Nước nóng rót vào ly trà, cùng với hơi nước bốc lên là hương trà thanh đạm lan tràn, khiến gương mặt anh tuấn của anh mờ ảo trong màn sương.
So với lúc ở nhà họ Lê, giờ trông Tống Bách Ngạn có vẻ thanh bạch, nhưng thật ra lại giống một bậc bề trên điều khiển toàn cục.
Ngoài cửa sổ, nước mưa trượt xuống theo mặt kính.
Trong ánh đèn phòng bao, bầu không khí dao động nhưng lặng yên không tiếng.
Đường Lê vô thức dừng chân.
Vì hồi hộp nên tay phải cô siết chặt cổ tay trái. Ngay khoảnh khắc ấy, cô hoài nghi việc mình đến gặp Tống Bách Ngạn là đúng hay sai?
Dù tối nay đối phương có giúp cô ở nhà họ Lê, nhưng trừ việc này ra, cô và Tống Bách Ngạn không thể tính là từng thật sự quen biết.
Kiếp trước, sau khi Quý Minh gặp mặt cô, chẳng bao lâu sau, Hàn Kế Phong được điều tra ra không liên quan đến án hối lộ nên phán vô tội, được thả ra và phục hồi chức vị.
Trong suốt quá trình điều tra, người ra mặt vẫn luôn là Quý Minh.
Nhưng lòng Đường Lê như gương sáng, nếu không có Tống Bách Ngạn ngầm cho phép, dù bản lĩnh của Quý Minh lớn nhường nào cũng sẽ không tùy tiện xen vào chuyện của người khác.
Có lẽ cô đứng tại chỗ quá lâu, Tống Bách Ngạn ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn ý cười: “Quý Minh nói với tôi, cô đến cảm ơn?”
Đường Lê tỉnh táo lại, “dạ” một tiếng nhưng ánh mắt lại hướng về chỗ trống đối diện Tống Bách Ngạn.
“Phòng bao có một cánh cửa khác.” Ấm Tử Sa được đặt lại lên khay trà, giọng nói trầm thấp quyến rũ của Tống Bách Ngạn lại truyền đến: “Đi ra từ bên kia sẽ gần thang máy hơn.”
Những lời này là cố ý giải thích rõ cho cô.
Đường Lê nghiêng đầu nhìn. Đúng là cánh cửa kia đã bị hơn nửa bức bình phong che lại.
Cô chậm rãi thôi nhìn rồi hướng về Tống Bách Ngạn ngồi trước bàn.
Tống Bách Ngạn cũng nhìn cô như thế.
Không như cô cố gắng kiềm chế sự đề phòng, ánh mắt anh như có thể nhìn thấu tất cả.
Giờ phút này Đường Lê có cảm giác như sự tính toán của mình đã bị phát hiện.
Cô cụp mắt nhưng nhịp tim không thể bình ổn.
Kiếp trước, cô mất khi mới 26 tuổi, dù trải qua không ít lận đận, nhưng kinh nghiệm vẫn hạn hẹp. Nay đơn độc đối mặt với Tống Bách Ngạn – một người đàn ông từng trải, cô dần dần để lộ sự bất lực.
Không biết qua bao lâu, một đôi giày da đen bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Tống Bách Ngạn đứng yên cạnh cô, chắp hai tay sau lưng.
Với khoảng cách gần, tầm mắt cô bị chiếm cứ bởi áo sơ mi trắng của anh. Trong hơi thở cũng là mùi hương trên người anh, mùi trà lẫn với mùi thuốc lá, ấm áp khiến suy nghĩ của cô vừa rối loạn vừa chân thực khó hiểu.
Cô nghe Tống Bách Ngạn nói: “Sắp sáng rồi, để tôi bảo Quý Minh đưa cô về.”
“…”
Đường Lê không kiềm chế được nữa, ngửa đầu nhìn người đàn ông chuẩn bị xoay người mà nói: “Tối nay cảm ơn ngài. Không chỉ riêng chuyện ngài cho tôi mượn ô, mà cả chuyện ở tiệc sinh nhật nữa, cảm ơn ngài giải vây giúp tôi. Cả khi ở ngoài phòng sách lần đó, cảm ơn ngài đã không để tôi bị người ta phát hiện.”
Tống Bách Ngạn nghe thế lại hướng đôi mắt sâu thẳm về phía cô.
Đường Lê nhìn thẳng anh, không sợ hãi vì đối phương lớn tuổi hơn.
Lần này Tống Bách Ngạn thôi nhìn trước. Tầm mắt anh dừng lại nơi vết sẹo trên vầng trán đọng nước mưa của cô.
Cô mặc sơ mi mỏng manh không thể ngăn được cái lạnh đêm khuya, đôi mắt nai được nước mưa gột rửa trông rất sáng, đồng thời cũng lộ vẻ đáng thương, như con vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ lưu lạc ven đường.
Mà chẳng còn vẻ vô tư lự như lúc sống ở Điền Nam.
Lúc này, Quý Minh gõ cửa đi vào. Đường Lê đúng lúc lên tiếng: “Ngài cứ bận việc, tôi không tiện quấy rầy thêm.”