Khi bà đang ngạc nhiên, cô gái áp sát bên tai bà: “Trước khi chết em gái mất máu nhiều như vậy, mẹ có muốn làm một bác sĩ người giấy không, đề phòng ở dưới em ấy lại không cẩn thận, đến lúc đó có thể sẽ mất hồn mất vía.”
Nhìn giảng viên đang chớp mắt, Đường Lê mỉm cười càng tươi.
Tất cả chỉ mới bắt đầu, dù là cô hay cuộc đời của Ưng Tuyền Nhi.
Dưới sân khấu truyền đến tiếng kéo ghế.
Giảng viên tỉnh táo lại, nhìn cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt. Ánh mắt và khóe môi hơi cong lên của cô gái này còn giống Ưng Tuyền Nhi như tiểu thuyết đã miêu tả hơn cả người đang thử vai trên sân khấu.
Trên người Ưng Tuyền Nhi có sự kiêu ngạo ngang ngược không giống với kiềm chế và ngông cuồng tự cao, vì đó là khiếm khuyết tính cách hình thành khi phải luôn đề phòng trong gia đình.
Nhưng cô nàng vừa rồi thử vai ngoại trừ cố gắng che giấu mình phạm tội, lại không diễn đạt được thêm trạng thái tình cảm nào.
Vì tò mò, bà cũng không muốn ngừng màn diễn này.
Giảng viên lại nhập vai mẹ kế, đôi mắt đỏ ửng, trợn trừng nhìn đối phương mà mắng: “Cô giết em gái ruột của mình, sớm muộn cũng có ngày gặp quả báo!”
Cô gái chậm rãi buông cánh tay bà ra rồi đặt tay ra sau lưng, cũng không hề sợ hãi lời rủa của mẹ kế, gương mặt trẻ trung lộ nụ cười ung dung và hoạt bát. Ánh đèn như đốm sao tô vẽ đồng tử nâu sẫm của cô, khiến cô vừa ngây thơ lại vô tội: “Vậy sao?”
Giọng điệu khiêu khích là ác ý đôi bên tự hiểu.
Mẹ kế đang đau khổ khi mất con gái yêu, không chịu nổi nụ cười giễu cợt như thế, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô là ác quỷ, đồ quái vật như cô đáng phải xuống mười tám tầng địa ngục!”
Ý cười trong mắt cô gái càng rõ, chậm rãi gật đầu: “Con khuyên mẹ bình tĩnh mà đã đáng phải xuống địa ngục, thế thì…” Cô tiến nửa bước áp sát mẹ kế, thấp giọng nói: “Bà và ba tôi hại chết mẹ tôi, có phải nên sớm lên núi đao xuống biển lửa không?”
Dứt lời, cô lại “à” lên: “Tôi hiểu, chắc chắn do mẹ làm quá nhiều việc ác, nên ông trời bắt em gái gánh tội nghiệt thay.”
Mặt mày mẹ kế tái mét.
Cô gái mặc kệ mẹ kế, xoay người về “phòng” của mình.
Khi Đường Lê bước lên sân khấu sáng như ban ngày, vẻ ngoài của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.
Cô không dốc lòng ăn mặc, gương mặt cũng không trang điểm, thậm chí trên trán và cánh tay còn quấn gạc, cộng thêm đầu tóc màu xanh khiến vẻ ngoài của cô tệ hại vô cùng. Không biết còn tưởng nữ côn đồ từ đâu chạy bừa vào.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh như thường, không hề mất tự nhiên vì bị giám khảo quan sát. Cô như không nhìn thấy người thử vai đứng bên cạnh, ngồi xuống ghế, nghiêng đầu chải chải mái tóc rối bù của mình. Như chợt nhớ đến gì đó, cô lại nghiêng đầu cười nhìn mẹ kế vẫn đang đứng ngay “cửa”: “Trước khi mẹ rời đi nhớ đóng cửa giúp con.”
Đến đây thì màn thử vai chấm dứt.
Tiếng vỗ tay đột ngột truyền đến từ khán đài. Sinh viên quan sát thi nhau thảo luận.
“Mình xem mà nổi da gà, suýt thì cho rằng cô ấy giết người thật.”
“Đúng là không tồi, diễn ra được một người gian xảo tỏ vẻ vô hại, nhập vai hơn cả nữ sinh diễn lúc đầu kia nữa.”
“Chuyên ngành nào thế, sao lúc trước không thấy cô ấy?”
Giám khảo ngồi hàng đầu cũng bàn tán.
Đường Lê đã đứng dậy.
Gương mặt cô đã thôi vẻ ngạo mạn, quay về tính cách yên lặng ít nói.
Sự thay đổi này rất tự nhiên dẫn đến sự chú ý của một người đàn ông trung niên gầy ngồi ở vị trí giám khảo.