Kiếp trước, vào nghỉ hè năm ba đại học, Lê Văn Ngạn đã hứa gả cô cho con trai của một đồng nghiệp.
Chẳng những đối phương mắc chứng trầm cảm, còn có khuynh hướng bạo hành nghiêm trọng.
Khi Lê Văn Ngạn dẫn cô đến cho vợ chồng đồng nghiệp quan sát, cô tận mắt thấy một người đàn ông 27 tuổi ra tay đánh người chỉ vì nữ nhân viên xếp chén đĩa bị lệch.
Biết được suy tính của Lê Văn Ngạn, dù cô cầu xin thế nào cũng vô dụng. Sau cùng cô chạy ra khỏi nhà họ Lê đến nhà họ Hàn. Khi đó, Hàn Kế Phong đã cầu hôn cô.
Vợ chồng đồng nghiệp vốn đã không xem trọng xuất thân và danh tiếng của cô, biết cô nương mình ở nhà gã đàn ông khác, đương nhiên không chấp nhận cô con dâu là cô. Lê Văn Ngạn thấy mối hôn sự này không xong bèn mặc kệ sống chết của cô.
Giờ cô không muốn kết hôn với Hàn Kế Phong nữa, đương nhiên Lê Văn Ngạn sẽ sắp xếp y hệt.
Với đứa con gái dư thừa như cô, Lê Văn Ngạn chỉ muốn lợi dụng triệt để, đương nhiên sẽ không suy tính đủ đường thay cô như Lê Thịnh Hạ và Lê Diên Nhi.
Đã nếm qua đủ tuyệt vọng và bàng hoàng vào kiếp trước, nay được sống lại, Đường Lê sẽ không còn ngây thơ cho rằng mình có thể dựa vào nhà họ Lê.
Tiếng thắng xe vang bên đường lay tỉnh cõi lòng không yên của cô.
Vừa thấy rõ là một chiếc xe đạp, cô đã bị va ngã xuống đất.
Nam sinh cưỡi xe thấy khuỷu tay trái Đường Lê trầy xước chảy máu bèn hết hồn: “Cô không nghe thấy à, tôi bấm chuông rồi vẫn đi giữa đường thế.”
Đường Lê mặc kệ đối phương đùn đẩy trách nhiệm, ôm khuỷu tay rời đi.
Đang giữa trưa, trong sân trường người đến người đi.
Cô chưa đi được mấy bước thì một chiếc Lexus nâu đậm chậm rãi dừng lại ven đường. Cửa kính xe hàng sau hạ xuống phân nửa.
Đường Lê nhìn thấy, chính là đường nét gương mặt anh tuấn của một người đàn ông.
Tống Bách Ngạn nhìn khuỷu tay trái của cô, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ dịu dàng, giọng nói cũng không lạnh nhạt: “Bị thương rồi?”
Đường Lê đứng trên vỉa hè, tay phải đang đè trên cánh tay càng siết chặt hơn.
Thái độ mềm mỏng của đối phương, dù là ánh mắt hay giọng nói đều như dòng nước ấm rót vào tim cô. Cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi mẹ qua đời, dường như không còn ai hỏi han cô đơn thuần như thế.
Đường Lê ừ một tiếng bằng giọng mũi.
Tống Bách Ngạn nhìn cô cúi đầu, như đứa trẻ mắc lỗi, vừa bất lực vừa mê mang.
“Bị ngã à?” Tống Bách Ngạn lại hỏi.
Đường Lê nhận ra đầu gối quần jeans bị bẩn của mình.
Giọng nói quan tâm của anh khiến lòng cô phỏng đoán mơ hồ, nói đúng sự thật: “Vừa rồi bị xe đạp đụng phải, cánh tay trầy xước.” Cô ngước nhìn Tống Bách Ngạn: “Sao ngài Tống lại đến đây?”
“Cháu tôi học ở đây.” Tống Bách Ngạn vừa nói vừa nhìn cánh tay bị thương của cô, chất giọng trầm thấp truyền vào tai cô lộ rõ chững chạc và khoan dung: “Lên xe trước đi, đưa cô đến bệnh viện băng bó vết thương.”
Nếu như câu hỏi kia là cô đang thăm dò lần nữa: thăm dò có phải Tống Bách Ngạn cực kỳ tử tế với cô không.
Thì bây giờ… cô càng chắc chắn với suy đoán của mình.
Quý Minh ngồi ở ghế lái xuống xe, đứng bên đường, kéo cửa xe hàng sau.
Đường Lê thoáng do dự rồi quyết định lên xe.
Có lẽ vì đây là xe riêng cho anh, không nhiều cảm giác ấm áp, nhưng vẫn như lần trước, sau khi cửa xe đóng lại, mùi da thật của ghế ngồi thoang thoảng trong không khí.
Hiệu quả cách âm của xe sang tốt thật.
Đường Lê che vết thương, đặt cánh tay trước người, sợ vết bẩn dây lên ghế.
Bên trong xe thoáng yên ắng.
Mấy giây sau, Tống Bách Ngạn đặt tư liệu đang xem vào túi hồ sơ, tiện tay bỏ qua một bên.
Khi Quý Minh lái xe đi, Tống Bách Ngạn hỏi cô: “Sáng nay không có tiết ba và bốn à?”