Đôi mắt thỏ của Ngô Tuyết Hàm đỏ ửng, khẽ hỏi: “Vậy mình có thể dùng số tiền này mua chiếc điện thoại xịn một chút không?”
“Đã là tiền của cậu, muốn dùng thế nào là quyền của cậu.”
Dư Tuệ nghe mà tức chết! Sao lại có người mặt dày vô liêm sỉ thế chứ!
Tưởng Y Ninh không nhìn nổi nữa: “Đường Lê, cậu đừng được voi đòi tiên.”
So với Dư Tuệ ăn mặc thời trang khoe khoang, Tưởng Y Ninh cũng gia cảnh tốt nhưng trông giản dị hơn nhiều. Váy sơ mi xanh hồng, vòng eo mảnh mai, tóc dài đen xõa vai, dù cảnh cáo người khác thì giọng nói vẫn uyển chuyển êm tai.
“Cậu vừa khiến Tuệ Tuệ mất mặt trong lớp học, vừa khiến người ta tung ảnh lên mạng.” Giọng Tưởng Y Ninh lộ rõ thất vọng: “Chúng ta đã là bạn cùng phòng hơn một năm, đôi khi cách Tuệ Tuệ nói chuyện khiến cậu khó chịu… nhưng, cậu cũng đâu thể dùng thủ đoạn như vậy đối xử với bạn cùng phòng của cậu chứ.”
“Hóa ra là cô làm.” Dư Tuệ lẩm bẩm, tức tối trừng Đường Lê: “Cô hại tôi như vậy, Đường Lê, tôi và cô không đội trời chung!”
Dứt lời, cô ta xách túi rời khỏi phòng. Tưởng Y Ninh không yên tâm, lập tức đuổi theo: “Tuệ Tuệ…”
Ký túc xá lập tức yên ắng.
Đường Lê đặt ba-lô lên bàn, đi đến tủ quần áo bắt đầu dọn hành lý. Một lúc lâu, giọng nói không nắm chắc của Ngô Tuyết Hàm truyền đến từ phía sau: “A Lê, là cậu bảo Viên Tiến khoa biên đạo tung ảnh của Dư Tuệ lên web trường à?”
Nghe đến tên Viên Tiến, Đường Lê dừng động tác lấy hộp cơm. Cô quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngô Tuyết Hàm, không đáp mà chỉ hỏi: “Cậu thấy sao?”
“Mình thấy không phải cậu.” Ngô Tuyết Hàm đáp.
Thấy Đường Lê không chối, Ngô Tuyết Hàm tin trực giác của mình không lầm mà lo lắng thay Đường Lê: “Thế sao vừa rồi cậu không nói rõ sự thật cho họ, để họ hiểu lầm như thế?”
Đường Lê vừa dọn đồ vừa nói: “Không phải mình muốn họ hiểu lầm, mà là có người đang dẫn dắt suy nghĩ.”
“…” Ngô Tuyết Hàm nghe không hiểu nhưng Đường Lê không giải thích thêm.
Đồ của Đường Lê không nhiều, ngoại trừ chăn nệm chỉ có một túi hành lý.
Ngô Tuyết Hàm nhanh chóng nhận ra điều khác thường: “Sao cậu lại xếp quần áo vào túi hành lý?”
“Chiều nay mình phải dọn sang ký túc xá bên Tê Sơn.” Đường Lê vừa nói vừa nhìn Ngô Tuyết Hàm bằng ánh mắt ấm áp: “Xem ra về sau không thể cùng lên lớp ăn cơm chung với cậu rồi.”
Ngô Tuyết Hàm bối rối: “Sao cậu lại chuyển qua đó ở?”
Thấy đối phương thật lòng quan tâm, Đường Lê nửa đùa: “Vì mình không nộp phí tài trợ.”
Ngô Tuyết Hàm không tiếp lời được vì phí tài trợ của cô cũng là mượn của họ hàng.
“Không thì đi gặp lãnh đạo học viện xem.” Ngô Tuyết Hàm đề nghị: “Giờ đại học cho phép sinh viên vay tiền mà? Bảo họ châm chước một phen, chờ cậu tốt nghiệp kiếm tiền rồi nộp lại phí tài trợ.”
Lời nói của Ngô Tuyết Hàm bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Đường Lê đi mở cửa, là một nữ sinh lạ.
Đối phương hỏi: “Đường Lê có ở đây không? Có một người tìm cậu ấy ở dưới lầu.”
Hai phút sau, Đường Lê ra khỏi ký túc xá thấy một thanh niên cầm túi hồ sơ đứng chắp tay ở ven đường. Nhận ra là Quý Minh, cô dừng chân.
Như cảm nhận được, Quý Minh quay đầu, vẻ mặt trông dịu hơn khi thấy cô, rồi nói: “Sếp bảo tôi đưa ít đồ cho cô Đường.”