Người bố khóc thét khi nhận được tin. Anh bỏ việc lùng sục thằng Bát, đáp máy bay trở về. Người bố đau đớn khóc thương con, ôm con nức nở. Khuôn mặt Minh biến dạng và nhiều vết thương. Từ tầng cao nhảy xuống, những khớp xương đã rời nhau. Người ta dùng phấn để khuôn mặt của nó bớt bi thương.
Khi con Minh nhảy xuống, Hồng nhìn thấy con gái ngập ngụa trong đống máu, đã hoá điên. Hình dáng người đàn bà này, giờ là một con quái vật, rũ rượi tóc, gầm gào ngồi bệt ở góc nhà, và lẩm bẩm nói “Ta không phải là kẻ giết người, đừng bắt ta. Kẻ giết người là kẻ đã là ma là quỷ rồi”.
Kẻ cưỡng hiếp đã bỏ trốn ngay sau cái chết diễn ra nơi này.
Lo chuyện cho con xong, Thái đờ đẫn, người muốn hoá điên. Anh phì phèo châm thuốc và lôi rượu trong tủ ra tu cả chai. Người giúp việc trung thành chăm sóc anh ta, và người vợ điên dại trong xó nhà.
- Cô, cô đã làm gì con bé để nó nhảy xuống tự tử? Cô đã làm gì nó?
Thi thoảng, cơn phẫn uất dâng lên. Thái túm giật cổ áo vợ tra hỏi. Hồng điên dại cầu xin, không, tôi không phải là kẻ giết người, không phải tôi. Thái lại hỏi, không phải cô thì là ai. Hồng chỉ chằm chằm một câu, không phải tôi, không phải tôi.
- Đừng có giả vờ điên như thế. Nếu không phải loại đàn bà đĩ thoã như cô hại, thì nó đâu có làm như vậy!
Thái không ngừng dằn vặt người điên bên xó cửa. Anh túm áo giật và tra khảo. Anh uất ức muốn giết người đàn bà đê tiện này. Nhưng người giúp việc đã can.
- Đừng, xin ông. Tôi sẽ kể cho ông. Không phải lỗi của bà nhà. Bà ấy đã hoá điên rồi. Đừng làm thế. Đó là một kẻ đã cưỡng hiếp cô Minh.
Thái hất tay, làm cho bà giúp việc ngã nhào. Bà vùng lên đứng ra một bên.
- Kẻ cưỡng hiếp con bé ở chính ngôi nhà này ư? Vậy chỉ có con đĩ này bố trí thôi, chứ ai vào đây được. Tôi thừa hiểu lũ chó này làm thế nào. Lúc đó bà ở đâu, bà ở đâu hả? Đồ ăn hại! Đồ chết tiệt!
Anh gầm lên như con thú vừa chịu một vết thương, mà dòng máu phun ra không cầm được. Sau đó anh quỳ thụp xuống, ôm đầu, bứt tai, khóc rõa rượi.
Lũ đàn em thông báo chuyến hàng ở Lạng Sơn đã bị công an bắt, không trót lọt. Mà lần này thì nhiều hàng. Chúng rên la khó khăn và mong được ứng cứu, lắng nghe chỉ huy của anh cả. Bọn chúng không hề biết hoàn cảnh của Thái lúc này. Tin tức khốn nạn đó bị Thái phỉ nhổ. Lũ chó, đừng nói chuyện gì với tao nữa. Chiếc điện thoại bị đập nát trong phòng. Thái lại gào lên, mỗi lần gào lên người vợ ngồi bệt xó nhà lại giật mình thon thót. Người đàn bà điên sợ những cái túm cổ.
Sau khi con Minh chết được 5 ngày, được mai táng cẩn thận. Thái bị bắt vì tổ chức buôn lậu. Lũ đàn em bị tóm đã khai ra. Anh nghe đọc lệnh bắt mà vãi nước đái. Lệnh bắt cũng làm người đàn bà điên giật mình.
Nhưng xem ra Thái vô cảm với lệnh bắt. Điều đó chẳng làm anh đau đớn thêm, vì rằng đã quá đau đớn rồi. Như thể lúc lệnh bắt đọc lên chỉ là hiện tượng vẫn diễn ra, và vô tình nó trùng lặp trong lúc này. Anh đờ đẫn đưa tay ra để công an tra còng vào. Bóng anh lừng lững bước.
Người đàn bà điên nhảy múa phía sau. Khuôn mặt dãn ra sung sướng. Có lẽ, người chồng bị bắt, người đàn bà sẽ được thoải mái tự do. Chị ta đứng dậy, chải lại tóc và tắm rửa sạch sẽ. Người giúp việc ngỡ ngàng.
Sự xuất hiện của An lúc này giống một bông hoa nở giữa rừng già khô khốc. An trước đây phục vụ trong gia đình này, vì bị Bát trơ tráo cưỡng hiếp mà đuổi đi. Cô đã đi làm thuê ở một gia đình khác và nhờ có tài kinh doanh, An được bà chủ mới giúp cho mở cửa hàng thời trang. Giờ cô làm chủ, ăn mặc sang trọng. Người đàn bà tên Hồng ngỡ ngàng nhìn cô gái trẻ đẹp trước mặt mình, nửa nhận ra nửa không. An âu yếm nhìn bà, với ánh mắt thương xót. Trước đây, cô biết là gia đình này sẽ có lúc tan tác. Nhưng chẳng ai ngờ ngày đó đến quá sớm như vậy.
An rớt nước mắt thương cho Minh, một cô chủ nhỏ tốt bụng đã chết trong vũng máu, chết để khỏi tủi nhục vì sự trong trắng của thời con gái bị cướp mấy. An nghĩ: nếu ở hoàn cảnh ấy, mình cũng đau khổ, chắc cũng tìm đến cái chết. An ở lại chăm sóc bà chủ cũ suốt ngày hôm đó.