Chia sẻ tầm nhìn với thế giới
Trước khi một cá nhân hay tổ chức nào đó có thể trở thành một nhà lãnh đạo, chúng ta cần có sự thống nhất về khái niệm nhà lãnh đạo là gì. Lãnh đạo không liên quan đến uy thế hay quyền lực, nó liên quan nhiều hơn tới con người. Để trở thành nhà lãnh đạo bạn cần có những người ủng hộ, họ là người tình nguyện theo bạn tới mọi nơi. Họ lựa chọn đi theo không vì họ bắt buộc phải làm vậy, hay bị thôi thúc và đe dọa để làm vậy, mà vì họ muốn được như vậy. Câu hỏi đặt ra là, tại sao người ta nên đi theo bạn?
Trách nhiệm của một nhà lãnh đạo là họ phải biết suy nghĩ, giao tiếp và hành động để truyền cảm hứng cho người khác đi theo. Lãnh đạo luôn đề cập tới con người, vì không ai có thể dẫn dắt một công ty. Bạn có thể điều hành một công ty, hay quản lý một tổ chức, nhưng bạn chỉ có thể dẫn dắt con người. Và để làm điều đó cần hội đủ hai yếu tố.
Hãy tưởng tượng chúng ta đang đi trên một con thuyền du lịch với một nhóm người lạ và con thuyền đó bị mắc cạn trên một hòn đảo hoang. Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi hòn đảo đó đây? Một số người bị hoảng loạn, một số người tụm lại với nhau để tìm cách thoát khỏi hòn đảo. Đột nhiên một người đứng dậy và tuyên bố: “Tôi sẽ là người dẫn dắt”, và chúng ta cảm kích vì điều đó.
Nhà lãnh đạo của chúng ta tiến lên phía trước và hỏi: “Được rồi, bây giờ ai có ý tưởng gì không?”
Một người giơ tay và gợi ý hãy nhóm lửa lên để gây sự chú ý cho những con thuyền và máy bay đi ngang qua. “Rất tốt!”, nhà lãnh đạo thốt lên.
Một người khác nói to: “Chúng ta nên tìm thức ăn đề phòng khi mắc kẹt ở đây quá lâu.”
Nhà lãnh đạo lại thốt lên: “Đó cũng là một ý kiến hay.” Có người lại nói: “Chúng ta phải dựng lên một nơi trú ẩn an toàn.” Nhà lãnh đạo tỏ ý tán thành và nói: “Rất tốt! Đó cũng là một ý kiến hay.” Và anh ta chốt lại: “Bây giờ chúng ta hay cùng biểu quyết…”
Và đúng lúc đó một người trong nhóm đứng lên và nói: “Ngay khi cập bến, tôi đã thấy những cột buồm và khói bốc lên ở phía tây hòn đảo. Chắc phải có một làng chài sinh sống quanh đây. Nếu chúng ta có thể tới đó thì sẽ có hy vọng. Nhưng chúng ta phải vượt qua cánh rừng rậm này để tới đó và tôi không thể đi một mình. Vì vậy nếu ai đó muốn đi cùng tôi thì thật tốt. Những người còn lại không phải lo lắng vì chúng tôi sẽ quay lại khi tìm được người giúp đỡ.”
Câu hỏi đặt ra là bạn muốn đi theo ai hơn, người thanh niên thứ nhất hay thứ hai? Cả hai người đó đều tự tin và quan tâm tới việc thoát khỏi hòn đảo. Câu trả lời quá rõ ràng cho một câu hỏi có phần ngớ ngẩn như vậy: Chúng ta muốn đi theo người thanh niên thứ hai.
Hãy nhớ rằng không có ai nhìn thấy một làng chài. Chẳng có hình ảnh hay bằng chứng nào chứng tỏ điều đó. Mọi điều chúng ta có thể cảm nhận là niềm tin sâu sắc của người thanh niên này vào một tương lai tốt đẹp và khả năng anh ta có thể truyền đạt giúp chúng ta tưởng tượng ra nó một cách rõ ràng.
Tất cả các nhà lãnh đạo cần có hai yếu tố: Họ cần có một tầm nhìn về thế giới tương lai và họ phải có khả năng truyền đạt nó. Nếu người thanh niên thứ hai chỉ đứng dậy nói rằng: “Làm thế này không ổn đâu”, và bỏ đi tìm ngôi làng mà anh tin là tồn tại, khi đó anh không thể được coi là một nhà lãnh đạo vì không có khả năng truyền đạt tầm nhìn của mình. Chúng ta vẫn thường gặp những con người như vậy, họ biết mọi câu trả lời nhưng chỉ biết thất vọng vì người khác “không biết nó”. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy những gì họ thấy. Họ đúng là những người có tầm nhìn xa, nhưng họ không phải là nhà lãnh đạo.
Lại có những người có năng khiếu nói chuyện và giao tiếp tốt nhưng không có tầm nhìn, khi đó họ chỉ là những nhà thuyết trình xuất chúng mà không được coi là những nhà lãnh đạo. Ví dụ như người thanh niên thứ hai có thể đứng dậy thuyết trình một bài đầy thuyết phục về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội. Chúng ta có thể cảm thấy tuyệt vời và đầy cảm hứng, nhưng chúng ta vẫn chẳng có manh mối nào để thoát khỏi hòn đảo.
Câu hỏi ở đây là tầm nhìn đến từ đâu? Và đó là sức mạnh của lý do TẠI SAO. Tầm nhìn của chúng ta là thế giới mà chúng ta tưởng tượng ra, nó là thế giới hữu hình chúng ta hướng tới khi theo đuổi lý tưởng TẠI SAO của mình.
Nhà lãnh đạo không phải là người có mọi ý tưởng, họ là người hỗ trợ cho những ai muốn cống hiến. Nhà lãnh đạo sẽ không làm được gì nhiều chỉ với một mình mình, họ phải truyền cảm hứng cho người khác để cùng mang lại lợi ích chung cho toàn đội. Nhà lãnh đạo không bao giờ bắt đầu bằng việc chỉ ra phải làm gì. Họ bắt đầu với lý do TẠI SAO chúng ta lại làm việc. Lãnh đạo truyền cảm hứng để hành động.