Thomas ngồi trên ghế sô pha trong phòng Ella, đối diện với cửa sổ lớn. Một luồng sáng mạnh lướt qua bãi cỏ. Nó đã nghĩ đến việc di chuyển một lúc rồi. Đứng dậy, lấy cái gì để uống. Nó cũng đói nữa. Nhưng có quá nhiều việc phải làm đến nỗi nó không thể cử động được. Nó nên đi vào trong phòng ngủ và nói chuyện với Ella. Phải có điều gì nó nói được với con bé, điều gì để Ella tỉnh ra, cầu xin con bé ngồi dậy, quát nạt để nó thôi đi tha thẩn loanh quanh nữa. Chắc phải có một cụm từ đơn giản nào đấy giúp ích được cho nó, nhưng nó không thể suy nghĩ mạch lạc để nhận ra được. Và nó cần nói chuyện với Moira, xin lỗi mẹ vì đã biết chuyện về Theresa, bảo bà tìm một luật sư để bảo vệ họ. Nó nên gọi cho cả Squeak để hỏi cậu ta muốn làm gì khi kể cho Sholtham nghe. Nó nên đuổi theo bác sỹ Hollis và hỏi khi nào thì anh ta mới trở lại khám cho Ella. Nó không thể cứ đứng gác ngoài cửa phòng con bé suốt đời được. Mà nó lại đang đói nữa.
Tất cả đều chỉ là những việc nhỏ, nhưng dường như chúng đều là chướng ngại khó vượt qua với nó. Nó không đủ tập trung để xác định xem đầu tiên phải làm gì trong bất kỳ một vấn đề nào nêu trên.
Làm ơn đừng tự sát, Ella. Câu đó không được. Việc đó sẽ làm tổn thương Moira. Không, cả câu đó cũng chả ra sao. Rồi cụm từ ấy đến một cách đột ngột và chân thành: Làm ơn đừng bỏ lại anh một mình ở đây. Thomas bắt đầu khóc, mặt nó méo mó, câm lặng. Anh không thể chịu được nữa.
Nó ra lệnh cho mình nghĩ đến những việc khác.
Nó ngồi đó, chớp mắt với ánh sáng chói lọi ngoài bãi cỏ, lắng nghe tiếng ti vi khẽ xì xào trong phòng của Moira. Quảng cáo.
Giờ thì bà đã biết về chuyện Theresa. Và bà biết là Thomas đã biết. Bà ở trong đó, ngồi trước ti vi mà khóc lóc, cào móng tay vào đầu, cảm thấy mình bị Lars, Thomas và tất thảy mọi người phản bội. Chắc chắn bà đang hút thuốc, có khi còn cầm cả một chai thuốc chống trầm cảm nữa. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Theresa thông minh và quỷ quyệt. Mụ ta sẽ kiện Moira và cướp hết tiền. Chắc những người khác cũng biết chứ không chỉ một mình Thomas. Chắc Lars đã đưa Theresa đến những buổi giao tế trang trọng và họ đều cảm thấy giống như Thomas bây giờ: Lars thích Theresa hơn.
Nó nhìn qua cửa vào phòng ngủ của Ella. Con bé đang nằm trên giường, ngửa mặt lên trời, nó nhìn thấy hai bàn chân trần của con bé từ ngưỡng cửa.
Ngay khi Thomas đi vệ sinh hay ngủ gật là Ella sẽ rón rén xuống tầng một để lấy súng và tự bắn mình. Lars đã chỉ cho cả nhà chỗ để chìa khóa két sắt. Có khi con bé sẽ không biết cách dùng súng cho đúng và chỉ bắn thủng một bên mắt rồi bị chảy máu đến chết, hay bắn rụng mũi hoặc đại loại như thế. Rồi người ta sẽ cười nhạo và nói thậm chí cái gia đình này còn không biết chết thế nào cho đúng, không thể bắn vào bản mặt chết tiệt của họ được. Stander.
Người ta đã đi di cư ở độ tuổi của Thomas. Việc đó phụ thuộc vào nó. Chính sự chán ghét bản thân đã buộc đầu nó phải ngẩng lên cho đến khi nhìn thẳng vào ánh nắng. Nó cứ nhìn vào đấy cho đến khi mắt bị lóa đến phát đau. Tất cả phụ thuộc vào nó. Nó đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Tầm nhìn của nó mờ đi vì ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nó đưa bàn tay dọc theo rãnh tay vịn để định hướng lên đầu cầu thang và bước xuống, vẫn cầm chặt tay vịn đến khi tới được dưới cùng. Nó chớp mắt nhiều lần để lấy lại thị lực.
Văn phòng của Lars chìm trong yên lặng. Thomas bước vào, nhìn từ trái sang phải, việc này thật ngu ngốc vì nó biết chính xác cái két nằm ở đâu. Nó đi đến đúng chỗ vừa qua khỏi chiếc bàn làm việc và dừng lại, xoa ngón tay trên mặt bàn nơi hai bàn tay Lars đã từng để trước khi ông bước ra bãi cỏ. Nó cảm thấy tốt hơn. Cứ như Lars đã đồng tình với nó vậy.
Nó bước đến chỗ giá sách, tới cuốn sách giả trông không khác gì những quyển sách thật vì cũng có vẻ như chưa bao giờ được đụng đến. Nó ấn vào lớp da màu xanh da trời với những chữ vàng bên trên và gáy cuốn sách bị đẩy về phía nó. Chùm chìa khóa nằm trong một ngăn nhỏ màu xanh.
Hai chiếc chìa không to lắm, kiểu cũ, đang nằm cạnh nhau trong một vòng tròn. Thomas lấy chúng ra và thấy mình đang đổ mồ hôi, không vì lý do nào cả và miệng nó thì ứ đầy nước bọt, cứ như sắp bị nôn. Nó tự hỏi đây có phải điều Lars đã cảm thấy khi ông thả ví vào ngăn kéo bàn và viết ra bức thư tuyệt mệnh bẩn thỉu của mình không. Ông đã đổ hết tội lỗi cho Moira về những việc sắp làm, quy trách nhiệm cho bà vì ông đã chọn tự kết liễu mình để tránh khỏi những năm dài tủi nhục sắp đến.
Thomas đóng gáy sách để không cho ai biết nó đã lấy chìa khóa, phòng khi Moira liếc mắt vào và thấy nó đã vào trong két. Nó bước tới cái bàn, ngồi xổm xuống gầm bàn và nhấc mép thảm lên, để lộ một tay nắm bằng đồng hoàn toàn bằng mặt với ván sàn. Nó bật tay nắm lên, nhấc phần ván sàn nhỏ bé và đặt sang một bên.
Chính là nó, cái nắp kim loại màu be với những cái lỗ vừa ngón tay bằng nhựa màu đỏ. Nó đút ngón tay vào trong và nhấc nó lên giống như nắp của hộp bánh quy và tìm được cái nắp của két sắt. Lại kim loại màu be, một cái tay cầm bằng nhựa màu nâu có vẻ rẻ tiền và lỗ khóa ở giữa, giống như cái rốn. Nó nhét chìa khóa vào, xoay trong ổ và lôi nắp két lên. Nó thụp xuống, luồn tay qua miệng két hẹp tới một khoảng không rộng hai feet vuông bên dưới. Giấy tờ. Một quyển sách. Một ít đồ trang sức trong phong bì bằng da lộn. Thomas vươn tay xuống sâu hơn, cúi sát người vào đến mức cả cánh tay nó bị sàn nhà nuốt chửng và sờ thấy cái gờ nhọn của một chiếc hộp. Thomas lôi chiếc hộp lên và cung kính dùng cả hai tay mở nắp hộp: Một khẩu Astra Cub mũi hếch, loại súng ngắn chắc chắn, nặng nề, phần tay cầm và nòng súng đúc nguyên khối. Bên cạnh nó là hai ổ đạn dự phòng giống như những cô nàng phù dâu.
Khẩu súng ngu ngốc. Loại cho đàn bà con gái. Thomas nhìn vào nòng súng, trên đó viết: Guernica, xuất xứ Tây Ban Nha. Nó đã từng trông thấy con ngựa của Picasso gào thét với bầu trời trong một cuốn sách ở trường, Beany cho bọn trẻ xem bức tranh đó nhưng Thomas không thực sự để tâm. Điều nó nhớ được là hình ảnh con ngựa và nó biết rằng chú ngựa với đôi mắt như hoạt hình ấy đang chết, rằng nó sẽ không sống để nhìn thấy những thảm cảnh của cuộc Đại chiến Thế giới thứ II, và rằng vì lý do gì đó mà như thế lại hay, giống như một ân sủng.
Thomas ngồi xổm và nhìn vào khẩu súng. Guernica.
Chơi trò đóng giả, nó đứng dậy, nhét khẩu súng vào túi quần sau và điều chỉnh tư thế. Chân choãi rộng, mặt vênh váo, cao lớn hơn. Nó vươn tay ra sau và từ từ rút súng, bởi vì nó không biết liệu súng đã khóa nòng chưa,chậm rãi rút súng ra khỏi túi quần và giơ lên bằng cả hai tay, chĩa vào cánh cửa mở ra sảnh.
“Pằng chíu”, nó nói và khẽ giật tay lên như thể phim quay chậm. Nó mỉm cười với mình. Cảm thấy khá hơn, nó làm lại lần nữa. “Pằng chíu.”
Nó nhìn lại khẩu súng nhỏ màu đen trong lúc vẫn khẽ mỉm cười. Nặng cả tấn. Một người bạn nhỏ vững chãi. Nó đặt súng lên bàn và cúi xuống, đóng cửa két nhưng không khóa lại mà vẫn để chìa khóa chìa ra ngoài rồi nhét cái nắp cùng miếng ván sàn xuống gầm bàn.
Mặc dù vậy, nó không nên để mặc những ổ đạn thừa nằm lung tung, phòng trường hợp còn một khẩu súng khác ở đâu đó. Nó đặt mỗi ổ vào một bên túi quần trước. Nặng thật. Chắc là mỗi ổ có sáu viên đạn? Hoặc tám viên, cộng với số viên trong khẩu súng. Khẩu súng. Thomas giơ lên để nhìn kỹ hơn.
Cò súng màu bạc và chắc như một con dao. Nó khẽ bóp một chút xíu và cảm nhận thấy nó đi đến một điểm, sượt qua cơ chế nhả đạn và để nó bật trở lại.
Đừng, nó nhớ lại từ một bộ phim hay phim tài liệu hay cái gì đó, đừng khóa khuỷu tay nếu không lực giật lại sẽ làm gãy xương. Đó có phải một bộ phim khoa học viễn tưởng không nhỉ? Có thể súng la de mới gây ra việc đó. Dù sao thì nó cũng nên thả lỏng khuỷu tay, đấy là nếu nó bắn, nhưng nó sẽ không bắn.
Đột nhiên, nó dừng lại và phá lên cười ngạc nhiên với chính mình. Sao nó lại phải bắn nhỉ? Nó chỉ lấy súng để ngăn Ella lấy được thôi. Nó lắc đầu với sàn nhà. Nó nghĩ gì thế?
Ánh mắt Thomas nhảy qua nhảy lại trên những hình trăng lưỡi liềm và chấm của mặt bàn gỗ dương. Nó đang nghĩ đến việc bắn ai đó. Một phần trong nó đang nghĩ như thế. Cái phần sâu thẳm xấu xa. Thậm chí nó còn không biết bắn súng.
Chắc không khó đến thế đâu. Ở Uganda, bọn trẻ con đã đi lính rồi. Bọn nó dùng súng bắn người, dùng dao cắt tay cắt chân người và còn say xỉn hoặc phê thuốc. Không thể khó đến thế.
Thomas đang bị kẹt ở đây, cũng y như nó từng bị kẹt trên ghế sô pha trên gác. Đôi mắt nó dừng lại ở một dấu ngoặc kép ở mặt bàn. Nó đang mắc kẹt. Mình không thể làm việc này. Nhưng nó đang làm đấy thôi. Nó đã cứu Ella khỏi khẩu súng này. Nó đang làm thế.
Nó nhìn vào khẩu súng trong tay mình.
Chắc chắn. Trên súng chỉ có một nút điều khiển, một nút gạt ngay cạnh cò súng và nó đoán đó chính là khóa an toàn. Nó gạt cái nút lên thì nghe tiếng click, lại gạt nó xuống và lên lần nữa, rồi lại xuống, lại lên và xuống rồi nhét khẩu súng vào túi quần sau.
Tốt hơn rồi. Nó cảm thấy khá hơn. Giờ thì quần nó rất nặng. Nó bước về phía cửa và phát hiện ra trọng lượng của khẩu súng tương đối dễ chịu khi di chuyển. Thực sự là khá hơn rồi. Thomas thấy như mình được neo xuống mặt đấy, cứ như nó đang chìm vào trong đất.
Nó đứng cạnh cửa phòng làm việc, hai tay dang rộng kiểu xạ thủ ở hai bên đùi, khuỷu tay cong lại để lực bật không làm gãy xương nó.
Từ trên gác tiếng xì xào của những giọng nói và âm nhạc trong chiếc ti vi của Moira vẳng xuống.
Mình đang làm việc này, Thomas nghĩ và bước lên cầu thang.