Cái ẩm ướt của mùa mưa ở Điền Nam để lại ấn tượng sâu sắc với anh. Giống như cô bé làn da rám nắng mặc áo bông tay ngắn và quần bảy tấc, anh cũng sẽ nhớ lại những khi rảnh rỗi.
Biên giới ba nước, bờ sông Di Sa, anh túc được trồng khắp nơi.
Giữa biển hoa ấy, một cô bé gần 11 tuổi kéo anh lên bờ.
Cổ tay trái cô bé đeo sợi dây đỏ, đuôi dây buộc đong đưa khi xử lý vết thương giúp anh.
Khi đó, vết máu tối màu nhuộm thấu đồ huấn luyện phần eo của anh.
Thấy cô lấy một chiếc kéo trong giỏ mây, ngồi xổm bên cạnh cắt áo quanh vết thương giúp mình, khuôn miệng nhỏ nhắn mím lại, để lộ vẻ nghiêm túc không hợp với độ tuổi, khiến anh dựa vào giường gỗ phải hỏi: “Không sợ à?”
“Không.” Cô bé không ngẩng đầu: “A Hỉ bị thương vì súng săn, mẹ em cũng xử lý như thế.”
“Ai là A Hỉ?”
“Chó nhà em nuôi.” Cô bé vừa nói vừa ngẩng gương mặt nhỏ nhắn non nớt.
Vì lén đến căn phòng xập xệ nên gò má cô bé dính bùn.
Cô nhóc nhìn anh như nhìn một đứa ngốc cứ như việc anh không đoán được “A Hỉ” là ai là mắc lỗi sơ đẳng vậy.
Tống Bách Ngạn nhìn đôi mắt nai đen nhánh sáng ngời của cô bé, để ý cô thầm bĩu môi, cảm thấy buồn cười, như quên đau đớn trên bụng mà nhắc nhở: “Trên mặt dính bùn kìa.”
Dù là một cô bé đi nữa vẫn yêu cái đẹp.
Cô bé nâng cánh tay vừa lau mặt vừa hỏi: “Ở chỗ nào?”
Thấy cô lau mãi không sạch, Tống Bạch Ngạn chồm người đến lấy tay phải hất bùn trên mặt cô đi. Đụng chạm rất khẽ lại khiến cô vô thức nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay có vết chai do cầm súng lâu dài của anh chạm vào làn da mềm mịn của cô bé mang lại cảm giác hơi đau.
Mấy năm qua, Tống Bách Ngạn đã không còn nhớ rõ cuộc sống quân nhân nữa. Duy chỉ có chuyện mình được cứu này là anh vẫn còn nhớ kỹ.
Quý Minh đứng phía sau cũng không làm phiền.
Không biết qua bao lâu, Tống Bách Ngạn chậm rãi nói: “Lần sau Tiểu Tư lại bảo cậu đến trường thì tiện thể hỏi thăm tình hình của cô ấy.”
“Cô ấy” đương nhiên là chỉ cô Đường kia.
***
Đêm đầu tiên dọn qua ký túc xá Tê Sơn, Đường Lê mơ thấy ác mộng.
Trong mơ hiện lên từng gương mặt quen thuộc nhưng đáng sợ của người nhà họ Lê, còn có cả Hàn Kế Phong lạnh nhạt xoay người. Cô mơ mình chăm sóc bà Hàn cả ngày lẫn đêm, cảm giác mỏi mệt lập tức lan khắp toàn thân.
Khi tiếng súng nổ tung trong đầu, Đường Lê tỉnh lại. Cả người cô mướt mồ hôi lạnh.
Đưa tay bật đèn, nhưng chỉ chạm vào bức tường, cô chợt nhớ ra mình đang trong ký túc xá ở trường chứ không phải nhà tù nhốt mình.
Ban đêm sau mười giờ rưỡi, ký túc xá đồng loạt tắt đèn.
Đường Lê cầm điện thoại lên xem thử, đã hơn hai giờ sáng.
Cô tiện tay mở tin nhắn mới nhất.
[Tiểu Đường, lâu rồi cháu không ghé, dì không yên lòng, nếu không có việc gì nhớ nhắn lại cho dì.]
Tin nhắn được gửi vào 11 giờ đêm qua.
Nhìn người gửi, Đường Lê ghì chặt hai đầu gối của mình.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều âm thầm đi thăm Tần Nguyệt Như.
Kiếp trước, Tần Nguyệt Như muốn cô làm con dâu. Việc ba cô là Lê Văn Ngạn chiếm phần lớn nguyên nhân, dù cô chỉ là con gái riêng của nhà họ Lê.
Khi cô bị Hàn Kế Phong nhốt lại, trong nửa năm đầu, tuần nào Tần Nguyệt Như cũng đến thăm, nhưng ngoại trừ than thở, bà ta chưa từng chỉ trích con trai mình, huống hồ là bênh vực cô con dâu này.