Người mẹ đẻ ra Thái ở ngôi nhà kế bên được một người con đưa vào sống cùng ở Đà Nẵng. Ngôi nhà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Họ không muốn để mẹ sống ở nơi đó nữa, dù bà già thực ra vẫn muốn ở lại.
Thái âm mưu vận chuyển số lượng lớn hàng quốc cấm. Kết án tù chung thân. Còn thằng Bát, kẻ vượt ngục. Công an không tìm thấy. Có người nói nó đã chết trong một cuộc vượt biển, do đột ngột gặp bão. Lại có tin đồn từ hải ngoại thằng Bát ra được nước ngoài, nhập vào một tổ chức xã hội đen lớn, chuyên thanh toán các băng đảng khác. Nó vẫn chưa bỏ được bệnh đái dầm.
Toàn bộ diện tích của hai ngôi nhà và khu vườn rộng đó giờ là sở hữu của gần hai mươi hộ dân. Họ đập nhà cũ ra, san gạt để dựng lại nhà mới. Ngay cạnh đó, người ta cũng kế hoạch dựng một nhà nghỉ.
Trong quá trình xây dựng, người ta đào móng sâu xuống lòng đất, đã phát hiện ra nơi đây có một tập thể hài cốt, trong đó có rất nhiều thanh kiếm còn gần nguyên vẹn. Theo một số người sành sỏi đồ cổ, các nhà nghiên cứu, những bộ xương này là của những người vào thời cuối Nguyễn. Vậy là hai ngôi nhà đã hoàn toàn đè lên khoảng ba mươi bộ xương.
Một người bạn vào thăm đã nói với Thái chuyện đó. Tất cả làm Thái nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây trong gia đình mình. Cha anh đã từng giết người. Chính tại ngôi nhà cổ đó, bị đập đi cách đây dăm năm, ông cụ đã ép hai vợ chồng chú em tự tử. Nguyên nhân Thái loáng thoáng nhớ. Không phải tốt đẹp gì. Thế mà chẳng hiểu sao ông cụ vẫn thọ. Gần về già ông cụ tìm đến phật và hối cải lỗi lầm, tu nhân tích đức quyên góp, công đức đền chùa đình miếu. Thi thoảng còn bóp mồm bóp miệng ăn chay. Nhưng con cái mỗi đứa mỗi phương chẳng ai chịu ai.
Một ngôi nhà xây đúng vào cái vị trí ngôi nhà của Thái trước. Chỉ sau một tuần, người chủ và các con bị mắc chứng đái dầm, còn người vợ đổ đốn hay quên. Người chồng loáng thoáng biết chuyện của chủ đất trước, một gia đình đã tan nát, một gia đình với bệnh đái dầm lạ lùng. Anh chuyển vợ con về nhà bố đẻ, vài ngày bệnh khỏi. Anh lấy làm lạ. Phải rồi. Anh từng đọc nhiều tài liệu. Bệnh tật có thể do nền đất, và trường hợp của gia đình anh đúng là như vậy, anh ân hận đã không tìm hiểu kỹ khu đất này, đến khi chồng tiền ra rồi mới nắm được tình hình. Anh đưa tin bán nhà, chẳng biết có ai mua không.
Những năm tháng trong tù thật khủng khiếp. Trước đây, anh tung hoành là thế, giờ đờ đẫn nghĩ về những ngày đã qua. Anh chẳng thể nào tìm được người làm cho bệnh đái dầm biến mất. Nếu có thời gian, có thể anh sẽ tìm ra. Nhưng thời gian với anh không còn. Tất cả đã quá muộn.
Càng nghĩ, Thái càng mụ mị. Đầu óc anh dần trở nên đần độn. Anh chỉ còn nhớ mỗi câu và hằng nhắc đi nhắc lại, hãy đưa con gái con trai về đây cho tôi, hãy để chúng nó tự chạy về đây với tôi, hãy để chúng cứu tôi ra.
Anh còn nhớ mỗi ngày đập đầu vào tường. Hành động đó là của người hoá điên. Hành động đó cô giúp việc tên An vào thăm ông chủ cũ đã nhìn thấy. Thái ngỡ ngàng nhìn An trong bộ đồ sang trọng, quý phái. Cô đổi đời rồi, anh nghĩ, cảm ơn cô gái đã nhớ đến mình. Xin cảm ơn.