Ngô Tuyết Hàm thấy Đường Lê như vậy lập tức “wow” lên như phát hiện kỳ quan thế giới, vừa hào hứng vừa tò mò.
Cô ngồi sát vào Đường Lê, vui vẻ nói: “Cuối cùng cậu cũng không đờ mặt ra khi mình hát rồi! Lần trước hát ‘Bài ca vẩy hành’, cậu còn bảo mình cút đi, mình đã buồn rất lâu đấy.”
“Thế à?” Qua nhiều năm rồi, Đường Lê không còn nhớ rõ chuyện này.
Ngô Tuyết Hàm trịnh trọng, gương mặt hơi đỏ: “Cậu còn ném hai cây hành của mình khỏi ban công nữa.”
Đường Lê: “…”
Được nhắc nhẹ như thế, Đường Lê nhanh chóng nhớ lại. Chuyện này xảy ra khi họ mới nhập học không lâu năm ngoái.
Cô từ nhà họ Lê về trường học, vừa vào ký túc xá, Ngô Tuyết Hàm đã đột ngột nhảy ra từ sau cửa, mỗi tay cầm một cây hành lớn.
Cô vốn không được vui khi trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở nhà họ Lê, vì thế lên tiếng ngắt lời Ngô Tuyết Hàm: “Đừng làm ồn được không?”
Ngô Tuyết Hàm chỉ “ồ” một tiếng rồi lập tức im miệng.
Sau khi Ngô Tuyết Hàm thở hổn hển leo lên giường, Đường Lê chướng mắt vì cây hành tây ở góc tường bèn ném chúng qua ban công rơi vào bụi rậm.
Nay nhắc lại chuyện này, Đường Lê giải thích: “Mình không bảo cậu cút, chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.” Nói đến đây, cô thoáng ngừng, nghiêng đầu nhìn Ngô Tuyết Hàm: “Nhưng vẫn phải xin lỗi cậu, lúc trước việc mình làm không đúng, mong cậu đừng để trong lòng, cảm ơn cả tin nhắn cậu gửi nữa.”
Kiếp trước, sau khi bị đưa đến ngoại ô phía Đông, cô không kịp thời đọc được tin nhắn, đến khi cô lên lớp thì có nhiều chuyện đã khác rồi.
Ngô Tuyết Hàm bất ngờ, sờ gáy ngại ngùng nói: “Mình đùa với cậu thôi.”
“Mình biết.” Đường Lê cười thấu hiểu: “Nhưng có một số việc vẫn cần nói rõ.”
Ngô Tuyết Hàm mở to đôi mắt hạnh trong veo, đắn đo mấy giây rồi lên tiếng: “Đường Lê, mình nhận ra cậu về nhà chuyến này trở nên khác rồi.”
Trong ấn tượng của cô, Đường Lê làm gì cũng cúi đầu, mà cũng vì thế, nữ sinh trong lớp không thích Đường Lê.
“Thật ra thế này rất tốt.” Ngô Tuyết Hàm mím môi lộ ra má lúm đồng tiền hoạt bát: “Lúc trước cậu im ắng quá, cũng chẳng để ý mình, ở ký túc xá mình cũng chẳng tìm được ai cùng trò chuyện.”
Trường học của họ tuy mang tiếng hạng xoàng, nhưng là Học viện Nghệ thuật có danh, lại đào tạo ra vài ngôi sao nhỏ nên lượng thí sinh dự thi hằng năm cũng không ít.
Dư Tuệ và Tưởng Y Ninh cùng phòng là người Thủ đô bản địa. Một người có ba là Tổng giám đốc ngân hàng nào đó, người kia thì có ba là quản lý cao cấp xí nghiệp nhà nước.
Nhờ gia cảnh tương tự nên bình thường hai người như hình với bóng, đương nhiên không thèm để mắt đến Đường Lê và Ngô Tuyết Hàm xuất thân nông thôn Tương Nam.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng nữ sinh trò chuyện.
Cửa phòng bị đẩy ra, Dư Tuệ và Tưởng Y Ninh bước vào.
Hai người đang nói cười, ngay khi thấy Đường Lê lập tức im lặng.
Ngô Tuyết Hàm quan tâm hỏi: “Hai cậu về rồi à?”
Không ai đáp.
Tưởng Y Ninh lẳng lặng đẩy Dư Tuệ.
Đường Lê đặt áo khoác bên cạnh giường rồi đứng dậy: “Mình vào phòng vệ sinh đây.”
Chờ cô quay lại, trong phòng chỉ còn mỗi Ngô Tuyết Hàm.
“Tiết ba và bốn sáng nay là đại số tuyến tính. Họ muốn đi sớm chọn chỗ ngồi nên không chờ chúng ta.”
Đường Lê hiểu rõ, hai người kia chỉ không muốn chờ cô thôi.
Khi Đường Lê và Ngô Tuyết Hàm xuất hiện ở cửa phòng học, thu hút vô số ánh mắt vì màu tóc xanh biển của Đường Lê.
Bất chợt có tiếng nam sinh huýt sáo, rồi tiếng cười đùa hùa theo.
Sinh viên lầm lì khác lạ luôn dễ dàng trở thành đối tượng giải trí của người khác. Đường Lê chính là sự tồn tại như thế.