nở rộ, hai mắt không đủ để nhìn hết những cảnh đẹp này. Thân thể uể oải mất cảm giác của tôi cũng như bị niềm sung sướng này đánh thức trong nháy mắt.
“Đẹp quá! Thật là đẹp...”.
Tôi đứng lặng trước cửa sổ, giống như không thể tìm được bất cứ một lời nào khác để ca ngợi khung cảnh mỹ lệ trước mắt.
Anh ta châm một điếu thuốc, lớn tiếng gọi tôi, “Cô còn đứng trong đó làm cái gì chứ, mau xuống đây đi”.
Tôi cũng chẳng kịp thay quần áo, mặc bộ quần áo ngủ ngắn tay màu hồng nhạt, khoác bừa một chiếc áo sơ mi, tay xách lấy đôi giày rồi vội vàng chạy xuống lầu. Lúc này còn có người quan tâm tới những thứ này hay sao, mọi người đều đang lớn tiếng nói cười, la hét, có ai buồn để ý xem tôi đang mặc cái gì đâu.
“Cô đốt cái này đi, cái này là to nhất.” Đinh Duy Thiên đưa điếu thuốc trên tay cho tôi chỉ cho tôi xem quả pháo lớn nhất. Bờ vai anh rất rộng, lồng ngực vững chãi gần như che khuất tầm mắt của tôi. Khoảnh khắc cầm điếu thuốc ấy, nhiệt độ từ ngón tay anh truyền tới, trong nháy mắt lại khiến tôi ngẩn ngơ một lúc, cảm giác tê dại dần dâng lên. Tay anh ta thật ấm áp, còn mang theo mùi hương Mild Seven8 nhàn nhạt.
8 Mevius trước đây gọi là Mild Seven, là một thương hiệu thuốc lá của Nhật Bản.
“Anh bảo tôi châm lửa thì tôi châm.”
Tôi không dám nhìn vào mặt anh ta, nhận lấy điếu thuốc từ tay anh, chạy tới đốt ngòi nổ, sau đó vui vẻ chạy về, vội vàng bịt kín hai tai. Trời ơi, đây là một chuỗi pháo hoa liên hoàn, sau khi bay lên không trung thì tạo thành một dải những điểm dài tới mấy mét, sau đó từng điểm sáng ấy lại kéo dài rồi đổ ào xuống như một thác nước ánh sáng. Bầu trời đêm như hóa thân của câu thơ mà Trương Cửu Linh từng viết:
Suối hồng muôn trượng đổ,
Hơi tía nửa chừng cao9
9 Hai câu thơ này được trích trong bài thơ Hồ Khẩu vọng Lư sơn bộc bố thuỷ, tức Từ Hồ Khẩu ngắm thác nước núi Lư, bản dịch của Lê Nguyễn Lưu trong Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997.
Khói pháo hoa bay quanh quẩn tựa như làn hơi của thác nước khó bị xua tan. Chúng cứ lượn lờ trên không trung như vậy, giống như một nét bút lơ đãng, lại phác họa ra cảnh sắc huyền ảo, bầu trời khi xanh khi hồng.
“Có đẹp không?”
“Quá đẹp! Tôi cảm thấy chỉ có thơ của tổ tiên chúng ta mới có thể diễn tả được khung cảnh đẹp thế này.”
“Thơ từ? Vậy thì nhất định tôi không bằng cô rồi. Từ nhỏ tôi học hành đã không tốt.”
“Ồ, vậy anh hình dung pháo hoa như thế nào?” Tôi cố gắng ngửa đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta suy nghĩ một chút, “Chúng tôi nói... It 's going to be a bumpy night... Đây sẽ là một đêm gập ghềnh10”. “Chẳng lãng mạn chút nào.”
10 Câu thoại của nhân vật Margo Channing trong bộ phim nổi tiếng All about Eve (1950). “Fasten your seatbelts. It’s going to be a bumpy night”, trong một đêm tiệc tùng, câu này có nghĩa là: “Hãy thắt chặt dây an toàn. Đây sẽ là một đêm gập ghềnh”.
“Muốn lãng mạn cũng không khó...” “Hả? Vậy sẽ nói như thế nào?”
“You had me at ‘hello’.”11
11 Câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Jerry Maguire (1996). Vào cảnh kết bộ phim, khi Jerry tỏ tình với Dorothy, câu trả lời của Dorothy chính là, “You had me at ‘hello’”, có nghĩa là “Em đã yêu anh kể từ khi anh nói lời chào”.
Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ nói với mình một câu nào đó miêu tả vẻ đẹp mỹ lệ của pháo hoa, nhưng không thể ngờ được lại nghe từ miệng anh ta những từ như vậy. “You had me at ‘hello’”, nếu như dịch ra thì có thể tạm hiểu là “Ngay từ khi em nói lời chào, em đã chiếm trọn trái tim tôi, yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Quả thực, đây đúng là một câu nói cực kỳ lãng mạn, nhưng nó hoàn toàn không hợp với chủ đề. Chẳng phải chúng tôi đang thảo luận về pháo hoa hay sao? Thế nào lại kéo sang tới chuyện tình cảm thế này.
“Anh nói gì kì vậy? Anh nhìn đi, xem pháo hoa hình con quay đang xoay tròn kìa. Phải rồi, cảnh sát Đinh, anh có biết tại sao đêm nay lại có bắn pháo hoa không?”
“Đây là một nghi thức cầu phúc đặc biệt.” Bàn tay cầm thuốc của anh ta hơi cong xuống một chút. Lúc này tôi mới chú ý tới, bàn tay của anh ta rất đặc biệt, phần dưới cùng ở khớp của ngón cái và ngón trỏ bên tay trái có chút biến dạng. Đôi bàn tay từng trải như thế này dường như hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt đầy vẻ quý tộc của anh ta.
“Là ngày lễ gì sao?”
“Không giống lắm, có thể là tập tục của địa phương. Cô biết người Nhật gọi pháo hoa là gì không?”
“Là gì vậy?”
“Đóa hoa ma quỷ. Những thứ quỷ quái vẫn luôn được con người yêu thích, tôn sùng, chúng còn là những hiện tượng không cách nào giải thích được.”
Tôi giống như hiểu mà lại như không hiểu, lắc đầu, “Tôi cảm thấy không hẳn là như vậy, chắc là trước đây người ta cảm thấy nó đẹp tới khó tin nên mới gọi nó là loài hoa ma quỷ, có đúng thế không? Có đúng không vậy? Anh gật đầu đi chứ, mau gật đầu một cái đi”.
Có vẻ như Đinh Duy Thiên đang rất khó xử, cổ cứng đơ không biết nên gật hay lắc đầu, tôi biết là anh ta chưa chắc đã tán thành với quan điểm kì quái của mình. Chỉ có điều đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ, anh ta bị tôi quấy rầy tới mức không thể chịu nổi nên mới hời hợt với tôi như vậy. Phụ nữ chính là những người không thèm quan tâm tới lý lẽ, những lời nói từ miệng phụ nữ chúng tôi, cho dù là ngụy biện hay nói bừa thì đều có lý, đó là đặc quyền của phái nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể lay chuyển.
“Cô nhìn đi, hết pháo hoa rồi.” Trong khi chúng tôi trò chuyện thì màn biểu diễn pháo hoa ngắn ngủi đã kết thúc. Nhưng sự phấn khích của mọi người chưa hề suy giảm, vẫn túm năm tụm ba đứng nói chuyện.
“Cảnh sát Đinh, tôi hỏi anh một chuyện được không?” “Cô hỏi đi.”
Cuối cùng thì tôi cũng chớp được tới thời cơ này, cười híp mắt hỏi, “Anh là con lai đúng không?”
“Tôi mang dòng máu của ba nước Bulgaria, Nga, Trung Quốc, thế có sao không?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai.” Nói xong câu này mặt tôi cũng đỏ bừng, chưa gì đã lộ ra bản chất háo sắc của mình rồi. Tuy rằng tôi có rất nhiều bạn bè là nam giới nhưng đây là lần đầu tiên tôi khen một người khác phái từ tận đáy lòng như vậy.
“Cám ơn.” Anh đưa tay ra với một phong cách rất “Tây”, còn tôi lại có chút ngượng ngùng, cảm thấy thật là mất mặt.
Anh ta lại được thể trêu ghẹo tôi, “Vậy thì chúng ta làm một nụ hôn chúc ngủ ngon được không? Kiểu Pháp ý”. Anh ta vờ vịt tiến đến gần, tôi có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều. Làm sao tôi còn có thể tiếp tục đứng đơ ra nữa, túm lấy quần áo chuẩn bị chạy cho nhanh.
Phó Gia tựa vào bệ cửa sổ trên hành lang khách sạn, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Lúc tôi đi ngang qua trước mặt, không cẩn thận giẫm lên chân anh. Theo bản năng, tôi liếc nhìn về phía cửa sổ phía sau lưng Phó Gia, anh ấy cố ý, nhất định là anh ấy cố ý đứng ở chỗ này! Từ góc này nhìn xuống, nhất cử nhất động của chúng tôi đều rơi vào tầm mắt anh. Hơn nữa chỗ này chỉ là tầng hai, tầng dưới nói cái gì thì người trên này đều có thể nghe thấy.
Mất mặt quá, thật là quá mất mặt. “Anh...” Tôi chột dạ gọi một tiếng.
Nét cười của anh rất bình thản, là một kiểu bình lặng khiến người ta yêu thích. Nhìn anh giống kiểu không hay biết gì, chỉ tình cờ gặp chúng tôi ở hành lang.
Vẻ mặt của tôi lúc này nhất định giống như một con chó bị cụt đuôi, buồn bã, ỉu xìu quay trở về phòng. Bây giờ tôi lại hoàn toàn tỉnh táo, mở cuốn nhật ký Hello Kitty màu hồng nhạt ra, viết xuống mấy dòng:
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều “lần đầu tiên”, tôi không thể nào viết lại hết chi tiết mọi thứ.
Bố mẹ thân yêu, bố mẹ trên trời cao sẽ phù hộ cho con chứ?
Sổ tay công tác của Đinh Duy Thiên (nội dung bản dịch)
Thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 7, chuyến bay AA7574.
Lúc cất cánh, mọi thứ đều bình thường. Sau khi bay được một tiếng sáu phút, một hành khách họ Thôi vì một cốc nước trái cây mà phát sinh tranh chấp nhỏ với người phía sau.
Sau khi bay hai tiếng hai mươi mốt phút, hành khách Lý Tĩnh phát hiện thi thể một người phụ nữ trong nhà vệ sinh. Thi thể có tư thế ngồi, quần áo chỉnh tề, không có dấu vết xô xát. Theo như những gì Lý Tĩnh nhớ lại, cửa nhà vệ sinh khi đó khép hờ, đèn báo WC không sáng. Kết quả giám định trên máy bay là bị đột tử do bệnh về tim mạch và mạch máu não. Phán đoán này cũng được pháp y Nhật Bản bước đầu xác nhận không lâu sau đó.
Người chết là Kỷ Tiểu Lộ, 23 tuổi, hành khách người Quảng Châu. Trong hành lý của Kỷ Tiểu Lộ chúng tôi phát hiện được “Cuốn sổ vàng” kiểm tra sức khỏe12, có thể khẳng định, ít nhất tại thời điểm kiểm tra sức khỏe, tim phổi của nạn nhân hoạt động hoàn toàn bình thường, đã được tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan B.
12 “Cuốn sổ vàng” dùng để ghi lại lịch sử tiêm chủng của người sở hữu nó, nhiều quốc gia yêu cầu phải cung cấp được tài liệu này thì mới cho nhập cảnh, cuốn sổ này bên Trung Quốc có màu vàng.
Sau khi thu thập xong vân tay, có quá nhiều mẫu, tạm thời chưa có kết luận. Không có hành khách nào trên máy bay tới nhận đôi giày cao gót nữ màu đỏ, đã chuyển giày đi kiểm tra.
Ngoài ra, nạn nhân là khách du lịch đi theo giải thưởng do công ty SFV tài trợ, không có người thân đi cùng, phía chúng ta đã thông báo với người thân ở trong nước.