Lúc nhàn rỗi, tôi cũng có cái thú sưu tầm đồ cổ. Thỉnh thoảng đi dạo chợ đồ cổ, tôi lại sắm được vài món nhỏ. Chẳng mong thăng cấp giá trị nhà cửa, chỉ là lấy cớ để nghỉ ngơi, và vun đắp cho thú vui thưởng thức, nghiên cứu cổ kim. Tuy chỉ là chơi cho vui, nhưng lâu dần cũng quen được với không ít bạn trong nghề, chủ đề bàn luận thì nhiều lắm nhưng nếu là những thứ quen thuộc thì nói không ngớt lời. Đôi bên nhàn tản thỉnh giáo hoặc trao đổi những kinh nghiệm từng trải, hay chia sẻ những niềm vui nỗi buồn vừa qua. Cũng chẳng dám mong chờ điều gì kinh tâm động phách. Con người có thể ham chơi, nhưng tuyệt đối không được ham tiền.
Song lần giao dịch đó quả đã khiến tôi khó lòng buông bỏ. Khi ấy, đối diện với bảy bức thư cũ mà Ba Kim tiên sinh hồi trẻ viết cho thiếu nữ Sơn Tây, tôi không sao bình tĩnh cho được, tâm trạng đau đáu khôn cùng. Sau khi nhận được thư, tôi bắt đầu xác thực, nghiên cứu và khám phá về người thiếu nữ ấy, mất ròng rã hơn hai năm trời. Câu chuyện đầy thăng trầm, rất đáng ghi chép lại. Đồng thời, tôi muốn mượn cuốn sách này để tiết lộ cho độc giả và giới nghiên cứu về nội dung của toàn bộ bảy bức thư.