Cuộc hẹn rất nghiêm trọng. Người đàn bà mời Vừu về nhà chơi. Trước đó, hai người muốn nói chuyện với nhau trong quán cà phê.
Quán đẹp và đông khách, nhân viên đồng phục chuyên nghiệp, cởi mở, lại nằm ở một con phố xinh. Vừu đã rất chu đáo trong việc này. Lần đầu tiền đến nhà bạn gái phải tươm tất. Vẫn bộ com lê đại hạ giá xám đá, tóc hoa râm vuốt nước bọ gậy, có chút ít nước hoa, mấy điếu vina trong vỏ ba con năm. Hắn chọn ghế ngồi dưới gốc hoa sữa, anh chị ngấu nghiến cảm xúc và ánh mắt nhau. Thi thoảng vài ba chiếc lá duyên dáng cong mình rơi chỗ họ, tạo một không gian như thực như mơ. Anh chị bỗng nhiên biến thành đôi uyên ưng lãng mạn trong khung cảnh lãng mạn này.
Vừu cười suốt buổi, thi thoảng ném lại phía bạn tình mới một ánh mắt. Người đẹp ý nhị nâng ly cà phê, nhẹ nhàng uống như nữ bá tước phong cách trong phim Pháp.
- Anh đã rất ấn tượng từ lần đầu gặp em.
Không ngờ ở cái ngưỡng cửa này của cuộc đời, cô nàng lại gặp được một người mồm mép và ấn tượng mình từ lần đầu gặp, lại còn muốn kết thân nữa. Dù rất sung sướng, nhưng cô nàng cũng muốn thể hiện mình là người có văn hoá. Dù sao, cũng là kế toán trưởng của một công ty phân bón. Nàng khiêm tốn nở một nụ cười duyên khách sáo:
- Có gì đâu ạ, em không có phúc phận ấy. Còn em, em thấy chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi, cảm giác thân thiết lắm.
- Thật vậy sao?
- Vâng ạ. Em cũng rất ấn tượng với anh.
Câu này không cần điều tra Vừu cũng biết nó vừa giả vừa sáo, nhưng dù sao. Người đàn bà này đã muốn gần gũi hắn, Vừu bỏ qua.
Họ ngồi nói chuyện đến tầm tầm, nàng mời Vừu về nhà mình. Đây mới là chuyện quan trọng hơn cả. Nàng nhã ý mời về nhà nàng là nàng đã bật đèn xanh. Giống đàn bà dễ dãi thường cũng dễ bị choáng ngợp, và khi đã có được một phần của họ sẽ có thêm những thứ khác nữa.
Vừu đèo nàng phía sau, qua mấy con phố. Đèn đỏ đèn xanh trêu ngươi, nhưng lúc này Vừu muốn nó mãi đỏ, để thêm thời gian người đàn bà phía sau ngồi, hơi áp ngực vào lưng Vừu. Giá cứ thế này mãi. Vừu thấy phố hôm nay dường như bé hơn, đê mê một cảm giác lạ lùng.
Xe dừng lại và Vừu dắt vào sân hẹp. Tiếng lũ nhóc lanh chanh trêu đùa. Vừu vui mừng khen nhà em nhiều trẻ hàng xóm đến chơi quá nhỉ. Năm đứa con gái lớn bé nhang nhác giống nhau, chòng chọc chào và nhìn khách.
- Không phải con hàng xóm đâu, lũ nhóc nhà em đấy.
Vừu như chết sững. Hắn đờ đẫn đứng nhìn lũ trẻ nhí nháu trêu đùa. Con bé nhất ong ỏng đòi phần của chị.
- Kìa, anh vào nhà đi chứ.
- Ừ !
Chân tay Vừu bỗng dưng nhũn ra, mềm oặt. Vừu lê lết vào nhà.
- Anh không biết là em lại nhiều con như thế.
- Ôi, em chưa nói với anh nhỉ? Đấy, cái số em nó khổ. Sinh ra ngần ấy đứa, rồi chồng em bỏ em một mình. Giờ chắc sung sướng hưởng lộc cùng trời phật. Chăm nom lũ nhóc này vất vả lắm.
Những lời nói đó rót thêm vào tai Vừu gáo nước sôi. Hắn tàn tạ một nỗi thất vọng. Có điều gì to tát lắm, sụp đổ tan tành trước một trái tim đa cảm và mơ mộng. Lợi dụng lúc cô nàng đi xuống bếp. Vừu tìm cách rút lui.
- Em à, có lẽ để hôm khác vậy. Hẹn gặp em, anh vui quá, quên mất là hôm nay có cuộc hội thảo quan trọng ở Viện văn. Anh phải đến đó, có gì chiều mai anh gọi điện, chúng ta gặp nhau.
- Ai lại thế? Anh đã nói là dành ngày hôm nay cho em, chúng ta vui vẻ rồi mà?
- Thành thật xin lỗi em. Chúng ta đâu chỉ có ngày hôm nay, anh xin phép.
Không để ý đến những lời sau đó của nàng, Vừu dắt xe máy, rồ ga và lao một mạch về nhà. Ngay tối đó, Vừu gọi điện, nói tạch rồi. Con bé đó nhiều con như tôi. Đều vịt giời! Lúc đó có Gáo ở nhà tôi.
Vừu lại tìm đến rượu. Trời mịt mùng buông gió, chấp chới một vài cánh chim quệt qua không gian nóc thành phố.