Cánh tay đặt lên vai Đường Lê rơi vào khoảng không, vẻ mặt Dư Quốc Văn rất khó đoán.
Thấy Đường Lê không biết điều, ông ta quay về chỗ ngồi: “Thấy trò mới tựu trường thôi đã cúp học liên tục, thông qua lãnh đạo học viện bàn bạc, quyết định hủy bỏ danh sách nhận học bổng kỳ này của trò.
Tuy tính nết Đường Lê lầm lì, nhưng thành tích các môn cơ sở ngành luôn cao.
Học bổng hai nghìn cũng là phí sinh hoạt một học kỳ của cô.
Ở nhà họ Lê, Lê Văn Ngạn hầu như không hỏi han gì cô, Âu Dương Thiến là mẹ kế, mặt ngoài không bạc đãi cô, thậm chí còn cho tiền tiêu vặt nhiều hơn cả Lê Diên Nhi. Nhưng từ sau khi Lê Diên Nhi ngầm chế giễu cô là ký sinh trùng, Đường Lê không dùng tiền nhà họ Lê nữa. Vì thế, cô càng cố gắng giành được học bổng.
Nghe Dư Quốc Văn “uy hiếp”, Đường Lê cong môi: “Nếu là kết quả lãnh đạo học viện bàn bạc, em không có ý kiến, nếu không còn gì khác em xin ra ngoài trước.”
Dư Quốc Văn cúi đầu uống trà, chậm rãi nói: “Trò có thể sống trong ký túc xá cao cấp vì thành tích cao lúc thi trúng tuyển. Nay thầy đã nghe chuyện ồn ào giữa trò với bạn cùng phòng, xét theo thái độ học tập hiện giờ của trò, trường học không thể tiếp tục cho trò được ưu đãi.” Ông ta vừa nói vừa nhìn Đường Lê: “Trò chuẩn bị đi, chiều nay dọn qua ký túc xá bình thường.”
Ký túc xá bình thường ở sâu trong trường. Vì điều kiện cũ kỹ, mấy năm qua trở thành chỗ ở cho nhân viên căn tin.
Đường Lê nghe sắp xếp như vậy vẫn không hề nôn nóng.
“Vâng.” Cô gật đầu rồi rời đi.
Ra khỏi phòng làm việc, Đường Lê thấy thời gian vừa đúng lúc, tính đi thẳng đến căn tin, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng cao ngất quen thuộc dưới lầu.
Buổi trưa, ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi lên sân cỏ ngoài lầu hành chính. Anh đứng chắp tay trước sân cỏ, bên cạnh là một vị lãnh đạo trường đang trò chuyện với anh.
Vẻ mặt Tống Bách Ngạn bình thản, trông rất kiên nhẫn, cách ăn mặc giản dị hơn đêm đó, áo sơ mi xanh thẫm chỉ bạc, quần dài xám nhạt, phai bớt khí chất bức bách người khác của anh, trông anh càng thêm nho nhã, nổi bật sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
Đường Lê đi chậm lại.
“Có nghe Phó Tư ngành Âm nhạc tụ tập người ngoài học viện đánh bạn không?”
Sau lưng Đường Lê là tiếng xì xào của nữ sinh đi ngang qua.
“Sao lại không biết, thông báo đăng trên web trường đấy.” Một nữ sinh khác che miệng nhỏ giọng nói: “Chẳng phải phía Hội học sinh có lời đồn, Phó Tư chẳng hề sợ hãi khi ở phòng hiệu trưởng, còn nói cậu mình là Bộ trưởng Bộ Tài chính.
“Không phải chứ, cậu cũng tin lời của tên lưu manh đấy à? Nếu cậu của cậu ta là Bộ trưởng Bộ Tài chính, thế sao cậu ta lại học ở trường hạng xoàng của chúng ta?”
“Không nhắc đến chuyện khác, Phó Tư đẹp trai mà.”
Tiếng bàn tán của các nữ sinh càng lúc càng xa.
Đường Lê nhìn người đàn ông dưới lầu. Kiếp trước cô không biết trong trường còn có một người là Phó Tư, đương nhiên cũng không biết hóa ra cháu của Tống Bách Ngạn học ở đây.
Thấy câu chuyện của hai người bên sân cỏ sắp kết thúc, Đường Lê nhanh chóng đến thang máy, khi cô xuống lầu thì trước sân đã chẳng còn ai.
Tim Đường Lê đập hơi nhanh.
Sau khi sống lại, cô vô thức xem Tống Bách Ngạn như một tồn tại đặc biệt.
Mặc kệ tình cảnh trong tương lai của đối phương thế nào, chí ít bây giờ, anh là Bộ trưởng Bộ Tài chính, là cành cao mà vô số người đổ xô muốn cậy thế.
Thế nên cô nghĩ rằng, nếu có cơ hội qua lại với Tống Bách Ngạn, đối với người không chốn nương tựa như cô thì chỉ có lợi mà thôi.