• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bảy ngày phiêu lãng
  3. Trang 12

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 9

M

inerva tỉnh giấc trong đêm.

Bị quấn vào anh.

Cô kinh hãi đến cứng người trong một lúc, rồi nhớ lại chính xác lúc này là mấy giờ, mình đang ở đâu… và với ai. Khi đã nhớ ra mình đang ở trong một quán trọ London, và cái chân nặng nề đang gác thoải mái lên cả hai chân cô đích thị thuộc về Huân tước Payne…

Thì nỗi sợ hãi thực sự dâng trào.

Anh thở dài trong cơn ngủ, rúc vào sát hơn. Cánh tay anh thít chặt quanh eo cô.

Ôi, Chúa ơi. Cánh tay anh đang ôm quanh eo cô.

Mà đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Anh ở khắp trên người cô, còn cô hoàn toàn ở… dưới anh. Mùi hương và hơi ấm của anh bao phủ lấy cô như một tấm chăn. Cằm anh đè nặng lên vai cô, và mũi anh đâm vào phần mềm dưới tai cô. Phải, tấm ra giường thêu vẫn làm hàng rào mềm mại giữa cơ thể họ. Nhưng ngoài vật đó ra, họ quấn vào nhau sát sạt, đến nỗi cơ thể họ có thể trở thành một.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mạch máu đập thùm thụp trong cổ họng. Cô cực kì muốn nhúc nhích, mà lại không dám cựa quậy.

Trong nhiều phút không thể đếm xuể, cô nằm bất động. Chỉ thở ra hít vào. Nhìn đăm đăm vào bóng tối. Lắng nghe tiếng đập điên cuồng của trái tim mình và cảm nhận sức nóng dễ chịu từ hơi thở của anh phả vào cổ của cô.

Và rồi, đột nhiên, toàn bộ cơ thể anh hóa đá. Vòng tay quanh eo cô siết chặt đến đau đớn, làm cô khó mà thở được. Chân đang gác lên chân cô trở nên cứng ngắc như sắt. Hơi thở ấm áp của anh ngừng phả vào cổ của cô.

Anh bắt đầu run rẩy. Vô cùng dữ dội, anh rung lắc cả hai bọn họ.

Tim của Minerva đập gấp đôi về cả tốc độ và cường độ. Cô nên làm gì đây? Đánh thức anh? Nói gì đó với anh?

Cứ nằm yên và chỉ hy vọng… triệu chứng này… sẽ qua?

Cảm giác bất lực tệ hại này không mới. Cô đã cảm thấy y như thế mỗi khi Diana lên cơn hen suyễn. Minerva không thể làm được gì nhiều để giảm đau cho chị mình trong suốt cơn khó thở, ngoại trừ ở bên cạnh chị và giữ cho chị bình tâm. Để chị biết mình không đơn độc.

Việc đó chắc giúp được anh. Biết rằng mình không đơn độc.

“Colin?”

Anh hít vào một cách khó nhọc và khò khè. Các bắp thịt cuộn chặt lại như lò xo.

Một cánh tay của cô nằm kẹt một bên, bị ghìm xuống bởi trọng lượng cơ thể anh. Nhưng cô có thể sử dụng cánh tay còn lại. Cô đưa những ngón tay đang run lẩy bẩy lên và thận trọng chạm vào cẳng tay anh. Với lửa được giữ cháy âm ỉ, căn phòng không còn trở lạnh nữa. Ấy thế mà da anh lại đẫm mồ hôi.

“Colin.” Bằng những cử chỉ xoa dịu thật dài, cô đưa ngón tay lên xuống cẳng tay anh. Ước chi mình có thể vuốt ve những phần khác của anh - da đầu, lưng, khuôn mặt anh. Nhưng trừ khi anh nới lỏng vòng tay khít rịt quanh người cô, cô chỉ có thể với tới chừng này mà thôi.

Sự quan tâm của cô dường như không giúp ích gì được. Giờ thì anh rung lên dữ dội hơn, còn hơi thở thì ngắt quãng bất thường. Nhịp tim anh nện kịch liệt vào vai cô.

Chuyện này còn tồi tệ hơn lúc trong hang động rất nhiều. Ở đó, anh chỉ hơi bị kích động thôi. Còn lúc này có vẻ như anh đang vật lộn giành giật sự sống của chính mình.

Một âm thanh từ trong cổ họng anh xé toạc không gian. Tiếng rên la thô ráp, thống thiết, hầu như không giống tiếng người.

“Không,” anh lẩm bẩm. Rồi hét mạnh mẽ hơn, “Không.

Không cho phép ngươi. Lùi lại. Lùi lại, con chó quỷ quái kia.” Cô nhăn mặt. Chưa bao giờ cô nghe anh nói bằng giọng hung dữ đến thế.

Ôi lạy Chúa. Ôi, Colin. Ngài đang đương đầu với chuyện gì trong đó vậy?

Bức thiết muốn làm gì đó - bất cứ điều gì - để kéo anh ra khỏi nơi chốn tối tăm, hãi hùng ấy, cô đành phải dùng tới mánh anh đã chỉ cô trên sàn nhảy. Cô trượt ngón tay vào vùng nhạy cảm dưới cánh tay anh và véo một cái, thật mạnh.

Anh giật bắn người lên, gấp gáp hít vào một hơi thật sâu. Như một người sắp chết đuối vừa trồi lên mặt nước.

“Colin, là tôi. Là Minerva. Tôi đây.” Cô vặn mình trong vòng tay lơi dần của anh và xoay người qua đối mặt với anh. Cô vuốt trán anh dịu dàng. “Ngài không đơn độc đâu. Ổn rồi. Cứ hít thở thật sâu vào. Tôi ở đây.”

Anh không mở mắt, nhưng tình trạng cơ thể căng cứng đang dần biến mất. Hơi thở anh trở về mức thường. Ơn trời, nhịp tim nhanh quá sức của cô cũng theo đó mà đập chậm lại.

Cô lặp lại, “Tôi đây. Ngài không đơn độc đâu.”

“Min.” Giọng anh tựa như tiếng soàn soạt trong miếng bông xơ. Vừa thô ráp vừa dịu êm. Các ngón tay anh bắt lấy một lọn tóc của cô, rồi anh xoắn nó lại giữa những đầu ngón tay. “Tôi đã làm cô hoảng sợ phải không?”

“Một chút thôi.”

Anh lầm bầm chửi thề rồi xoay cô lăn sát vào ngực anh. “Xin lỗi, bé cưng. Giờ mọi chuyện ổn rồi.” Ngực anh phập phồng khi hít thở sâu. “Mọi chuyện đều ổn.”

Tuyệt thật. Sau triệu chứng vừa trải qua, anh lại là người đang dỗ dành cô. Mà làm rất tốt nữa chứ. Những ngón tay anh khẽ mơn trớn thái dương cô thật dịu dàng, khéo léo. Nỗi khuây khỏa khi biết cơn ác mộng đã trôi qua… nó khiến cô đuối sức và lả người. Yếu đi.

“Ngài có cần gì không?” cô lẩm bẩm, áp trán vào ngực anh. “Rượu brandy, trà? Liệu… liệu nói chuyện có giúp ích được gì chăng?”

Anh không trả lời, nên cô lo mình đã chạm lòng tự ái của anh.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô. “Cứ ngủ đi.”

Thế là cô làm theo lời anh bảo. Cô cuộn mình vào cơ thể cường tráng của anh và để nhịp tim chầm chậm, đều đều của anh ru cô vào giấc ngủ.

*

Lúc Minerva thức giấc lần kế tiếp, trời đã sáng.

Và cô chỉ có một mình.

Cô ngồi thẳng dậy trên giường. Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu xuyên qua cửa sổ đầy bụi bẩn duy nhất. Vào ban ngày, căn phòng trông còn tồi tàn hơn đêm hôm qua.

Sau khi đeo kính vào, Minerva nhìn xung quanh. Tất cả đồ đạc của cô vẫn còn đó. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của Colin đâu cả. Không giày bốt, không áo khoác, không găng tay, không cà vạt vắt trên lưng ghế.

Ruột gan cô chợt rối bời. Anh không thể nào lại bỏ đi.

Cô nhảy vụt xuống giường và bắt đầu lục lạo khắp bàn, trong ngăn kéo. Chí ít chắc anh phải để lại một lá thư chứ. Khi không tìm được gì, cô vội vã rửa ráy và mặc đồ càng nhanh càng tốt. Lý trí mách bảo cô rằng có lẽ anh ở ngay dưới tầng thôi, nhưng cô sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều nếu gặp trực tiếp được anh chàng này.

May thay, ngay giây phút Minerva bước xuống phòng điểm tâm, Colin đứng dậy khỏi ghế để chào cô. “A. Cô bé đây rồi.”

Anh đã tắm rửa và cạo râu. Cô có thể thấy tóc ở mang tai anh vẫn còn ẩm ướt. Bụi đường vương trên áo khoác ngày hôm qua đã được phủi sạch, làm màu xanh dương đậm tương phản đẹp mắt với màu trắng tuyết của chiếc áo sơ mi và cà vạt sạch sẽ của anh. Có người đã bôi xi đen và đánh đôi giày ống của anh bóng lộn.

Anh trông khỏe mạnh. Thực sự khỏe mạnh. Không chỉ điển trai mà còn tráng kiện và mạnh mẽ. Sau khi cảm thấy anh kêu rên và run rẩy bên cạnh mình đêm qua, hình ảnh này làm cô nhẹ nhõm hết sức. Cô cứ lo lắng cho anh suốt.

“Colin, tôi…” Sững sờ đến không ngờ, cô đặt một tay lên ve áo anh.

“Anh thật sự hy vọng em có một giấc ngủ ngon. Bọn anh trông ngóng em nãy giờ.”

Cô chợt ngẩng đầu lên ngạc nhiên. “Bọn anh?”

“Phải, em gái yêu dấu,” anh nói rõ to, cầm lấy tay cô. “Cho phép anh giới thiệu gia đình Fontley.”

Em gái yêu dấu? Cô trố mắt nhìn anh.

“Đây là Ông Fontley và Bà Fontley.”

Anh xoay người cô lại bằng tất cả sự khéo léo của bánh răng đang xoay búp bê vũ công bằng sứ trong hộp nhạc. Minerva thấy mình đang nhún gối chào một cặp vợ chồng trông rất đáng mến. Màu bạc phủ lấm tấm lên mái tóc lưa thưa của người đàn ông, còn người vợ mỉm cười từ phía dưới chiếc mũ buộc dây rất gọn.

“Nhà Fontley đã tặng em một chỗ trong xe của họ. Họ cũng đang đi lên hướng bắc đấy.”

“Ồ. Tôi rất vui mừng được làm quen với các vị,” Minerva nói với tình cảm chân thật.

Bằng một tay đặt ở eo lưng cô, Colin xoay cô đối diện với phía bên kia của bàn điểm tâm. “Còn đây là con của họ. Anh Gilbert Fontley và Cô Leticia.”

“Xin chào cô!” Gilbert, một anh chàng trẻ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành, đứng lên và cúi người chào một cách lịch thiệp.

“Hãy gọi em là Lettie,” cô gái có cặp mắt sáng ngời nói, chìa tay về phía Minerva. “Mọi người đều gọi như thế.”

Lettie sở hữu mái tóc màu be và nước da hồng hào y như những thành viên khác trong gia đình. Trông cô bé chỉ nhỏ hơn Charlotte mấy tuổi thôi. Mười hai, có lẽ mười ba tuổi.

Gilbert đem đến cho cô một chiếc ghế, và Minerva ngồi xuống.

Bà Fontley mỉm cười. “Chúng tôi rất vui khi có cô cùng tham gia, Cô Sand à. Thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi được hộ tống cô đến nhà họ hàng ở York.”

Cô Sand? Nhà họ hàng ở York? Cô ném cho Colin một cái nhìn ẩn chứa thắc mắc.

Tên vô lại thích trêu chọc người ta chẳng thèm trả lời.

Bà Fontley khuấy trà. “Tôi nghĩ thật có lợi cho Gilbert và Lettie khi được làm quen với những con người trẻ tuổi như hai người đây. Làm nhiều việc thiện cho đời như thế. Gilbert mong muốn được phục vụ trong Giáo hội, các vị biết đấy. Nó sẽ tới Cambridge mùa thu này.”

Gilbert lên tiếng. “Cô Sand, hồi nãy anh trai cô mới kể cho chúng tôi nghe về sự nghiệp truyền giáo của hai vị tại Tích Lan9.”

9 Ceylon: tên trước đây của Sri Lanka.

“Ồ, vậy sao?” Với vẻ mặt không thể nào tin được, Minerva quay sang nhìn “anh trai” đang được nhắc tới. “Xin hãy nói. Anh đã kể lại những việc làm tốt đẹp nào của chúng ta vậy, Colin?”

Cô nhấn tên anh thật mạnh. Tên thánh thật sự của anh. Xét cho cùng thì nếu anh ta đúng là anh trai cô, cô nên gọi anh ta như thế.

Giờ thì để xem anh ta có nhớ tên thật của cô không. Và có sử dụng nó nhiều và nhất quán không.

Cô chống cằm lên tay mà nhìn anh chằm chằm, nhoẻn miệng cười.

Anh cũng cười lại với cô. “Anh vừa kể về toàn bộ khoảng thời gian của chúng ta ở Tích Lan đấy… M thân yêu à.”

M. Thì ra đây là cách để giải quyết vấn đề trí nhớ của anh ta. Chẳng phải bằng cách thực sự nhớ tên cô, mà là rút gọn nó còn chữ cái đầu. Quá hay.

“Cô Sand, ngài ấy đã kể cho chúng tôi nghe tất cả những năm tháng truyền giáo của hai người, nào là chăm nom người nghèo và cơ nhỡ. Nuôi ăn những người đói khát, dạy những đứa bé học đọc và viết.”

Cặp mắt Lettie mở to. “Chị thật sự đã dành cả khoảng thời gian nữ sinh của mình để chữa cho những người mắc bệnh hủi sao ạ?”

Minerva nghiến răng. Không thể tin được chuyện này. Trong số mọi nhân dạng giả để khoác lên mình. Những người truyền giáo đi chữa bệnh hủi ở Tích Lan ư? “Không, không hẳn là vậy.”

“Ý em gái yêu dấu của tôi muốn nói” - Colin nhẹ nhàng vòng cánh tay quanh lưng ghế của Minerva - “là không hẳn lúc nào cũng làm việc cực nhọc. Suy cho cùng thì lúc đó chúng tôi là trẻ con mà. Cha mẹ thân yêu của chúng tôi, cầu Chúa cho linh hồn họ được an nghỉ, đã cho phép chúng tôi có dư thời gian để thám hiểm.”

“Thám hiểm à?” Gilbert ngẩng lên.

“Ồ, phải. Tích Lan là một nơi tuyệt đẹp. Khắp nơi bạt ngàn rừng cây tươi tốt, những dãy núi trùng điệp. Buổi sáng chúng tôi rời khỏi túp lều gia đình, tôi và M, chỉ với một mẩu bánh mì trong túi. Rồi chúng tôi rong ruổi bên ngoài cả ngày để phiêu lưu. Đánh đu trên những cây leo. Ngấu nghiến những quả xoài ngay từ trên cây. Cưỡi voi.”

Minerva nhìn khắp lượt thành viên nhà Fontley. Cô không thể tin được có người lại đi tin câu chuyện lố bịch này. Voi và xoài ư? Nhưng tất thảy bọn họ đều nhìn Colin chăm chú say mê, những đôi mắt xanh biếc giống nhau ấy ánh lên sự kinh ngạc và bái phục.

Ít ra đây là niềm an ủi nào đó cho nỗi đau mà cô phải gánh chịu đêm hôm kia lúc trong tháp canh. Cô không phải người duy nhất dễ bị lừa. Rõ ràng là anh thường xuyên vận dụng khiếu ăn nói chủ tâm phóng đại một cách rồ dại này. Và liên tiếp thành công.

“Hai người rong chơi trong rừng suốt ngày trời à?” Lettie hỏi. “Bộ anh chị không sợ bị cọp ăn thịt sao? Hoặc bị lạc?”

“Ôi, không hề. Nếu tôi đi một mình thì còn có thể lo lắng. Đằng này lúc nào cũng đi hai đứa, mọi người thấy đấy. Và chúng tôi có một phương thức nho nhỏ. Một trò chúng tôi hay chơi hễ khi nào ra ngoài phiêu lưu. Nếu chúng tôi mất dấu nhau trong khu rừng rậm tầng thấp, tôi chỉ cần kêu to, ‘Tallyho10!’ là M sẽ kêu lại…”

10 Tiếng la của những người tham gia săn cáo, để báo cho những người khác biết đã nhìn thấy cáo. Bây giờ được dùng để báo đã nhìn thấy mục tiêu.

Colin quay qua cô, cặp lông mày nhướng lên, như thể đang đợi cô đặt mắc xích cuối cùng vào chuỗi những lời nói hào hùng nhảm nhí này.

“Đồ dở hơi,” cô nói.

Anh đập bàn. “Chính xác! Tôi sẽ kêu to lên, ‘Tallyho!’, thế là cô ấy sẽ kêu lại, ‘Đồ dở hơi!’, cực kì vô tư. Và đó là cách chúng tôi giữ cho mình không bị lạc nhau.”

Hết thảy các thành viên gia đình Fontley đều cười vang. “Thật là một trò tài tình,” ông chủ nhà đang toét miệng cười nói.

“Sẽ không có gì chia rẽ chúng ta được, đúng không M?” Colin nắm lấy tay cô và siết chặt nó, nhìn vào mắt cô một cách trìu mến. “Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được mối liên kết hòa hợp như thế với người nào khác như là với cô em gái yêu dấu này đây.”

Bên kia bàn, Bà Fontley thở dài. “Quả là những thanh niên đáng trọng.”

*

Một lát sau, khi người hầu buộc những cái rương của cô trên nóc xe nhà Fontley, Minerva tranh thủ cơ hội đầu tiên mà kéo Colin qua một bên.

“Ngài đang làm gì vậy?” cô rít lên vào tai anh.

“Tôi đang khiến họ cảm thấy thoải mái,” anh lầm bầm đáp lại. “Họ sẽ chẳng bao giờ để cho cô đi chung với họ nếu chúng ta kể sự thật đâu.”

“Có lẽ là thế. Nhưng có nhất thiết phải thổi phồng mấy câu chuyện trở nên quá vô lí không? Chữa bệnh hủi và cưỡi voi ở Tích Lan ư? Sao ngài lại có thể nghĩ ra những điều như thế được chứ?”

Anh nhún vai. “Cái đó ta gọi là tùy cơ ứng biến.”

“Họ là những con người tử tế. Nói dối họ một cách tàn nhẫn như vậy ác quá.”

“Chúng ta đang giả hình giả dạng. Trên danh nghĩa một hôn ước giả. Sử dụng tên giả. Và tất cả toàn là ý tưởng của cô cả. Đây chả phải lúc để đắn đo về đạo đức đâu cưng.”

“Nhưng...”

Anh giơ một tay lên. “Nếu việc tôi tiêu khiển cho gia đình Fontley bằng một vài câu chuyện phóng đại bị xem là ác ý, tôi đề nghị cô nên học cách chấp nhận sự ác ý đó. Ít ra là trong khoảng thời gian còn lại của tuần. Lời mời đi chung xe của họ thực sự là một ân huệ không nhỏ. Nó sẽ giúp tiết kiệm một khoản tiền rất lớn và cũng có thể bảo toàn thanh danh cho cô. Cô có một người đi kèm.”

Cô biết điều ấy đúng. “Hay đấy. Nhưng bây giờ tôi là người phải ngồi trong xe ngựa với họ đến mấy ngày, sống trong mấy câu chuyện hư cấu lố bịch của ngài.”

“Chính xác. Vậy thì sao không vui thú cùng nó đi?”

“Vui thú?”

Anh nắm lấy vai cô và chờ cô nhìn vào mắt anh. Minerva làm thế, chẳng hề miễn cưỡng. Khó mà nghĩ thông được khi cô lại nhìn vào đôi mắt màu nâu lục nhạt sáng lấp lánh kia.

“Hãy sống hết mình đi, M. Đây là cơ hội để cô chui ra khỏi vỏ ốc đấy. Trong đó có một cô gái rất thú vị, tự tin. Thỉnh thoảng cô ấy lại hiện ra chớp nhoáng. Hãy cố trở thành cô ấy, chỉ trong một vài ngày thôi. Nếu không, cô sẽ chẳng tiến được bao xa trong chuyến hành trình này đâu.”

Minerva cắn môi. Cô muốn nghĩ rằng có một cô gái thú vị, tự tin bên trong, và rốt cuộc cũng có người thấy rõ cô gái ấy. Nhưng chắc anh lại đang giở ngay cái trò bịp bợm mà mình đã chơi xỏ nhà Fontley. Tâng bốc cô lên tận mây xanh bằng những lời tán dương giả tạo. Nói cho cô nghe đúng những điều cô muốn nghe.

Nói dối cô. Lần nữa.

“Chỉ là một chút phóng đại vô hại thôi mà.” Anh dạo bước chầm chậm cùng cô đến chiếc xe. “Hãy nghĩ việc đó như là chạy xuống dốc vậy. Nếu ráng sức đi chậm lại và bước cẩn thận thì có thể cô sẽ sẩy chân và vấp ngã. Nhưng nếu cô chỉ cần thả mình theo câu chuyện, rồi mọi thứ cũng đâu lại vào đấy cả thôi.”

“Sẵn sàng chưa, Cô Sand?” Ông Fontley nói. “Bà Fontley và lũ trẻ đã chờ sẵn trong xe.”

Minerva gật đầu.

Colin đưa tay đỡ cô vào xe. Một khi cô đã yên vị bên cạnh Lettie và xếp váy cho chỉnh tề, “anh trai” cô đóng cửa lại và thình lình thò đầu qua cửa sổ đang mở.

“Anh cưỡi ngựa không xa đâu, M. Chớ hề sợ. Nếu có bất cứ việc gì cần đến anh, em biết phải làm gì rồi đó.” Anh toét miệng cười và la lớn, “Tallyho!”

Lettie và Gilbert đồng thanh kêu lại, “Đồ dở hơi!”

Khẽ rên rỉ, Minerva vùi mặt mình vào hai bàn tay.

“Giữa tôi và M luôn luôn như thế này,” Colin nói. Lúc họ cuốc bộ qua một khoảng đất cây cối rậm rạp. anh vén những nhánh cây ra để cô có thể đi qua. “Kể từ khi chúng tôi còn nằm nôi đấy.”

“Thật sao?” Lettie hỏi. “Thậm chí lúc còn bé xíu à?” Minerva đảo mắt. Sao anh còn dư sức mà tiếp tục thêu dệt mấy chuyện tầm phào này vậy? Cô thì kiệt lực rồi. Tính đến lúc họ dừng lại dùng bữa trưa và đổi ngựa, cô đã chạy xuống cái dốc ẩn dụ của anh suốt buổi sáng, liên tiếp bịa ra cả đống lời dối trá mập mờ để thỏa mãn tính hiếu kì vô bờ bến của gia đình Fontley. Cô đã hy vọng tìm được chút lối thoát bằng cách bày tỏ ý định đi dạo và duỗi chân.

Nhưng dĩ nhiên, Colin sẽ quyết định hộ tống cô. Còn Lettie và Gilbert sẽ vội lẽo đẽo theo sau.

“Ồ phải,” Colin tiếp tục, dẫn đường cho tất cả bọn họ. “Trước giờ anh em tôi luôn có sự kết nối ngầm rất sâu đậm. Chúng tôi hay có những cuộc trò chuyện mà không cần nói với nhau lấy một lời.”

Rồi anh quay qua nhìn cô. Cô nhìn vào mắt anh chăm chăm.

Anh nói đúng. Họ có thể có một cuộc trò chuyện mà không cần nói với nhau lấy một lời. Và cuộc trò chuyện họ đang có hiện giờ diễn ra thế này:

Colin, im đi.

Tôi không nghĩ mình sẽ im được, M.

Thế thì tôi sẽ khiến ngài phải im.

Thật à? Bằng cách nào?

Tôi không chắc, nhưng việc ấy sẽ từ từ và đau đớn. Và tôi sẽ không để lại bằng chứng nào.

“Có lần cô ấy đã cứu mạng tôi đấy,” anh kể cho anh em nhà Fontley nghe.

“Ai?” Lettie hỏi. “Chị M đúng không ạ?”

“Đúng vậy. Một mình cô ấy đưa tôi thoát khỏi nanh vuốt của thần chết. Đó là một câu chuyện vĩ đại.”

Đang sải bước qua các thảm cỏ cao tới mắt cá chân, Minerva sặc cười. Ồ, bảo đảm nó rất vĩ đại.

“Hãy kể cho chúng tôi nghe đi. Tôi chắc chắn câu chuyện sẽ khiến Cô Sand xứng đáng được ca ngợi hết lời.” Gilbert nhìn sang Minerva với ánh mắt ngưỡng mộ. Và rất có thể nhen nhóm một chút mê đắm nữa.

Ôi trời. Sau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng có một chàng trai tỏ ý thích cô.

“Mọi chuyện bắt đầu từ tuốt trong rừng thẳm,” Colin nói. “Một ngày kia, trong khi chúng tôi ra ngoài thám hiểm, tôi đã bị cắn bởi một con bọ cánh cứng loại hiếm và vô cùng độc.”

Mắt Lettie rực sáng. “Vậy là chị M cắt mở vết thương và hút nọc độc ra!”

“Không, không. Cô ấy không thể làm thế. Lúc đó chất độc đang tác động quá nhanh.”

“Vậy nên cô ấy lôi ngài trở về nhà, để cầu cứu?”

“Tôi e rằng không.” Colin lắc đầu. “Tôi quá nặng so với cô ấy.”

“Cho nên tôi đã để anh ấy nằm thoi thóp đó và về nhà dùng bữa tối,” Minerva hớn hở nói. “Hết chuyện.”

Gilbert bật cười. “Tất nhiên cô không làm thế rồi. Cô đã chạy đi kiếm sự giúp đỡ, phải không?”

“Đúng vậy,” Colin nói.

Họ đã đến bờ suối. Colin chống một bàn chân lên một khúc gỗ dưới đất.

“Và em sẽ cá,” Lettie nói, đang hối hả chạy xuống cạnh giày ống của anh, “rằng chị ấy đã lao như điên về nhà, rồi xoay xở trở lại vừa kịp lúc. Mang theo vị bác sĩ bản địa nào đó để chữa cho anh bằng những lời cầu kinh và thuốc bột thần bí.”

Mỉm cười trước trí tưởng tượng của cô bé, Colin lắc đầu. “Không. Thật ra, đến lúc cô ấy trở lại cùng sự giúp đỡ, mọi chuyện đã quá trễ. Cô ấy không thể chữa cho tôi. Tôi đã chết rồi.”

Mọi người đều im bặt.

“Nhưng…” Lettie nhăn nhó. “Nhưng không thể nào. Anh đang ở đây mà.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Gilbert hỏi.

Phải, chuyện gì đã xảy ra? Minerva gần như tự nói thêm vào. Kể cả cô cũng nín thở chờ xem chuyện gì xảy đến tiếp theo, khi anh nằm chết trong rừng sau khi bị một con bọ cánh cứng quý hiếm vùng Tích Lan cắn.

Chẳng có gì xảy ra hết, cô ngốc à. Tất cả đều là giả dối thôi.

Colin tằng hắng. “E hèm, tôi không thể kể cho các bạn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì tôi đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, nên tôi chả nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó. Dường như tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Dấu hiệu sự sống thật yếu ớt, chính gia đình tôi còn tin rằng tôi đã chết. Họ cầu nguyện trên xác tôi, chuẩn bị thi hài và đặt nó vào trong một quan tài bằng gỗ. Và điều kế tiếp tôi biết là mình tỉnh dậy dưới mặt đất. Trong bóng tối. Bị chôn sống.”

“Trời ơi,” Lettie kêu lên, níu lấy giày của anh. “Anh đã làm gì vậy?”

“Tôi khóc. Tôi kêu gào. Tôi cào vào mấy tấm ván bịt kín mình bên trong cho đến khi móng tay rách toạc tới tận gốc và đẫm máu. Tôi tuyệt vọng và run sợ. Tôi hét lên cho đến khi cổ họng bỏng rát.” Giọng anh bắt đầu chuyển sắc lạ. Anh ngước lên tìm kiếm ánh mắt Minerva. “Và không hiểu sao, cô ấy đã nghe thấy tôi. Đúng không, M? Em đã nghe thấy, gọi anh xuyên qua bóng tối. Anh đơn độc và khiếp đảm. Nhưng trong đêm tối, em đã nghe được tâm can anh đang gào thét thống thiết.”

Minerva nuốt xuống cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng. Cô không thích câu chuyện này nữa. Cô không chắc Colin đang làm cái trò gì. Sự miêu tả về thời niên thiếu của anh, bị mắc kẹt và kêu gào trong bóng tối, hiển nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Có vẻ như anh chưa quên triệu chứng đêm qua. Anh còn nhớ. Tất cả mọi thứ. Và giờ anh muốn… chính xác là gì? Cảm ơn cô về sự giúp đỡ? Nhạo cô vì đã lo lắng?

Anh hỏi, “Em có muốn kể phần tiếp theo không M?” Cô lắc đầu. “Không. Em không muốn.”

Anh quay sang bọn trẻ. “Cô ấy đã chạy ra nghĩa trang, bắt đầu đào bới đống đất bằng hai bàn tay không. Khi tôi nghe thấy những tiếng động ấy… ban đầu tôi tưởng mình đã chết thật, và mấy con chó ngao đang cào vào quan tài của tôi.”

Lettie rít lên và cắn lấy khớp đốt ngón tay mình.

“Đến tận bây giờ, tôi vẫn không có thiện cảm với chó,” anh nói.

“Ôi, buồn thế.”

Trong trí nhớ, Minera nghe thấy những tiếng la hét hung tợn của anh vọng lại. Lùi lại, con chó quỷ quái kia.

“Tôi đã cố gọi to, nhưng không thể. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, hầu như tôi không thể thở được. Khi âm thanh kéo đến gần hơn, tôi xoay xở để hớp lấy chỉ một chút không khí vào phổi. Đủ để kêu lên một từ.” Anh ngừng lại đầy kịch tính, rồi thì thầm, “Tallyho?”

Anh em nhà Fontley cùng nín thở.

“Và các bạn có thể đoán phép kì diệu ngọt ngào nào mà tôi đã nghe đáp lại.”

“Đồ dở hơi,” họ thì thào đáp lại.

“Chính xác,” Colin nói. “Cô ấy đã cứu tôi khỏi tay thần chết. Cô em gái yêu dấu, dũng cảm của tôi đấy.”

Mắt họ gặp nhau, Minerva phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô không biết nên cảm giác ra sao, nhưng cô cảm thấy… điều gì đó. Và cô cảm nhận được nó rất sâu đậm.

Gilbert quay qua cô. “Cô thật can đảm, Cô Sand.” Cô xua một tay. “Không hẳn vậy đâu.”

“Cô ấy quá khiêm tốn. Lúc nào cũng thế.” Đứng thẳng dậy từ khúc gỗ, Colin day day nhẹ dưới cằm cô một cách trêu ghẹo trước khi dẫn lối trở lại con đường. “Cứ đợi đến khi các bạn nghe chuyện về M và con rắn hổ mang.”