Không có người mẹ nào không thiên vị con trai mình…
Đường Lê đứng khoanh tay trước cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về màn trời đêm xa xa. Cô hiểu được nỗi khó xử làm mẹ của Tần Nguyệt Như, nhưng không đồng nghĩa cô phải trả giá cho sự bất trung của Hàn Kế Phong.
Nếu đã sống lại, cô có thời gian tính sổ từ từ với người nhà họ Lê… cũng như tính luôn cả nhà họ Hàn.
…
Hôm sau, Đường Lê dậy rất sớm. Dù sáng không có tiết, cô vẫn chỉnh lý gọn gàng rồi ra ngoài.
Đường Lê đi qua Học viện điện ảnh Thủ đô ở đường đối diện.
Có lẽ trên người cô có quá nhiều vết thương nên bảo vệ quan sát cô khá lâu.
Đường Lê không chùn chân, sảng khoái cười với đối phương.
Đi vào cổng Học viện điện ảnh Thủ đô, cô cảm nhận được bầu không khí khác hẳn Học viện Nghệ thuật.
Nếu nói ở Học viện Nghệ thuật chỉ là ăn uống sống qua ngày, thì sinh viên thi đậu vào trường này hầu hết đều có thiên phú về biểu diễn, thanh nhạc hoặc những phương diện khác.
Đường Lê theo bản hướng dẫn ven đường tìm được tòa nhà dạy học của học viện.
Tám giờ hai mươi phút sáng, đang là giờ học.
Cô đi dạo từ tầng một đến tầng sáu, sau cùng chọn một phòng học đang đến tiết học thoại, chạy vào từ cửa sau.
Trước bục giảng, hai nam sinh đang cầm bản thảo đọc những cụm từ khó phát âm.
Đường Lê lẳng lặng ngồi vào hàng cuối cùng. Ghế xê dịch, phát ra âm thanh khe khẽ.
Nam sinh tóc vàng gác chân ngồi trước bỗng quay đầu, đột ngột thấy thêm một người sau lưng nên giật mình rồi dựa sát lưng ghế, thấp giọng hỏi: “Sao lúc trước không thấy cậu? Đến dự thính à? Lớp nào thế?”
Đường Lê nói thật: “Mình học trường đối diện.”
Nam sinh chẳng những không xem thường mà còn hào hứng trò chuyện.
Cậu ta vừa đánh giá Đường Lê vừa giơ tay che miệng, hỏi: “Cậu ngã ở đâu thế, ngã cũng nghệ lắm cơ.”
Đường Lê: “…”
“Mình nói cậu nghe…” Nam sinh vừa mới lên tiếng, một cái đồ lau bảng bay đến từ đối diện.
Cậu ta thành thạo nghiêng người ngửa đầu né, đồ lau bảng đập trúng ba-lô của Đường Lê tạo ra một lớp bụi phấn.
Giảng viên: “!!!”
Ngay lập tức, cả lớp ngoảnh đầu lại. Đường Lê không ở lâu thêm.
Hầu hết giảng viên Học viện điện ảnh Thủ đô không thích học sinh ngoài trường dự thính. Thế nên trước khi giảng viên đen mặt đuổi, cô thức thời đứng dậy rời đi.
Vừa kéo cửa sau ra, giọng hổn hển của giảng viên truyền đến: “Lại là cậu, cậu tóc vàng kia! Giờ học chuyên ngành trường chúng tôi không dạy bên ngoài. Nếu cậu ở trường đối diện thì về học viện học đàng hoàng đi, đừng có quấy phá chỗ chúng tôi!”
Đường Lê nghe thế quay đầu lại.
Có sinh viên lập tức ồn ào: “Cậu ta chẳng những vào tiết của giảng viên, mà còn giờ thanh nhạc của giảng viên Vương, giờ luận bàn mỹ học của giảng viên Đinh, giờ phân tích tác phẩm âm nhạc của giảng viên Cung nữa.”
“Cả lần trước nữa. Cậu ta nhặt thẻ trong trường, giả danh nam sinh trường chúng ta vào tiết thể hình, bị giảng viên Chu cầm chổi lông gà đuổi đi.”
Nam sinh tóc vàng kia đứng dậy, lấy kẹo gum trong miệng cố ý trét lên bàn học.
Trét cẩn thận lắm.
Hành động này khiến một đám người chán ghét. Giảng viên tức đến mức trợn mắt.
Nam sinh tóc vàng đút tay vào túi quần: “Một đám dế nhũi đọc líu lưỡi đi, chuồn đây!”
Khi đi qua Đường Lê, cậu ta thấy ánh mắt chăm chú của cô bèn hừ lạnh: “Nhìn gì đấy, chưa từng thấy con cái nhà quyền thế à, đồ nhà quê?”
“Ồ.” Đường Lê cong môi: “Đúng là đồ nhà quê chưa từng thấy nhóc loi choi.” Dứt lời, cô rời đi trước, vừa xuống cầu thang đã chú ý đến sinh viên bên cạnh thảo luận.