Bây giờ đã là bốn giờ sáng.
Vừa gõ xong một ngoại truyện nhỏ.
Rất kỳ lạ, lúc nãy tôi còn buồn ngủ muốn chết, sợ ngày mai sẽ quên mất những gì cần viết nên mới gồng mình gắng gượng, bây giờ lại cảm thấy rất tỉnh táo, trèo lên giường nằm rồi lại ngồi dậy, quyết định viết nốt phần hậu ký.
Có lẽ là do phấn chấn chăng, vì đoạn kết của “Hà Dĩ” cuối cùng đã sắp ra đời rồi.
“Hà Dĩ” đã được đón đọc từ tháng Chín năm 2003 trên mạng Tấn Giang. Cuối năm 2003, tôi đã tải lên mạng bảy vạn chữ đầu tiên, vì bận kỳ thi tốt nghiệp, vì những bận rộn linh tinh do mới bắt đầu đi làm nên có dạo bị tôi lãng quên. Tôi nghĩ, nếu không có những độc giả trên mạng liên
tục thúc giục và động viên thì tôi chẳng thể nào có động lực để viết nốt. Nên tuy rằng thường xuyên bị những độc giả đòi đánh, đòi giết đòi chém “rùa” nhưng tôi luôn thấy cảm kích và hổ thẹn. Có lúc trò chuyện với Bạch Bạch và Hiểu Khê, nhắc đến độc giả, tôi luôn nói, độc giả của “Hà Dĩ” là dịu dàng nhất, nhẫn nại nhất.
Sau đó Hiểu Khê và Bạch Bạch tỏ vẻ như muốn đả kích tôi, nói: “Làm độc giả của cậu mà không kiên nhẫn mới lạ?!”.
...
Cũng đúng nhỉ ~~>_ <~~
Tôi thực sự rất chậm (rất không muốn thừa nhận =_=), là người cứ uể oải lờ đờ, không có chí lớn, yên ổn sống qua ngày, quất một roi mới bò được một chút, những người như vậy có lẽ chẳng bao giờ làm nổi chuyện gì lớn lao đâu nhỉ. Có điều nếu tôi tích cực nhanh nhảu, có lẽ truyện tôi viết ra đã chẳng là “Hà Dĩ”.
Chúng ta sống trên đời giống như đang ngắm phong cảnh, đi nhanh thì có thể ngắm được nhiều cảnh sắc hơn, còn đi chậm lại có thể cảm nhận được sự kỳ diệu và những chi tiết rất nhỏ của nó.
Tôi nghĩ chắc chắn mình là dạng người thứ hai, hưởng thụ những điều vụn vặt bình thường, nhỏ bé nhất trong cuộc sống, sau đó cố gắng viết chúng ra.
...
Sao nghe kiểu gì cũng thấy như đang ngụy biện cho sự chậm chạp của mình thế nhỉ...
Ừ... ừ, quay trở lại vấn đề, tiếp tục nói đến “Hà Dĩ”.
Cảm hứng cho “Hà Dĩ” bắt nguồn từ một hôm tôi và mẹ cùng đi siêu thị. Siêu thị rất đông lại nhiều người chen chúc, trong đầu tôi bỗng dưng nhảy ra cảnh tượng mở đầu cho “Hà Dĩ”.
Đôi nam nữ yêu nhau rồi xa nhau, bao năm sau bỗng dưng gặp lại trong dòng người, ánh mắt giao nhau, nhìn lướt qua, sau đó ai đi đường nấy.
Ban đầu, khi viết “Hà Dĩ”, tôi định xây dựng tình huống kiểu đi lướt qua nhau. Sau đó mới thấy nhiệt huyết trào dâng, thậm chí nhân vật đều có tính khí riêng, không còn chịu sự kiểm soát của tôi nữa.
...
Đã từng có bạn hỏi tôi, trong cuốn sách này, tôi muốn diễn tả điều gì?
Thực ra lúc viết, tôi chỉ đơn thuần muốn viết ra một câu chuyện mà thôi, chứ không hề nghĩ gì nhiều. Nhưng cô ấy hỏi tôi quá nghiêm túc nên tôi cũng nghĩ nghiêm túc, rốt cuộc là mình muốn diễn tả điều gì?
Tôi nghĩ câu trả lời là thế này:
Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời này, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.
Điều mà “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc“ muốn diễn tả, chính là niềm hạnh phúc như thế đấy.
Cố Mạn
Sáng sớm ngày 14 tháng 12 năm 2005