Trước khi mạng Internet ra đời, người ta đơn giản gặp gỡ nhau, khi chuyện công việc, lúc chuyện riêng tư, hoặc có khi chỉ để tình tứ với nhau. Nhưng thời nay mọi thứ trở nên hiện đại. Cụ thể là hiện giờ chúng tôi đang dự hội thảo trên mạng ở Blackpool. Tôi cũng không rõ nên thất vọng về ngày xưa hay bây giờ nữa.
Tôi bước vào sảnh khách sạn, cố tình đến muộn để chứng tỏ bản thân. Vừa rũ những hạt mưa tháng Tư đọng lại trên chiếc ô, tôi ngay lập tức bị phủ đầu bằng những tràng cười kinh dị từ phía quầy bar khách sạn. Chương trình biểu diễn tối nay đã bắt đầu từ trước đó. Các đồng nghiệp đáng mến của tôi đang lật úp các xô chứa cát ở phía cuối cầu thang và chơi trò chạy đua tốc độ, không thành công, vì thế dung dịch màu hồng, dinh dính chảy ra từ mũi của họ. Trái tim tôi se lại. Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn ở nhà với chồng, cuộn tròn trên giường đọc sách hoặc cùng nhau làm tình. Chồng! Tôi yêu cái từ đó. Đó là từ yêu thích của tôi và tôi đã dùng với tần suất cao quá mức trong chín tháng qua sau khi lập gia đình.
Tôi biết buổi họp sẽ là một chuỗi chán chường: quá nhiều testosterone và không đủ trí thông minh. Tôi làm việc cho một công ty tư vấn quản trị lớn mang tên Looper Jackson. Và trong vòng sáu tháng, chúng tôi đã sát nhập với một công ty tư vấn quản trị khổng lồ khác là Peterson Wind để lập ra một công ty cực lớn - Peterson Windlooper (tôi cũng không rõ số phận chữ Jackson giờ thế nào). Mục đích của buổi hội thảo này là giúp các nhà quản lý phân biệt đâu là người có tố chất làm lãnh đạo, đâu là nhân viên và đâu là kẻ vô dụng, từ đó tái tổ chức các phòng ban. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh yêu thích của mình. Ước gì tôi đang ở bãi biển Barbados, tôi muốn ngồi trong quán All Bar One với lũ bạn trên phố Kings Road; ở đâu cũng được, trừ cái chỗ này ra. Đúng. Trừ văn phòng làm việc. Thật đau khổ với suy nghĩ đó. Tốt nhất là nên điểm danh, sửa soạn và chuẩn bị đối mặt với nó.
Tôi thả cái túi xuống, thở dài cái thượt và liếc quanh căn phòng ngủ trang trí vải hoa, sau đó bấm máy gọi cho chồng. Hơi thất vọng một chút nhưng tôi cũng đoán được là anh không ở văn phòng. Phòng tắm khách sạn rộng và trắng tinh, với mấy cái vòi nước hình cổ sen gớm giếc. Tôi mở van nước, vặn gãy cổ chúng, nhìn như trong cửa sổ nhà hàng thịt dịp Giáng sinh. Tôi chuẩn bị bồn nước, đổ muối tắm Crabtree & Evelyn vào. Xong xuôi tôi mặc quần áo – một bộ lễ phục ban đêm và tất nhiên là kiểu có ren truyền thống như mọi phụ nữ khác. Để làm nổi bật vẻ tương phản, tôi thêm vào một vài cái sọc phá cách và chọn một chiếc quần mỏng màu đen. Phần bên trên hở một chút để cái bụng phẳng lì với làn da nâu sexy lấp ló hiện ra một cách trêu ngươi. Tóc tôi vừa đủ dài để tạo kiểu nên tôi cột nó lên đỉnh; nhưng vì trông có phần hơi quá nghiêm trang, tôi lại chải vội mấy cọng tóc xuống và xoắn thành từng lọn. Tôi nhìn vào gương, kiểm tra kết quả và tự thấy hài lòng. Chốc nữa thôi tôi còn mãn nguyện hơn nhiều khi lướt qua những cái bàn trải khăn ăn trắng tinh và những bộ com lê, nổi phần phật trước những cái váy dạ tiệc xấu xí ngoài kia.
Đó là bữa ăn bình thường như bao bữa tối khác: thừa mứa, khó coi và hoang phí. Mọi người lao vào bữa tiệc hết mình, một cảnh tượng như trong Sodom và Gomorrah. Những quý ông lờ đờ sặc mùi bia đưa ánh mắt dâm đãng liếc nhìn các quý bà. Những gã say với khuôn mặt đỏ bừng buông những lời lảm nhảm. Lớp trang điểm trên mặt các bà các cô nhòe nhoẹt quanh mắt, quanh mũi; những cái trán bóng nhoáng, trông chẳng còn tí thời trang nào nữa. Thể nào ngày mai họp hành họ cũng sẽ ra vẻ gật gù, trong khi đầu đau như búa bổ. Nhưng chẳng sao, tối nay là lúc để ăn chơi hết mình. Mặc kệ chúng, mặc kệ ngày mai. Tuy nhiên kế hoạch của tôi thì khác, đó là: ăn tối, xin phép, rút lui, ra về và gọi điện cho chồng. Tìm thấy chiếc bàn với tấm biển đề tên mình, tôi ngồi xuống, tạo cho mình một khuôn mặt với nụ cười xã giao bóng bẩy do tập luyện nhiều quá mà thành.
Đôi mắt của anh ta thật bất công.
Chúng quá to, quá xanh, quá choáng ngợp và dù cố gắng đến mấy, hiếm phụ nữ nào có thể làm ngơ trước anh ta. Người đàn ông có nước da mịn, sáng và lấm tấm chút tàn nhang. Anh ta gầy, rắn chắc, nổi bật và có dáng thể thao. Không thừa, không thiếu một phân. Ở anh toát ra mùi sạch sẽ nhưng không phải là nước hoa. Anh ta nhìn tôi, và đôi mắt nhắm thẳng vào tôi như cắt tôi ra từng lát. Cảm xúc của anh ta biến đổi muôn màu như thể kính vạn hoa, và từng mảnh vụn của nó len lỏi vào đầu, vào ngực tôi. Tôi co rúm lại. Tôi đang run lên. Tất cả các vật thể khác xung quanh giờ hòa lẫn vào nhau thành một đống lờ mờ đồng điệu, chỉ còn lại hình ảnh hai chúng tôi là rõ ràng. Thật sốc và thật bực mình, tôi cảm giác quần lót của mình đang nhảy nhót. Tôi lập tức bỏ qua những câu chuyện phiếm lịch sự kinh tởm và đầy tính hình thức.
“Tôi lập gia đình rồi.”
“Còn tôi là trai bao,” anh ta mỉm cười.
Vừa đề phòng vừa thách thức.
“Giới thiệu thế thôi nhỉ. Cô muốn uống gì không?” Anh ta vừa nói vừa rót cho tôi một ly.
Chúng tôi công khai tán tỉnh nhau đến mức khó có thể tin được. Sau giây phút tôi bỗng chốc quay lại với bản tính thích được ve vãn của mình trước kia, từ trước khi lập gia đình- cái bản năng mà gần đây đã trở nên không cần thiết và không còn phù hợp. Tôi thẳng thắn, khó nắm bắt, hiểu đời, cởi mở, rụt rè và quyến rũ. Quyến rũ hơn nhiều so với tôi trước đây. Anh ta cũng thế, đầy mâu thuẫn. Anh ta nói về công việc, tẻ ngắt nhưng ở con người đó ngời lên vẻ thông minh. Anh ta từng vào sinh ra tử để khẳng định vị trí ở Peterson Wind. Và giờ anh ta có thể tận hưởng mùi vị thành công của chính mình. Anh ta nói anh xứng đáng thế nọ thế kia. Rõ ràng là anh ta đâu có làm gì ngoài việc tìm kiếm bạn tình và thuốc. Anh ta đứng dậy, thấp đến tuyệt vọng nhưng có vẻ oai vệ. Mọi thứ thật mơ hồ.
Chúng tôi hầu hết chỉ nói về sex, ngoài ra chẳng có gì khác. Chúng tôi đang cố thiết lập những điểm chung. Anh ta thú nhận một thói quen cố hữu là ngay lập tức xác định xem chung quanh mình ai là người phụ nữ khêu gợi nhất, dù có ở đâu: quán bar, công sở, quán rượu, trên tàu điện ngầm hay trong một cửa hàng nào đó. Tôi nhớ điều đó và nói với anh ta như vậy. Anh ta chỉ gật đầu và quả quyết: “Đó đâu phải tài năng gì đặc biệt. Rất nhiều lần, tôi và bạn tôi đã chọn cùng một người. Vấn đề là phải tìm một phụ nữ có cùng suy nghĩ như tôi.” Anh ta lắc đầu tỏ vẻ không tin. “Thỉnh thoảng nếu tôi là người phải đi tán tỉnh thì tôi không quan tâm mấy đến việc theo đuổi người phụ nữ quyến rũ. Ý tôi là như vậy quá phí phạm thời gian. Vì thế tôi thường xác định trước những người có vẻ dễ dãi nhất. Khá khác biệt và xa cách.”
“Thế tôi thì sao?" Tôi hỏi không ngần ngại. Tôi biết anh ta không đời nào thừa nhận chỉ muốn có một đêm với tôi, nhanh chóng, và tôi cũng bật đèn xanh một chút. Nhưng tôi vẫn muốn anh ta nịnh nọt mình.
“Cô ấy à? Quyến rũ. Mái tóc vàng loăn xoăn, khuôn mặt đẹp, thân hình hoàn hảo, ngực tròn đầy và vòng hai nhỏ nhắn.”
Anh ta chạm vào đầu gối tôi bằng chiếc ly whisky. Tôi rùng mình nhưng quay chân ra chỗ khác.
"Cô có đôi mắt thông minh, đôi mắt nhìn tôi với sự thờ ơ băng giá. Và cô rõ ràng là người phụ nữ hấp dẫn nhất ở đây."
Anh ta chạm vào chân tôi lần thứ hai. Lần này tôi không quay đi nữa.
"Nhưng cô rất khác biệt. Quyến rũ nhất, và cũng khó chiếm hữu nhất. Cô thấy đấy, tôi chẳng bao giờ dính líu đến những người trong quan hệ làm ăn, và hơn nữa cô đã có chồng rồi." Nói thì là thế, nhưng thói quen không quên nhắc anh ta thêm vào: "Tôi đã ngủ với 99 cô gái rồi. Cô có muốn là người thứ 100 không?"
"Câu đó của anh đã bao giờ phát huy tác dụng chưa?" Tôi cười trước sự bạo gan đến trơ tráo của anh ta.
"Chín mươi chín lần rồi, tôi chắc chắn là như vậy."
"Anh thật đáng thương."
"Nhưng cô đâu quan tâm chuyện đó."
Anh ta đã đúng. Tôi thích anh ta đến nỗi… có lẽ tôi phát ốm mất. Không, tôi không thể không phát ốm vì anh ta. Anh ta rướn người về phía tôi. Chúng tôi ở gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hương vị của đôi môi anh ta, trong không khí phảng phất có mùi bia, thuốc lá và mùi nước hoa làm người ta mê mẩn.
"Anh đã mê hoặc tôi rồi. Anh rất quyến rũ cưng ạ."
Tôi thốt ra đầy hưng phấn. Tôi đã bao giờ có cảm giác này với chồng chưa nhỉ?
"Cô rất cứng đầu, cá tính nữa. Tôi thích điều đó ở các cô gái."
Anh ta sửa lại cái quần jeans, đấu tranh với cái vật trong quần đang nổi dậy.
"Tôi thích sự bình tĩnh và tự tin ở cô. Để chơi công bằng, tôi nói với cô điều này nhé. Cô cảm thấy mình rất quyến rũ, đúng không? Nếu vậy thì đúng rồi đấy. Cô thực sự rất đẹp. Khôn ngoan, nhưng thiên về trực giác hơn là trí tuệ. Nói thật là tôi đánh giá trí thông minh cao hơn đấy, nhưng người như cô cũng không thể bỏ qua." Không để hở một phút để tôi kịp cảm thấy bị xúc phạm, anh ta nói tiếp "Cô rất hài hước, chắc chắn là như thế, vì cả tối nay tôi cứ cười suốt. Và tôi không thể tưởng tượng được tất cả động lực của tôi là do ham muốn được tán tỉnh cô."
Tôi gật đầu. Ngay lúc đó giọng tôi khản lại vì hấp tấp muốn trả lời. Tôi uống vội một miếng nước.
"Nhưng chúng ta đã thỏa thuận là không thể được còn gì!"
Anh ta mỉm cười. "Đúng, chúng ta đã nói thế. Nhưng kỳ lạ là vừa rồi khi tôi mỉm cười và gật đầu với cô, cô chẳng cười lại đầy hào hứng là gì. Dường như tôi thấy trong mắt cô… – anh ta nhún vai – tôi đủ trải đời để biết việc cô thờ ơ một cách giả tạo. Tôi nghĩ sự nhẹ dạ của cô hiện rõ kìa.”
“Tôi có gia đình rồi.”
“Cô nói câu ấy rồi.”
“Và sống rất hạnh phúc.”
Anh ta cười. “Được bao lâu?”
“Chín tháng.”
“Chín tháng và giờ cô cư xử như thế này sao?”
Bỗng dưng tôi thấy khinh thường sự thiển cận của anh ta.
“Chúng tôi ở bên nhau được bốn năm rồi.”
Anh ta rướn mày, như thể đã nghe câu đó rất nhiều lần. Tôi giận bản thân vì đã cố thanh minh cho hành động của mình.
“Và trong suốt thời gian đó tôi chưa bao giờ để ý đến một người đàn ông nào khác.”
“Cho đến lúc này.” Anh ta kết thúc câu nói của tôi như thể đó là điều hiển nhiên. “Tôi lấy cho cô một ly nữa nhé?”
Tôi ngần ngại.
“Thôi nào, uống một chút thôi,” anh ta dụ dỗ. Anh ta đứng lên và chuẩn bị đi về quầy bar. Tôi nhìn chiếc nhẫn vàng với mặt kim cương trên tay trái rồi đan hai tay vào nhau đầy trân trọng.
“Nếu chỉ tán tỉnh thế này cũng chẳng sao, tôi đã kết hôn có một gia đình hạnh phúc, mãi là như thế. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình. Tôi sẽ không bao giờ lên giường với bất cứ người đàn ông nào khác, ngoại trừ chồng tôi.”
Tôi tuyên bố thẳng thừng trước khi anh ta kịp có suy nghĩ sai lầm, trước khi tôi kịp lầm đường lạc lối! Nhưng ngay khi cố tỏ ra đạo đức, tôi cũng vẫn kịp thêm vào: “Nhưng nếu mình nói sai và nếu có phải ngoại tình thì đó không thể là ai khác ngoài anh ta.”
“Thành côngggggg!! Anh ta vung nắm đấm lên trời và tiến về phía quầy bar.
Khônggggg. Tôi ngồi một mình giữa đám đông, hoảng sợ trước chính mình. Ngay khi anh ta quay lưng, tôi chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại và dựa hẳn người lên nó và run lên. Tôi đá đôi giày Gucci đế thép ra khỏi chân, chậm chạp cởi đồ rồi bò lên giường đi ngủ.
“Chết tiệt, đúng là quá gần, quá gần.” Giận dữ, tôi đấm vào cái gối bông và dùng nó giả làm chồng tôi. Cuộn tròn trong hình chồng giả mạo, tôi thề rằng trong phần còn lại của thời gian hội thảo, tôi sẽ tránh mặt anh ta.