Dứt lời, Đường Lê thức thời rời khỏi phòng bao trước.
Khoảng cách từ phòng bao đến thang máy là hai mươi mấy mét, cô đi thong thả như đang chờ điều gì, thầm nghĩ: “Một, hai, ba!”
Âm cuối vừa dứt, quả nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng kêu vội vã “Cô Lê”.
Đường Lê quay đầu thấy người đi đến là Quý Minh.
Quý Minh vẫn giữ thái độ cung kính: “Cô Lê xin dừng bước, sếp bảo tôi đưa cô về nhà họ Lê.”
Lần này Đường Lê không hỏi lại tại sao nữa.
Vừa đến trước thang máy, một nhân viên trong câu lạc bộ đi nhanh đến chỗ họ. Người đó chào “ngài Quý” rồi giao túi giấy qua cho Quý Minh.
Trong túi giấy là áo khoác của nữ.
Quý Minh đưa áo khoác qua, Đường Lê không đưa tay nhận ngay.
Cô nhìn chiếc áo khoác len Mohair hở cổ, lại nhìn Quý Minh: “Ngài Tống sai người mang chiếc áo này cho tôi sao?”
“Đêm khuya sương dày, ngoài trời lại đang mưa, chắc sếp lo cô Lê bị lạnh.”
Nghe lời giải thích như vậy, Đường Lê khẽ cong môi, nhận lấy chiếc áo.
Ngay khi cửa thang máy khép lại, cô tiếp tục nói: “Tôi thích chiếc áo này.”
“…” Quý Minh liếc cô.
Đường Lê không lên tiếng nữa.
Dọc đường đi, Đường Lê và Quý Minh không trò chuyện mấy.
Căn cứ kinh nghiệm tiếp xúc kiếp trước, cô biết đối phương không phải người nhiều lời.
Quý Minh lái Lexus, khoang xe rộng, một mình Đường Lê ngồi ở hàng sau bị áo khoác vest màu đen bên cạnh thu hút sự chú ý.
Đương nhiên cô biết áo vest này là của ai. Bên cạnh áo vest còn có bao thuốc lá kim loại chạm hoa, hẳn là rơi ra từ trong túi áo.
Trong đầu Đường Lê hiện ra cảnh lần đầu gặp Tống Bách Ngạn trên ban công phòng sách của nhà họ Lê vào sẩm tối, và cả vừa rồi Quý Minh đuổi theo nói đưa cô về nhà.
Đường Lê thấy rằng, nếu trực giác mình không sai thì vị Bộ trưởng Tống này… có vẻ bao dung với cô. Cô không biết nguyên nhân của “sự bao dung” này, chắc không phải vì thích nhìn cô trèo ban công mà mới gặp đã như thân quen.
Kiếp trước cô không gặp Tống Bách Ngạn ở bữa tiệc, cũng không biết nhà họ Lê mời khách quý nhường này.
Có thể lúc cô xuống tầng, Tống Bách Ngạn đã rời đi. Xem ra hai nhà Tống và Lê cũng không quá thân thiết. Với quyền thế và địa vị hiện giờ của Tống Bách Ngạn, đến chúc thọ bà cụ Lê xem như đã nể mặt nhà họ lắm rồi. Dù gì cả Lê Văn Ngạn cũng phải lựa lời khi trò chuyện với anh.
Xe dừng trước cửa nhà họ Lê, Đường Lê xuống xe.
Cô ôm áo khoác len Mohair kia, đi vòng qua đầu xe rồi cúi người trước cửa kính: “Giúp tôi cảm ơn ngài Tống.” Khi đi đến cửa, cô bỗng nghĩ ra gì đó, lại xoay người nói: “Còn nữa, tôi họ Đường, chứ không phải họ Lê.”
Khi Quý Minh quay lại câu lạc bộ, đã là hơn mười hai giờ.
Thấy anh ta quay lại, Tống Bách Ngạn đặt bình trà xuống: “Đưa người về nhà an toàn rồi?”
“Vâng.” Quý Minh gật đầu.
Thật ra trong lòng anh ta cũng nghi ngờ, ngay từ khoảnh khắc Tống Bách Ngạn đột ngột lên tiếng bảo anh ta xuống lầu đưa ô.
Anh ta đã đi theo Tống Bách Ngạn sáu năm, lần đầu thấy ngài Tống quan tâm một người lạ, còn là một cô gái nhỏ không quen biết.
Nhưng anh ta không tiện chen miệng vào.
Tống Bách Ngạn lên xe, trong xe kín bưng, thoang thoảng mùi quả ngọt, như mùi anh ngửi được khi đứng trước mặt Đường Lê trong phòng bao.
Bỗng dưng cổ họng ngưa ngứa.
Anh mò vào túi áo vest lấy bao thuốc lá nhưng lại trống không.