Đây là bài ca hát về gia đình
bài thơ tôi làm trong suốt thời con gái
bài thơ tôi nhặt được mình trong bóng đêm
ông trời bỏ sót
tôi là chiếc lá vô ích trong bầu trời
Cha mẹ đặt tên cho là Minh
thằng Bát em tôi từng lăng xăng chạy theo chị,
giẫm lên cái bóng của mình trong trưa nắng
hai chị em nghĩ ra rất nhiều trò chơi
nó hồn nhiên cười
hồn nhiên đòi
hồn nhiên khóc đùa
hồn nhiên trèo lên lưng chị
cho đến khi nó lên bốn
Bốn tuổi là khi thằng Bát biết đến mùi tiền
đồng tiền đầu tiên nó dùng để mua quả ổi của mẹ
và cái bánh mỳ của bố
đồng tiền trị giá nửa tạ thóc
chỉ được hai thứ rẻ rúng đó
mãi sau này nó mới biết bị lừa
lúc đó
trong ý nghĩ nó
trong thâm tâm đó
đồng tiền chỉ có khái niệm của màu sắc chứ không có
khái niệm giá trị
mọi đồng tiền đều có giá trị như nhau
nó đã hồn nhiên thay đổi
và biến thành một con quỷ
với những trò ma quỷ
Tôi là chiếc lá ông trời bỏ sót trong thế gian này
Gia đình tôi bị ông trời lấy đi sự bình yên này
Cha tôi không còn khả năng lo cho mọi người
Mẹ không còn biết yêu thương mọi người
Tôi không còn nhiều lý do để sống
Tôi muốn hát bài hát cho cả nhà thương nhau
Cây nến nào của cha
Cây nến nào là mẹ
Cây nến nào là em
Cây nến nào là tôi
Cây nến của tôi dòng nước mắt chảy ròng
Ngôi nhà tôi không được hoá kiếp
Tôi đứng nhìn trân trân ngôi nhà
Tôi đứng nhìn nài van tổ ấm
Tôi đứng nhìn người ta nhạo cười
Tôi đau đớn nhìn gia đình mình mỗi ngày
lại đâm cho nhau một nhát dao...