C
ó ông anh thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi hỏi thân thương: “Lâu ni có biên bài chi hay không chú?” Cái từ “biên” làm tôi nhớ câu hát bình dân một đêm buồn tỉnh lẻ: “Và phương đó em ơi có gì vui biên thư về cho anh…” Hình như từ “biên” nó đang vắng dần đi trong ngôn ngữ đời thường hôm nay. Mà nhớ chuyện “biên thư” hay “biên bài” là nhớ những cây bút mực thời đi học...
Bắt đầu vô học kỳ 2 năm lớp 1 là học trò được viết bút mực. Cây bút mực đầu tiên của mấy đứa học trò năm cũ ở trường làng tôi là cây bút muỗng hay còn gọi là bút lá tre. Dùng bút muỗng thì phải có một bình mực bên cạnh, để viết vài chữ thì phải chấm thêm mực. Bởi rứa, khi tới lớp, đứa mô đứa nấy một tay ôm cái cặp đan bằng cỏ đệm lác; tay kia cầm bình mực. Có đứa ba mẹ cẩn thận đan cho cái xách để bỏ bình mực xách đi cho tiện.
Viết chữ bằng bút muỗng phải nắn nót từng nét cho thiệt đẹp, rồi nét thanh nét đậm, bởi vậy phải có tính kiên trì, cẩn thận. Nhưng cực một nỗi là bình mực bỏ trên bàn, mà những đứa vụng về như tôi thì hay đụng phải bình mực để mực đổ ra giữa bàn rồi mực dính tay chân, áo quần là bị cô giáo la ở lớp, về nhà thì ba mạ rầy. Đó là chưa kể mấy trò rảy mực, hắt mực vô áo quần của nhau vốn không lạ chi với lũ học trò nghịch ngợm.
Mực thì cũng có nhiều màu: mực xanh, mực tím, mực đen. Thường mấy loại mực ni mua cả bình ở chợ với mấy nhãn hiệu quen thuộc như Hồng Hà, Cửu Long. Có đứa lại thích mua mấy gói bột mực về hòa nước thành các loại mực đậm nhạt khác nhau. Lại có mấy đứa đến mùa trái cây dành dành chín, đi hái về dầm làm mực màu vàng. Có năm, ông thợ nhuộm quê tận Nam Định về dựng quán ở chợ làng tôi để nhuộm áo quần cũ. Ông có mấy loại thuốc nhuộm màu lạ như xanh lá cây, cam... Rứa là lớp tôi có thêm mấy bình mực loại màu mới trông rất lạ mắt.
Lên lớp 2, lớp 3 thì chúng tôi được chuyển từ viết muỗng qua viết máy. Viết máy tiện hơn viết muỗng là cấu tạo có cái ruột đựng mực bằng cao su. Trước khi đi học thì bơm mực cho đầy ruột là viết đủ một buổi. Nhưng mấy đứa con gái thì vẫn cẩn thận, xách theo bình mực kè kè bên cạnh. Mấy thằng con trai trong lớp cứ ỷ vào mấy cái bình mực đó nên tha hồ chơi trò rảy mực vào áo quần, chiến đấu với lớp bên cạnh...
Hồi đó, nhà trường không cho học trò viết bút bi vì sợ hư chữ. Vì vậy, đến những năm cuối cấp 2, lứa học trò chúng tôi còn biên bài bằng bút mực. Học trò ngồi viết phải có tờ giấy kê dưới tay cho khỏi bẩn vở nữa. Đứa mô mà chữ đẹp thì nhìn quyển vở biên bài bằng bút mực, nhất là mực tím mê ly luôn. Lại có bài hát rất hay quanh chuyện viết chữ đẹp mà tôi nhớ mãi: “Sáng nay em đi học sớm - Qua đồng lúa xanh xanh - Mẹ em nhanh nhanh tay cấy, không giăng dây mà vẫn thẳng hàng - Em đến trường làng giờ học viết hôm nay - Thẳng hàng như mẹ em cấy - Chữ đẹp mà nết càng hay...” Cũng chính nhờ rèn chữ bằng những cây bút muỗng, bút máy mà học trò thế hệ chúng tôi trở về trước có rất nhiều người viết chữ đẹp...
Tôi vẫn còn nhớ đầu năm học lớp 8, tôi được ba thưởng cho một cây bút Kim Tinh thì vui sướng lắm. Nhưng chỉ sử dụng được mấy ngày rồi cây bút bị mất. Có thằng bạn hàng xóm méc với tôi thủ phạm lấy cây bút Kim Tinh của tôi là ai. Tôi nói lại chuyện này với ba, nhưng ba tôi nói thôi đừng tiếc nữa, con viết tạm cây viết cũ rồi khi mô có dịp đi Huế ba sẽ mua cho cây bút mới...