Chắc anh chú ý ba-lô trên vai cô.
“Phải, là đại số tuyến tính, nhưng vừa rồi lãnh đạo học viện có việc gọi tôi đến phòng làm việc.” Đường Lê vừa nói vừa lẳng lặng quan sát người đàn ông bên cạnh.
Tống Bách Ngạn dựa lưng ghế, bắt tréo chân, tư thế ngồi trông khá tùy ý. Giầy da nâu nhạt, cũng như quần áo của anh, bớt đi vẻ nghiêm túc, khiến cho người ở trước mặt anh có thể thả lỏng.
“Tối qua về nhà họ Lê, ba cô có làm khó cô nữa không?”
Đường Lê giật mình, trong phút chốc quên đáp trả.
Hiện giờ chỉ có nhà họ Lê biết chuyện cô là con gái Lê Văn Ngạn.
… Hẳn Lê Văn Ngạn không nói cho người ngoài. Dù gì trong mắt ông ta, đứa con gái như cô cũng chỉ là vết nhơ của nửa đời trước.
Trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh.
Tống Bách Ngạn thấy cô không đáp, cũng không muốn gặng hỏi, như một bậc cha chú sáng suốt rộng lượng, không khiến người khác khó chịu, chỉ dặn dò Quý Minh: “Đến bệnh viện gần đây một chuyến.”
Quý Minh nhìn gương chiếu hậu, nhắc nhở: “Thưa ngài, trưa nay ngài phải gặp Cục trưởng Bạch.”
“Không cần đến bệnh viện.” Đường Lê thức thời lên tiếng: “Tôi không sao. Nếu ven đường có tiệm thuốc thì cho tôi xuống, tự tôi mua thuốc đỏ và băng gạc.”
Cô còn chưa nói hết, một tiệm thuốc ven đường xuất hiện trước mắt.
Chờ xe tắt máy, Quý Minh xuống xe vào tiệm thuốc trước cả Đường Lê. Cô định bảo không cần nhưng Tống Bách Ngạn nói: “Yên tâm đi, Quý Minh có thể xử lý ổn thỏa chút chuyện nhỏ này.”
Thật ra không phải vấn đề không yên lòng.
Trong xe yên ắng khiến Đường Lê cảm thấy khó thở, đồng thời khiến cô cảm thấy mình tự cho là khôn ngoan.
Cô nhanh chóng nhớ lại những gì vừa nói, không lộ rõ cố ý thể hiện, chỉ là…
Nghĩ đến người đàn ông đang ngồi chung xe với mình, cô cảm thấy khó nắm chắc.
28 tuổi trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tống Bách Ngạn năm ấy đã phá bỏ chế độ bổ nhiệm bãi nhiệm thường lệ của công chức. Năm tới, khi anh 32 tuổi sẽ trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất nước S.
Một Tống Bách Ngạn như vậy đương nhiên thủ đoạn chính trị rất đáng gờm. Thế nên, cả nhà họ Lê không dám khinh thường anh.
Tối hôm qua sau khi về nhà họ Lê, cô nhớ ra, và đoán được tại sao Tống Bách Ngạn lại xuất hiện trong tiệc mừng thọ của bà cụ Lê.
Bà cụ Lê họ Phương, anh ruột của bà ta có cô con gái tên Phương Kỳ.
Kiếp trước, cô theo Lê Diên Nhi vào đoàn làm phim.
Trong thời gian nghỉ ngơi, cô về từ phòng vệ sinh, nhìn thấy Lê Diên Nhi nằm ngửa dưới ô che nắng, đeo kính râm và đội nón. Bên cạnh là trợ lý riêng vừa quạt vừa lột bưởi cho cô ta, bản thân thì cầm quạt mini than thở với nhân viên đoàn làm phim: “Nếu dì Út tôi không mất vì tai nạn xe sau khi đính hôn, giờ Tổng thống đã là dượng tôi rồi!”
Còn về Tống Bách Ngạn biết thân thế của cô…
Đường Lê có loại ảo giác như “mình đang muốn chơi trò giấu đầu hở đuôi với người ta, mà người ta lại biết mọi lá bài tẩy của mình”. Dường như khi ở trước mặt Tống Bách Ngạn, cô làm gì, xuất phát từ mục đích gì, đối phương cũng đều biết cả, chỉ là không muốn vạch trần cô mà thôi.
Trong lúc dòng suy nghĩ của cô biến đổi liên tục, Quý Minh quay lại.
Thấy bọc thuốc trong tay Quý Minh, cô hỏi ngay: “Nếu ngài Tống còn có việc, tôi không tiện làm phiền thêm. Tôi có thể về lại trường từ đây, chỉ cỡ mười phút thôi.”
Thấy bộ dạng an phận như chim cút của cô, Quý Minh quay đầu nhìn Tống Bách Ngạn. Anh ta chỉ rời đi có mấy phút, sếp nhà mình đã làm gì khiến cô nàng sợ hãi như ngồi xe tang thế?