Vừu được tháo băng đầu xin về nhà. Bác sĩ chưa đồng ý, nói cần theo dõi thêm. Phần đầu quan trọng, sợ nhất để lại biến chứng về sau. Hắn chấp nhận ở lại cùng nỗi chán chường khó chịu. Mặt luôn nhăn nhó. Đến ánh mắt của hắn cũng chất chứa một sự nóng ruột điên cuồng. Sự nóng ruột đó lây lan sang cả tôi.
Hàng chục người cùng lúc nhập viện vì tai nạn giao thông. Người khách quan người chủ quan. Có thể, một khía cạnh nào đó những người tham gia giao thông vô tình tiếp tay cho những vất vả của y bác sĩ. Họ bận rộn liên miên. Blu trắng đồng phục kéo dài một tháng mới giặt. Ông bác sĩ bó bột, đầu bạc trước tuổi và cặp kính cận dày lượn qua lại đến nỗi tôi quen thuộc cả cái mùi gây gây từ bộ áo ông ta.
Bốn hôm sau, Vừu tạm ổn theo kết luận của bác sĩ. Hắn có thể ra viện và nghỉ ngơi. Bác sĩ cấm hắn không nên vận động quá nhiều ảnh hưởng đến xương sườn. Tất nhiên, muốn đi lại phải dùng nạng gỗ. Cũng rất khó khăn vì hắn chỉ dùng được một tay.
Toà soạn lại cử người vào thăm. Lần này một cô trong ban biên tập. Tóc dài và khuôn mặt tròn trịa. Cô nói những chuyện vui tạo không khí. Tôi ra sức cổ vũ và tiếp viện thêm một vài chi tiết. Tiếp xúc một lần, tôi khẳng định cô là người dễ gần. Dường như người đàn bà nào cũng có một mùi đặc trưng. Sau hôm gặp cô, tôi cứ mê man với một cái mùi lạ. Chẳng biết mọi người có nghĩ như tôi không. Họ mang đến cho Vừu chừng ba cân cam sành. Một cô trẻ hơn, giới thiệu bên quảng cáo gọt cho hắn một quả trước, một chiếc phong bì đặt vào tay hắn. “Anh cầm lấy cái này để bồi dưỡng cho lại sức. Toà soạn mong anh trở lại làm vịêc”. Vừu ướt át cảm ơn.
Chiếc cát - xét nhỏ góc phòng run bần bật bài Dấu chân địa đàng đầy ma lực. Bài này khiến nhạc sĩ họ Trịnh có tầm hơn. Đó là theo chủ quan cá nhân tôi.
Cuộc viếng thăm không kéo dài vì cô biên tập bận chuyện chồng con. Gia đình là quan trọng. Đúng vậy không tôi? Vì tôi đọc được sự sốt ruột trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Câu hỏi ấy không ít người bối rối.
Chúng tôi bắt tay nhau tạm biệt, lời nói nửa thân thiện nửa xã giao. Tiếng đề xe máy rè rè rồi biến mất sau tấm cửa sắt.
Nhân dịp này, chúng tôi nói chuyện những người bạn. Vừu nói theo ý của một triết gia, tôi chưa từng gặp người nào mà không học được cái gì ở họ. Kẻ thù của ta cũng khiến ta phải học, khi họ giỏi. Chúng tôi nói về những mối quan hệ trong xã hội. Nhất là bạn bè văn chương. Những vụ om xòm trong chiếu văn đàn, nhiều khi chỉ là sự kích hoạt từ một vài ý đồ, sau đó để có chuyện nói cho qua ngày, khắc thêm một vết rách vào chiếc áo bùôn tẻ.
Tôi không thể biết những bạn thân của tôi, cũng không biết những kẻ thù của tôi. Họ cũng có những sự tôn kính bên ngoài như nhau, có sự lễ phép như nhau... Tôi thích nhất sự thật thà lương thiện của hạng man di, họ yêu hay ghét một cách công khai. Giữa chúng ta, người ta luồn cúi, người ta vỗ về, người ta ôm ấp những kẻ mà người ta muốn mất đi; ấy tất cả cái đó được coi là cách xử thế khéo. Cuộc đời một ông De Pompaduor không mấy tên tuổi đúc rút một cách khôn khéo thế. Các chân lý đôi khi chỉ gối đầu giường, nằm trong cuốn danh ngôn bỏ túi của các cô gái mới lớn, ham mở rộng tri thức vốn sống. Con chiên của Chúa có làm theo lời Người kẻ nào lấy áo ngoài con đừng cản chúng lấy áo trong. Phản kháng là thế mạnh của con người, ngoài ra còn lòng tự tôn.
Đêm, khi những tiếng rao hàng rong quyện chặt vào đêm ngoài hẻm nhỏ thì tôi và Vừu đi ngủ. Tôi nói với vợ sẽ ở lại nhà Vừu đêm nay. Vợ tôi càu nhàu cúp máy. Tôi tức tối cởi bỏ áo ngoài. Có lúc Vừu gác bên chân lành lặn lên người tôi.
Tôi ngon lành mơ mà không phải chờ đợi. Nhưng tôi mơ thấy ông Giả Bình Ao, đại diện của văn đàn Trung Quốc, một quốc gia lớn trên thế giới về diện tích và đông nhất về dân số, cũng là đất nước đã có nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam.
Những tưởng sẽ có một sự chỉ dẫn nào đó cho con đường của mình. Nhưng ông Giả Bình Ao nọ khiến tôi toát mồ hôi và căm thù giấc mơ đó. Ông ta nói văn hoá chúng ta đã ảnh hưởng nhiều của họ, văn chương cũng sẽ vậy. Không bao giờ thoát thai được. Văn chương chúng ta chỉ là thứ mô phỏng lại những cái đã có. Chúng ta không tìm được con đường riêng, mãi lùn nhỏ còi cọc, lập cập chạy theo những anh chị lớn chân dài. Rồi tôi thấy hàng ngàn khuôn mặt Giả Bình Ao cười nhạo tôi, ha hả. Tôi muốn ông ta tắt lịm tiếng cười. Ông ta khinh người quá. Dựa vào đâu mà dám nói vậy. Tôi tìm một vật, một đoạn gậy cứng ném vèo vào Giả Bình Ao, tay nhà văn Trung Quốc.
Bạn tôi giật mình hỏi chuyện gì đấy. Tôi ú ớ trong miệng. Hắn la oai oái vì đau. Tôi đã vớ khúc tay bó bột của hắn để ném. Hắn lay người.
Tôi tỉnh hẳn, thì ra mình nằm mơ. Một giấc mơ lạ.