Tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho mình trở thành anh hùng. Vì thế, chạy bở hơi tai theo đại đội xung kích của Đại đội trưởng Ngum, đội quân làm cái đầu nhọn của trận công kiên, tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng vì nằm trong tầm đạn địch bắn thẳng nên lúc đầu tim tôi loạn nhịp, quên béng việc chụp ảnh, bị cuốn vào công việc của người lính. Khi mặt đất rung chuyển vì tiếng pháo của ta bắn cấp tập vào đồn, địch cũng cuống cuồng xả súng như mưa ra xung quanh làm bị thương vài anh ở phía trước đội hình xung kích, thì không ai bảo ai, vội rút chiếc xẻng bộ binh đeo phía sau gò lưng đào sâu thêm công sự nằm, mặc dù lúc này chỉ còn chờ lệnh xung phong là thoát khỏi công sự. Riêng tôi, cứ nằm đó mà chụp ảnh, không ai yêu cầu phải chạy lên đồn cùng xung kích. Khi bộ đội cố đào công sự để tránh cái chết vì đạn bắn thẳng, có anh cong người như con tôm, dùng sức hai bắp tay, đào thật nhanh cái hố để có thể giấu sâu thêm cái đầu xuống đất; có anh nằm ngửa nhưng tay đào bới hai bên sườn, cố moi đất để có thể ấn thấp cả người xuống; có anh ngồi vục dậy, hai tay cầm cán xẻng điên cuồng đào vào đất, đào, đào mãi, như quên cả việc đào để ẩn nấp, cái hố công sự nằm đã ngang bắp chân mà anh chàng vẫn không biết đào để làm gì. Khi thấy đạn địch bắn dày đặc trước mặt, rồi nghe tiếng bộc phá mở hàng rào ngoài cùng. Lúc này, càng sợ, càng dễ chết. Để sống, nói thật, phải bất chấp, chờ tiếng hô xung phong là bật lên, lao càng nhanh càng tốt.
Tôi cảm thấy một luồng điện chạy trong mạch máu.
Trong số những chiến sĩ trong tiểu đội cầm cờ nằm cạnh, tôi biết đó là Kim. Kim cao lớn, nổi tiếng trên bãi tập, đã bắn là điểm mười như xạ thủ và làm việc gì cũng băng băng, đâu vào đấy, tính ngổ ngáo, không biết sợ là gì. Có lần ở dã ngoại trong nhà dân, cô chủ nhà bỗng kêu lên trên mái rạ, cô nhìn thấy hình như có quả bom bi. Làng này bị bom vài lần. Lần nào thấy bom bi còn sót đâu đó bà con cũng cùng công binh đến dọn, phá những quả bom chưa nổ. Không ngờ vẫn còn một quả bom bi trên mái nhà. Kim bảo, có cái việc cỏn con này lụy đến công binh làm gì. Anh chàng bảo mọi người tránh xa, một mình trèo lên nóc nhà, anh nhặt quả bom bi như nhặt cái trái cây rơi trên đó, hô mọi người nằm xuống, rồi ném vào cái hố ủ phân ngay đầu nhà. Bom nổ. Mọi người đều an toàn. Anh chàng ngổ ngáo này nổi trội về thành tích trên bãi tập, nên hết khóa huấn luyện chàng được thưởng về thăm nhà ba ngày. Tài thế thì thôi, chỉ có vỏn vẹn ba ngày mà Kim cưới được vợ, một cô gái khá xinh, bán hàng mậu dịch. Hôm trở lại đơn vị, Kim đem vợ theo. Anh em trêu, tham thế. Kim cười tít mắt: “Cố kiếm tí trước khi ra trận để sau nhỡ có chuyện gì thì còn có đứa chống gậy”. Bây giờ Kim nằm kia, AK đeo sau lưng, hai tay nắm cán cờ. Tiểu đội cầm cờ xung kích có chín người, thì Kim được phân công cầm cờ lao lên trước tiên khi bộc phá vừa dứt. Tôi nhìn theo cái hút của người cầm cờ, thấy Kim sững lại, nhưng không ngã, không úp mặt xuống đất như hai chiến sĩ tiến sau anh. Kim chỉ ngồi thụp xuống, hai tay vẫn giữ cán cờ. Có lẽ trước khi ngã ngồi, sức nặng toàn thân của Kim dồn vào cán cờ, cắm sâu xuống đất. Đạn bắn thẳng và lựu đạn nổ tạo thành màn thép và lửa giăng ngay cửa mở, đất rung lên bần bật mà Kim vẫn ngồi đó, trơ như đá. Cái dáng ngồi ôm cán cờ của Kim có sức lôi kéo phân đội xung kích. Tôi thấy Đại đội trưởng Ngum nhổm lên, hô cậu giữ B40 bắn vào lô cốt có chớp lửa đại liên lóe lên như điên, rồi hét xung phong! Ông Ngum chạy như bay lên phía cửa mở lúc đó đại liên ở lô cốt trước cửa mở đã im bặt. Phía trước, phía sau đại đội trưởng có người ngã, nhưng ông Ngum không ngã. Ông xông đến sát lô cốt còn lại chưa bị diệt mới chịu đứng tựa vào thành lô cốt bằng bao cát. Ông đứng ở đó cho đến khi hàng loạt tiếng bộc phá nổ lớn ở phía đối diện. Lại mẹo du kích của ông Nguyễn. Ông cho mở thêm một cửa mở gây cho địch bất ngờ. Chớp lấy khoảnh khắc địch phân tán hỏa lực, cả tiểu đoàn bộ binh do ông Nguyễn nắm đã lọt vào đồn địch.
Mãi cho đến lúc súng phun lửa bắn vào hầm ngầm của địch trên đỉnh núi, mọi người mới chạy đi tìm đại đội trưởng. Ông Ngum vẫn đứng tựa vào vách lô cốt địch, mắt mở trừng trừng. Ông hy sinh trong tư thế đứng giữa lòng địch.