G
iờ ra chơi. Bỗng một đứa phát hiện chiếc xe bò đang chậm rãi lăn bánh qua con đường làng trước cổng trường và reo lên: “Chiếu bóng về bây ơi!” Rứa là cả mấy chục đứa học trò ùa ra cổng trường nhìn theo chiếc xe bò vừa ngang qua mà lòng vui như hội. Buổi chiều vừa tan học, mấy thằng trong xóm tôi xuống sân đình làng, trước hết là coi chú bò kéo có bộ lông màu đen, có cái u thật to trên lưng đang gặm cỏ ở bờ đê làng. Coi bò bưa rồi thì vô hiên đình coi mấy chú tua phim để tối chiếu, rồi coi dựng màn. Biết là đến hoàng hôn, khi mô cũng có loan báo về bộ phim sẽ chiếu nhưng mấy đứa con nít thì cứ tò mò hỏi: “Túi (tối) ni chiếu phim chi chú, hay khôn chú, có đánh nhau khôn chú?” Khi vui thì mấy chú trả lời, còn khi mệt thì mấy chú la rằng chiều sẽ biết, hỏi gì mà hỏi lắm thế hở mấy thằng oắt con...
Rồi chập choạng tối, chiếc loa phóng thanh từ sân đình làng vang lên: “Tối hôm nay, đội chiếu bóng lưu động số 22 sẽ phục vụ bà con bộ phim truyện chiến đấu Việt Nam do Hãng phim tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất...” Rứa là ăn cơm xong, tôi mang quyển sách tập đọc ra đọc thiệt to đôi ba dòng để chứng tỏ rằng mình đã học bài xong; rồi nhanh chân hướng về sân đình đang rực sáng ánh đèn điện và cả tiếng loa thông báo về bộ phim sẽ chiếu tối nay.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi không còn nhớ là hồi nhỏ mình đi coi chiếu bóng đình làng được mấy lần mua vé vô cổng đàng hoàng; nhưng đi lòn (đi coi cọp) thì nhiều lần. Không có tiền mua vé đi lòn đã đành; nhưng xin được tiền ba mẹ, có tiền trong túi rồi cũng đi lòn để dành tiền vô sân ăn vặt.
Sân đình khá rộng, được che chắn bốn bề bằng hàng rào kẽm gai cùng với những bụi cây chứa lá cũng có gai nhọn. Nhưng dù có rào cách chi thì lũ con nít cũng có cách vạch rào chui vô, chẳng sợ bị rách áo, toạc quần, xây xước chân tay. Vui nhất là cảnh mấy thằng lội lõm bõm ở mấy rãnh môn, rãnh khoai quanh đình. Khi mô bị ánh đèn pin của mấy chú du kích rọi tới thì ngồi thu người xuống, úp mặt vô mấy dãy môn, luống khoai. Đi lòn có khi trót lọt, có khi bị túm, đá đít đuổi ra; rồi lại tìm lỗ khác chui vô. Mà kinh nghiệm đi lòn là úp người lại, cho hai chân vô trước để lỡ có bị phát hiện thì nói đang lòn ra. Vô được sân trót lọt rồi thì thằng mô thằng nấy khoái chí lắm; rủ nhau tới mấy hàng bán đồ ăn vặt tự thưởng cho mình mấy cục kẹo, mấy trái ổi.
Thực ra thì có nhiều kiểu đi lòn mỗi khi có chiếu bóng về làng. Ở sau đình làng có một lùm mù u rậm rạp. Có những đêm khi đội chiếu bóng chưa nổ máy, điện chưa sáng, mấy thằng trong xóm rủ nhau trèo lên mù u ngồi đợi khi có thời cơ thuận lợi thì tụt xuống vô sân khỏe re. Nhưng tôi vẫn nể nhất là cách đi coi phim không vé mà cứ vô cổng đường hoàng của ôn Phương “nhọn”. Trời nóng thì ôn cầm cái quạt vừa đi vừa phe phẩy nói: “Ui chao ơi nóng quá, nóng ri mà người đông thì chịu chi nổi. Mấy chú thông cảm tui vô tìm mấy đứa con tui kêu tụi hắn về...” Trời mưa thì ôn cầm thêm cái áo mưa và nói: “Ui chao ơi mưa kiểu ni thì ướt hết. Cho tui vô đưa cái áo mưa cho mấy đứa con tui mấy chú ơi!” Ôn vừa nói vừa đi vô cổng, bảo vệ có chặn cũng không kịp, rứa mới hay.
Con nít làng quê hồi đó coi phim thì thích cảnh chiến đấu, cảnh máy bay, xe tăng. Nội dung thì chỉ hiểu sơ sơ rứa. Phim nước ngoài mà không hấp dẫn thì cả mấy thằng kéo nhau tới chỗ cái máy chiếu coi chú đọc thuyết minh. Nói vậy thôi chừ hồi nớ còn nhỏ nhưng phim mô hay cũng nhớ, chủ yếu là nhớ mấy diễn viên ngầu, đẹp như “Mối tình đầu” có Ba Duy - Thế Anh; Lý Huỳnh vai đại úy Long trong “Mùa gió chướng”, Thương Tín vai Tư Thiệt trong “Phương án ba bông hồng”, nhất là Nguyễn Thành Luân - Nguyễn Chánh Tín trong “Ván bài lật ngửa”...
Mà đi coi chiếu bóng cũng giống như đi chợ đêm khi mấy mệ, mấy o trong làng đội thúng, thắp đèn dầu ngồi cả dãy dài bán quà vặt. Mùa nào thức nấy từ mấy trái ổi xá lị đến mấy lon sim chín; từ đậu phụng luộc đến bắp rang. Ngon nhứt là xe nước mía lạnh. Có lần tụt trên lùm mù u xuống, mấy thằng hùn tiền mua được hai ly nước mía uống chung. Trời ơi là nó mát! Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là nước đá...
Coi chiếu bóng cũng là nơi chốn lý tưởng để mấy đôi trai gái hẹn hò. Rồi cũng có nhiều cuộc xô xát xảy ra giữa thanh niên xóm ni với xóm khác, làng ni với làng khác. Có lần tôi tình cờ chứng kiến cảnh một eng trai làng đang đứng bên một nàng vừa hút thuốc vừa tán tỉnh; bỗng một eng khác tới xin tí lửa mồi thuốc. Người xin lửa nói hơi xẵng, người có cái máy lửa bắt bẻ rồi to tiếng, rồi lao vô tẩn nhau, rồi kéo theo bạn bè hai bên đấm đá loạn xà ngầu luôn. Rứa là trên phim đang oánh nhau thì bên ngoài cũng oánh nhau. Cả sân đình loạn cả lên, du kích can thiệp không nổi. Mà đâu chỉ một đêm là xong; đêm mai lại tiếp tục chặn nhau đánh lộn ngoài đường...
Trở lại chuyện chiếu bóng. Lâu lâu đội chiếu bóng lưu động số 22 mới về làng tôi một lần, nên thỉnh thoảng mấy thằng rủ nhau đi lên làng trên là làng Kế Môn coi chiếu bóng. Tất nhiên ra khỏi làng lạ nước lạ cái nên phải mua vé đàng hoàng. Đi bộ từ nhà tôi tới sân chiếu bóng làng Kế Môn cũng chừng mấy cây số. Được cái là, lên làng khác nhưng gặp người làng mình cũng nhiều, nhất là mấy eng thanh niên mới trổ mã đi gò gái, phim thì không coi mà cứ rần rật tìm gái quanh sân. Tôi nhớ nhất là lần lên Kế Môn coi phim “Thầy lang” cùng ba. Phim đó hay nên ba đi coi chứ ít khi ba đi coi phim ở làng khác. Mà đi coi phim ở Kế Môn ngán nhất là những đêm tối trời phải qua chiếc cầu bắc qua con khe Ngòi Viết chảy giữa hai làng. Chiếc cầu được bắc bằng những tấm ghi sắt hồi chiến tranh. Lâu ngày quá nên chỉ còn hai tấm có thể đi được. Mỗi lần qua cầu phải lò dò từng bước một để khỏi bị rớt xuống khe sâu...
Sau này, khi mà video bắt đầu phát triển rồi sau đó là ti vi về làng khi làng tôi có điện lưới, những chuyến xe bò chở đội chiếu bóng lưu động số 22 về với làng tôi cứ thưa dần, thưa dần và đến một ngày thì người ta không còn nhớ đến những đêm chiếu bóng nữa. Vậy là chiếu bóng đã thành ký ức. Đó là những ký ức thật thú vị, thật đẹp của một thời mà chỉ cần nhắc lại thôi thì rất nhiều người ở các vùng nông thôn thế hệ trước vẫn đầy luyến nhớ...