Hương hoa xứ Huế

R

a Tết, tình cờ đọc một bài viết hay về vườn Huế của nhà văn Trần Thùy Mai, có đoạn: “Khi tạo dựng một ngôi vườn, chủ nhân Huế thường không theo đuổi vẻ đẹp của màu sắc, mà hướng tới tạo thành một tổ hợp những mùi hương. Xu hướng chuộng hương hơn chuộng sắc là ý tưởng bên trong của từng ngôi vườn Huế.”

Buổi sớm lên vãng cảnh một ngôi chùa quen thân. Bước vào sân, đã nghe thoang thoảng tinh khiết hương thơm của loài hoa mộc thấm đẫm trong màn sương mỏng ban mai. Hai chậu mộc to giữa sân mà lâu nay tôi cũng ít khi để mắt, chợt bây giờ tỏa hương trong tiết Nguyên tiêu làm tôi nhớ về ngôi chùa cũ. Đó là khi ngôi chùa còn đơn sơ, có con đường gồ ghề đá sỏi dẫn vào chính điện và hai bên là những cội hoa mộc xanh, hoa dẫu nở li ti âm thầm, nhưng mùi hương của hoa mộc thì nhẹ nhàng, tinh tế và đằm sâu đến lạ.

Tôi hỏi hai vị sư thì biết hai chậu hoa mộc này đã được chính tay các vị khi còn là những chú tiểu bứng từ những cội hoa mộc năm cũ đặt vào chậu trước khi chùa được xây dựng lại. Hèn chi hoa mộc lại được đặt ở vị trí trung tâm sân chùa...

Tôi nhớ chùa làng tôi có cây ngâu ngay trước sân, cạnh cột cờ. Mùa xuân, ngâu thường chúm chím những nụ hoa tròn màu vàng. Bên cạnh cây hoa ngâu là hai cụm hoa sói cũng tỏa hương thơm dễ chịu. Có những năm chùa được trưng dụng làm lớp học cho trường làng, lũ học trò nghịch ngợm hầu như đứa mô từ nam đến nữ cũng từng trèo lên cây ngâu này hái hoa, rồi sau đó hái quả. Đó cũng là nguyên nhân cây ngâu bị trơ cành, trụi lá và chết lúc nào không biết nữa… Nhìn thấy cảnh cây ngâu bị chết, ba tôi đau lòng lắm, ông nói những cây ngâu, cây sói trồng ở sân chùa làng là do một vị sư ở Huế, quê gốc ở làng tôi tự tay mang về trồng, rồi được sự chăm sóc kỹ càng của Phật tử, đã xanh lá, đơm hoa và tỏa hương. Đó là những giống cây hiếm ở vùng cát quê tôi và bây giờ nhớ lại thì tôi mới nhận ra rằng, vị sư đó đã mang một khu vườn của Huế về một ngôi chùa làng ở vùng hẻo lánh xa xôi...

Sáng mười bốn tháng Giêng, trên các nẻo đường xứ Huế, tôi bắt gặp những gánh hoa cúc, hoa vạn thọ còn rớt lại sau Tết, bây chừ người trồng hoa vớt vát để bán cho người cúng rằm. Bên cạnh sắc vàng, sắc cam rực rỡ của cúc, của thọ là đằm đẹ một mớ hoa bưởi trắng tinh khôi. Tết đã qua cũng là đã qua mùa hoa khoe sắc, đã đến mùa hoa tỏa hương. Tháng Ba hoa bưởi hương thầm: “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp - Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa…” Tháng Ba, chợt nhớ hương hoa lài, lý: “Nhà tôi lài lý thơm về tối - Tôi bỏ ra đi mười mấy tuổi - Mà sao còn nhớ tóc em dài…”

Còn với riêng người dân cố đô, hoa bưởi cũng là loài hoa để cúng vào những ngày đầu năm. Người Huế không quên rằng tổ tiên ông bà cũng từng chuộng hương hơn sắc. Bởi vậy, trong những lễ vật, hương hoa cúng dịp rằm tháng Giêng, những gia đình xứ Huế thường hay lấy lá chuối xanh gói một ít hoa bưởi hoặc hoa lài, hoa trang đặt lên nải chuối trên bàn thờ cho hoa tỏa hương thơm để thành kính ngưỡng vọng tổ tiên...