P
hố xá Huế giáp Tết là những ngày đẹp nhất trong năm. Trong cái lạnh se se cuối mùa đông, những chiếc xe chở hoa từ các làng ngoại ô thành phố; rồi từ Bắc vô, từ Nam ra cùng hạnh ngộ trên những con đường hai bên bờ sông Hương. Đi dạo đường hoa, thấy mấy cành hoàng mai búp căng xanh, chờ ngày nở hoa vàng trên đường Lê Duẩn, hỏi giá thì người bán hoa nói: “Sáu triệu đồng một đọt chú ơi!” Một cái giá ngoài dự đoán của tôi, đắt thiệt!
Thực ra ở xứ Huế, hoa mai vàng là một loài hoa bình dân. Ở quê tôi ngày trước nhà nào cũng trồng mai. Mai trước sân, mai trong vườn, mai ngoài ngõ... Có nhà phải đến mấy chục cội hoàng mai trồng quanh nhà. Hồi ấy, Tết thì bánh mứt đơn sơ nhưng năm nào nhà tôi cũng có một cành mai cắm trong chiếc bình to, đặt giữa nhà để đón xuân. Có khi là mai của nhà, nở đúng độ, ba tôi cưa một cành đẹp nhất từ cây mai ngoài vườn vô cắm bình; có khi là cành mai của một nhà người quen tặng cho ba.
Năm mô mai nhà không nở đúng ngày Tết, bí lắm thì đến sáng hai chín hoặc ba mươi Tết, ba tôi ra chợ mua một cành mai với cái giá cũng rất dễ chịu. Vậy là Tết nào nhà tôi cũng có một cành hoàng mai trong nhà, kể cả trong những năm kinh tế gia đình gặp khó khăn... Sáng mồng một Tết, cành mai khải thị sắc vàng ấm áp, đủ để biết rằng mùa xuân đã về. Mai là sứ giả của mùa xuân xứ Huế, mang lại nhiều niềm vui và ước vọng cho tất cả mọi người...
Cách đây 15 năm, gia đình nhỏ của tôi đón cái Tết đầu tiên ở thành phố Huế. Câu chuyện mà tôi nhớ nhất là bác Hà hàng xóm đã chào đón cư dân mới của hẻm phố là vợ chồng tôi bằng một cành mai rất đẹp. Cành mai đó được bác cắt ra từ cây mai cổ thụ trước sân nhà. Cầm cành mai mà tay tôi run run vì xúc động trước cái tình của người hàng xóm mới. Tuyệt vời hơn là cành mai đón Tết năm đó của nhà tôi có cả những bông hoa nở sáu cánh, tám cánh; hương thơm của hoa mai vấn vít quanh nhà trong đêm giao thừa làm cho tôi bớt đi nỗi nhớ Tết quê cũ. Sau đó ít lâu, cây mai cổ thụ bị chặt bỏ khi bác Hà xây lại nhà, tôi nhìn mà cứ tiếc ngẩn ngơ...
Xã hội càng phát triển thì thú chơi cây cảnh càng thịnh. Hoàng mai xứ Huế đã trở thành một loài hoa quý phái trong chậu cho dù đó vốn không phải là bản tính của loài hoa này. Trên những con đường xuân xứ Huế rất khó gặp những cành mai đẹp một cách tự nhiên, dân dã; mà nếu có đi nữa thì cái giá để có được cành mai cắm bình đón Tết lại không bình dân chút nào...
Những ngày sau Tết, dạo bước trên những con đường vắng của Huế, gặp những cây hoàng mai trổ muộn bên vườn nhà ai thấy ấm áp quá chừng. Hôm rồi, xuống khu phố cổ Gia Hội, gặp những cây mai cổ thụ cao vút cũng đang trổ hoa vàng. Tôi đã thấy nhiều cây mai cổ, nhưng chưa bao giờ thấy được những cây hoàng mai ngưng bóng thời gian ấn tượng đến thế. Ba cây hoàng mai trước một ngôi nhà rường mà chủ nhân đã đi vắng từ lâu. Đó là giống hoàng mai vườn chính hiệu Huế, gốc sần sùi, hoa vàng rực, hương thơm bay xa mà theo lời kể của những người trong khu phố, đó là những cây mai chứng nhân chừng đã trăm năm xuân, làm ai đến đây cũng phải ngước nhìn trầm trồ…
Một sáng ra Giêng, ngang qua Cửa Hữu phía bên Thành Nội lại thấy một cây mai vàng đang trổ hoa trên mái nhà. Cây mai này như chui từ mái nhà lên bởi quanh nó là những ngôi nhà tạm bợ san sát, chen chúc nhau bên ven hộ thành hào của kinh thành Huế xưa. Khá khen cho chủ nhân của cây mai này, cho dù hoàn cảnh sống vất vả, chật chội nhưng vẫn dành cho hoa mai một không gian để sống và để dâng hiến hương sắc cho đời, cho người.
Nghe tôi kể chuyện những cây mai nở muộn, một người bạn cũng góp vui: “Mai muộn cũng có khoảnh khắc đẹp của riêng nó, hôm qua cây mai nhà mình cũng mới nở nụ hoa đầu tiên, nhìn cũng thấy thích thích và có cảm giác rất lạ, vì nó nở sau Tết nên mới có thời gian rảnh để ngắm mai, chứ Tết thì nhà mình bận bịu quá có thời gian đâu mà hoa với quả…”
Đã thấy một cái Tết nữa đi qua khi thấp thoáng trên đường những chiếc xe chở chậu mai kiểng về lại vườn ươm, thấy những cành mai, cành đào và cả những chậu cúc ngổn ngang trên vỉa hè. Đón con tan trường ngang qua đường Tố Hữu, thấy một ni cô đang nhặt một nhành mai của nhà ai đó bỏ đi sau Tết nhưng vẫn còn tươi. Tôi định dừng xe, chụp cái ảnh nhưng lại e mình sẽ làm mất đi một cử chỉ đẹp. Đi qua rồi, lại thấy tiếc cái khoảnh khắc tri kỷ hoa đáng trân quý của bậc tu hành. Những ngày đầu năm, chắc rằng những cành mai đó lại một lần nữa được tưới tắm và tỏa hương, nhuận sắc ở chốn thiền môn trang trọng. Đâu chỉ con người mà đôi lúc hoa cỏ cũng gặp được duyên lành là thế…