Bỗng có người vỗ nhẹ vai Đường Lê. Cô quay đầu nhìn, là một cặp tình nhân.
“Bạn ơi, ngồi nhích vào trong một chút được không?”
Đường Lê cười: “Được.”
Cô ôm ba-lô qua ghế bên cạnh, dưới mông cấn thứ gì đó, vô thức cầm lên thử, phát hiện là tiểu thuyết gốc của “Nguyên tội”.
Không biết là ai để quên ở đây.
Có một trang sách bị gập lại, Đường Lê tiện thể mở ra.
Giọng nói trầm bổng của cô nàng trên sân khấu truyền đến: “Con không hiểu những gì mẹ nói. Nếu em gái đã mất thì chuyện chúng ta cần làm là để con bé được yên nghỉ, chứ không phải ở đây nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho mái nhà này sụp đổ.”
Mượn đèn pin điện thoại, Đường Lê nhanh chóng xem lướt nội dung trên trang sách, vừa hay chính là lời thoại của cô nàng trên sân khấu.
Đường Lê nhanh chóng biết được đây chính là tình tiết thử vai hôm nay. Và màn biểu diễn kế đến của cô nàng xác nhận suy đoán của cô.
Dưới đèn pha, cô nàng ngồi trước bàn trang điểm, vừa soi gương vừa dặm phấn, đọc lời thoại: “Thay vì mẹ đa nghi với con ở đây, chi bằng mẹ về phòng bàn bạc với ba nên xây mộ riêng cho em gái, hay là làm luôn phần của mẹ với ba con. Xây mộ gia đình có thể được giảm giá đấy.”
Rõ ràng cô gái thử vai này đã được học bài bản.
Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ vầng trán đầy đặn, mặt mày xinh đẹp, rất gần với miêu tả vẻ ngoài của Ưng Tuyền Nhi trong tiểu thuyết. Chỉ tiếc là có thể do quá hồi hộp nên nắm bắt chưa tới cảm xúc trong câu thoại.
Ưng Tuyền Nhi 18 tuổi với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm lại u ám cô đơn. Mẹ cô vì mắc chứng trầm cảm nên đã nhảy lầu tự sát năm cô 6 tuổi.
Khi mẹ cô rơi ra ngoài cửa sổ, Ưng Tuyền Nhi đang nhón chân luyện tập kiến thức nền tảng trong phòng múa ở tầng một.
Không ai hay, cảnh này trở thành ác mộng bám riết cô suốt 12 năm.
Cũng vào năm đó, cô bắt đầu ghét múa.
Sau khi mẹ cô mất không bao lâu, ba cô dẫn theo tình nhân và con riêng nuôi bên ngoài về nhà.
Còn nhỏ đã mất người thân nhất, nhìn ba và tu hú chiếm tổ ngày ngày mắt đi mày lại, cô bé 6 tuổi trải qua từng đêm cô đơn không chốn nương tựa, dần dần dẫn đến tính cách cực đoan.
Vì thế, dù Ưng Tuyền Nhi là tội phạm nhưng không bị người xem chán ghét, thậm chí nhiều người có thể hiểu được động cơ giết người của cô.
Ba gián tiếp hại chết mẹ, sau khi đón mẹ con nhân tình về thì hở ra lại trách mắng cô, dù là bất kỳ ai cũng không thể không nảy sinh cảm xúc tiêu cực.
Nhưng là tội phạm giết người, Ưng Tuyền Nhi vẫn phải chịu chế tài của luật pháp.
Chỉ là hiện giờ…
Đối mặt với mẹ kế đang đau đớn vì mất con gái yêu, Ưng Tuyền Nhi chỉ cảm thấy sảng khoái nên giọng nói không hề kiềm chế.
Giám khảo dưới sân khấu bắt đầu châu đầu ghé tai.
Liếc thấy tình hình dưới sân khấu, cô nàng càng hồi hộp hơn, cổ họng như bị bóp nghẹt. Giảng viên diễn chung với cô nàng dùng giọng mẹ kế chỉ trích: “Được! Cô thì hay rồi, giờ tôi tìm ba cô ngay, để ông ấy đến nghe thử cô con gái ngoan mong đợi ông ấy chết sớm như thế nào!”
Dứt lời, giảng viên xoay người ra ngoài.
Theo tình tiết trong tiểu thuyết, Ưng Tuyền Nhi phải kéo mẹ kế lại, màn diễn của họ vẫn chưa kết thúc.
Nhưng cô nàng vẫn ngồi trước bàn trang điểm, không phản ứng kịp. Nếu muốn ngăn giảng viên lại, cô nàng cần phải chạy, nhưng làm thế sẽ không phù hợp với miêu tả trong tiểu thuyết.
Giảng viên sắp xuống sân khấu thì một sức lực bỗng dưng xuất hiện níu chặt tay bà, đồng thời giọng nữ rất khẽ khác vang lên theo: “Mẹ vừa mất con gái, con có thể thông cảm cho việc tinh thần xuất hiện vấn đề. Nhưng nếu lúc này mẹ vẫn muốn khích bác ly gián thì hơi quá rồi.”
Giảng viên nghiêng đầu, nhìn thấy một cô nàng với mái tóc xanh.