Chương 19 Đũng quần sau của cậu đang hở kìa
Ngô Tuyết Hàm nghiêng đầu, lo lắng nhìn Đường Lê.
Nhưng lần này Đường Lê không mất bình tĩnh cắm đầu tìm chỗ ngồi khắp nơi như lúc trước, ngó lơ tất cả sự quan sát và tiếng cười đùa không thân thiện, lên tiếng nhắc nhở Ngô Tuyết Hàm: “Đừng có ngây ra ở cửa, còn mấy phút nữa thôi, giảng viên sắp đến rồi.”
“Ồ.” Ngô Tuyết Hàm bình tĩnh lại, nhanh chóng vào trong.
Vừa ngồi xuống ghế trống, Dư Tuệ ghé đến, cầm điện thoại đời mới nhất, ngồi trước mặt Đường Lê, xoay người nhìn cô và hỏi: “Đường Lê, cậu nhuộm tóc ở salon nào thế? A Ninh bảo cũng muốn đi làm thử, bảo mình đến hỏi xem là thợ cắt tóc nào biến cậu thành ra thế này.”
Trong trường không ai biết Đường Lê có một người cha là nghị viên, cộng thêm biểu hiện thường ngày, gần như tất cả đều nhận định gia cảnh của cô rất tệ.
Giọng nói của Dư Tuệ chân thành nhưng ánh mắt như xem kịch vui.
Vẻ mặt Đường Lê không hề khó xử, đặt tài liệu đại số tuyến tính lên bàn, ngẩng đầu nhìn lại Dư Tuệ, như cười như không: “Cậu đoán xem?”
Dư Tuệ cong môi: “Sao mình đoán được chứ.”
Cô ta vừa nói vừa nhìn ống tay áo của Đường Lê: “Cậu nên mua quần áo mới. Cậu mặc chiếc sơ mi này từ tựu trường năm ngoái đến giờ đã mười tháng, giặt phai màu cả rồi. Cả chiếc điện thoại kia của cậu nữa, từ đời nào rồi cậu còn dùng nắp trượt. Dạo này Ginza đang chạy sự kiện đấy, cuối tuần cậu đi với mình và A Ninh dạo thử.”
Đường Lê đáp: “Mình không có tiền, không mua nổi sơ mi hai, ba nghìn một chiếc của Ginza.”
“Ra là thế.” Dư Tuệ chậm rãi đứng dậy, định về vị trí của mình. Lúc đi ngang qua người Đường Lê, cô nàng hụt chân suýt nữa ngã nhào!
Tiếng cười lập tức vang lên ầm ầm.
Dư Tuệ đỏ mặt, chưa từng mất mặt như thế.
Rõ ràng sàn phòng học bằng phẳng…
Trong thoáng chốc, như nghĩ đến gì đó, Dư Tuệ nghiêng đầu nhìn Đường Lê.
Đường Lê đang uống nước, tay cầm bình, vẻ mặt thờ ơ.
Dư Tuệ càng tin vào suy đoán của mình, lập tức thẹn quá hóa giận: “Đường Lê, có phải cậu ngáng chân mình không?”
Đường Lê ngẩng đầu nhìn lại. Không chờ Dư Tuệ chất vấn, Ngô Tuyết Hàm ở cạnh “á” lên một tiếng.
Dư Tuệ cau mày không hiểu.
Ngô Tuyết Hàm chỉ vào quần cô ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dư Tuệ, đũng quần sau của cậu toạc ra rồi kìa.”
Dư Tuệ vội sờ phía sau, kế đến là tiếng thét chói tai vang tận tầng trời.
“Là quần ren chữ T đấy.”
“Thật không ngờ Dư Tuệ thích ra vẻ đại tiểu thư của chuyên ngành diễn xuất chúng ta lại dâm đến thế.”
“Dù người ta dâm, cậu dám hẹn hò không?”
Những lời thấp giọng chế giễu lộ liễu của nam sinh không ngừng truyền đến từ phía sau. Dư Tuệ nghe thấy, trước mắt như biến thành màu đen suýt thì ngất xỉu.
Tưởng Y Ninh vội chạy đến, cởi áo khoác bọc quanh thắt lưng cho Dư Tuệ.
Dư Tuệ sắp khóc rồi.
“Đường Lê!” Cô ta không còn giữ được lý trí nữa, chỉ muốn mạng đổi mạng với Đường Lê!
Tưởng Y Minh vội kéo Dư Tuệ lại, nghiêng đầu chỉ trích Đường Lê: “Đường Lê, cậu đừng có quá đáng.”
Ngô Tuyết Hàm sốt ruột. Bốn người còn phải sống cùng phòng ba năm, cô không mong gây gổ quá căng.
Đường Lê đặt bình nước xuống, nhìn thẳng ánh mắt của Tưởng Y Ninh không hề chột dạ tránh né, cười nói: “Mình quá đáng chỗ nào? Chất lượng quần không tốt không đến Ginza mua cái mới, tìm mình làm gì?”
Tưởng Y Ninh cứng họng, vì không ai thấy Đường Lê ngáng chân Dư Tuệ cả.
Ngay lúc này, giảng viên dạy đại số tuyến tính vào phòng. Dư Tuệ thấy đối phương chỉ muốn khóc lên.
Đường Lê không quên, Phó viện trưởng Dư Quốc Văn của học viện biểu diễn là chú ruột của Dư Tuệ.