Đây là gia đình tôi, đâu đó vào năm 1965, hôm đó cả nhà diện đồ để đi dự tiệc. Hãy để ý vẻ chở che của anh Craig và cả cách anh cẩn thận nắm cổ tay tôi.
Chúng tôi lớn lên trong căn hộ ở tầng trên trong ngôi nhà của bà Robbie Shields, người đang bế tôi trong hình. Trong suốt những năm bà dạy tôi đánh dương cầm, hai bà cháu chúng tôi đã có nhiều lần tranh cãi không ai nhường ai, nhưng bà luôn giúp tôi phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình.
Cha tôi, Fraser Robinson, đã làm việc cho thành phố Chicago suốt hơn hai mươi năm, phụ trách theo dõi các lò hơi tại một nhà máy lọc nước bên bờ Hồ Michigan. Mặc dù chứng đa xơ cứng khiến việc đi lại càng lúc càng khó khăn, ông chưa bao giờ nghỉ làm dù chỉ một ngày.
Chiếc Buick Electra 225 của cha tôi, hay còn được chúng tôi gọi là “Deuce and a Quarter”. Chiếc xe này là niềm tự hào và niềm vui của ông, cũng là nguồn gốc của nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Mùa hè nào chúng tôi cũng lái chiếc xe này đi nghỉ mát tại khu nghỉ dưỡng Dukes Happy Holiday ở Michigan, nơi bức ảnh này được chụp.
Năm 1969 khi tôi bắt đầu học mẫu giáo, khu phố nhà tôi ở vùng South Side của Chicago bao gồm những gia đình trung lưu thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Nhưng khi nhiều gia đình khá giả dọn đến vùng ngoại ô - một hiện tượng thường được biết với tên “cuộc di cư da trắng” - số liệu thống kê thành phần dân số đã nhanh chóng thay đổi. Đến khi tôi lên lớp năm, sự đa dạng chủng tộc đã không còn. ẢNH TRÊN: Lớp mẫu giáo của tôi; tôi đứng ở hàng ba từ dưới lên, vị trí thứ hai từ phải sang. ẢNH DƯỚI: Lớp năm của tôi; tôi đứng ở hàng thứ ba từ dưới lên, ngay giữa.
Đây là tôi ở Princeton (ẢNH BÊN TRÁI). Tôi lo lắng về chuyện vào đại học nhưng cuối cùng đã tìm được nhiều bạn thân ở đây, bao gồm Suzanne Alele (ẢNH TRÊN), người đã dạy tôi thế nào là vui sống.
Có giai đoạn Barack và tôi đã sống ở căn hộ tầng trên ở Đại lộ Euclid nơi tôi lớn lên. Khi ấy cả hai chúng tôi đều là những luật sư trẻ tuổi. Sau đó, tôi bắt đầu băn khoăn về con đường sự nghiệp của mình, tự hỏi làm sao thực hiện được những điều có ý nghĩa và sống đúng với các giá trị của bản thân.
Lễ cưới vào ngày 3 tháng 10 năm 1992 là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Anh Craig đã thay mặt cha tôi, người đã qua đời trước đó một năm rưỡi, dắt tôi lên lễ đường.
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, tôi đã biết Barack sẽ là một người cha tốt. Anh luôn yêu thương và hết lòng với trẻ con. Khi Malia chào đời năm 1998, cả hai chúng tôi đều vô cùng xúc động. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi mãi mãi.
Sasha chào đời sau Malia ba năm. Các chuyến về quê của Barack ở Hawaii vào dịp Giáng sinh đã trở thành một truyền thống quan trọng của gia đình chúng tôi, một dịp để sum vầy với họ hàng bên nhà Barack và tận hưởng tiết trời ấm áp.
Malia và Sasha luôn có quan hệ gắn bó thân thiết với nhau. Và vẻ đáng yêu của hai đứa vẫn khiến trái tim tôi tan chảy.
Tôi có ba năm làm giám đốc điều hành cho chi nhánh Chicago của Public Allies, một tổ chức cam kết hỗ trợ những người trẻ tuổi xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Trong ảnh, tôi (đứng bên phải) được chụp chung với một nhóm thủ lĩnh cộng đồng trẻ tại một sự kiện có sự tham gia của thị trưởng Chicago, ngài Richard M. Daley.
Về sau tôi chuyển sang làm việc tại Trung tâm Y tế Đại học Chicago. Tại đây, tôi đã nỗ lực tìm cách cải thiện các mối quan hệ với cộng đồng và thiết lập một dịch vụ giúp hàng ngàn cư dân vùng South Side có thể tìm được nơi chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền.
Trong vai trò một người mẹ làm việc toàn thời gian, có chồng thường xuyên xa nhà, tôi đã dần quen với sự tung hứng mà rất nhiều phụ nữ đều biết - cố gắng cân bằng các nhu cầu của gia đình với các đòi hỏi của công việc.
Tôi gặp chị Valerie Jarrett (trái) lần đầu tiên vào năm 1991, khi chị đang làm phó chánh văn phòng thị trưởng Chicago. Chị nhanh chóng trở thành một người bạn và cố vấn đáng tin cậy của cả tôi và Barack. Đây là chúng tôi trong chiến dịch chạy đua vào Thượng viện của Barack năm 2004.
Thỉnh thoảng hai đứa trẻ nhà chúng tôi cũng đến thăm Barack trên những chặng đường của chiến dịch vận động tranh cử. Đây là Malia đang nhìn ra từ cửa sổ xe vận động hồi năm 2004 trong lúc cha con bé đang trình bày một bài diễn văn.
Barack công bố tranh cử ghế tổng thống tại Springfield, Illinois, vào một ngày lạnh căm tháng Hai năm 2007. Tôi đã sắm cho Sasha một chiếc nón màu hồng quá-cỡ cho dịp này và cứ lo là nó sẽ sụp xuống mặt con bé, nhưng thật thần kỳ khi con bé đã có thể giữ nó ngay ngắn trên đầu.
Đây là chúng tôi trên đường vận động tranh cử, vây quanh là hàng chục phóng viên như thường lệ.
Tôi thích quá trình vận động tranh cử vì được tiếp thêm năng lượng từ mối gắn kết với cử tri trên khắp nước Mỹ. Thế nhưng tốc độ của chiến dịch có thể rất khủng khiếp. Tôi tranh thủ nghỉ ngơi mỗi khi có thể.
Vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử, tôi được trao quyền sử dụng một chiếc máy bay dành cho chiến dịch vận động tranh cử. Điều này đã giúp tăng cường hiệu quả công việc nói chung và làm cho quá trình đi lại vui vẻ hơn nhiều. Chụp cùng tôi trong ảnh là đội hình khắng khít của tôi (từ trái sang): Kristen Jarvis, Katie McCormick Lelyveld, Chawn Ritz (tiếp viên của chúng tôi ngày hôm đó) và Melissa Winter.
Joe Biden là một ứng viên phó tổng thống tuyệt vời vì nhiều lý do, một trong số đó là hai gia đình chúng tôi hợp nhau ngay tức thì. Jill và tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau từ sớm về việc chúng tôi muốn giúp đỡ các gia đình quân nhân. Đây là hai gia đình chúng tôi năm 2008, tranh thủ nghỉ ngơi giữa chiến dịch tranh cử tại Pennsylvania.
Sau một mùa xuân và mùa hè khắc nghiệt trên đường vận động tranh cử, tôi đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ ở Denver. Đây là sự kiện giúp tôi có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình lần đầu tiên trước đám đông khán giả vào giờ cao điểm. Sau đó, Sasha và Malia lên sân khấu cùng với tôi để gửi lời chào Barack qua video.
Ngày 4 tháng 11 năm 2008 - đêm công bố kết quả bầu cử - mẹ tôi, Marian Robinson, ngồi cạnh Barack, cả hai lặng lẽ theo dõi kết quả đang được công bố.
Malia mười tuổi và Sasha mới lên bảy vào tháng Một năm 2009, khi cha chúng tuyên thệ trở thành tổng thống Mỹ. Sasha bé tới mức phải đứng lên trên bục dành riêng để mọi người có thể nhìn thấy con bé trong buổi lễ.
Chính thức trở thành Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân, Barack và tôi tham gia mười buổi dạ vũ vào đêm nhậm chức hôm đó, ở mỗi buổi tiệc chúng tôi đều cùng nhảy với nhau. Tôi đã mệt rã rời sau những hoạt động ăn mừng suốt cả ngày, nhưng chiếc đầm dạ hội lộng lẫy do Jason Wu thiết kế đã tiếp thêm cho tôi năng lượng, và chồng tôi - người bạn thân nhất, người đồng hành của tôi trong tất cả mọi sự - luôn có cách để mọi khoảnh khắc bên nhau của chúng tôi đều có cảm giác gần gũi thân mật.
Laura Bush đã tử tế mời tôi và hai cô con gái đến tham quan Nhà Trắng trước khi chính thức chuyển vào. Các con của bà, Jenna và Barbara, đã có mặt để bày cho Sasha và Malia những chỗ thú vị tại đây, bao gồm cách làm thế nào để sử dụng hành lang dốc này như một chiếc cầu tuột.
Chúng tôi cần điều chỉnh đôi chút để quen với sự hiện diện thường trực của các nhân viên mật vụ trong cuộc sống, nhưng theo thời gian, nhiều người trong số họ đã trở thành bạn bè thân thiết của chúng tôi.
Hình ảnh khuôn mặt bé bỏng của Sasha đang nhìn qua cửa kính chống đạn trong ngày đầu tiên đến trường vẫn khắc mãi trong tôi đến tận hôm nay. Khi đó, tôi không khỏi lo lắng xem tất cả những chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các con của chúng tôi.
Wilson Jerman (nhân vật trong ảnh) đã bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng từ năm 1957. Cũng như những quản gia và nhân viên nội trú khác, ông đã tận tâm phục vụ nhiều đời tổng thống Mỹ khác nhau.
Khu vườn của Nhà Trắng được xây dựng để trở thành một biểu tượng của dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, một bàn đạp mà từ đó tôi có thể triển khai một kế hoạch hành động quy mô hơn như Let’s Move!. Nhưng tôi cũng yêu quý khu vườn này vì đó là nơi tôi có thể được lấm lem tay chân với bọn trẻ khi trồng trọt.
Tôi muốn Nhà Trắng trở thành một nơi mà ai cũng thấy thoải mái như ở nhà và bọn trẻ có thể được là chính mình. Tôi hy vọng chúng sẽ thấy câu chuyện của mình trong câu chuyện của chúng tôi và biết đâu còn có cơ hội chơi nhảy dây đôi với Đệ nhất Phu nhân.
Barack và tôi trở nên vô cùng quý mến Nữ hoàng Elizabeth, người khiến Barack nhớ về bà ngoại tính tình thẳng thắn của anh. Suốt những lần chúng tôi viếng thăm, bà đã cho thấy lòng nhân đạo quan trọng hơn mọi nghi thức hay lễ nghi.
Cuộc gặp gỡ Nelson Mandela đã cho tôi một góc nhìn mà tôi rất cần vào vài năm trước, khi bắt đầu hành trình ở Nhà Trắng của mình - đó là sự thay đổi đích thực cần rất nhiều thời gian để diễn ra, không phải tính bằng tháng hay bằng năm, mà bằng hàng thập kỷ và thậm chí là cả đời người.
Đối với tôi, một cái ôm là cách xua đi sự giả vờ và chỉ đơn giản là kết nối với nhau. Đây là tôi khi đang tham quan Đại học Oxford cùng các em nữ sinh Trường Elizabeth Garrett Anderson đến từ Luân Đôn.
Tôi sẽ không bao giờ quên tinh thần lạc quan và quật cường của những người lính tại ngũ và gia đình quân nhân mà tôi đã gặp ở Quân y viện Walter Reed.
Bà Cleopatra Cowley-Pendleton, mẹ của Hadiya Pendleton, không làm điều gì sai nhưng vẫn không thể bảo vệ con mình khỏi sự vô tình đáng sợ của bạo lực súng đạn. Khi gặp bà trước tang lễ của Hadiya ở Chicago, tôi thật sự bàng hoàng trước sự bất công.
Tôi cố gắng có mặt ở nhà thường xuyên nhất có thể để gặp hai đứa con gái khi chúng đi học về. Đây là một lợi ích khi sống ngay trên văn phòng làm việc.
Chúng tôi đã giữ đúng lời hứa với Malia và Sasha, đó là nếu Barack trở thành tổng thống, chúng tôi sẽ nhận nuôi một chú chó. Trên thực tế, cuối cùng chúng tôi có hai chú chó. Bo (trong ảnh) và Sunny mang lại niềm vui nhẹ nhàng cho tất cả mọi sự.
Chúng tôi đã giữ đúng lời hứa với Malia và Sasha, đó là nếu Barack trở thành tổng thống, chúng tôi sẽ nhận nuôi một chú chó. Trên thực tế, cuối cùng chúng tôi có hai chú chó. Bo (trong ảnh) và Sunny mang lại niềm vui nhẹ nhàng cho tất cả mọi sự.
Mỗi mùa xuân, tôi hy vọng có thể sử dụng các bài diễn văn bế giảng để truyền cảm hứng và giúp các sinh viên nhìn thấy sức mạnh trong câu chuyện của chính mình. Đây là tôi đang chuẩn bị trình bày tại trường Virginia Tech vào năm 2012.
Ở phía sau, Tina Tchen, chánh văn phòng không biết mệt mỏi của tôi trong suốt năm năm, đang làm điều mà người ta thường thấy chị làm: xử lý nhiều công việc cùng một lúc trên điện thoại.
Các chú chó được tự do dạo chơi gần như khắp nơi trong Nhà Trắng. Chúng đặc biệt thích chơi trong vườn và cả trong nhà bếp nữa. Đây là Bo và Sunny trong khu trữ đồ ăn cùng với quản gia Jorge Davila, hẳn là chúng đang mong được dúi cho một ít thức ăn.
Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả nhân viên đã giúp cuộc sống chúng tôi vận hành trơn tru trong suốt tám năm. Chúng tôi đã nghe họ kể về con cháu của họ, cũng như ăn mừng những cột mốc đáng nhớ với họ, như ở đây chúng tôi đang ăn mừng sinh nhật trợ lý quản gia Reggie Dixon vào năm 2012.
Barack, Malia và tôi cổ vũ cho đội bóng rổ của Sasha, đội Vipers.
Hai đứa con gái của chúng tôi thư giãn trong chiếc Bright Star, tên gọi của chiếc máy bay dành riêng cho Đệ nhất Phu nhân.
Là Đệ nhất Phu nhân thường đi cùng rất nhiều đặc quyền khác thường nhưng cũng có không ít thử thách khác thường. Barack và tôi tìm cách duy trì cảm giác bình thường cho hai cô con gái mình.
Chúng tôi bảo đảm các con của mình có cơ hội để làm những điều mà những đứa trẻ tuổi teen khác đều làm, chẳng hạn như học lái xe, cho dù điều đó có nghĩa là chúng phải học lái xe với nhân viên mật vụ.
Chúng tôi luôn có nhiều thứ để ăn mừng vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, vì đó cũng là sinh nhật của Malia.
Nếu tôi học được một điều nào đó trong cuộc sống, thì đó chính là sức mạnh khi ta sử dụng tiếng nói của chính mình. Tôi nỗ lực hết sức để nói lên sự thật và soi sáng câu chuyện của những con người thường bị gạt sang bên lề.
Vào năm 2015, gia đình tôi đồng hành cùng Hạ nghị sĩ John Lewis và những biểu tượng khác của phong trào dân quyền nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm cuộc biểu tình băng qua Cầu Edmund Pettus tại Selma, Alabama. Hôm đó tôi đã được nhắc nhở rằng nước Mỹ đã đi được một chặng đường dài như thế nào - và chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.