N
hìn bài tới là nhớ Tết quê. Bởi những Tết năm cũ ở quê tôi, ra đường, tới chợ là chơi bầu cua cá, còn về nhà là chơi bài tới. Bài tới vốn dễ đánh bởi chẳng phải tính toán, suy đoán chi cả nên chơi rất vui, từ bà già tới con nít đều đánh được. Và đã nói tới bài tới là nói tới thú vui của mạ tôi, của mệ nội tôi và mấy mệ, mấy o, mấy dì trong làng.
Sau những ngày tất tả ngược xuôi, gồng gánh chạy chợ để lo cho gia đình có thức ngon, vật đẹp trong ba ngày Tết; rồi lại bận bịu tay chân với mâm cỗ tất niên, mâm cúng giao thừa. Những ngày đầu năm mới, cánh phụ nữ làng quê mới có được chút thời giờ rảnh rang để ngồi lại với nhau. Họ rủ nhau trải chiếu trên bộ phản trong nhà để chơi bài tới.
Hồi nhỏ, tôi cũng từng chơi bài tới khi mà mấy mụ, mấy o trong xóm thiếu tay. Thiệt tình họ cũng chẳng thích một thằng con nít ngồi vô chiếu bài, bởi sợ mệ nội tôi la là mấy người dụ con nít nhà người ta lấy tiền, nhưng ngặt một nỗi nếu thiếu tay thì không thể xoay nên sòng bài. Vậy là từ đó, tôi đã có được một thú vui trong những ngày Tết: chơi bài tới.
Tôi nhớ lại những ván bài tới ngày xưa bởi vì bạn tôi, một người xa quê ở bên kia bán cầu, đã xúc động tâm sự với tôi rằng: “Màu thời gian đã phủ lên những lớp bụi mờ. Mình muốn mua những ký ức ngày xưa nhưng không ai bán cả. Thôi thì mình đành mua trong nỗi nhớ khi nghe ai nhắc lại, mua trong một miền ký ức nhỏ nhoi khi trống vắng trên xứ xa. Thời của mệ, của mạ mình sao bình yên, đơn sơ mà ấm áp. Còn đến thời chúng ta, tìm cho đủ tay chơi ván bài tới cũng mòn mỏi, thế hệ con chúng ta chắc sẽ tưởng chuyện thần thoại khi nói đến bài tới. Bạn à, chúng mình may mắn là đã lớn lên trong cuộc sống đầy chất thơ, ta đang nợ con cháu mình cái hồn của dân tộc...
Ngày còn thơ, thèm Tết để sáng mồng một được mặc áo mới đi về ngoại, lên khỏi bến đò là thấy hai dãy ghế, mấy ôn mấy mệ cứ xòe mấy con bài mà hò. Đó là bài chòi; nhưng mạ mình nói đó là “bài ghế” vì ngồi trên ghế do mấy bác, mấy ôn trong xóm khi làm lễ “thượng nêu” những ngày cuối năm, dùng mấy cây tre đóng thành chứ mô có ngồi trên chòi.
Chừ ngồi ngẫm lại thấy nhớ, thấy buồn. Một nỗi mất mát không bù đắp được và chỉ biết một điều là tất cả nằm trong kho tàng của ký ức mà chẳng thể nào tìm được lối vào...”
Ừ, nhớ bài tới là nhớ Tết xưa của tuổi thơ tôi và bạn. Ngày xưa, sáng mồng một là mấy anh em tôi kéo nhau về nhà ngoại ở thôn Nhất Đông. Nhà ngoại của tôi có cái sân đất thật rộng. Trước sân có cây mai nở vàng rực. Ở giữa sân, dì Thuận của tôi khi mô cũng làm cái để xóc bầu cua cá, chủ yếu cho mấy đứa con nít, mấy anh thanh niên trong xóm chơi. Còn trong nhà là sòng bài tới của mấy mệ, mấy o, mấy dì... Tôi nhớ mạ tôi khi mô về nhà ngoại thắp hương trên bàn thờ, lễ gia tiên xong là tham gia chơi mấy ván bài tới. Mạ đi con Tuyết mà cứ nói là con Hoa, rồi lại đi con nọc Đượng và cười thật vui làm ai cũng cười theo.
Có một cái Tết khi tôi còn học tiểu học, làng tôi tổ chức hội chợ và chơi bài chòi ở lùm cây mù u sau đình làng. Các lá bài tới và bài chòi là một. Chỉ có khác là chơi bài chòi thì mỗi người ngồi trong một cái chòi tranh và phải thuộc thơ ca hò vè mỗi khi đi bài. Dạo đó tôi còn nhỏ xíu, cứ nhìn người ta vừa chạy lui chạy tới vừa hò hát khi chơi bài vui nhộn lắm mà không hiểu mô tê chi cả. Có người còn làm một bài thơ về bài tới rất hay rằng:
Mời anh vô đánh hội bài
Em đang có sẵn năm tay đủ sòng
Đầu tiên đi chợ con Bồng
Xe qua Gióng lại lòng vòng Giày Sưa
Bên anh đã thấy Gối chưa
Em đi con Ngủ cho vừa lòng anh...
Chơi bài tới đơn giản vô cùng lại vui, nhất là đến đoạn đi con Tuyết, thấy ai cũng cười khúc khích nhưng thằng bé tôi chẳng hiểu mô tê chi hết. Rồi ông Ầm, rồi Tám tiền, con Giống, con Nghèo, con Trò... nghe gần gũi vô cùng. Mỗi khi được tới bài thì người chơi vui lắm. Mấy mệ, o, dì cười thả cửa. Đó cũng là nụ cười rất xuân của tuổi thơ tôi...