Để mở rộng phạm vi của những trải nghiệm thuộc con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi và cả sau đó nữa, tôi sẽ sử dụng cả truyền thống tâm lý học lẫn siêu hình học làm nguồn tham khảo. Nếu bạn cảm thấy lấn cấn thì hãy cứ xem những lý thuyết siêu hình này là phép ẩn dụ.
Sự hóa thân
Quá trình hóa thân kéo dài suốt đời. Nó không phải là thứ xảy đến khi chúng ta sinh ra và rồi sau đó kết thúc. Để mô tả nó, chúng ta cần dùng đến các thuật ngữ siêu hình. Hóa thân là sự chuyển dịch có hệ thống của linh hồn, trong đó, những rung động cao hơn, mịn hơn hoặc các khía cạnh linh hồn liên tục được những cơ thể hào quang mịn hơn phát xuống các cơ thể đậm đặc hơn và cuối cùng là tới cơ thể vật lý. Những năng lượng tiếp nối này được con người sử dụng trong quá trình trưởng thành suốt cuộc đời mình.
Mỗi giai đoạn lớn của cuộc đời tương ứng với những rung động mới và cao hơn, đồng thời kích hoạt các luân xa khác nhau. Do đó ở từng giai đoạn, ý thức và năng lượng mới đều sẵn có để mỗi cá nhân phát triển con người mình. Mỗi giai đoạn đưa ra những phạm vi trải nghiệm và học hỏi mới. Xét từ góc độ này, cuộc sống đầy ắp những khám phá và thử thách lý thú đối với linh hồn.
Quá trình hóa thân được bản thể bậc cao chỉ đạo. Khuôn mẫu cuộc sống này được lưu giữ ở vầng thứ bảy của hào quang, vầng mẫu ketheric. Nó là một khuôn mẫu động, không ngừng thay đổi khi con người tự do đưa ra những lựa chọn trong quá trình sinh trưởng. Khi quá trình trưởng thành diễn ra, con người mở rộng năng lực của mình để tiếp nhận được cấp độ cao hơn của những rung động/năng lượng/ý thức đi vào và đi qua các phương tiện biểu lộ, các cơ thể hào quang và luân xa của họ. Do đó, chúng ta có thể tận dụng những thực tại được mở rộng ngày càng lớn hơn khi phát triển trên đường đời. Vì mỗi cá nhân đều phát triển, thế nên toàn bộ nhân loại cũng phát triển theo. Thường thì thế hệ sau có thể tiếp nhận được những rung động cao hơn so với thế hệ trước đó, bởi vậy toàn bộ nhân loại đang chuyển dịch theo kế hoạch tiến hóa của nó, hướng tới những rung động cao hơn cũng như những thực tại được mở rộng. Nguyên lý phát triển của loài người được nhắc đến trong nhiều văn thư tôn giáo như Kabbalah, Chí tôn ca, Áo nghĩa thư, v.v..
Quá trình hóa thân trước khi thụ thai cũng đã được Madame Blavatsky luận bàn, và gần đây hơn thì có những phân tích của Alice Bailey, Phoebe Bendit và Eva Pierrakos. Theo Pierrakos, linh hồn chuẩn bị hóa thân gặp gỡ những vị hướng dẫn tâm linh của mình để lên kế hoạch cho kiếp sống sắp tới. Trong cuộc gặp gỡ này, linh hồn và những vị hướng dẫn cân nhắc những nhiệm vụ mà linh hồn cần hoàn thành trong quá trình phát triển của mình, những nghiệp nào cần phải xảy ra và giải quyết, cũng như những hệ thống niềm tin tiêu cực mà linh hồn cần phải thanh lọc thông qua trải nghiệm. Sứ mệnh cuộc đời này thường được xem là nhiệm vụ của một cá nhân.
Lấy ví dụ, một người có thể cần phải phát triển năng lực lãnh đạo. Vậy thì khi hóa thân xuống thế giới vật chất, người đó sẽ gặp những tình huống mà ở đó năng lực lãnh đạo là yếu tố mang tính quyết định. Hoàn cảnh sống của mỗi người sẽ khác nhau hoàn toàn, nhưng trọng tâm vẫn sẽ là năng lực lãnh đạo. Có người được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm lãnh đạo, chẳng hạn như thuộc dòng dõi chủ tịch tập đoàn hoặc con cháu chính trị gia cấp cao, trong khi người khác lại được sinh ra trong một gia đình không tồn tại khái niệm lãnh đạo và những vị lãnh đạo được xem là những kẻ cầm quyền xấu xa cần phải lật đổ hoặc chống lại. Nhiệm vụ của người đó là học cách chấp nhận vấn đề này theo cách cân bằng và thoải mái.
Theo Eva Pierrakos, lượng thông tin tư vấn mà một linh hồn nhận được từ các vị hướng dẫn của mình trong việc xác định hoàn cảnh sống tương lai tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của linh hồn đó. Những ông bố bà mẹ được chọn sẽ cung cấp những trải nghiệm vật chất và môi trường cần thiết. Những lựa chọn này quyết định tổ hợp năng lượng sẽ hình thành phương tiện biểu lộ trong thế giới vật chất mà thông qua đó, linh hồn sẽ hóa thân để hoàn thành sứ mệnh của mình. Những năng lượng này rất chính xác và trang bị cho linh hồn đúng những gì cần thiết để hoàn thành sứ mệnh. Linh hồn đảm nhận cả một sứ mệnh riêng mang tính học hỏi cá nhân (chẳng hạn như năng lực lãnh đạo) lẫn một “sứ mệnh thế giới”, thứ đem đến một món quà cho thế giới này. Sự sắp xếp trên độc đáo đến mức bằng cách hoàn thành sứ mệnh cá nhân, một người cũng sẽ trở nên sẵn sàng để hoàn thành sứ mệnh thế giới. Sứ mệnh cá nhân mang lại tự do cho linh hồn bằng cách giải phóng năng lượng, năng lượng này sau đó lại được sử dụng cho sứ mệnh thế giới.
Quay lại ví dụ trên về năng lực lãnh đạo, cá nhân sẽ cần phải học hỏi phẩm chất hoặc kỹ năng này trước khi bước vào vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực công việc mà họ lựa chọn. Họ có thể cảm thấy lo lắng vì cha ông toàn là những nhà lãnh đạo kiệt xuất, hoặc có thể được truyền cảm hứng để từ đó tiến tới vai trò lãnh đạo riêng của bản thân. Mỗi trường hợp lại khác nhau và mang tính cá nhân rất cao tùy theo tính chất riêng của linh hồn đã hóa thân để học hỏi.
Kế hoạch cuộc sống bao gồm nhiều thực tại có thể xảy ra, điều này cho phép ý chí tự do đưa ra nhiều lựa chọn. Xen lẫn với cấu trúc cuộc sống này là tác động của luật nhân quả. Chúng ta tạo ra thực tại của riêng mình. Sự sáng tạo này xuất hiện trong nhiều phần khác nhau của sinh mệnh chúng ta. Không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu được sự sáng tạo nếu xét từ góc độ nhân quả đơn thuần, mặc dù có thể hiểu nhiều trải nghiệm của chúng ta từ góc độ này. Bạn thực sự tạo ra những thứ bạn muốn. Những thứ bạn muốn được lưu giữ trong ý thức, vô thức, siêu ý thức và ý thức tập thể. Khi chúng ta phát triển thông qua cuộc sống, toàn bộ những xung lực sáng tạo này hòa lẫn với nhau để tạo ra trải nghiệm ở nhiều cấp độ hiện hữu của chúng ta. Đối với tôi, khái niệm nghiệp chính là nhân quả về lâu dài, cũng xuất phát từ nhiều cấp độ hiện hữu khác nhau của chúng ta. Do đó, chúng ta sáng tạo từ nguồn cá nhân và nguồn tập thể, và tất nhiên có những tập thể nhỏ hơn trong những tập thể lớn hơn, tất cả đều bổ sung vào cấu trúc vĩ đại của trải nghiệm cuộc sống sáng tạo. Xét trên góc độ này, thật dễ để nhìn thấy sự phong phú của cuộc sống với đôi mắt ngạc nhiên thích thú của một đứa trẻ.
Sau khi “lên kế hoạch”, linh hồn sẽ tiến vào quá trình mất dần ý thức về thế giới tâm linh. Khi thụ thai, một liên kết năng lượng sẽ được hình thành giữa linh hồn và trứng có khả năng thụ tinh. Lúc đó, tử cung ở thể dĩ thái cũng được hình thành để bảo vệ linh hồn đang đi vào khỏi mọi tác động bên ngoài mà không phải là của người mẹ. Khi cơ thể phát triển bên trong người mẹ, linh hồn bắt đầu cảm nhận “sức hút” của nó và dần dà trở nên kết nối có ý thức với cơ thể. Tại một thời điểm, linh hồn sẽ đột ngột nhận thức được mối kết nối này; sẽ có một tia rực sáng của năng lượng ý thức đi vào cơ thể đang được hình thành. Sau đó linh hồn lại mất ý thức, cốt để thức tỉnh từng chút một vào thế giới vật chất. Tia ý thức rực sáng này tương ứng với thời điểm thai cử động.
Sự chào đời
Sự chào đời diễn ra vào một thời điểm duy nhất đối với linh hồn đang tiến nhập. Lúc đó, linh hồn mất đi tử cung thể dĩ thái đang bảo vệ nó và lần đầu tiên chịu những tác động của môi trường xung quanh. Lần đầu tiên, nó trơ trọi trong biển năng lượng vốn bao trùm tất cả chúng ta. Nó được tiếp xúc với trường này. Các trường lớn hơn, mạnh hơn của các cơ thể thiên giới cũng lần đầu tiên tác động đến trường năng lượng mới này của linh hồn vào thời điểm chào đời. Và tất nhiên, đây cũng chính là lúc biển năng lượng chịu tác động của một trường năng lượng mới nữa, thứ càng làm cho nó trở nên to lớn và phong phú hơn. Giống như là một nốt nhạc nữa được cất lên và bổ sung thêm vào bản hòa tấu đang tồn tại sẵn của cuộc sống.
Giai đoạn sơ sinh
Quá trình dần nhận thức thế giới vật chất tiếp diễn sau khi chào đời. Đứa bé thường xuyên ngủ trong giai đoạn này; linh hồn ngụ trong các cơ thể năng lượng bậc cao của nó. Điều này giúp cơ thể vật lý và cơ thể dĩ thái không bị vướng bận và có thể thực thi nhiệm vụ hết sức bận rộn là phát triển cơ thể.
Trong những giai đoạn đầu đời, đứa bé có nhiệm vụ là quen dần với những giới hạn của cảm giác cơ thể và với thế giới ba chiều. Tôi từng thấy nhiều đứa bé sơ sinh chật vật với quá trình này. Chúng vẫn còn đôi chút nhận thức về thế giới tâm linh, và tôi thấy chúng chật vật từ bỏ những người bạn cùng chơi và hình mẫu bố mẹ phi vật chất để chuyển tình cảm sang bố mẹ mới. Những đứa bé sơ sinh mà tôi quan sát đều có luân xa đỉnh đầu mở rất rộng (xem Hình 8‒1). Chúng đang vật lộn để siết bản thân vào những hạn chế trong cơ thể nhỏ xíu. Khi tôi nhìn thấy chúng rời khỏi cơ thể vật lý, trong cơ thể bậc cao của chúng, rất nhiều lần chúng hiện ra là những linh hồn cao khoảng 12 ft (3,6m). Chúng trải qua một cuộc vật lộn dữ dội trong quá trình mở luân xa gốc ở dưới thấp và kết nối với Trái đất.
Một ví dụ tiêu biểu của hiện tượng này là một bé trai nọ được sinh sớm một tháng so với dự kiến. Sau một quá trình sinh nở diễn ra rất nhanh, nó bị sốt. Các bác sĩ thực hiện thủ thuật chọc dò tủy sống để kiểm tra tình trạng viêm não. Thủ thuật chọc dò tủy sống được thực hiện ở vùng luân xa xương cùng. Đứa bé đang chật vật tìm cách rời bỏ hai bạn cùng chơi và một linh hồn nữ vốn cũng không muốn rời đi. Trong quá trình vật lộn, nó sẽ khai mở và kết nối với Trái đất bất cứ lúc nào vị hướng dẫn của nó có mặt. Rồi nó sẽ mất liên lạc với vị hướng dẫn, nhìn thấy những bạn cùng chơi và người phụ nữ nọ, và lại vật lộn dữ dội giữa hai thế giới. Lúc này, nó cảm thấy thân thuộc với linh hồn nữ trên hơn cả người mẹ phàm trần của nó. Trong cuộc vật lộn để không phải hóa thân, nó sẽ đẩy năng lượng ra khỏi luân xa xương cùng và sang bên phải để tránh hình thành các cội rễ thẳng xuống luân xa gốc (luân xa thứ nhất). Nó có thể làm được như vậy phần nào là nhờ lỗ thủng hào quang do thủ thuật chọc dò tủy sống tạo nên. Sau một khoảng thời gian vật lộn, nó sẽ tái kết nối với vị hướng dẫn của mình và dịu đi, khai mở luân xa gốc và bắt đầu lại quá trình tiến nhập.
Hình 8-1: Hào quang bình thường của một em bé
Tôi đã cố gắng chữa lành cho thằng bé. Lần đầu, nó tiếp nhận phần nào, nhưng sau đó nó từ chối. Hễ tôi cố gắng truyền năng lượng vào hào quang của thằng bé là nó lại quấy. Nó biết tôi định làm gì và không cho tôi lại gần nó. Điều tôi cố gắng làm là bịt lỗ thủng ở luân xa xương cùng trên vầng thứ bảy của trường hào quang và hướng năng lượng xuống lại phía dưới. Thằng bé không cho phép tôi làm như vậy. Tôi thậm chí còn đợi tới lúc thằng bé ngủ say giấc thì mới đến gần nó. Nhưng hễ tôi đến cách thằng bé khoảng 1 ft (30cm), nó lại tỉnh dậy và gào tướng lên. Đó rõ ràng là một cuộc vật lộn sâu bên trong, và thằng bé không muốn ai giúp đỡ nó vượt qua cả. Một trong những hậu quả về mặt thể chất phát sinh từ cuộc vật lộn căn bản này là vấn đề đường ruột do liên tục lạm dụng luân xa đám rối dương vốn gắn với việc gào khóc. Vấn đề đó đã được xử lý sau khi thằng bé cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn ở lại trong thế giới vật chất. Lá số chiêm tinh của thằng bé thể hiện rõ tiềm năng lãnh đạo của nó trong tương lai.
Vậy là linh hồn thường nhập vào và rời khỏi cơ thể qua luân xa đỉnh đầu khi bắt đầu tiến hành mở luân xa gốc để bắt rễ vào thế giới vật chất. Ở giai đoạn này, luân xa gốc trông như một cái phễu rất hẹp, còn luân xa đỉnh đầu thì trông như một cái phễu rất rộng. Các luân xa khác trông như chén trà nhỏ và nông của Trung Quốc với một đường năng lượng hẹp dẫn vào cơ thể và tới cột sống (xem Hình 8‒1). Trường năng lượng của một đứa bé nói chung là không có hình dạng nhất định hay hình thù rõ rệt, và thường có màu hơi xanh hoặc hơi xám.
Khi đứa bé tập trung chú ý vào một đối tượng trong thế giới vật chất, hào quang của nó căng lên và sáng hơn, nhất là ở quanh đầu. Sau đó, khi nó giảm chú ý, hào quang cũng nhạt màu dần; tuy nhiên, nó vẫn giữ lại phần nào trải nghiệm này dưới hình thái màu sắc trong hào quang. Mỗi trải nghiệm lại bổ sung thêm một chút màu sắc vào hào quang và tăng cường những tính cách riêng của đứa bé. Theo cơ chế đó, quá trình kiến tạo hào quang cũng đồng thời tiếp diễn suốt cả cuộc đời, thế nên mọi trải nghiệm sống của một người đều có thể được tìm thấy ở đây.
Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì giữa người mẹ và đứa trẻ vẫn có một mối liên kết năng lượng mạnh mẽ, đôi khi còn được gọi là phôi plasma. Mối liên kết này mạnh nhất tại thời điểm đứa trẻ được sinh ra và sẽ tồn tại suốt đời, mặc dù nó sẽ không quá rõ rệt khi đứa trẻ lớn lên. Sợi dây rốn tinh thần này là cầu nối giúp đứa trẻ duy trì liên lạc với bố mẹ qua nhiều năm. Nhiều khi, một người có thể cảm nhận được những trải nghiệm đau thương mà người kia đang trải qua, mặc dù đôi bên có thể cách xa nhau về mặt khoảng cách địa lý.
Trường năng lượng của trẻ mở hoàn toàn và dễ chịu tổn thương từ môi trường sống xung quanh. Bất luận mọi thứ có “lộ ra ngoài” hay không, đứa trẻ vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra giữa bố mẹ chúng. Trẻ liên tục phản ứng với môi trường năng lượng xung quanh theo cách phù hợp với tính khí của nó. Nó có thể có những nỗi sợ hãi mơ hồ, những hình ảnh tưởng tượng kỳ quặc, những cơn quấy phá hoặc đau ốm. Toàn bộ các luân xa của trẻ đều ở trạng thái mở, tức là không có lớp màng bảo vệ nào bao quanh chúng để ngăn chặn sự thâm nhập của các tác động tinh thần. Điều này khiến trẻ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Do đó, mặc dù các luân xa chưa phát triển như ở người trưởng thành, và năng lượng đi vào chúng được trải nghiệm một cách mơ hồ, thế nhưng năng lượng vẫn đi thẳng vào trường của trẻ, và trẻ buộc phải xử lý bằng cách nào đó. (Xem Hình 8‒2 để so sánh luân xa ở trẻ và ở người trưởng thành).
Hình 8-2: Các luân xa của người trưởng thành và trẻ nhỏ
Khi trẻ khoảng bảy tuổi, một màn chắn bảo vệ được hình thành trên những cửa thông của luân xa và lọc bỏ được nhiều tác động từ trường năng lượng vũ trụ. Thành thử, trẻ không còn dễ bị tổn thương như trước nữa. Giai đoạn này có thể được xem là giai đoạn trẻ phát triển và hình thành tính cách. Nó gần với giai đoạn bắt đầu xuất hiện lý tính.
Lắm khi, người ta có thể bắt gặp một đứa trẻ ngồi rúc trong lòng mẹ hoặc bố. Trẻ đang được trường năng lượng của bố mẹ bảo vệ khỏi những tác động từ bên ngoài. Vì trẻ dễ bị tổn thương như vậy nên tôi rất dè dặt trong chuyện cho trẻ tham gia những buổi điều trị nhóm cùng với người lớn. Người lớn không thể hình dung nổi cảm giác của trẻ trừ phi họ quay lùi trở lại trạng thái dễ bị tổn thương đó. Tôi từng chứng kiến những ông bố bà mẹ vô tình khiến con cái phải chịu đựng những cú sốc tinh thần không cần thiết khi cho chúng tham gia điều trị nhóm, do họ tưởng rằng làm vậy sẽ giúp tình hình nhanh chóng được cải thiện, hoặc do không chịu nổi những thúc bách từ tập thể. Giống như một cú sốc vật lý, cơn thịnh nộ của người lớn làm hệ thống của trẻ bị náo động dữ dội, còn nỗi đau buồn và phiền muộn của họ thì khiến trẻ như chìm trong màn sương mù.
Ngoài cung cấp dinh dưỡng, sữa mẹ được bú trực tiếp còn đem lại năng lượng dĩ thái cho trẻ. Có một luân xa nhỏ ở mỗi đầu vú, tiếp tế năng lượng cho trẻ. Nên nhớ rằng các luân xa của trẻ vẫn chưa phát triển, do đó không thể chuyển hóa toàn bộ mức năng lượng cần thiết từ trường năng lượng vũ trụ để duy trì sự sống.
Giai đoạn thơ ấu
Khi trẻ lớn lên và luân xa thứ hai bắt đầu phát triển, đời sống cảm xúc của trẻ trở nên phong phú. Trẻ bày ra những thế giới tưởng tượng và sống trong đó, nó bắt đầu cảm thấy mình tồn tại riêng rẽ khỏi người mẹ, và những thế giới này giúp nó hình thành sự tách biệt đó. Bên trong những thế giới tưởng tượng này là vật sở hữu của trẻ. Nó sẽ phóng những hình chiếu giống như trùng amip từ trường dĩ thái của mình ra ngoài và bao quanh những đồ vật đó. Đồ vật nào càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thế giới tưởng tượng thì trường của trẻ càng bao bọc đồ vật đó bằng nhiều ý thức năng lượng. Đồ vật này trở thành một phần của bản thể. Khi nó bị tước đoạt thô bạo khỏi tay trẻ, nó sẽ làm rách trường năng lượng và gây đau đớn cho trẻ cả về thể chất lẫn cảm xúc.
Khi được khoảng hai tuổi, trẻ bắt đầu xem bố mẹ như thuộc sở hữu của mình, “mình, bố của mình, mẹ của mình, v.v..” Những sắc màu cam đỏ và hồng sẫm trở nên rõ hơn trong hào quang. Trẻ đang học cách gắn kết với người khác, học thứ tình yêu căn bản. Xét ở góc độ trường, trẻ có thể tách khỏi trường của người mẹ, mặc dù vẫn tồn tại một dây rốn dĩ thái liên kết giữa đôi bên. Do đó, đây là thời điểm bắt đầu quá trình chia cắt và hình thành bản sắc cá nhân riêng. Trẻ tạo ra một không gian tưởng tượng, sống trong đó, nhưng vẫn liên kết với người mẹ qua dây rốn dĩ thái. Nó vẫn có thể quay lại và thấy mẹ mình không ở quá xa. Những người có khả năng thấu thị sẽ quan sát thấy khoảng không gian này được tạo thành chủ yếu từ năng lượng ở vầng xanh da trời, hay vầng dĩ thái. Trong không gian đó, trẻ thích được chơi một mình hơn, hoặc nếu có ai được cho chơi cùng, người đó sẽ được giám sát kỹ để không gây ra quá nhiều xáo trộn. Ở giai đoạn này, trẻ không có bản ngã đủ mạnh để duy trì sự tách bạch rõ ràng giữa bản thân và người khác. Nó chật vật tìm kiếm đặc tính của mình, thế nhưng vẫn cảm thấy hoàn toàn kết nối với mọi thứ. Đồ vật cá nhân trở thành phương tiện để trẻ xác định tính riêng biệt. Không gian năng lượng riêng tư này hỗ trợ trẻ trong quá trình đó. Bởi vậy, khi có một đứa trẻ khác vào phòng của một đứa trẻ tầm năm đến bảy tuổi, thì đứa trẻ chủ phòng sẽ bị giằng xé giữa việc mong muốn giao tiếp với người khác và việc bảo toàn hình ảnh của bản thân. Thế nên, trẻ cố gắng kiểm soát những đồ vật cá nhân vốn giúp trẻ định nghĩa bản thân và đặt vào quanh đó ý thức năng lượng của mình. Ở đây xảy ra sự giằng xé giữa việc nhận biết và duy trì tính cá nhân với việc vẫn cảm thấy mối kết nối với một “cá nhân” khác.
Khi được khoảng bảy tuổi, trẻ bắt đầu đan kết nhiều năng lượng óng vàng vào không gian này. Không gian trở nên thanh thoát hơn, rộng hơn, bớt kết nối với người mẹ và cởi mở hơn với những vị khách. Nhờ có được ý thức lớn hơn về bản thân, lúc này trẻ bắt đầu nhìn ra những điểm tương đồng giữa chúng và người khác. Giờ chúng có thể cho phép “người khác” được bộc lộ bản thân nhiều hơn trong không gian riêng của chúng. Những vị khách được phép tạo ra đủ loại hình thái năng lượng bên trong không gian riêng của trẻ. Điều này khiến mọi thứ “thú vị” và “sống động” hơn, làm phong phú thêm đời sống tưởng tượng của trẻ. Trẻ bước vào giai đoạn “bè phái”. Khi trẻ tầm bảy tuổi, một trong những yếu tố tạo ra hiện tượng trên là toàn bộ các luân xa có một màn chắn bảo vệ bao quanh chúng giúp lọc bỏ nhiều tác động năng lượng từ trường xung quanh trẻ. Trẻ cảm thấy “an toàn hơn” vì chúng thực sự được bảo vệ bên trong các cơ thể hào quang của mình.
Thực hành cảm nhận những không gian tâm linh
Người trưởng thành cũng truyền năng lượng vào không gian của họ. Những không gian tâm linh này là nơi ẩn náu an toàn để mọi người sống trong đó và nắm giữ sinh mệnh của mình. Hãy cố gắng cảm nhận không gian tâm linh mà mọi người tạo ra. Bạn có thể biết được nhiều thứ từ những không gian này – cả về bản thân lẫn chủ nhân của không gian đó. Chỉ cần bắt đầu điều chỉnh cho phù hợp với những không gian mà bạn thường xuyên lui tới. Hãy bước vào phòng của một người bạn. Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thích nó không? Bạn muốn ở lại, hay muốn rời đi?
Nếu bạn có con, hãy thử đi vào phòng của từng đứa. Cảm nhận sự khác biệt về năng lượng trong từng phòng. Năng lượng này có tương xứng với con bạn không? Nó cho thấy điều gì ở con bạn? Màu sắc có phù hợp với con bạn không, hay bạn đã áp đặt màu đó cho không gian của con? Nghĩ thử xem.
Hãy thử cảm nhận không gian tâm linh ở những cửa hàng mà bạn lui tới. Đôi khi tôi không tài nào nán lại được ở một số cửa hàng vì năng lượng tỏa ra từ đó.
Giờ thì hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ với đồ vật. Trong một nhóm nhỏ (tốt nhất là gồm những người mà bạn chỉ quen biết sơ sơ), đặt những đồ vật cá nhân của họ ở giữa và chọn một món đồ mà bạn cảm thấy bị thu hút. Nắm lấy nó. Cảm giác như thế nào? Nặng, ấm, thân thiện, không thân thiện, buồn, vui, an toàn, nguy hiểm, khỏe mạnh, ốm yếu? Bạn có bắt được hình ảnh nào không? Hãy cho bản thân thời gian để điều chỉnh cho khớp với chúng. Kiểm chứng thông tin với chủ nhân của món đồ. Tôi cá là bạn sẽ đúng về một số thông tin mà bạn thu nhận được. Hãy thực hành và bạn sẽ ngày càng làm tốt hơn.
Giai đoạn tiềm tàng
Khi trẻ bước vào giai đoạn tiềm tàng, từ bảy tuổi đến tuổi dậy thì, quá trình phát triển thêm nhiều năng lực tâm trí diễn ra, cùng với sự phát triển của luân xa thứ ba. Ở thời điểm này, hào quang được bổ sung nhiều màu vàng thuộc tâm trí. Mặc dù luân xa thứ ba đang mở ra những năng lượng tâm trí và trẻ đang ở tuổi đi học, nhưng những năng lượng tâm trí lại được sử dụng chủ yếu nhằm tăng cường đời sống tưởng tượng của trẻ. Lúc này, những thôi thúc mang mục đích nội tại sâu sắc cũng như những kết nối với sự phát triển xa xưa của nhân loại có tác động quan trọng. Trẻ trở thành thủ lĩnh da đỏ, công chúa, nữ thần chiến binh. Đây là những thôi thúc mang tính duy tâm sâu sắc, cho thấy niềm khao khát mãnh liệt của linh hồn và nhiều khả năng là có liên quan đến sứ mệnh thế giới của linh hồn đó. Bên trong những hình thái nguyên mẫu này là những khao khát tâm linh sâu kín của mỗi cá nhân, những mục tiêu và ước vọng, được thể hiện qua những phẩm chất mà trẻ phát triển ở sân nhà hoặc sân chơi của trường học. Đây là thời điểm mà ba trung tâm đầu tiên – trung tâm cơ thể, cảm xúc và tâm trí của cõi trần – hoạt động cùng nhau để biểu thị giai đoạn hóa thân đầu tiên của linh hồn.
Giai đoạn vị thành niên
Thách thức của giai đoạn vị thành niên, cũng như trong mọi giai đoạn phát triển, là tìm kiếm bản thân và sống đúng với bản thân qua mọi thay đổi hỗn loạn về thể chất và cảm xúc, mọi ước muốn ngọt ngào lẫn phủ nhận đau đớn.
Khi trẻ đến tuổi dậy thì, những thay đổi lớn bắt đầu diễn ra ở khắp cơ thể cũng như ở trường năng lượng bao quanh. Hào quang và không gian riêng của mỗi người có thêm nhiều sắc xanh lá. Không gian riêng bị pha thêm những “rung cảm” từ bạn bè. Khi luân xa trái tim mở ra để tiếp nhận những mức độ cảm xúc mới, ham muốn tình dục bắt đầu xuất hiện và tình yêu nổi lên từ sâu bên trong tâm hồn, trường năng lượng sẽ tràn đầy sắc hồng tuyệt đẹp. Tuyến yên (luân xa con mắt thứ ba) được kích hoạt, và cơ thể bắt đầu phát triển hoàn thiện thành người lớn. Toàn bộ các luân xa đều chịu ảnh hưởng của những thay đổi này. Đôi lúc, một cá nhân cảm thấy phấn khích trước những rung động mới và cao hơn này, nhưng lúc khác thì lại cảm thấy căm ghét bởi chúng mang theo khao khát mới cũng như điểm yếu mới dễ bị tổn thương mà cá nhân đó chưa từng trải nghiệm. Có những lúc, toàn bộ trường năng lượng sẽ bị phá vỡ và các luân xa bị mất cân bằng hoàn toàn, nhưng những lúc khác thì mọi thứ lại hài hòa, thông suốt. Theo đó, một cá nhân đi qua những thay đổi lớn về thực tại cảm xúc, và hành động của họ thể hiện sự rối loạn này. Lúc này, họ là một đứa trẻ, lúc khác lại là một người lớn.
Thời điểm này, một cá nhân lặp lại toàn bộ các giai đoạn phát triển mà họ từng trải nghiệm nhưng có một điểm khác biệt. Ba giai đoạn đầu tiên liên quan đến bản ngã như là trung tâm của vũ trụ. Đó là tôi, bố của tôi, mẹ của tôi, bạn bè của tôi, v.v.. Giờ thì nó là một mối quan hệ “Tôi-Bạn”. “Tôi” không tồn tại một mình, và hạnh phúc “của tôi” giờ phụ thuộc vào những điều chỉnh thích hợp với cái “không phải tôi”. Điều này bắt nguồn một phần từ thực tế rằng cá nhân không còn “sở hữu” những đồ vật ưa thích mà họ từng “sở hữu” trong quá khứ, chẳng hạn như bố mẹ hoặc đồ chơi. Giờ hạnh phúc của họ tùy thuộc vào chuyện cân bằng các hành động của mình để “thuyết phục” những người họ quý mến yêu thương họ, hoặc họ tin là như vậy. Điều này làm tâm trí họ giằng xé giữa con người mà họ nghĩ mình là và con người mà họ nghĩ mình nên là (tùy theo những gì họ nghĩ người khác muốn họ trở thành, và ngược lại). Tất nhiên, họ đã đang làm như vậy với bố mẹ mình bấy lâu nay rồi, nhưng giờ thì điều đó được bộc lộ ra bên ngoài nhiều hơn bởi lẽ bất cứ lúc nào, người họ yêu quý cũng có thể công khai lựa chọn một người khác, và họ thường làm như vậy.
Giai đoạn trưởng thành
Đến cuối giai đoạn vị thành niên, các luân xa và khuôn mẫu năng lượng từng được một cá nhân sử dụng sẽ trở nên ổn định. Toàn bộ các luân xa đã có một hình thái trưởng thành. Đây chính là thời điểm con người ta có thể cố gắng ổn định và không thay đổi nữa. Một số người có thể thực hiện được điều đó, thành ra cuộc đời họ ứ trệ trong những khuôn mẫu an toàn và hạn hẹp của thực tại. Hầu hết mọi người, chịu khích động vừa đủ từ những trải nghiệm sống của mình, nhận thấy rằng thực tại không hề dễ định nghĩa và tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của nó suốt cuộc đời, điều này dẫn họ tới những thách thức liên tục để có được những trải nghiệm viên mãn sâu sắc hơn.
Ở tuổi trưởng thành, mối quan hệ “Tôi-Bạn” mở rộng để bao gồm gia đình cá nhân, thứ tạo ra hình thái năng lượng riêng của nó. Thêm nhiều năng lượng chảy qua luân xa cổ họng nhằm hỗ trợ cá nhân cho đi và nhận lại. Theo thời gian, mối quan hệ “Tôi-Bạn” có thể mở rộng để bao gồm cá nhân và tập thể. Trái tim có thể mở ra để bao chứa không chỉ tình yêu dành cho bạn đời và con cái, mà cả tình yêu dành cho nhân loại. Màu sắc quan sát được trong hào quang là màu hoa tử đinh hương tuyệt đẹp. Điều này sau đó trở thành sự hợp nhất của bản thân với người khác và ý thức tập thể. Bởi con mắt thứ ba mở ra cho những rung động cao hơn, con người bắt đầu nhìn thấy tính đồng nhất của mọi thứ cũng như đồng thời nhìn thấy tính chất quý giá độc nhất vô nhị của mỗi linh hồn riêng biệt trong sự đồng nhất đó.
Tuổi già
Khi một cá nhân bước vào tuổi già và chết đi, thậm chí những tần số rung động cao hơn có thể được thêm vào các cơ thể năng lượng. Tóc con người dần bạc màu vì ánh sáng trắng chảy qua sinh mệnh của họ làm tăng cường ái lực giữa họ với thế giới tâm linh. Lúc này, mối quan hệ “Tôi-Bạn” được bổ sung thêm một mối quan hệ cá nhân vô cùng sâu sắc với Thượng đế. Năng lượng trần tục bậc thấp, vốn được chuyển hóa qua các luân xa bậc thấp, suy giảm và được đều đặn thay thế bằng những năng lượng bậc cao mịn hơn vốn liên quan đến linh hồn nhiều hơn là đời sống trong thế giới vật chất. Con người đang chuẩn bị để quay về nhà, quay về thế giới tâm linh. Khi ta hiểu được những quá trình tự nhiên này và cho phép chúng tỏ lộ trong tâm hồn mình, cuộc đời ta sẽ luôn thanh thản và tràn ngập tình yêu. Mọi thứ được sắp đặt ổn thỏa nhờ tất cả những sự phát triển đã diễn ra qua năm tháng. Nhất là luân xa đám rối dương ngày càng trở nên hài hòa hơn. Lúc này, con người có thể tăng cường năng lực nhận thức của bản thân (bất chấp những suy giảm về mặt thể chất), khiến cuộc sống càng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và phong phú. Đáng tiếc là nền văn hóa Mỹ lại thường không đánh giá cao cũng như tận dụng nguồn trí tuệ và hiểu biết quý giá này bằng các nền văn hóa khác, chẳng hạn đối với thổ dân châu Mỹ bản địa, các bậc ông bà vẫn có quyền hạn đưa ra những quyết định liên quan đến cộng đồng của họ.
Cái chết
Theo Phoebe Bendit, vào thời điểm một người chết đi, một tia sáng chói lóe ra khỏi đỉnh đầu khi người đó rời khỏi thế giới vật chất thông qua luân xa đỉnh đầu. Trải nghiệm đi ra khỏi luân xa đỉnh đầu này thường được mô tả như là đi qua đường hầm giữa sự sống và cái chết. Nó được mường tượng là một đường hầm dài tối đen với ánh sáng rực rỡ ở cuối đường hầm. “Trải nghiệm đường hầm” này cũng có thể được diễn đạt là linh hồn đi lên theo dòng năng lượng chính của cơ thể dọc theo cột sống và rời đi tại điểm sáng chói của luân xa đỉnh đầu.
Khi một người chết đi, linh hồn họ được những người bạn cũ đã qua đời và những vị hướng dẫn tâm linh của họ chờ đón. Lúc này, linh hồn nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình trôi qua rất nhanh và rõ ràng, từ đó thông suốt hoàn toàn những gì đã diễn ra, những lựa chọn nào đã được quyết, những bài học nào đã được học và những bài học nào vẫn còn lưu lại cho lần hóa thân kế tiếp. Sau đó là lúc tôn vinh việc hoàn thành một sứ mệnh, và linh hồn lưu lại một thời gian trong thế giới tâm linh trước khi tiếp tục hóa thân.
Với những người chết do mắc bệnh lâu ngày, tôi thường nhìn thấy họ nằm yên nghỉ trong thứ ánh sáng trắng bao trùm suốt một khoảng thời gian sau khi họ trút hơi thở cuối cùng. Dường như họ đang được một dạng bệnh viện nào đó ở thế giới bên kia săn sóc.
Tôi từng quan sát hai người hấp hối trước khi họ chết một vài ngày. Cả hai trường hợp đều chết vì bệnh ung thư và đã đau ốm được một thời gian. Ba cơ thể bên dưới của họ vỡ vụn và bong dần ra khỏi cơ thể thành những giọt trắng đục. Điều này khiến họ trông trắng bệch. Ba luân xa bên dưới cũng vỡ vụn, với những sợi năng lượng dài đi ra từ đám rối dương. Bốn luân xa bên trên mở rất rộng, gần như là toác ra. Không còn màn chắn bảo vệ nào bao quanh chúng. Những người đang trong giai đoạn chuyển tiếp này hầu như luôn ở bên ngoài cơ thể và trôi đi xa. Có lẽ họ đang đi theo những vị hướng dẫn tâm linh của mình đến chốn nào đó. Khi họ ở trong cơ thể của mình thì khắp phòng có rất nhiều linh hồn. Có lần, tôi nhìn thấy Azrael đứng canh giữ cửa. Khi thấy người phụ nữ hấp hối đau đớn cùng cực, tôi đã hỏi Azrael tại sao ngài không giúp bà ấy chết. Ngài đáp: “Ta vẫn chưa nhận được lệnh.” (Azrael là thiên thần của cái chết và đối với tôi, trông ngài rất mạnh mẽ và dễ chịu, chứ không đáng sợ như được ám chỉ trong một số tài liệu).
Heyoan nói về cái chết
Vị hướng dẫn của tôi từng giảng giải về quá trình chết, và tôi muốn trích dẫn lời ông. Đầu tiên ông nói, cái chết không phải là những gì chúng ta hằng tưởng, mà là quá trình ý thức chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác. Heyoan nói, chúng ta vốn đã chết rồi, trong sự quên lãng bản chất của mình. Những phần quên lãng trong chúng ta bị ngăn cách khỏi thực tại, và chúng ta phải hóa thân để nhớ lại chúng. Thế nên mặc dù chúng ta sợ cái chết, ông nói rằng chúng ta vốn đã chết rồi, và trong quá trình hóa thân để hợp nhất trở lại với sinh mệnh cao quý hơn của mình, chúng ta thậm chí còn tìm thấy nhiều sự sống hơn. Ông nói, thứ duy nhất chết đi là cái chết.
Trong cuộc sống của mình, chúng ta dựng lên những bức tường ngăn cách những trải nghiệm mà chúng ta muốn quên đi. Chúng ta làm điều đó hiệu quả đến nỗi không còn nhớ nhiều trải nghiệm trong số chúng. Chúng ta bắt đầu quá trình ngăn cách này từ bé và tiếp tục trong suốt cuộc đời mình. Có thể quan sát những mảnh ý thức bị ngăn cách này trong trường hào quang như những khối tắc nghẽn và chúng ta sẽ bàn về chúng trong chương về tâm động học. Heyoan nói, cái chết thực sự vốn đã xảy ra dưới hình thái của bức tường ngăn cách nội tại này.
“Như bạn cũng biết, điều duy nhất phân tách bạn khỏi mọi thứ chính là bản thân bạn. Và điều quan trọng nhất là cái chết vốn đã xảy ra trong những phần bị ngăn cách của bạn. Từ điểm nhìn thuận lợi của chúng tôi, đây có lẽ là định nghĩa rõ ràng nhất về những gì mà con người xem là cái chết. Đó là tình trạng bị ngăn cách và chia cắt. Đó là sự lãng quên. Đó là sự lãng quên con người thật của bạn, đó là cái chết. Bạn vốn đã chết rồi. Kỳ thực, bạn hóa thân là để làm sống lại những mảnh đó của mình, vốn đã ‘chết’ theo cách gọi của bạn, nếu cần phải dùng đến từ này. Những phần đó đã chết rồi.
Quá trình chết, mà chúng tôi gọi là quá trình chuyển tiếp lên nhận thức cao hơn, có thể được xem như là một quá trình trong trường năng lượng. Giờ chúng tôi sẽ mô tả nó để giúp bạn hiểu quá trình chết từ góc độ hào quang. Khi bạn chết, trường năng lượng được làm sạch, tất cả các luân xa đều được mở ra và thanh lọc. Chết là bước sang một chiều kích mới. Ba luân xa bên dưới tan rã. Ba cơ thể bên dưới tan rã. Hãy lưu ý là chúng tôi sử dụng từ ‘tan rã’. Nếu từng chứng kiến ai đó qua đời, bạn hẳn sẽ nhìn thấy tay, mặt, da của họ có màu trắng đục. Khi một người đang hấp hối, trong không gian có những đám mây đẹp đẽ màu trắng đục trôi bồng bềnh. Những đám mây này là những cơ thể năng lượng bên dưới vốn có nhiệm vụ gắn toàn bộ cơ thể vật lý lại với nhau. Chúng đang tan rã. Chúng trôi bồng bềnh, và các luân xa ở đó mở to và từ đó có những dây năng lượng thoát ra ngoài. Các luân xa cao hơn là những lỗ hổng mở to thông với các chiều kích khác. Vậy đây là những giai đoạn đầu của cái chết, thời điểm trường năng lượng bắt đầu phân tách. Các phần thấp hơn của trường năng lượng tách khỏi các phần cao hơn. Và rồi trong vòng khoảng ba tiếng đồng hồ sau thời điểm chết, cơ thể được làm sạch, được rửa tội, một lễ rửa tội của cơ thể trên phương diện tâm linh. Lúc này, năng lượng trào lên theo dòng năng lượng thẳng đứng chính ào qua như suối. Một suối ánh sáng óng vàng dội qua, và toàn bộ các khối tắc nghẽn được làm sạch. Và trường hào quang chuyển sang màu óng vàng trắng. Vậy hiện tượng này được cá nhân đang hấp hối trải nghiệm như thế nào ở phương diện ký ức? Bạn cũng từng nghe đến rồi. Người đó nhìn thấy toàn bộ cuộc đời trôi qua trước mắt. Chính là nó đó. Trong quá trình làm sạch hào quang, một hiện tượng trường năng lượng cũng đồng thời xảy ra. Mọi sự tắc nghẽn đều được khai thông. Mọi trải nghiệm đã vùi sâu trong quên lãng của kiếp sống này đều được giải tỏa. Tất cả đều chảy qua ý thức. Bởi vậy, toàn bộ lịch sử của kiếp sống đều chảy qua ý thức và khi người đó ra đi, ý thức cũng ra đi. Đó là sự tan rã của nhiều bức tường ngăn cách đã được tạo ra nhằm phục vụ cho quá trình chuyển hóa trong kiếp sống cụ thể này. Đó là một quá trình hợp nhất dữ dội.
Khi những bức tường của sự lãng quên bị tan rã bên trong bạn, bạn nhớ lại mình thực sự là ai. Bạn dần hợp nhất với bản thể cao quý hơn của mình và cảm nhận sự rực rỡ, rộng lớn của nó. Do đó trái với quan niệm thông thường, cái chết là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu. Theo lời thuật lại của những người sống dậy sau khi được xem là chết lâm sàng, họ đều nói về một đường hầm có ánh sáng rực rỡ nơi cuối đường. Họ nói về cuộc gặp gỡ với một sinh thể kỳ diệu ở cuối đường hầm. Hầu hết bọn họ đều cùng sinh thể đó xem xét lại và bàn luận về cuộc đời mình. Hầu hết bọn họ đều tiết lộ rằng chính họ là người quyết định quay trở lại thế giới vật chất để hoàn thành bài học của mình, mặc dù nơi họ đến đẹp đẽ vô cùng. Hầu hết bọn họ không còn sợ cái chết nữa, mà hân hoan đón chờ cái chết như một sự giải thoát vĩ đại để có được bình an.
Vậy là bức tường do bạn tạo ra tách rời bạn khỏi sự thật: Thứ mà bạn gọi là cái chết thực chất là trạng thái chuyển tiếp vào ánh sáng. Cái chết mà bạn mường tượng mình sẽ trải nghiệm có thể được tìm thấy bên trong bức tường của bạn. Mỗi lần bạn tách rời bản thân khỏi sự thật theo bất kỳ cách nào, bạn lại chết đi một ít. Mỗi lần bạn cản trở lực sống diệu kỳ của mình tuôn chảy, bạn lại tạo ra một cái chết nhỏ. Bởi vậy khi bạn nhớ ra những phần sinh mệnh bị tách rời của mình và hợp nhất chúng lại vào bản thân, thì bạn đã chết từ trước đó rồi. Bạn sống lại. Khi bạn mở rộng nhận thức, bức tường ngăn cách giữa thực tại tâm linh và thực tại vật chất sẽ tan rã. Thế nên, sự tan rã của cái chết chẳng là gì ngoài sự giải thoát khỏi bức tường ảo tưởng khi bạn đã sẵn sàng đi tiếp. Bạn vẫn là một bản thể riêng biệt, khi bạn rời bỏ thân xác, bạn vẫn giữ lại cốt tủy của bản thể. Bạn có thể cảm nhận cốt tủy này của bản thể trong những bài tập thiền tương lai/quá khứ ở Chương 27. Cơ thể vật lý của bạn chết đi, nhưng bạn chuyển sang một cấp độ thực tại khác. Bạn vẫn giữ lại cột tủy của bản thể bên ngoài thân xác, vượt ra khỏi kiếp sống. Và khi bạn rời bỏ thân xác, bạn có thể cảm nhận mình là một chấm sáng vàng, nhưng bạn sẽ vẫn cảm nhận được bản thân.”
Điểm lại Chương 8
1. Khi nào thì linh hồn bắt đầu tiếp quản cơ thể?
2. Thời khắc sinh ra có ý nghĩa gì đối với trường năng lượng con người?
3. Hai điểm khác biệt chính giữa luân xa của trẻ nhỏ với luân xa của người lớn là gì?
4. Hào quang có liên quan như thế nào đến sự phát triển của trẻ?
5. Xét ở góc độ hào quang, tại sao trẻ lại gào khóc khi bị người khác giật mất đồ trong tay?
6. Tại sao trẻ lại thích ngồi trong hào quang của người lớn?
7. Những sự phát triển chủ yếu nào diễn ra trong hào quang ở những giai đoạn phát triển sau đây: trước khi sinh ra, sinh ra, sơ nhi, ấu nhi, tiềm tàng, dậy thì, trưởng thành, trung niên, cao tuổi, chết?
8. Đến độ tuổi nào thì quá trình hóa thân hoàn tất?
9. Mô tả trải nghiệm về cái chết theo sự chứng kiến của người có Tri giác Cao cấp.
Suy ngẫm
10. Thảo luận về mối quan hệ giữa trường năng lượng con người với không gian cá nhân của một người.
11. Thảo luận về mối quan hệ giữa những giới hạn cá nhân với trường năng lượng con người.