C
ứ hè về là nhớ giếng nhà xưa với bao nhiêu là kỷ niệm ngọt ngào của tuổi ấu thơ. Làng tôi, một ngôi làng nhỏ của miền Trung không có giếng chung đầu làng, cuối xóm mà nhà nào trong làng cũng đào và xây một cái giếng trong vườn để lấy nước dùng sinh hoạt hằng ngày. Trước làng là sông, sau lưng là biển, nên địa chất của làng là đất cát pha thịt, mạch nước luôn tràn trề. Cũng vì thế, giếng đào ở làng tôi không sâu hun hút như một số giếng ở miền cao hay ở thành phố mà chỉ cần đào xuống chừng hơn một mét đến hai mét là đã có nước ngập tràn. Hồi trước, nhà khá giả thì xây giếng bằng xi măng; nhà mô khó thì chất bờ lô làm thành giếng; có nhà làm giếng bằng cả những tấm ghi sắt dùng làm cầu dã chiến hồi chiến tranh để lại...
Cái giếng của nhà tôi được ông cố xây bằng gạch nung từ đâu mấy chục năm trước, nước không trong lắm nhưng uống được. Ở cạnh sân giếng là cây khế chua bên hàng rào của nhà hàng xóm tỏa bóng mát mùa hè. Cây khế này trái chua lè, không thể ăn được mà chỉ hái để nấu canh hoặc dùng để muối chua măng hay trái bầu. Cứ vài tháng, khi gạch hai bên thành giếng mọc rêu là đến kỳ tát giếng. Tôi thích được tát giếng, vì mỗi lần như thế được nhảy ùm xuống giếng mát lạnh; được thấy những lỗ phun nước thiệt lạ mắt và được thấy làn nước giếng mới trong mát có thể thấy tận đáy cát. Thường tát xong, bà nội thả xuống mấy cục than đang đỏ nói là để khử mùi phèn... Ngày Tết hay những ngày rằm lớn trong năm, bà nội tôi vẫn nấu xôi chè cúng thần giếng. Bà nói: “Giếng cũng như bếp lửa là rất quan trọng, hai ông thần hỏa và thủy này giúp cho cả nhà mình sức khỏe và cả hòa khí trong nhà nữa…”
Hầu như ở quê tôi, giếng nhà mô cũng trồng cây xung quanh và làm một mái che trên thành giếng để ngăn không cho lá hoặc trái cây rụng xuống giếng và để làm nước giếng mát hơn trong những ngày nắng gắt. Giếng nhà bác Toàn có những hai cây khế, trái ăn vừa chua vừa ngọt và là nơi bọn con nít xóm tôi thường leo lên ngồi vắt vẻo những buổi trưa vừa ăn khế vừa hát nghêu ngao. Giếng nhà ông Tời có cây ổi ruột hồng vừa ngọt vừa thơm. Không như trái khế, trái ổi có giá trị hơn nên lũ con nít không thể tự tiện trèo hái; chỉ vào những buổi sáng sớm, hoặc trưa nắng đứng bóng, cả bọn thay nhau chạy lên giếng ông Tời lượm được vài trái ổi chín thơm lừng trên cây rụng xuống hai bên hàng chè tàu quanh giếng. Có điều, có cả chục đứa quanh xóm nên đứa mô đến trước thì mới có ổi ăn. Giếng nhà ông Thủy ở đầu xóm có cây nhãn mấy năm mới ra trái một lần. Những trái nhãn vốn lạ lẫm và quý hiếm ở làng tôi nên đứa mô cũng thèm và có một đêm, mấy thằng trong xóm rủ nhau mò vô trèo cây trộm nhãn, một thằng leo cây bị rớt tõm xuống giếng ướt tèm nhem và sau đó thì cắm đầu chạy trốn thục mạng ra đồng, đến khi nhìn lại chẳng thấy ai đuổi theo cả thì bò ra mà cười...
Giếng nước trong mát phải kể đến giếng ông Tâm, ông Tuần, chú Phương, o Thu ở gần chân độn cát trắng. Nước giếng ở đây luôn đầy, luôn trong cho dù có hạn hán đến mấy. Có mấy nhà xóm tôi ở gần chân ruộng, nước giếng chỉ để giặt giũ còn nước dùng để ăn uống phải đi gánh ở mấy cái giếng trong mát cuối xóm. Cảnh mấy o le te đi gánh nước vào những buổi chiều tà cũng thi vị lắm. Thường mấy o thả thêm mấy chiếc lá xanh lên trên miệng thùng nước để làm cho nước đỡ chao mà tràn ra ngoài. Tôi còn nhớ, giếng nhà ông Tâm nước trong đến độ một viên bi ve của đứa mô đó đánh rơi xuống giếng vẫn còn nhìn thấy rõ cả hoa văn phía trong hòn bi. Giếng nhà o Thu thì có khi mạch nước phun tràn khỏi thành giếng ra sân, nước mát rượi giống như một cái mội.
Có những lần, cả lũ con nít trong xóm tôi rủ nhau lủi lên rú cát tìm những trái cây dại như móc, sim, bù tru ăn... Khát nước là chạy về nhà o Thu, ôn Tâm... xin nước giếng uống. Mỗi thằng tu ừng ực một gàu nước giếng mát lạnh hả hê, rồi đùa nhau giội nước lên đầu, lên người. Rứa mà chẳng có đứa mô đau bụng hay cảm sốt chi cả. Chắc là do nước giếng quê luôn mát mà lành...
Tôi nhớ bài thơ “Vườn xưa” của Tế Hanh với hình ảnh cây ổi lá reo thầm thì và cái giếng nước sâu trong vắt... Cái giếng cùng những cây ổi, cây khế, cây nhãn… sum suê ở làng tôi bây chừ cũng đã thuộc về vườn xưa mất rồi. Tôi cũng là người thuộc về vườn xưa quê cũ, nên cứ mỗi lần về làng là thèm được soi mình xuống mặt giếng thân thương để được thấy hòn bi ve của tuổi thơ đánh rơi, thấy mấy cục than bốc khói xèo xèo của nội và thấy cả mấy gương mặt bạn bè yêu thương thuở còn răng sún, tóc hoe...