Đường Lê ra khỏi phòng, dựa theo ký ức tìm được phòng ngủ của Lê Diên Nhi.
So với phòng dành cho khách cô đã ở mấy năm, phòng ngủ của Lê Diên Nhi được bày trí tinh tế nhất nhà họ Lê, với giường công chúa màu trắng, giấy dán tường màu hồng, vật dụng gỗ trắng ngà mang đến bầu không khí ấm áp.
Đường Lê kéo một ngăn giữa của tủ đồ, đặt váy và cài áo vào trong.
Kiếp trước, khi cô mặc chiếc váy này xuất hiện trong vườn hoa, Lê Diên Nhi đã thét chói tai. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, đối phương đã xông đến kéo cô lại, muốn lột váy cô ngay trước mặt mọi người, mất khống chế mà nói: “Ai cho phép cô mặc váy của tôi! Trả váy cho tôi!”
***
Đường Lê nhìn chiếc cài áo kia.
Đây là quà Lê Văn Ngạn tặng cho Âu Dương Thiến nhân kỷ niệm kết hôn hai mươi lăm năm của họ.
Âu Dương Thiến rất thích chiếc cài áo này. Bà ta còn là chủ tịch của Tập đoàn Thiên Di, thường hay dự họp, thế nên không ít người từng thấy bà ta đeo nó.
Vào bữa tiệc, Lê Diên Nhi phát hiện Đường Lê đeo cài áo của mẹ, còn là quà tặng của ba nên chỉ vào cô hét lớn rằng cô ăn trộm, thậm chí bất chấp hoàn cảnh mà vạch trần cô là con gái riêng, phá hỏng gia đình họ.
Âu Dương Thiến tát con gái dẫn đến những lời bàn tán. Còn cô ngây người đứng đó không biết làm sao. Cô muốn giải thích, nhưng thấy vẻ mặt chẳng buồn chú ý của Lê Văn Ngạn, yết hầu lại nghèn nghẹn không phát ra tiếng nào.
Đường Lê chậm rãi đóng ngăn kéo, đáy mắt lạnh lùng. Lúc trước ở nhà họ Lê, cô chưa từng cảm nhận tình thân, nay được bắt đầu lại, đương nhiên cô cũng không khao khát xa vời những thứ không thuộc về mình.
Cô vừa đứng dậy, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuyện trò.
“Mẹ cậu giúp cậu mang túi xách LV bản giới hạn từ Pháp về à?”
“Lừa các cậu làm gì? Túi xách thôi mà, mẹ mình đi công tác tiện tay mang về luôn.”
Cách một cánh cửa là giọng nói của Lê Diên Nhi.
Đường Lê không kịp rời đi từ cửa chính nữa, núp trong tủ đồ hay phòng vệ sinh cũng không an toàn. Trong khóe mắt, cô chợt nhìn thấy cánh cửa đẩy ra ngoài ban công.
Khi Lê Diên Nhi đẩy cửa phòng ra, bên trong đã không có một ai.
Chỗ ban công, Đường Lê đứng sát tường, tiếng trò chuyện thỉnh thoảng truyền đến từ bên trong.
Mấy cô gái xem túi xong thì ngồi ở mép giường trò chuyện.
“Diên Nhi, hôm nay là sinh nhật bà nội cậu, sao lại không thấy người họ hàng nghèo khó kia ở nhà cậu?”
Một nữ sinh khác vừa cười vừa tiếp lời: “Đúng đấy Diên Nhi, mình muốn xem cái đầu tổ quạ của cô ta. Có phải đầu óc cô ta trì trệ lắm không. Cậu bảo cô ta thử màu thuốc nhuộm thì cô ta giúp thật. Lần trước cậu nói cô ta yêu thầm bạn học của chị cậu, thật hay giả thế?”
Lê Diên Nhi giễu cợt: “Chỉ là chuyện cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà thôi. Anh Kế Phong muốn bổ túc kiến thức cho mình, bị cóc ghẻ đó bắt gặp nên từ đó về sau nhung nhớ.”
“Mấy cậu biết nó gọi anh Kế Phong là gì không? Thầy Hàn~”
“Ha ha…”
Cõi lòng Đường Lê đau nhói.
Dù kiếp trước cô đã biết, nhưng một số chân tướng giờ đích thân trải nghiệm vẫn không cách nào quên đi.
“Diên Nhi, mình có thể ra ban công xem thử chứ?”
“Xem gì cơ?”
“Trải nghiệm cảm giác của Juliet!”
Lê Diên Nhi sai bảo: “Thế cậu lấy một đôi vớ giúp mình trước đi.”
Đường Lê nghe vậy bèn nhìn cục nóng điều hòa bên cạnh.
Bên kia cũng là ban công. Nếu cô còn không chịu đi thì bị phát hiện là chuyện sớm muộn.
Đặt chân lên mặt lan can chạm rỗng, Đường Lê nhảy khỏi ban công phòng Lê Diên Nhi, đứng trên cục nóng điều hòa, cố nén nhịp tim đập liên hồi, lấy tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn cẩn thận nhất nhảy qua ban công phòng bên cạnh.
Vừa đứng vững, cô đã ngửi được mùi thuốc lá rất nhạt.
Đường Lê ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông đứng hút thuốc ở ban công chính diện.
Ánh mắt đối phương rất hào hứng, rõ ràng đã chứng kiến quá trình cô “trèo tường nhảy vào”.