Nhưng trông đối phương không giống như quen sếp.
Đường Lê được băng bó vết thương ổn thỏa thì chiếc Lexus cũng dừng lại ngay cổng trường.
Cô cầm ba-lô tạm biệt Tống Bách Ngạn: “Đến nơi rồi, trên đường đi ngài chú ý an toàn.”
Tống Bách Ngạn ừ một tiếng: “Vào đi.”
Sau khi xuống xe, đi được một quãng đường rất dài, Đường Lê dừng bước.
Cô ngoảnh lại, chiếc xe nâu sậm đó không còn ở đây nữa.
Khi mọi chuyện xảy ra khác biệt với những gì đã nghĩ, Đương Lê cảm thấy mình như đứng ở ngã tư không biết lựa chọn thế nào mới là lối ra chính xác.
Những gì trải qua ở kiếp trước khiến cô không còn tin trên đời có người tốt.
Nhưng dường như bây giờ cô đã gặp được.
Đường Lê quay lại ký túc xá, còn chưa vào cửa đã nghe Tưởng Y Ninh nhỏ giọng an ủi: “Được rồi, được rồi, chẳng phải rách quần thôi sao. Hồi mình học quân sự cấp ba, luyện tập ngồi xuống đứng lên cũng rách đáy quần. Cậu hãy nghĩ thoáng hơn, không phải chuyện gì lớn.”
“Bao nhiêu người đều nhìn thấy.” Dư Tuệ nghẹn ngào: “Cậu không nghe mấy tên thô bỉ kia nói gì đâu. Chắc chắn họ đã đồn thổi ở ký túc xá nam rồi.”
“Họ muốn đồn thì cứ để họ đồn. Ba cái lời đồn ba hoa chích chòe cũng đâu có bằng chứng cụ thể. Nếu cậu xem thường, họ sẽ thấy vô nghĩa, nói mấy ngày rồi thôi.”
Tưởng Y Ninh vừa khuyên xong, giọng nói chần chừ như tiếng muỗi của Ngô Tuyết Hàm truyền đến: “Web trường có ảnh Dư Tuệ lộ quần chữ T đó.”
Dư Tuệ đoạt lấy điện thoại của cô.
Trên web trường, mục hot search của Học viện Nghệ thuật là quần chữ T của cô ta, còn được chụp từ góc chếch phía sau. Vì bắt góc tốt nên có thể thấy được cặp mông trắng và bắp đùi cô ta.
Người đăng bức ảnh là nam sinh khoa biên đạo. Cậu ta còn đăng lên web trường một bức ảnh quả đào mật photoshop quần chữ T: Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?
Tiếng thét điên cuồng vang khắp phòng.
Đường Lê đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy Dư Tuệ ném điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan tành.
“Điện thoại của mình!” Ngô Tuyết Hàm đỏ mắt.
Điều kiện gia đình cô ấy không tốt, ba cô ấy đã bỏ ra một tháng tiền lương mua chiếc điện thoại này. Cô ấy tính dùng đến khi tốt nghiệp đại học, tương lai kiếm được tiền rồi thay mới, nhưng Dư Tuệ lại đập nát nó như xả rác.
Thấy Ngô Tuyết Hàm ngồi kiểm tra điện thoại, Dư Tuệ giễu cợt: “Chẳng phải một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ thôi sao, khóc lóc cái gì!”
Cô ta lấy ví tiền của mình trên giường, rút một xấp tiền mặt ném bên chân Ngô Tuyết Hàm: “Số tiền này đủ cho cậu mua ba chiếc cổ lỗ sĩ. Phải sống cùng hai người nghèo trong một ký túc xá, đúng là tôi xui xẻo tám đời!”
Còn chưa dứt lời, cánh tay để ngang giữa không trung của Dư Tuệ đã bị nắm lấy.
Cô ta ngạc nhiên quay đầu.
Tay trái quấn gạc của Đường Lê nắm khuỷu tay cô ta, hất cằm về phía số tiền, lời nói không bình tĩnh như ánh mắt: “Tự mình nhặt lên.”
Sau thoáng ngạc nhiên, Dư Tuệ giận đến bật cười: “Nghèo chính là nghèo, không cho người khác nói à?”
Đường Lê nhìn cô ta, bỗng nhếch môi.
Khi Dư Tuệ bị nhìn đến mức bắt đầu thấy bất an, Đường Lê lại buông cô ta ra, tự cúi người xuống, nhặt từng tờ tiền lên rồi ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt tức giận của cô ta, cười khẽ: “Tiền là thứ tốt, một ngày nào đó cậu không phung phí nó được nữa sẽ nhớ rõ cái tốt của nó.”
Môi Dư Tuệ khẽ run, không thốt ra tiếng nào.
Đường Lê đi đến cạnh Ngô Tuyết Hàm, đặt tiền vào tay đối phương: “Nếu là bạn cùng phòng bồi thường cho cậu thì hãy nhận lấy. Nếu nhiều thì xem như đền bù tổn thất tinh thần cho cậu.”