Giảng viên đứng trước bục giảng nhìn bộ dạng khóc lóc của Dư Tuệ bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Dư Tuệ khó lên tiếng, đâu thể nói mông cô ta đã bị cả lớp nhìn rồi.
“Thưa giảng viên, Đường Lê và Dư Tuệ nảy sinh tranh chấp.” Tưởng Y Ninh ôm vai Dư Tuệ như mượn hành động này an ủi đối phương, đồng thời nói: “Quần của Dư Tuệ hỏng rồi, giảng viên Hoàng, có thể cho cậu ấy về ký túc xá một chuyến không ạ?”
Rõ ràng giảng viên Hoàng biết Dư Tuệ nên không làm khó.
Sau khi Tưởng Y Ninh đưa Dư Tuệ rời đi, Ngô Tuyết Hàm lo lắng tiến đến nhỏ giọng hỏi Đường Lê: “Sẽ không sao chứ?”
Đường Lê mở tài liệu ra: “Kết quả xấu nhất là về sau bị làm khó nhiều hơn tí thôi.”
Thấy vẻ mặt thản nhiên của Đường Lê, Ngô Tuyết Hàm thoáng yên tâm.
Tuy là thế, nhưng lớp học vừa kết thúc, Ngô Tuyết Hàm thấy Dư Quốc Văn xuất hiện ở cửa phòng học thì lập tức giật mình, vô thức nhìn Đường Lê ở bên cạnh.
Bị Dư Quốc Văn điểm tên, Đường Lê vẫn không đổi sắc, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi theo Dư Quốc Văn đến phòng làm việc.
Đứng trước bàn làm việc, Dư Quốc Văn rót ly trà cho mình, bỏ mặc Đường Lê một lúc lâu mới ngước mắt nhìn cô: “Tựu trường đã một tháng, tôi nghe giảng viên phụ đạo diễn xuất chuyên ngành của các trò nói, chỉ còn trò chưa nộp phí tài trợ?”
Phí tài trợ mỗi năm năm mươi nghìn, nói trắng ra là “khoản thu nhập thêm” trường học yêu cầu ở sinh viên.
“Em nhớ mình đã nộp học phí rồi.”
Dư Quốc Văn nhìn Đường Lê thật sâu. Ông ta đặt lại ly trà lên bàn: “Học kỳ sau của các trò sẽ bắt đầu môn học chuyên ngành. Nếu không trả phí tài trợ, trò sẽ không được học một số chương trình đâu.”
Kiếp trước cũng thế.
Cô không trả được cái gọi là phí tài trợ, thế nên không được học chuyên ngành.
Về sau nhận được vai, cũng là Lê Diên Nhi cho cô một cơ hội, nhưng mục đích cũng vì sỉ nhục cô.
Dư Quốc Văn đứng dậy khỏi ghế, nhìn vào cổ cô: “Vẻ ngoài của trò không tệ, nhưng thứ mà giới giải trí không thiếu nhất là người đẹp. Giờ… trán trò lại bị thương, chưa biết chắc có để sẹo hay không.”
Trong phòng làm việc rộng rãi lúc này chỉ có mình Dư Quốc Văn.
Ông ta đã đóng cánh cửa phòng kia lại.
Đường Lê nghe tiếng cửa khóa trái, tay nắm quai ba-lô từ từ siết lại.
Kiếp trước, sau khi cô nghỉ học nửa năm, học viện xảy ra tai tiếng đầu tiên. Có nữ sinh viên năm ba nhảy lầu bỏ mạng.
Dựa theo báo cáo về sau trên mạng, nữ sinh kia đột ngột tự sát vì bị xâm hại ở trường, mà hung thủ chính là một lãnh đạo trường.
Khi sự việc lên men, tên Dư Quốc Văn bị đưa ra ánh sáng.
Sau đó trường học thanh minh rằng nữ sinh bị chứng trầm cảm, lôi được Dư Quốc Văn ra khỏi thị phi.
Nhưng giờ dựa vào giác quan thứ sáu, Đường Lê Bắt đầu tin vào những lời đồn đó.
“Nhà nghèo cũng không sao, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào bản thân.” Giọng nói của Dư Quốc Văn truyền đến từ sau lưng cô, dường như chỉ cách cô một bước: “Trong Học viện Nghệ thuật, có nhiều cô gái xuất thân bình thường về sau trở thành ngôi sao hạng nhất hạng nhì. Người ta dựa vào điều gì, cô là người trưởng thành hẳn cũng tự biết nhỉ.”
Vừa dứt lời, cơ thể phát tướng của người đàn ông trung niên áp sát lại.
Đường Lê bỗng xoay người.
“Em hiểu đại khái ý của thầy Dư. Những cô nàng ấy giống em nên mới có thể chịu được khổ. Em cũng sẽ cố gắng thật tốt, không uổng công khích lệ hôm nay của thầy Dư với em.” Cô vừa nói vừa lẳng lặng kéo giãn khoảng cách của hai người.