Không phải lần thất vọng đầu của Vừu. Sau sự đau đớn này, có thể Vừu sẽ bỏ văn chương, đi làm kinh doanh như lời đề nghị của một người bạn. Cũng có thể nỗi đau sẽ khiến hắn trở thành một vĩ đại văn chương. Con người đôi khi thay da đổi thịt từ một thấm thía nào đó. Điều này tôi không nói trước được. Ngoài tầm của tôi, ngoài sự kiểm soát của bạn bè và độc giả.
Vợ tôi nghe ai đó xúi giục, lại muốn góp vốn mở quán cà phê. Tôi góp một ý kiến hãy chung thủy với nghề cũ, liền bị gạt đi, cho là cổ lỗ, chưa làm đã sun vòi. Đàn ông nhà văn các anh nhát như cáy. Đã nhát thì làm được cái gì to tát chứ.
- Ông có thể nhìn thấy thất bại của tôi rồi đấy.
Tôi nhìn điệu bộ tàn tạ của Vừu, lúc này sao khốn khổ. Vừu ném bút. Một cơn bĩ cực cùng quẫn. Tôi cầm bút lên, đưa cho con người có cái đầu bù xù.
- Ông không trốn tránh được đâu. Hãy tỉnh lại đi. Đừng để vợ con ông nghĩ sai về ông. Cô ấy vừa gọi điện vào máy tôi lúc chiều, nói họ hy vọng vào ông, rất cổ vũ cho ông.
Vừu bỏ ra đường một mình, tôi không muốn quấy rầy hắn. Để cho hắn tự phán xử mình.
Ba ngày sau, Vừu đến nói với tôi: Con ranh đó, ông ạ, nó gọi điện cho tôi, phá lên cười ha hả, nói tôi mắc mưu. Hoá ra đó là đàn con của hàng xóm thật. Cô ta chỉ có một con trai ở quê, đang sống với bà ngoại. Cô ta bố trí lũ trẻ...
Tôi thấy khuôn mặt hốc hác tái xanh của Vừu đang xỉu...