N
gười cha quá cố của Minerva có lần nhận xét, khi nào cô mê mải đắm chìm trong một quyển sách thì phải cần đến một bầy chó săn và một đội tìm kiếm mới lôi cô ra được.
Còn không thì một cành cây sà xuống cũng có thể hiệu quả không kém.
Bộp.
“Ui da.” Đột ngột dừng lại, Minerva đưa một tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhói và chỉnh lại mắt kính. Tay kia đánh dấu trang đang đọc dở.
Charlotte nghiêng đầu thương hại nhìn cô. “Ôi, chị Min. Thiệt tình luôn đó.”
“Em có bị thương không?” Diana lo lắng hỏi.
Trước mắt họ, bà mẹ vội quay lại và thở dài ngao ngán. “Minerva Rose Highwood. Dù ham học đến bất thường, nhưng con lại vẫn có thể ngốc nghếch đến thế này đấy.” Bà bước tới và túm chặt lấy khuỷu tay Minerva, lôi xềnh xệch cô băng qua bãi cỏ làng. “Mẹ chẳng bao giờ hiểu được làm sao mà con lại được sinh ra trên cõi đời này nữa.”
Dạ đúng, mẹ à, Minerva nghĩ khi đang lê bước men theo con đường mòn. Con nghi ngờ có khi nào mẹ hiểu được đấy.
Phần lớn mọi người không hiểu được cô. Thậm chí trước khi bị bẽ mặt đêm qua, cô đã cam chịu với sự thật phũ phàng ấy từ lâu rồi. Gần đây, có vẻ như thấu hiểu Minerva nhất chẳng phải là một con người, mà là một nơi chốn. Vịnh Spindle, nơi nghỉ mát ven biển dành cho các quý cô có giáo dục và, e hèm, có cá tính thú vị. Cho dù ốm yếu, uyên bác, hoặc hay đầy tai tiếng - những phụ nữ trẻ ở đây đều là kẻ ngoài cuộc kiểu này hay kiểu khác. Dân làng chẳng để tâm nếu Minerva đào đất, hoặc tản bộ trên đường làng với gió vờn trên tóc và sách che trước mặt.
Ở chốn này, cô cảm thấy rất tự nhiên như ở nhà, vô cùng thoải mái. Cho đến tối nay.
Họ càng đi tới gần quán rượu và bữa tiệc đình đám ồn ào phía trong thì cảm giác kinh hãi trong cô càng gia tăng. “Mẹ ơi, chúng ta không thể trở lại nhà trọ sao? Thời tiết khủng khiếp quá.”
“Ôn hòa mà, nếu so với cơn mưa tuần trước.”
“Hãy nghĩ đến sức khỏe của chị Diana. Chị ấy mới bình phục sau cơn cảm lạnh xong.”
“Khiếp. Nó cách đây mấy tuần rồi.”
“Nhưng, mẹ à…” Tuyệt vọng, Minerva cố tìm cách viện cớ nào khác. “Thế còn lễ nghi khuôn phép thì sao ạ?”
“Lễ nghi khuôn phép hả?” Bà giơ bàn tay không mang găng của Minerva ra, phô bày đất cát bám chặt dưới những móng tay của cô. “Con dám nói với mẹ về lễ nghi khuôn phép ư?”
“Vâng ạ. Hay lui tới quán Bull & Blossom vào buổi chiều khi nó là một phòng trà cho quý bà quý cô là một chuyện. Nhưng tới sẩm tối thì nó là một quán rượu.” Minerva sẽ không đề cập tới chỗ cô đã đến đêm qua.
“Có là một ổ thuốc phiện đi chăng nữa thì mẹ cũng chẳng quan tâm. Muốn khiêu vũ thì đây là nơi duy nhất trong vòng mười dặm,” mẹ cô đáp. “Và chắc chắn Payne sẽ ở đó. Tối nay chúng ta sẽ có một lời cầu hôn. Trực giác mách bảo mẹ từ tận xương tủy đấy.”
Có thể mẹ cô cảm thấy từ tận trong xương tủy, nhưng phản ứng của Minerva liên quan đến lục phủ ngũ tạng nhiều hơn. Tim và dạ dày của cô đổi chỗ cho nhau, vừa đi vừa xô đẩy thô bạo bên trong.
Lúc họ đến gần cửa quán, Minerva vùi mặt vào trong sách. Dù là tiểu thuyết, lịch sử hay là chuyên luận khoa học thì những quyển sách thường xuyên là chốn ẩn náu của cô. Tối nay, cuốn sách này đúng nghĩa là lá chắn cho cô, ranh giới duy nhất chắn giữa cô và thế giới. Cô không dám bỏ Diana một mình tối nay, nhưng cô không biết làm sao chịu đựng nổi khi gặp lạivới Huân tước Payne. Chưa kể đến nhân tình giấu mặt đã cười cợt những hy vọng ngớ ngẩn của Minerva. “Bạn” của anh ta có thể là bất kì cô nào trong căn phòng đông nghẹt người này. Và dẫu cho cô ta có là ai đi chăng nữa, không chừng cô ta đã kể lại câu chuyện ấy cho tất cả những người khác.
Khi bọn họ bước vào quán và tìm đường len lỏi qua đám đông, Minerva tin chắc mình nghe thấy ai đó đang cười.
Cười nhạo cô.
Đây là hậu quả tồi tệ nhất của chuyến viếng thăm nửa đêm thảm họa kia. Mấy tháng vừa qua, Vịnh Spindle là nơi trú ẩn an toàn của Minerva. Giờ thì cô sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái ở đây nữa. Tiếng vang của giọng cười tàn nhẫn đó sẽ theo cô trên suốt mỗi con đường quê. Anh ta đã phá hỏng chốn nương thân dành cho cô.
Bây giờ có nguy cơ anh ta sắp phá hỏng phần đời còn lại của bọn họ.
Đến Chủ nhật thì cô có thể gọi tôi là “anh rể” được rồi.
Không. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô sẽ không cho phép. Cô sẽ ngăn nó lại bằng cách này hoặc cách khác, cho dù có phải phang cuốn sách của mình vào đầu anh ta.
“Ôi, ngài ấy không ở đây.”
Câu bình luận rầu rĩ của Charlotte cho cô hy vọng. Minerva hạ quyển sách xuống và nhìn khắp khắp đám đông. Các dân quân tình nguyện choán hết cả quán, đang bắn tung tóe chất lỏng màu đỏ tươi và vàng lên những bức tường được quét vôi. Cô hạ cằm xuống và săm soi qua hai tròng kính, tập trung vào phía xa xa của căn phòng, nơi đàn ông và phụ nữ tụ tập ở quầy rượu.
Không có Huân tước Payne.
Hơi thở trở nên dễ dàng hơn. Cô đẩy cặp kính trên sống mũi, và cảm thấy khóe miệng mình giãn ra như thấp thoáng một nụ cười. Có lẽ anh ta đã có cảm giác cắn rứt lương tâm. Chắc anh ta vẫn còn ở lại trong tháp canh để giải trí cho cô bạn dễ dãi của mình. Việc anh ta đang ở đâu hầu như chẳng quan trọng, miễn sao anh ta đừng ở đây là được rồi.
“Ô, kia kìa,” Mẹ cô xoay người nhìn rồi bảo. “Ngài ấy kia rồi. Vừa mới vào qua lối sau.”
Chết tiệt thật.
Tim của Minerva thắt lại khi vừa nhác thấy anh. Anh ta trông không giống một gã vừa bị lương tâm cắn rứt. Anh ta trông nham hiểm hơn bao giờ hết. Mặc dù chỉ vừa mới bước qua cánh cửa, ngay lập tức anh ta đã thay đổi bầu không khí trong phòng. Một nguồn năng lượng hiếu động mãnh liệt tỏa ra từ phía anh ta, và tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó. Toàn bộ quán rượu trở nên cảnh giác. Một thông điệp ngầm được truyền đi từ người này sang người kia.
Có chuyện sắp xảy ra.
Các nhạc công bắt đầu chơi khúc dạo đầu của một điệu nhảy đồng quê. Xung quanh căn phòng, những cặp đôi bắt đầu ghép lại với nhau.
Tuy nhiên, Huân tước Payne vẫn còn đủng đỉnh. Anh ta đưa chai rượu bẹt nhỏ lên miệng và rót vào. Minerva nuốt theo bản năng, cứ như cô cũng cảm thấy rượu đang cháy xuống cổ họng mình.
Anh ta hạ chai rượu xuống. Đậy nắp lại. Bỏ nó vào trong túi áo. Và rồi ánh mắt anh ta ghim chặt, nóng bừng và không dao động, vào nhà Highwood.
Tóc gáy của cô dựng ngược cả lên.
“Ngài ấy đang nhìn con đó, Diana,” mẹ của họ lẩm bẩm trong sự hồ hởi. “Bảo đảm ngài ấy sẽ mời con khiêu vũ.”
“Diana không nên khiêu vũ,” Minerva nói, không thể nào rời mắt khỏi anh. “Không phải một điệu xoay tròn như thế này. Bệnh suyễn của chị ấy.”
“Xì. Không khí biển đã giúp ích rất nhiều. Chị con không lên một cơn hen nào trong mấy tháng qua.”
“Vâng. Nhưng cơn hen suyễn trước do khiêu vũ gây ra đấy.” Cô lắc đầu. “Tại sao lúc nào cũng là con phải trông chừng cho sức khỏe và hạnh phúc của chị Diana thế?”
“Bởi vì mẹ đang trông chừng cho sức khỏe và hạnh phúc của con. Đồ vô ơn.”
Cái nhìn chằm chằm của bà mẹ xuyên thấu cô. Hồi còn nhỏ, Minerva luôn ganh tị với đôi mắt xanh biếc của mẹ. Chúng trông như màu của các đại dương vùng nhiệt đới và bầu trời quang đãng. Nhưng sắc màu ấy đã phai nhạt dần theo thời gian từ lúc cha qua đời. Giờ đây màu xanh này là màu nhuộm của vải lanh mịn đã mặc được ba mùa. Hoặc đồ sứ dễ vỡ loại trung.
Màu sắc của tính kiên nhẫn gần như phai mờ.
“Chúng ta có bốn người, Minerva. Toàn là phụ nữ. Không chồng, không cha, không anh em trai trong gia đình. Chúng ta có thể sẽ không nghèo túng, nhưng chúng ta thiếu sự bảo hộ đích thực. Diana có cơ hội tóm được một tử tước đẹp trai, giàu có, và mẹ sẽ không cho phép con cản đường đâu. Còn ai khác có thể cứu gia đình này? Con à?” Bà bật cười chua xót.
Minerva thậm chí còn không thể rặn ra được một câu trả lời.
“Ôi, ngài ấy đang tới,” Charlotte rít lên the thé. “Ngài ấy đang đi về hướng này.”
Lồng ngực của Minerva xốn xang vì hoảng loạn. Payne thật sự có ý định cầu hôn vào tối nay sao? Bất kì người đàn ông khôn ngoan nào cũng sẽ làm thế. Diana luôn xinh đẹp, nhưng tối nay chị thật lộng lẫy, mặc một chiếc áo đầm lụa màu ngọc lục bảo được đính đăng-ten màu ngà. Mái tóc vàng hoe rực sáng dưới ánh nến, và sự điềm tĩnh tế nhị làm cho chị rất ra dáng một quý cô.
Chị trông giống một tử tước phu nhân.
Còn Huân tước Payne trông hệt như lãnh chúa đầy quyền uy. Người đàn ông đó sải bước băng qua căn phòng về phía bọn họ, xuyên thẳng đám đông. Thiên hạ dạt ra tránh đường như những con dế bị giật thót mình. Ánh mắt anh ta chăm chú, cương nghị, tập trung vào…
Vào cô. Vào Minerva.
Đừng có ngu ngốc thế chứ.
Không thể nào. Chắc chỉ là mắt kính đánh lừa mình thôi. Anh ta đang đến vì Diana, vốn dĩ là thế. Hiển nhiên là thế mà. Và cô ghét anh ta vì điều đó. Anh ta là một người đàn ông cực kì, cực kì kinh khủng.
Nhưng trái tim cô sẽ không ngừng đập thình thịch. Sức nóng tụ lại ngay giữa ngực. Lúc nào cô cũng tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi đứng ở một đầu phòng khiêu vũ và ngắm nhìn một người đàn ông quyền lực, điển trai tiến lại phía mình. Đây cũng gần giống như cô từng hình dung, cô cho là vậy. Đứng bên cạnh Diana. Tưởng tượng.
Bỗng dưng cảm thấy lo âu, cô nhìn xuống sàn. Rồi tới trần nhà. Rồi cô tự mắng mỏ mình vì sao lại hèn nhát thế và bắt bản thân nhìn anh ta.
Anh ta bước chậm dần rồi dừng lại và cúi chào, sau đó chìa một tay ra. “Tôi có thể mời cô nhảy điệu này được chứ?”
Tim của Minerva ngừng đập. Cuốn sách tuột khỏi tay và rơi xuống sàn.
“Diana, đưa cái túi lưới của con cho mẹ,” Mẹ họ thầm thì. “Mau lên. Mẹ sẽ cầm hộ trong lúc con khiêu vũ.”
“Con không nghĩ việc đó cần thiết đâu ạ,” Diana trả lời. “Dĩ nhiên là cần thiết rồi. Con không thể khiêu vũ với cái túi lưới kềnh càng ấy treo lủng lẳng trên cổ tay được.”
“Con sẽ không khiêu vũ đâu. Huân tước Payne đã ngỏ lời mời Minerva.”
“Mời Minerva. Cứ thử nghĩ mà xem.” Mẹ họ khịt mũi khiếm nhã ra chiều hoài nghi. Thế rồi chuyển thành thở gấp nghèn nghẹn khi bà ngẩng lên và rốt cuộc cũng chú ý thấy tay của Huân tước Payne quả thực đưa ra về hướng Minerva. “Nhưng… vì sao?”
Anh ta đơn giản chỉ nói, “Vì tôi chọn cô ấy.”
“Thật hả?”
Ôi trời ơi. Thật hả? Kiểu như: Minerva vừa mới thốt ra câu đó thật hả?
Ít ra cô đã kịp ngăn bản thân để không bày tỏ dòng suy nghĩ còn lại đang chạy xẹt qua trí óc đang rối loạn của mình, đại loại như là, Thật hả? Cả cái màn thong dong bước đi băng qua căn phòng một cách cương quyết, nguy hiểm ấy là dành cho tôi hả? Nếu đúng vậy thì cảm phiền ngài quay trở lại và làm lại từ đầu một lần nữa được không? Lần này làm thật chậm nhé, và thêm cảm xúc vô nữa.
“Cô Minerva,” anh ta nói bằng chất giọng mượt mà và u tối như đá thủy tinh núi lửa, “tôi có thể mời cô khiêu vũ được chứ?”
Cô đứng ngây ra không nói nên lời, khi bàn tay không mang găng của anh ta nắm chặt lấy tay cô. Cái siết tay của anh ta ấm áp và mạnh mẽ.
Cô nín thở, cảm giác như thể cả làng đang dõi mắt theo họ.
Làm ơn. Làm ơn, đừng để bất cứ người nào cười hết.
“Cảm ơn ngài,” cô buộc mình phải lên tiếng. “Tôi vô cùng… nhẹ nhõm.”
Anh ta dẫn cô ra sàn nhảy, nơi họ đứng thành hàng để chuẩn bị nhảy điệu đồng quê.
“Nhẹ nhõm ư?” anh ta lẩm bẩm với vẻ thích thú. “Các quý cô thường cảm thấy ‘vui mừng’ hoặc ‘vinh hạnh’ được khiêu vũ cùng tôi. Thậm chí ‘ngây ngất’ nữa kìa.”
Cô không thể kiềm chế mình nhún vai. “Đó là từ đầu tiên nảy ra trong đầu.”
Và khi ấy cô nói thật lòng. Nhưng đến lúc cô đứng đối diện anh và nhịp đầu tiên nổi lên, sự nhẹ nhõm trong cô dần tan biến. Sự sợ hãi thế vào chỗ đó.
“Tôi không biết nhảy,” cô thú nhận vừa lúc bước lên phía trước.
Anh ta nắm hai tay cô và xoay tròn cô. “Nhưng cô đang nhảy rồi.”
“Không được tốt lắm.”
Lông mày anh ta vội cong lại. “Điều này thì đúng.” Minerva nhún gối cúi chào nhầm góc, va phải quý cô bên trái. Hổn hển đưa ra lời xin lỗi người phụ nữ kia, cô điều chỉnh lại quá lố - và giẫm mạnh lên chân của Huân tước Payne.
“Thánh thần ơi,” anh ta nói rít qua kẽ răng, đồng thời giữ cô sát bên mình khi họ bước tới và bước lùi. “Cô không nói ngoa tí nào.”
“Tôi chẳng bao giờ nói ngoa. Tôi hết thuốc chữa mà.”
“Cô không có hết thuốc chữa. Đừng có cố gắng quá sức.
Nếu chúng ta muốn vượt qua được chuyện này thì cô phải để tôi dẫn.”
Động tác nhảy tách họ ra, để Minerva một mình quay cuồng. Cô cố thuyết phục bản thân rằng điều này có nghĩa anh ta đã chấp thuận kế hoạch của cô. Anh ta sẽ đưa cô đến Scotland, vì anh ta chọn cô. Anh ta chọn cô thay vì Diana. Còn lí do nào khác mà anh ta lại mời cô khiêu vũ ngoài việc gây ấn tượng về lực hấp dẫn giữa hai người họ chứ? Nhưng những ý nghĩ của cô nhanh chóng bị vùi lấp sau tiếng bước chân ầm ầm và tiếng kéo đàn violon inh ỏi.
Cô bước loạng choạng qua một loạt các bước nhảy khác. Kế đến là vài nhịp dễ chịu mà cô không cần phải làm gì ngoài đứng yên một chỗ và vỗ tay.
Rồi lại bước tới trước lần nữa. Về phía anh ta. Anh ta kéo cô lại gần. Gần một cách khiếm nhã. “Kêu ui da đi,” anh ta lầm bầm.
Cô ngước lên chớp mắt nhìn anh ta. Cái gì?
Anh ta nhéo chỗ nhạy cảm bên dưới cánh tay cô, thật mạnh.
“Ui da!” cô ré lên. “Sao ngài lại...”
Anh ta vòng tay quanh eo cô. Rồi siết chặt, khiến cô lảo đảo suýt ngã. Mắt kính lệch hẳn đi.
“Chuyện gì thế, Cô Highwood?” anh ta nói rõ to, ra vẻ rất kịch. “Cô bị trật mắt cá chân rồi hả? Tiếc quá.”
Chỉ lát sau, anh ta khiến cô đi chân thấp chân cao qua cánh cửa trước sơn đỏ của Bull & Blossom. Họ đi vài bước tránh khỏi lối vào. Anh ta hối cô đi lè lẹ, đôi dép mềm vấp phải một cục đá và cô sẩy chân thật.
Anh ta giữ được cô kịp trước lúc đầu gối cô đập xuống mặt cỏ.
“Cô có bị thương không?”
Cô lắc đầu. “Chẳng có gì bầm dập ngoài lòng kiêu hãnh của tôi cả.”
Anh ta giúp cô lấy lại thăng bằng nhưng không buông cô ra. “Việc đó đã không diễn ra như tôi dự liệu. Tôi đã không nhận ra cô gặp… khó khăn trong việc khiêu vũ. Nếu tôi biết thì tôi đã...”
“Không sao, vậy ổn mà. Tốt lắm. Khiêu vũ, rồi rời đi. Ngài… ôm chặt tôi trước mắt mọi người.” Cô nuốt khan nặng nhọc. “Tốt lắm.”
“Vậy à?”
Cô gật đầu. “Phải.”
Cảm giác về vòng tay của anh ta ôm quanh eo cô thật tuyệt. Và sức nóng bừng cháy trong đôi mắt nâu lục nhạt của anh ta đang mau chóng làm trí óc cô tan chảy thành xỉ. Thêm một phút như thế này nữa thôi thì chắc chắn cô sẽ thành một con ngốc mất.
Cô liếc nhanh cánh cửa. Nhất định sẽ có người đi theo họ. Hoặc ít nhất cũng lén dòm qua cửa sổ. Bộ mấy người đó chẳng mảy may lo lắng cho thanh danh của cô sao? Hay lo cho mắt cá chân của cô sao, chứ còn lo thứ gì khác nữa? Nếu họ sắp sửa tạo ra một vụ bỏ trốn đầy sức thuyết phục thì phải có người nào đấy nhìn thấy họ ở bên nhau chứ. Nếu không thì cái ôm nguy hiểm, gây hoang mang này sẽ thành công cốc.
“Tại sao vậy?” cô hỏi, không thể dằn lại được. “Ngài có thể có Diana mà.”
“Chắc thế. Và nếu tôi quyết định cưới cô ấy thì cô cũng không thể ngăn được tôi.”
Tim cô đập thùm thụp dữ dội trong lồng ngực, chắc hẳn anh ta cảm nhận được nó. “Nhưng tối nay ngài đã chọn tôi. Vì sao?”
Khóe miệng anh ta giật giật thành kiểu cười mỉa. “Cô muốn tôi giải thích à?”
“Phải. Và giải thích thành thật, không…” Không như đêm qua.
“Thành thật.” Anh suy ngẫm từ ấy. “Thành thật mà nói, chị cô dễ thương, thanh nhã, đoan trang, tử tế. Thật dễ nhìn cô ấy và hình dung ra cả một cuộc đời trải dài ra trước mắt. Đám cưới, nhà cửa, đồ sứ, con cái. Viễn cảnh đó không phải là không hấp dẫn. Nhưng mà tất cả đều trông có vẻ rất êm đềm và cố định.”
“Còn khi ngài nhìn tôi thì sao? Ngài thấy được gì lúc ấy?”
“Nói thật ư? Khi tôi nhìn cô…” Ngón cái của anh ta vuốt ve thắt lưng cô. “Tôi nghĩ thầm trong bụng kiểu như thế này: Có trời mới biết cái của nợ nào đang chờ mình phía trước.”
Cô vặn vẹo người trong vòng tay anh ta, ra sức gạt cánh tay anh ta. “Buông tôi ra.”
“Chi vậy?”
“Để tôi có thể đánh ngài.”
“Cô đã yêu cầu tôi nói thật mà.” Anh cười khùng khục nhưng vẫn giữ cô sát người. “Sự… sự vùng vẫy này chính xác đúng ý tôi muốn nói đấy. Đúng là cô không thuộc dạng xinh đẹp, trang nhã, dễ đoán. Nhưng hãy can đảm lên, Marissa. Có những người lại thích được ngạc nhiên.”
Marissa?
Cô nhìn anh trân trân, sốc nặng. Và ngất ngây. Và bị sốc vì cảm giác ngất ngây này. “Ngài. Là. Loại người...”
Một tiếng chuông kêu leng keng. Cánh cửa Bull & Blossom vụt mở ra, vài cô gái trong làng đang cười khúc khích lảo đảo nhào ra ngoài, đang lướt bồng bềnh trên một đợt sóng âm nhạc và sự nồng ấm. Minerva nín thở. Nếu mấy cô kia đi về hướng này thì cô và Payne sẽ bị nhìn thấy. Cùng nhau.
“Ngạc nhiên nhé,” cô thì thầm.
Rồi cô áp môi mình vào môi anh.